Trước đó khi miêu tả lại toàn bộ khung cảnh của công cuộc ái ân giữa mình với cô Trang, nhiều lúc mình đã từng ví Cô giống hệt một người tình, một tri kỉ trên giường không hơn không kém nhưng thực tế thì nói như vậy không chính xác, không giống lắm đâu vì cái cung cách gần gũi và niềm khao khát mà Cô mang đến cho mình, chúng khác hẳn.Ở chị Chi, những lời lẽ đưa đẩy ông bướm giữa mình và Chị khi nói ra đều không có cảm giác ngượng miệng là mấy trái lại với cô Trang, mình lúc nào cũng có suy nghĩ kính trọng rất rề rà nhưng lại không thể xóa nhòa ngay cả trong những giờ khắc va chạm xá© ŧᏂịŧ đầy tính nɧu͙© ɖu͙© cũng thế, giữa cả hai vẫn cứ như kiểu có một bức tường ngăn cách dai dẳng đã phá tan xong nhưng lại thình lình mọc lên chỉ với khoảng thời gian của một cái chớp mắt.Đến ngay cả lúc này cũng vậy, khi cô Trang lên tiếng gọi mình lại bằng chất giọng đầy thân mật nhưng chẳng hiểu sao mình vẫn cứ rụt rè và ngại ngùng đến khó tin trong khi chỉ cách đây chừa đầy 1 giờ đồng hồ mình còn cố gắng trân người dồn lực cắm một vật thể nung núc thịt to bằng ba ngón tay người vào sâu trong “cửa mình” Cô.
-Duy…Cô xong rồi…lại đây Cô rửa mình cho…_Cô Trang cười mỉm chi nhắc lại khi thấy mình vẫn cứ đang đứng yên.
Vẫn cứ đù mặt giả vờ nhìn mông lung vào bồn tắm đang ngày một đầy ắp nước, khoảng chừng hơn mươi giây sau mình mới lẫm đẫm tiến lại gần kéo nhẹ vòi sen từ tay Cô Trang rồi vội vàng xịt dọc khắp thân thể khiến cho vài tia nước trật đường ray văng tung tóe ra khắp nơi, lên cả mặt cô Trang.-Duy…khoan…để Cô xịt cho con…_Cô Trang lấy tay che chiều của dòng nước đang tóe dài qua đầu rồi í ới nói.
Giật nảy, mình nhanh chóng hướng dòng nước từ vòi sen xuống mặt sàn bồn tắm rồi lẹ làng đưa lại cho khổ chủ.Tưởng chừng cô Trang sẽ khó chịu lắm nhưng không, sau khi đón lấy Cô liền đóng nhanh vòi nước lại rồi nhích người với tay nhấn xà bông từ chai sữa tắm nằm trên kệ xoa đều vào giữa hai lòng bàn tay để tạo bọt, bước lại gần cô Trang bắt đầu chậm chạp thoa thứ hóa chất trắng tinh đó lên cơ thể đang đẫm nước của mình.Từ cổ, đôi bàn tay phụ nữ nhẹ nhàng chà sát qua hai ngực, hai nách, hai bên hông rồi kéo nhẹ xuống phần háng chân sau đó liền vuốt vội ra sau mông vì thình lình chứng kiến cảnh tượng thằng cu em mình đang ở trạng thái căng thẳng cực độ khi cơ thể của thằng anh nó được kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầy mĩ mãn từ trước ra sau, từ trên xuống dưới.Quá tầm tay và cũng như lẽ tự nhiên cô Trang khom người cúi xuống để hai tay có thể vuốt dọc bắp chân mình mà xoa đều hai gối nhưng đồng thời lại vô tình khiến cho một bên má của Cô chạm nhẹ vào đầu khấc đỏ hỏn và đang chỉa thẳng ra phía ngoài của khúc thịt nằm giữa hai chân mình, chợt quay sang cô Trang không hề tỏ thái độ gì mà chỉ cười mỉm sau đó nhanh chóng đứng thẳng người dậy dùng vòi sen xịt rộng khắp lên da thịt mình, những nơi đang hãy còn lấm tấm thứ bọt sực nức mùi thơm kia.
Bên cô Trang lúc nào cũng vậy, mình luôn nhận được sự chăm sóc và quan tâm hết mực mà chưa từng có bất kì một người phụ nữ nào tính đến thời điểm ấy mang đến cho mình những xúc cảm đầy lạ lẫm nhưng lại hết sức kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế, tuy không có thứ tình cảm như gia đình cũng không phải thứ cảm giác của tình yêu nhưng ở đây lại là sự gần gũi, sự khả dĩ cần thiết cho một mối quan hệ gắn bó lâu dài khó gọi tên.Mình cứ mãi suy nghĩ cho đến khi bất giác phát hiện ra cô Trang đã chốt vòi nước chuẩn bị vào bồn, dò dẫm theo ngay sau mình cũng vội trèo vào ngồi đối diện sau khi Cô đã an vị ở ngay khoảng cong của bồn.Ngụp hơn nửa đầu xuống nước, mình rửa qua loa cho gương mặt thật mát mẻ sau đó lầm lũi nhích lại gần dự lưng vào thành bắt đầu rờ rẫm bầu ngực Cô, thấy vậy cô Trang liền ngước đầu lên.
-Duy muốn Cô kì lưng cho không…_Cô Trang đưa tay đặt nhẹ lên vai mình.
-Dạ…_Mình gật đầu xong liền quay người lại nhích mông sâu dần vào bên trong hai háng chân của Cô đến mức phần lông dày mọc dọc bên trên “cửa mình” cứ ma sát liên hồi vào da thịt mình sâu bên dưới làng nước trong vắt.
Với tay lấy bông tắm, cô Trang bắt đầu chà sát vào phần lưng của mình thật đều đặn hồi lâu sau lại lấy nước chà quanh trên mảng lưng vừa được kì cọ khiến mình hơi rát rúa tí nhưng lát sau lại sảng khoái thấy rõ.Từ tốn quay lại nhìn, mình cười tươi tỉnh với Cô.
-Cô muốn còn kì lưng giúp không…_Mình giật lấy bông tắm từ trên kệ.
-Thôi…Cô ngại lắm…phụ nữ mà con…_Cô Trang xua tay cười mỉm.
-À dạ…_Thấy Cô nói cũng đúng, phụ nữ lúc nào chẳng ngại mấy chuyện này.
Nhớ lại cách đây vài tháng khi mình bị gãy tay do té xe, Dì Linh là người nắm đầu bắt mình phải đi tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho nhưng khi mình đề cập nhã ý muốn giúp Dì Linh chà chân thì liền bị ăn một cái đạp giữa mặt mém bật ngửa, vì tình tiết khá nhục nhã nếu kể ra chỉ thêm phần bôi tro trét trấu vào mặt nên mình quyết định lặng lẽ cho qua.Phụ nữ là vậy, luôn ngại ngùng và hay mắc cỡ những chuyện không đâu, những việc mà đàn ông luôn xem là bình thường như cân đường hộp sữa nhưng đối với họ là cả một thế giới của sự mặc cảm, không muốn ai đá động.Quẳng bông tắm lên kệ rồi nhích lưng tựa vào thành bồn khi trông thấy cô Trang đã nhắm nghiền mắt đầy thư thái tự lúc nào, mình rầu rĩ nhìn lên bức tường gạch men trắng đυ.c với đủ thứ mông lung trong đầu.Đứng dậy khỏi làn nước, mình bước lại đẩy cánh cửa kính chỉ to bằng cái tô ăn chơm cho nó hé rộng ra liền ngay lập tức một cơn gió mát lạnh ùa vào như được dịp ngàn năm có một khiến cho da gà da vịt mình nổi lên tới tấp, vốn là chẳng đến mức thế đâu nếu đây chẳng phải là phòng tắm và mình không phải đang nude toàn diện nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì chẳng khác nào ngàn dao cứa xuyên gia thịt.Dập mạnh cửa xuống, mình thở dài rồi vội vàng quay lại vị trí cũ, với nước với nguồn và với người phụ nữ đang nhắm nghiền mắt nhưng lại trần như nhộng kia.
-Cô ngủ ạ…_Mình tò mò hỏi khẽ.
-Không…Cô chỉ nhắm mắt thư giản thôi…sao vậy Duy…_Cô Trang mở mắt ra cười mỉm.
-Dạ không…con tưởng Cô ngủ…_Mình nhẹ nhàng lắc đầu.
-Đâu có đâu con…lại đây với Cô…_Cô Trang cười hiền từ đưa tay lại kéo tay mình.
Nhích người lại gần ngay cạnh khi Cô Trang đã nhanh chóng nằm hơi nghiêng sang bên tạo khoảng trống vừa đủ, mình luồng tay ra sau eo ôm gọn một phần cơ thể người phụ nữ ấy rồi khẽ cười tủm tỉm.Phần vếu Cô mà nhất là hai đầu ti bắt đầu cân lên chìa ra ma sát liên tục vào ngực trái của mình khiến cho mọi xúc cảm được dịp bắt đầu sinh sôi nảy nở, chưa dừng lại ở đó khi cánh tay phải cô Trang từ chỗ đang được gác một bên eo liền nhanh chóng di chuyển vào khoảng giữa của hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ rồi thình lình nắm gọn để vuốt ve nhè nhẹ thằng nhỏ của mình khiến cho lớp da phòng vệ bên ngoài bị trật ra hoàn toàn làm lộ nguyên phần đầu khấc cương cứng, đỏ hỏn.Đưa ngón trỏ di chuyển từ gốc đến ngọn, cô Trang di nhẹ rồi chạm thẳng vào phần miệng sáo khiến mình giật nảy.
-Cô xin lỗi…con có sao không…đau lắm không…_Cô Trang lo lắng.
-Dạ không…nó buốt thôi Cô…nhức nhức…_Mình nheo mắt.
Để an ủi mình, cô Trang vừa cười bặm môi vừa từ từ đưa cả bàn tay sâu xuống bên dưới chạm cả vào đáy bồn tắm để xoa nhẹ hai hòn bi của mình khiến chúng thun vào, cưng cứng và tròn lại một khối.Cứ thế với những động tác mân mê từ vài đầu ngón tay, cô Trang mải mê chăm sóc mình cho đến khi mình buộc phải nhích người ngồi dậy vì quá mỏi.
-Cô…con mỏi tay quá…nằm nghiêng nên bắp tay con nó bị cấn…_Mình chậc miệng than thở.
-Ừm…Cô cũng cảm giác vậy…hay là…Duy ngửa người dậy được không…_Cô Trang cười mỉm đầy ngụ ý.
Hơi có đôi chút thắc mắc nhưng vẫn làm theo ý Cô, mình ngửa người gác hai tay lên hai cạnh bên bồn tắm sau đó đảo mắt nhìn Cô với vẻ chờ đợi.Cô Trang dịu dàng đứng dậy sau đó bước nhanh qua người mình rồi lẹ làng hạ cánh xuống khoảng giữa háng chân mình, đoạn Cô ngồi chòm hỏm để mực nước dâng tràn đến lưng chừng ngực rồi từ từ canh chỉnh nhích gần hơn về phía người mình sau đó cố gắng nâng hai chân của mình đặt lên hai đầu gối Cô, khiến cho cả phần thân trên từ ngực trở xuống trồi hẳn lên mặt nước.Cũng gấp rút như ban nãy khi còn ở cạnh ghế sa-lông, chớp lấy hoàn toàn thời khắc ấy, cô Trang đưa tay cầm gốc thằng nhỏ mình để cố định khi nó đã lộ diện hoàn toàn trên mặt nước rồi vội vàng ngoặm chặt lấy.
Phần trên của thằng nhỏ chẳng mấy chốc nằm lọt thỏm bên trong khuôn miệng ấm nóng và còn được cả chiếc lưỡi mềm mại nhẹ nhàng đảo quanh quấn lấy khiến cho mọi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ vây hãm và khóa chặt phần thân dưới khiến mình mặc dù muốn dứt ra nhưng không sao đủ sức.Căng cơ, trân người rồi giật nảy từng cơn khi bất chợt phần đầu khấc thằng em bị mυ'ŧ chùn chụt không thương tiếc ở đúng ngay cái ngưỡng giao thoa giữa khoái lạc và sự tức tưởi, mình cắn răng gồng tất cả mọi cơ bắp nâng hai vai lên thật cao để có thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui thú xá© ŧᏂịŧ mà cô Trang đang cố gắng mang lại cho một thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn.Như một cây kem que tròn um ủm, thằng em mình liên tiếp bị cô Trang hành hạ bằng một loạt các động tác có mực độ thay đổi không ngừng, từ việc kéo nhẹ cả vành môi lên xuống dọc phần thân kem cô Trang nhanh chóng chuyển sang các hoạt động của lưỡi khi liên tiếp liếʍ mạnh bạo và rộng khắp cả cây kem như muốn thêm phần trây trét thứ nước dãi đang tiếc ra tấp nập từ miệng Cô lên toàn bộ phần háng chân của mình.Cứ thế mọi thứ vội vàng tiếp diễn dần dà cho đến khi mình biết chắc rằng bản thân không còn có thể cầm cự lâu hơn được nữa nếu tình trạng đáng báo động này vẫn duy trì.
-Cô…cô Trang ơi…thôi…thôi…đủ rồi…_Mình ngắt giọng đứt quãng bởi hơi thở cứ ngày một dồn dập hơn.
-…_Cô Trang hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu rồi chậm rãi hạ hai chân mình xuống dưới làn nước.
-Cô…mình lên thôi…_Mình buộc miệng nói khi cơ thể đang ngấp ngưỡng giữa sự nắm bắt và buông lơi nơi phần bên dưới bụng.
-Ừm…để Cô xả nước đã…_Cô Trang cười rồi liền đứng dậy bước ra khỏi phòng bồn tắm.
Mình thấy vậy cũng liền đứng lên bước ra khỏi cái biển nước ấy để khua tay múa chân cố gắng thở đều nhưng dè đâu khi mình vừa lúc sơ ý bỏ quên sự kiềm nén của bản thân thì lập tức cái cảm giác lưỡng lờ ấy lại nhanh chóng quay trở lại.Mình khó chịu lắm, cảm giác cứ như đang tức tưởi đủ thứ khi hai trứng cút đã co lên tới cái độ chỉ chờ cho một phút sơ sẩy của mình là liền nhanh chóng bắn vội những thứ đang chất chứa bên trong.Nhắm mắt lại nghĩ về đủ những chuyện linh tinh mà chủ yếu liên quan đến Dì Linh là chính nhưng thực sự liệu pháp này vẫn không có hiệu quả khi sự chơ vơ đó lại ngày một tăng cao hơn.Đành phải để phần Con lấn át, mình bước lại gần khi cô Trang vừa lúc khom người cúi xuống để giật nút xả được thiết kế tại điểm trung tâm bồn tắm, lẹ làng mình thô bạo đưa hai ngón giữa và áp út banh vội hai mép nịt nơi cửa mình cô Trang căng ra khiến cho những thớ thịt đỏ hồng đang ẩn nấu bên trong thấp thỏm không yên.
Cô Trang giật mình quay đầu lại ngơ ngác nhìn mình nhưng chỉ kịp nheo mắt khó chịu vì chưa đầy 3 giây sau khi tách phần mép thịt, mình lập tức đút trọn vẹn thằng nhỏ vào bên trong háng chân của Cô rồi khấp khởi đẩy phần thân dưới “…tành tạch…” dùi sâu vào khoảng hở của hai mông khiến Cô mất thăng bằng mà mém tí xíu nữa là ngã dúi dụi vào bên trong chiếc bồn còn chưa xả hết nước nếu mình không nhanh tay níu lại.Lấy đà bằng cách nắm chặt hai tay cô Trang từ phía sau, mình căng người hồ hởi nấc tới tấp vào cái cửa mình chưa thật sự trơn tru ấy mà chẳng thèm chú tâm đến đôi mắt nhắm nghiền và gương mặt hằn lên sự cố gắng chịu đựng của Cô.Ba phút tính từ thời khắc cố chấp đến bất cần đó, mình co người tuôn thẳng từng dòng khí nóng hôi hổi vào sâu trong cơ thể cô Trang rồi liên tiếp đằng sau là những tràn thở hồng hộc đứt quãng của cả hai.
-Duy…con lại đây Cô rửa người cho rồi lên phòng trước đi…_Cô Trang thẫn thờ bước lại gần nơi đặt vòi sen.
-…_Hơi phải cúi đầu vì chân tay bủn rủn và cả vì bối rối, mình cố gắng bước lại thật nhanh bên Cô để làm theo lời Cô nói.
Đưa tay luồng xuống phần háng chân rồi nâng lên xoa đều thằng em đã rũ rượi, mình vội vàng rửa sạch sau đó đứng sang bên cạnh ngụ ý chờ Cô lên cùng nhưng đáp lại sự rào đón của mình, cô Trang chỉ nở một nụ cười gượng.
-Con…lên trước đi…lát Cô lên sau…lên trước đi con…_Cô Trang thì thầm mà trong lời nói thoáng đôi chút buồn.
Mình hiểu cô Trang đang nghĩ gì vì trong tình cảnh này mình là người biết rõ hơn ai hết điều đó, đoán rằng cô Trang không phải phần nhiều nhưng chí ít vẫn có cảm giác bị coi thường, Cô cố gắng an ủi và động viên bản thân về kẻ vừa thực hiện cái hành động đậm chất bộc phát vừa rồi chỉ là một đứa trẻ, một thằng nhóc được bản thân Cô cưng chiều và quan tâm hết mực.Mình rất ít khi đề cập đến những tin nhắn mà cô Trang đã send đến số của mình đúng hơn là đến cái điện thoại mà Cô đã tặng, thực sự chúng tràn đầy yêu thương và sự quan tâm săn sóc dù không ở gần bên, không phải là yêu đương nhăn nhít cũng chẳng phải là ngang hàng ngang lứa mà lúc nào cô Trang cũng nhắn tin cho mình với tâm thái của một người Mẹ, một người phụ nữ của gia đình hỏi han về đứa con trai xa cách, đó chắc chắn không phải là điều mình muốn hay hướng tới nhưng đó lại là những thứ tình cảm chất chứa từ trong những dòng tin nhắn của cô Trang, biết nói sao nhỉ cô Trang lúc nào cũng cần một đứa con nên luôn gửi gắm đến tâm trí mình những cảm giác của tình mẫu tử trong khi mình lại muốn Cô đơn thuần chỉ là một người bạn, một người phụ nữ gần gũi ở đằng sau trong quãng hời gian này.Nhưng dù có nói thế nào, có giải thích ra sao thì việc cưỡng ép quan hệ khi đối tác chưa chuẩn bị vẫn thực sự là một hành động ngu xuẩn dù là trong bất kì hoàn cảnh nào.
Cúi đầu lẩm đẩm bước về phía trước 2 bước, mình quay đầu ngó lại nhìn khi cô Trang đã bước vào bồn cầm vòi sen buồn bã chầm chậm rửa trôi đi từng dòng nước trắng đùng đυ.c đang chảy từ cửa mình ra khắp xung quanh háng.
Không biết nên nói gì vào lúc này vì căn bản không muốn làm cho tình hình thêm tệ hơn, mình đi lên phòng cô Trang tìm khăn lau người rồi sà xuống giường nằm nhắm mắt thiu thiu lúc nào không hay mãi đến khi thất thần tỉnh dậy bởi tiếng chuông từ cổng vọng vào.Bừng tỉnh, mình ngước đầu dậy nhìn mông lung định hình mọi thứ sau đó mới lửng thửng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi lò xò xuống phòng khách khi nghe tiếng nói to nhỏ thầm thì vang lên khắp nhà.Cũng chính vì còn ngái ngủ nên cứ thế đi thẳng xuống mà mém chút xíu nữa là mình đã đặt chân vào khoảng trống của cầu thang, ở vị trí đó người ngồi ở ghế sa-lông hoàn toàn có thể trông thấy được nếu xét nét kĩ.Nín thở, mình cúi người đưa ánh mắt nhìn xuống khi phòng khách lúc này là hai chị nữ tuổi ngoài 25 đang ngồi đối diện với cô Trang mà trên bàn là một tập hồ sơ và một túi giấy màu nâu sậm được cột kín.Dù sao cũng không liên quan nên mình chẳng buồn để ý mà cứ thế quay lại căn phòng với chiếc giường sực nức hương thơm vải vóc sà xuống tập hai nhưng đến lúc này mình mới bất giác nhớ tới bộ đồng phục học sinh, chẳng phải lúc mình và cô Trang cùng đi vào nhà tắm thì nó đang nằm chổng chơ trên ghế phòng khách hay sao.Vội vã, mình đi lại về hướng các bậc thang rồi ngoáy đầu nhìn xuống quan sát, bộ đồ của mình vẫn đang nằm trên ghế sa-lông nhưng khác thay là đã được xếp lại gọn gàng, hai chị gái kia có lẽ cũng đã trông thấy nhưng lại chẳng mấy để ý.An tâm nhưng vì vừa giật mình và còn hơi bồn chồn, mình lếch lại ngồi dựa lưng vào tường với bộ dạng đầy nghĩ ngợi rồi sau đó lại nằm xuống nhắm mắt mơ màng, công cuộc chinh chiến suốt từ trưa đến giờ khiến cho mình tổn hao quá nhiều tinh lực đến mức ngồi đâu cũng thấy mỏi, ngồi đâu cũng thấy buồn ngủ.
-Duy…dậy đi con…Duy…sao con nằm đây…Duy…_Tiếng phụ nữ hoảng hốt.
-…_Lờ đờ mở mắt ra, mình nhướn mắt lên nhìn khi cô Trang đã ngồi ngay bên cạnh.
-Sao vậy Duy…sao nằm đây…_Cô Trang đưa tay lên trán xoa đầu mình.
-Con thấy nhà có khách nên ra xem…xong ngồi đây đợi Cô luôn…ngủ quên…_Mình ngồi dậy dựa tường với gương mặt lém lỉnh.
-Vậy hả…thằng bé này…làm Cô lo quá chừng…_Cô Trang lườm nhẹ mình.
Đứng nhanh dậy, mình bước trước vào phòng nằm trên giường đắp chăn kín người với gương mặt vô tư lự còn cô Trang thì chậm rãi bước xuống nhà đóng chặt lại cửa chính, rửa tách li vừa mới mời khách sau đó mới lên phòng với mình sau.
-Còn sớm mà…con ngủ đi…_Cô Trang cười nhẹ với mình như đã quên hết sạch chuyện ban nãy dưới phòng tắm sau đó vội bước tới bàn trang điểm.
-Dạ thôi…con cứ lờ đờ chứ không ngủ được…_Mình nhìn trân trân lên trần nhà.
-Vậy đói không…Cô múc cơm cho…_Cô Trang ngoáy đầu lại nhìn mình.
-Không cô Trang…nãy con tưởng người quen của Cô tới chơi…_Mình thì thầm.
-Không…là thư kí của bà sếp bên công ty mà ngân hàng Cô đang làm việc ấy mà…không phải người quen đâu Duy…_Cô Trang lắc đầu qua gương.
-…_Mình hiểu là việc không liên quan nên cũng không lí sự thêm.
Nói xong cô Trang đứng dậy rồi từ tốn bước chậm rãi lại, cười hiền từ Cô đưa tay vuốt tóc và xoa vầng trán mình sau đó chậm rãi cúi đầu xuống khẽ đặt lên má mình một cái hôn thật kêu.
-Duy ngủ đi…Cô xuống nhà rửa chén bát để Duy yên tĩnh ngủ nha…_Cô Trang nói thầm vào tai mình sau đó chợt đứng dậy.
-Cô xuống nhà con trên này cũng đâu ngủ được…lát con về rồi…Cô…không muốn ở đây luôn sao…chứ lát con về rồi không biết khi nào mới tới chơi được nữa…_Mình nheo mắt nhìn xa xăm.
-Ừm…Cô cũng biết vậy…nhưng…thôi được rồi…_Cô Trang gật đầu ưng thuận.
Nói đoạn mình nhanh chóng dịch người vào trong để chừa chỗ cho cô Trang nằm xuống ngay bên cạnh.
-Ủa…Cô để…để vậy nằm luôn…nằm ngủ luôn hả…_Mình ngồi bật dậy khi thấy Cô vẫn đang quần áo chỉnh tề.
-Hủm…à…con cũng khó tính quá nhỉ…_Cô Trang nhếch miệng cười chọc ghẹo mình.
-…_Mình nằm xuống cười híp mắt.
Cô Trang thở dài kiểu lưỡng lự chiều theo ý muốn tai quái của mình, ngồi dậy Cô bắt đầu kéo nhẹ xoẹt ba tuya một bên hông váy rồi lẹ làng đẩy xuống qua hai chân, tiếp tục thu hai tay về nách áo thun Cô kéo vội cổ áo qua khỏi đầu rồi quỳ thẳng cả thân người dậy vuốt tóc sang bên nhìn thẳng vào mặt mình theo góc độ từ trên xuống dò chừng xem thử như vầy đã vừa ý chưa.
Như mình đã miêu tả, thân hình cô Trang bây giờ chẳng còn mũm mĩm như xưa mà ngược lại ốm đi thấy rõ, từng đường nét lúc trước đã vốn nổi bật thì nay càng được tôn lên đầy quyến rũ tuy vậy nếu để ý kĩ thì vẫn không thể giấu đi tất cả các dấu hiệu của quá trình giảm cân cấp tốc mà điển hình là sự rạn da xung quanh thành bụng khá rõ ràng ở cự li gần.Nằm lại sát bên mình, cô Trang cười khì quay sang ôm chầm lấy eo mình để hôn liên tục vào phần bắp tay.
-Cô…Cô đang có chuyện vui à…chưa bao giờ con thấy Cô vui như thế…_Mình tròn mắt hơi né xa.
-Hì…ừm…Cô đang có chuyện vui…Duy không muốn Cô vui sao…không muốn thấy Cô cười à…_Cô Trang nghiêng đầu vẫn với nụ cười tròn vành.
-Con muốn chứ…nhưng con thấy lạ vì trước giờ chưa từng thấy Cô cười như vậy…sáng giờ cũng thế…Cô cứ trầm tư sao đó…_Mình ra vẻ ngẫm nghỉ.
-Có hai lí do…một là lúc nãy khi Cô nói chuyện với hai bé ấy…Cô biết được tin tức khá vui…hai là…con nằm đây cùng Cô…lúc trước cũng nằm nhưng Cô không có cảm giác này…như thể thấy con nằm trên giường Cô rồi trùm chăn chỉ lộ đầu ra ngoài…Cô cảm thấy như mình có một đứa con…Cô thấy hạnh phúc…khó tả lắm…_Cô Trang nói xong lại liền ôm chầm lấy mình hôn tới tấp rồi bất giác đưa tay xuống bên dưới thật sâu trong lớp chăn dày nựng yêu thằng nhỏ mình như kiểu người lớn hay nựng con nít.
-Ế…con thấy…thấy…_Mình hết hồn và lúng túng quá đỗi vì sự phản ứng hơi nhiệt tình của Cô.
-Duy…làm con nuôi Cô nha…trước Cô có nói với Duy đó…làm con nuôi Cô đi…_Cô Trang nhích người cao hơn gối ôm chầm lấy đầu mình ấn sâu vào cổ Cô.
-Con…con không…à…nhưng mà…thôi sao cũng được…_Mình định bụng sẽ như trước kia, ậm ừ rồi cho qua luôn nhưng trước thái độ phấn khởi tức thời của Cô mình đành phải gật đại vì dù sao trước giờ Cô cũng toàn gọi mình là “Duy” hay “con” còn gì.
-Hì…ừm cám ơn con…Mẹ sẽ luôn thương yêu con…_Cô Trang âu yếm mình rồi lại đưa tay xuống phần bụng dưới làm cái hành động vớ vẩn như ban nãy.
Mình thì chẳng nghĩ gì cả vì đơn giản đâu có mấy khi mình tới nhà cô Trang đâu và rằng nếu có thêm một người nữa để yêu thương thì cuộc sống sẽ thêm phần ý nghĩa cộng với việc trước giờ giữa mình và cô Trang luôn là một mối quan hệ nặng nề, một bức tường ngăn cách và nếu như chỉ vì sự thay đổ trong cách xưng hô này mà lại giải quyết được vấn đề đó kì thực không còn gì bằng.Và cũng gần giống như suy nghĩ của mình, cô Trang từ khi nằm lên chiếc giường này luôn nở một nụ cười như hoa và mặt mình thì luôn phải ở trạng thái áp chặt vào hai ngực của Cô không tách rời dù chỉ một phút một giây.
-Cô vui chứ…_Mình trao tráo mắt nhìn lên trần nhà.
-Ừm…mẹ vui lắm…trước đây mẹ là một người khá vui tính đấy chứ nhưng từ khi mất gia đình…ừm nói chính xác là mất gia đình tính đến bây giờ mẹ mới lại vui như thế…_Cô Trang ôn tồn đáp.
Vì cứ mãi nằm trong lòng bàn tay cô Trang ở bên dưới lớp mình nên thằng nhỏ mình vội vã cương cứng lúc nào không hay, cô Trang cũng cảm nhận được điều đó nhưng lại chẳng buồn buông tay mà cứ thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ phần chân gốc khiến cho mình đã cứng nay còn cứng hơn.Nhịp thở lại bắt đầu khó khăn hơn trước, nghĩ bụng mình chợt vục đầu vào khoảng giữa hai vυ' Cô hôn lấy hôn để khiến Cô từ từ xuất hiện cảm giác lẫn tránh.
-Duy…đừng…trưa giờ vậy đủ rồi…con muốn mai khỏi đi học luôn hả…_Cô Trang cười tít đẩy đầu mình xê ra khỏi ngực Cô.
-Con đâu có đâu…con hôn thôi mà…_Mình cười khì với Cô.
Nói chuyện một lúc lâu toàn về cuộc sống và với những hành động mân mê hôn hít xen lẫn, mình và cô Trang cùng lúc im lặng để chìm vào giấc ngủ vô bờ bến cho đến tận hơn 6 rưỡi tối, cũng chính là lúc mà đôi mắt nặng trĩu của mình cuối cùng cũng nhướn lên lôi cả tâm hồn và thể xác hoàn dương trở về với thực tại, cái thực tại của một cơ thể mỏi nhừ khắp tứ chi, rát rúa nơi hạ bộ và hơn cả là một người phụ nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ say ngủ nằm ngay kế bên.Mình tách tay cô Trang ra khỏi thằng nhỏ để từ từ ngồi bật dậy, nhìn quanh quẫn khi xung quanh đã chìm vào một màu đen u tối, lẫm đẩm bước xuống giường mình đi lại bật cây đèn ngủ ngay cạnh cửa để thứ ánh sáng cam dịu nhẹ vỗ về giấc ngủ của người phụ nữ không mảnh vải che thân kia, người phụ nữ mà mình vừa nhận làm mẹ.Ngáp dài, mình đi xuống nhà rửa ráy thân thể một lần nữa đồng thời cố gắng xóa tan mùi vị của nước hoa, nước xịt phòng, cái thơm tho của chăn màn ra khỏi từng chân tơ kẽ tóc rồi sau đó nhanh chóng mặc quần áo đi ra đằng sau lấy xe chạy về cổng trước.Dắt xe ra khỏi cổng, mình cẩn thận gài chốt rồi rồ ga phóng nhanh ra khỏi con ngỏ quen thuộc, cái ngỏ chất chứa nhiều kỉ niệm về My và bây giờ là cô Trang.
Qua những con đường với dãy đèn sáng rực từ hai bên, từng hàng người tấp nập nối đuôi nhau mỗi ngày lại một kiểu.Sài Gòn giờ này đông xe cộ lắm, bụi bay khó thấy nhưng nếu để ý kĩ thì thoáng chốc đã bám đầy mặt gương.Họ đi làm về, họ đi chơi hoặc đơn giản đây là giờ khắc báo hiệu cho sự bắt đầu của công cuộc mưu sinh trong ngày của nhiều lớp người khắc khổ, những con người bộn bề lo toan buôn gánh bán bưng để gồng sức nuôi sống cả một gia đình.Có những người trẻ giờ này vẫn đang lấy sức nuôi chí lớn hay hoài bão cao xa nhưng cũng có những người đơn giản là đành tâm bán cả thân thể chỉ để nuôi đủ miệng.Nghề nào mà chẳng là nghề, không thể kể hết cũng không thể nhắc đến tên nhưng mình biết chắc những con người ra đường vào giờ này để kiếm sống sinh nhai không thể nào có được một niềm vui trọn vẹn, họ không thể khẳng định với chính lương tâm mình rằng họ thực sự yêu thích công việc mà mình đang làm, vì giờ này là “giờ khắc của Gia Đình”.
Mình cũng vậy, cũng đang về với “Gia Đình” khi qua vài con đường vài khu đất trống đang thi công đèn xe chẳng mấy chốc đã chiếu tới cái dốc nhỏ ngay đầu ngỏ quẹo vào hướng nhà mình.Bắt đầu giảm ga, mình tiếng vào bên trong lòng còn ngỏ vắng khi những mái nhà hai bên đã sáng rực bóng đèn, thắng xe dừng lại mình bật chân chống để đi đến mở cổng khi trong nhà lúc này vẫn đang tối om.Dắt xe vào nhà, mình khóa cổng rồi bước lên hè ngồi móc điện thoại gọi “người mà ai cũng biết là ai” đó.
Dì Linh: A lô…nghe nà…
Mình: Con nè Linh…
Dì Linh: Thấy mà…
Mình: Sao chưa về nữa…con tưởng phải về từ trưa…
Dì Linh: A…a…một đống sổ nè…Linh cũng muốn về lắm…muốn về với lúa…về với cánh đồng cho hạt gạo…a…a…
Mình: Vậy là chưa mệt…
Dì Linh: Đứt hơi luôn chứ ở đó chưa mệt…lát về chắc còn phải đem đống này về chung…sáng mai phải xong…mà nhiều quá…
Mình: Thế khi nào về…về đây tính cũng được mà…
Dì Linh: Nhớ tui hả…
Mình: Không hề…
Dì Linh: Ơ…vậy nay tui không về nhà…đừng gọi điện thoại làm phiền Linh này nữa…bye…
Tút…tút…tút…
Nói xong Dì Linh liền cúp máy mà không thèm ngó ngàng đến mình đang ở đâu, làm gì, đã có gì tọng vô họng chưa, thiệt là chán hết sức.Mình đẩy xe sang bên hông sau đó mở cửa chính vào nhà rồi bước thẳng lên phòng kiếm đồ sạch xuống tắm rửa, trước khi đi còn ngó qua điện thoại thì chợt thấy tin nhắn của cô Trang.
Tin nhắn của cô Trang: Sao con về không gọi mẹ dậy…thằng bé này…nhớ ăn uống đầy đủ rồi học bài mai còn đi học nhé…
Mình trả lời: Con không muốn phá giấc của mẹ…con biết rồi…giờ con đi tắm…
Xong xuôi mình thủng thẳng đi xuống phòng tắm bỏ đồ dơ ra rồi tắm rửa thật nhanh chóng bằng cái vòi sen được gắn cố định trên cao.Qua làn nước cơ thể mình một lần nữa được rửa trôi hết tất cả mọi dấu vết sau công cuộc mây mưa từ trưa tới giờ.Lau người, mình bước lại lấy đồ sạch mặc vào và tất nhiên là chừa quần sịp ra vì với mình bây giờ mặc quần sịp thì chẳng khác nào là một cực hình bởi lẽ nguyên phần hạ bộ cứ mỗi lần ma sát với vải vóc lại tê rân lên.Xuống nhà làm mì gói, mình ăn vội rồi lên phòng làm bài và học bài đến mãi hơn 9 giờ rưỡi mới nghỉ giải lao đôi chút khi thấy một cuộc điện thoại từ số lạ.
Mình: A lô…
Đầu dây bên kia: A lô ư…vậy chắc ông định tính không trả lời tui luôn à…vậy mai lên trường nhận hậu quả đi…
Mình: Ai đó…
Đầu dây bên kia: Tui là Yến…thôi bye…
Mình: Ế…Duy…Duy làm gì mà hậu quả chứ…hả…
Yến: Tui nhắn tin ông không trả lời…
Mình: Biết đâu…để rep…
Yến: Thôi quá muộn rồi…mai ông lên trường rồi biết…
Mình: Ê…Yến bình tĩnh đi…chứ giờ muốn sao…
Yến: Ông làm thì gánh…sao phải rề rà…vậy giờ ông muốn sao…
Mình: Cứ như hồi sáng Yến nói…Duy sẽ làm y vậy…
Yến: Chỉ cần nhiêu đó thôi…bye…
Tút…tút…tút…
Nói thật tình đến lúc đó thì nhỏ Yến là đứa con gái mà mình ghét nhất trên đời, tính cách thì hóng hách ỷ thế nắm được tí khuyết điểm thì uy hϊếp làm dữ làm khó người khác, đúng là một con nhỏ quá sức chịu đựng của.Việc nó nhờ mình tuy không quá khó khăn nhưng bản thân mình từ trước giờ vốn ghét người nói dối mà bây giờ lại phải nói dối nếu Bác Gái hỏi về nó, nó đi chơi cũng phải nói nó đi học, chắc muốn ép mình nếu lớp cho về sớm thì phải giả vờ đi đâu đó đến đúng giờ tan học như thường lệ mới được về lắm.Bực bội, mình bước xuống tầng hai đi thẳng vào nhà vệ sinh xả hơn lít nước rồi đi ra thì chợt để ý thấy cửa phòng Dì Linh đã mở tan hoang tự lúc nào, nhớ lại thì lúc nãy khi đi lên phòng mình còn thấy nó đóng im ỉm mà nhỉ.Tò mò, mình bước lại gần rồi ngoáy đầu nhìn vào chỉ thấy chiếc giỏ xách lúc đi Dì Linh mang theo thêm cả bộ váy áo mặc lúc trưa khi qua đón đi ăn cơm đang nằm bừa bộn trên nệm, thậm chí xa xa ở trên sàn đoạn giữa nệm và bàn trang điểm còn đầy đủ cả qυầи ɭóŧ và áσ ɭóŧ xét nét đoán chừng vừa được thay ra tức thời vứt đó.Cười nghiêng ngã vì mình chắc chắn rằng sổ sách phải gấp rút lắm thì Dì Linh mới vội vã rồi quẳng lung tung như thế chứ đó giờ lần nào vào phòng cũng thấy mọi thứ sạch trơi tru.
Đảo bước đi xuống tầng trệt nhìn bàn nước chẳng thấy đâu cũng có lí vì bàn nước thấp lắm ngồi lâu chỉ tổ đau lưng, liền đi thẳng vào bếp thì chình ình một đống ngay trên bàn ăn lúc này chính là chủ nhận của bộ đồ lót vừa đập vào mắt mình ban nãy.Dì Linh đang nghiêng đầu ngủ gục trên một cánh tay mà kế bên đầy ắp những sổ là sách nhìn phát đã sợ, thoáng chốc mình đi lại định bụng lay Dì.
-Linh…Dì Linh…Linh ơi…_Mình thì thầm vào tai nhiều lần nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.
Nhìn mặt Dì Linh lúc này thật đẹp, ngủ mà vẫn khép miệng khiến đôi môi chúm chím trông vô cùng đáng yêu, thật dễ khiến cho cánh đàn ông xao xuyến đến chừng phải ngẩn ngơ liếc nhìn như mình bây giờ vậy.Đó là còn chưa kể bên dưới chiếc váy liền thân độc nhất một dây tròng quanh cổ kia chắc chắn chẳng có đến một mảnh đồ nhỏ nào, cứ nghĩ đến việc đó lại khiến mình muốn trân gân lên cười thật sảng khoái vì lâu lắm rồi mình chẳng nắm giữ bí mật của bất kì ai mà toàn bị người khác nắm thóp là chính.Tính trêu đùa Dì Linh nhưng thiết nghĩ cả ngày nay Dì đã phải quần quật rồi thôi thì cứ để Dì nằm đó ngủ lát dậy tính tiếp vậy.Quay lưng lại, mình bước về phía trước vài bước nhưng rồi lại thấy không cam tâm, cứ thấy khó chịu thiếu thiếu sao đó.Vò đầu vuốt tóc suy tư, mình lặng lẽ bước lại gần bên cái dáng con gái đang nằm nghiêng đầu kia rồi khẽ khàng vén tóc đặt lên má phải cô ấy một cái hôn lặng tiếng.Tích tắc trôi qua thật mỹ mãn khi cái cảm giác về độ mịn màng của da thịt trên má Dì Linh cứ như nỗi ám ảnh cương quyết bám chặt vào vành môi mình, đến mức mà khi chuẩn bị bước vội đi mình còn phải nhanh tay bụm miệng cười khì.
-Mấy người gan nhỉ…hôm nay dám hun tui luôn…_Tiếng con gái vang lên từ ngay sau lưng khi mình còn chưa kịp bước.
Giật nảy người ngoáy đầu nhìn lại phía sau, mình chết cứng ngay tại chỗ khi trông thấy đôi mắt Dì Linh từ từ mở ra tròn lẳng kèm ngay sau là một nụ cười nhếch miệng manh trá của kẻ cả, kẻ đã bắt quả tang được thủ phạm ngay khi hắn vừa gây án, nụ cười hệt Edogawa Conan.