Thoáng nghe thấy tiếng chị Chi từ đầu dây bên kia phải nói luôn là trong tích tắc mình hơi hoảng vì lúc tối ngồi ăn cơm cùng Dì Linh đã được nghe nói rằng phải đến sáng mai chị Chi mới về kia mà.
Mình: dạ…để em xuống mở cửa…
Chị Chi: đi đứng cẩn thận nha Duy…
Mình: em biết rồi…chị đợi lát nha…
Mình tắt điện thoại để nhìn vào màn hình chờ đồng hồ thì lúc đó tầm hơn 12 rưỡi rồi.
Cũng hơi thắc mắc, khuya lắm rồi sao chị ấy không để sáng hẳn về luôn như mọi khi vẫn thế mà lại về canh này làm gì nhỉ.
Chưa nói đến việc mệt mỏi này kia mà chỉ nhắc đến chuyện an ninh nguy hiểm các thứ cũng đã đủ thấy lạ rồi.Khu nhà mình mà cụ thể là cái xóm nơi mình ở yên tĩnh và có múi giờ rất ổn định trước mắt thì đúng là tốt đó nhưng đôi khi nó lại kéo theo nhiều hệ lụy khó lường, thì tất nhiên ban ngày im ắng cực kì nên ban đêm cũng vắng lặng đến đáng sợ, xe bảo vệ hay dân quân gì đó đi tuần theo giờ cụ thể thôi còn hầu hết là để cho chủ nhà tự quản nên không khí phải nói là im phăng phắc, ngay đến cô Trang lúc trước sang đây chơi còn không giấu được nỗi lo sợ thường trực về không gian hoang vắng nữa là.
Chậc miệng khó chịu thành tiếng vì bị phá giấc ngủ ban khuya ngay giữa chừng, mình lững thửng vào phòng vệ sinh rửa sơ cái mặt cho nó bớt cái nét “tối sủa” đang show, nhẹ nhàng trùm cái áo ấm có nón mặc dù hôm ấy trời chẳng có lạnh lẽo gì hết ngoại trừ vài cơn gió man mát l*иg lộng thổi bay người xua tan phần nào đó của cái tiết trời hanh khô đáng nguyền rủa hoặc cũng có đôi khi còn góp phần cùng cái không khí nóng ran đó mà thổi phà phà vào nhân thể đầy thách thức.
Bước chập chững xuống cầu thang như một bóng ma áo trùm đầu thầm lặng chỉ hoạt động vào đúng giờ linh, mình thầm nghĩ còn tự thấy sợ bản thân huống hồ là ai khác khi nhìn thấy cái viễn cảnh đầy ấn tượng này, thoáng chốc gần qua phòng Dì Linh mình vẫn cố liếc mắt vào cho chắc chắn như thông lệ phải có mà thầm khấn thần phật an ủi bản thân rằng sẽ chẳng thể nào xuất hiện bóng hình một người con gái ngồi vò tai bứt tóc mắt thơ thẩn nhìn ra ngoài màu đen cửa sổ một lần như ban tối trước khi đi ngủ nữa.
Xuống hẳn tầng trệt với cảm giác vẫn còn lạnh gáy ngay đằng sau lưng, mình cố vặn chốt thật nhẹ cửa chính để hai tiếng kim loại quen thuộc sắt lẹm nhẹ vang lên rồi nhanh chóng bị màn đêm u tối nuốt chửng vào hư không, mình chậm chạp loay hoay tìm giày dép đi ra ngoài sân với cái tướng chẳng khác gì thằng “L” cả.
Vừa bước ra tới bậc thềm đầu tiên, mình theo phản xạ liếc mắt nhìn về hướng cổng, nơi đó hiện đang có một bóng người đứng cạnh chiếc xe tay ga góc tối tối dựa lưng vào một bên trụ tường nhìn vào phía mình.
Đoán biết chắc là chị Chi, mình đi ra mở cổng cười chào rồi để xe chị tiến nhanh vào hông bên của nhà như mọi khi sau đó lù đù khóa cửa đi theo ngay sau chị trên những bậc thềm trước nhà.
Chị Chi như hồi trưa, vẫn là cái váy xẻ công sở và chiếc áo sơ mi của khách sạn nhưng chiếc áo vét khoác ngoài thì không thấy đâu nữa.
Nhìn từ phía sau thì thấy thân người chị khá chuẩn đấy chứ, mông eo khá to và bắt mắt, phần lưng áo thì bị kéo căng bởi phần da thịt bên hông nách ngồn ngộn nhưng phẳng lặng, ngay cả chiếc áo nịt ngực cũng phải chịu sức ép dãn tức đến ngạc thở.Cũng bởi vậy mà đâu khi không ông bà ta đặt ra mỹ từ “Gái Một Con”, chắc nó không hẳn chỉ là danh từ để gọi tên một lớp người đâu nhỉ.
Mãi lim dim mắt lộ rõ nét tà ác ngay sau cái dáng người phụ nữ đầy đặn ấy, phải chăng vì mình còn hãy đang buồn ngủ hay là bởi một lí do nào khác nhỉ, bất giác chị Chi quay lại cười mỉm khẽ thì thầm.
-Duy…vẫn buồn ngủ hả…_Giọng nói đầm ấm nhẹ nhàng vang lên từ ngay trước mặt mang theo một mùi nước hoa thơm tho đầy phảng phất.
-Đâu có chị…nãy cũng mới ngủ mà bị dậy nên…giờ tỉnh rụi…sao vậy chị…_Mình cười híp mắt vui vẻ và cũng cố ém giọng xuống cho hợp hoàn cảnh.
Nói lảng đi là vậy chứ khi chị vừa lên tiếng hỏi chuyện “buồn ngủ” là mình đã biết ngay chị muốn gì rồi, lại muốn nói chuyện cho đỡ buồn đây mà.
Lần trước cũng y như thế, chắc có lẽ thói quen này không phải là kím cớ đâu mà nó có thật vì thời gian sau này thỉnh thoảng mình cũng hay thấy chị Chi ngồi một mình giữa đêm khuya vẻ nghĩ ngợi lung lắm, à với lại lúc trưa trên phòng mình chị cũng có nói “hẹn trước” khi chị làm về sẽ cùng mình nói chuyện gì đó nữa mà.
-À…chị hay thức đêm để trực…động vật ngủ ngày…giờ khó ngủ…ngồi nói chuyện với chị lát nghen…_Chị Chi cười hơi thẹn thùng.
-Dạ…cũng được…mà chị thường hay mất ngủ ha…lần trước cũng vậy…cũng mất ngủ rồi xuống đây ngồi một mình…_Mình cười khì nhưng vẫn tiếp tục bước dài lên lan can ngay sát bên chị.
-Duy…ủa đi đâu á…_Chị Chi hỏi nhỏ.
-Dạ…vào nhà…_Mình ngừng cười vì câu hỏi theo mình là có phần hơi thừa.
-Ngồi đây được rồi…trong nhà mà nói chuyện lớn chị sợ Linh nó dậy…mất giấc…_Chị Chi lắc đầu phân vân.
-Ngồi đây hả chị…gió với…kiểu là người ta đi ngang lại tò mò nhìn vào…_Mình nhìn quanh rồi hích mặt ra hướng cổng.
-Hay ra phía sau đi…bữa chị ra tưới cây thấy bậc thềm ngoài đó sạch sẽ lắm…_Chị Chi đề nghị.
-À…dạ…thôi ngồi đây cũng được rồi chị…_Mình ghét ra ngồi sau nhà ở cái thời tiết này lắm, nó vừa hanh, vừa nóng lại thường hay có gió nồng khô chịu không nổi.
-Ừa…cũng Duy không ha…vừa không muốn ngồi đây xong…chị thì ngồi đâu cũng được…Chị Chi lườm vui mình rồi từ từ bước lên bậc thềm cao nhất ngồi thừ ra trông khá dễ chịu.
-Dạ…hì…giờ này nói chung cũng chẳng ai qua lại nữa…gió cũng đỡ hơn đằng sau…_Mình gãi đầu cười rồi bước chậm lên ngồi gần chị.
Cả hai chị em im lặng ngồi gần nhau với khoảng cách vừa tròn hai gang tay phần vì nóng, phần vì có lẽ ngay từ trong cái ý tưởng tán chuyện của một nam một nữ giữa đêm khuya thế này đã tự nó dễ nảy sinh vấn đề rồi.
Bởi thế nên mặc dù không phải là lần đầu tiên mình ngồi kề chị trước lan can thềm nhà nhưng cuộc nói chuyện này vẫn tạo cho mình đầy đủ những cảm giác ái ngại và cực mông lung đầu óc về những hình ảnh không mấy trong sáng dễ chừng có thể xảy ra…ừm đại loại thế.
Và trong lúc đôi mắt mình vẫn đang dè chừng mọi thứ, nhìn phân vân về hướng cổng thì bất giác mình cảm thấy như có ai đó, là chị Chi đang quay sang nhìn mình.
-…_Chị im lặng nhìn mình cười nhẹ vẻ trìu mến như sắp bắt đầu lên tiếng.
-Dạ…_Mình liếc theo hướng nụ cười ấy mà hỏi vẻ khá ngu ngơ.
-Sáng mai Duy đi học hủm…thức vầy sáng lên trường có buồn ngủ không ta…_Chị Chi vẫn vậy, vẫn luôn quan tâm và hỏi han mình như một người chị với giọng nói thì thầm gần gũi.
-Dạ…bữa trước em có nói rồi mà…bình thường em cũng hay thức khuya…giờ này sớm á mà chị…vô tư…_Mình cười nói trước khuôn mặt ân cần của chị.
-Ừm…chị ở chỗ làm cũng phải thức trực…quen quá rồi…_Chị thoải mái hướng ánh mắt nhìn ra hàng cây bên trái cổng.
-Dạ…mà sao nay chị Chi không ngủ ở khách sạn luôn…sáng hẳn về…về giờ này không sợ hủm chị…lỡ đâu…_Mình quan tâm như một phép lịch sự tối thiểu.
-Cũng tính vậy mà mai chị được nghỉ…về ngủ luôn mai khỏi bị đánh thức…chứ ở khách sạn đúng 5 rưỡi sáng là chuông reo mà…cũng phải về giờ đó thôi…_Chị Chi quay sang nhìn mình rồi lại nhìn ra hàng cây ban nãy chợt cười khá vui.
-…_Mình im lặng cười trừ nhìn bâng quơ đây đó.
Ngay từ lần đầu tiếp xúc với chị Chi mình đã thấy ở chị có chút gì đó khác lạ, chị Chi có đôi mắt buồn lắm mà chắc có lẽ vì cuộc sống bộn bề và hoàn cảnh hiện tại của chị lại đang chất chứa nhiều muộn phiền, nhiều tâm trí cô đơn dẫn đến việc chị thường hay nghĩ ngợi đến mức ngồi thừ ra, chuyện hôn nhân tan vỡ rồi thì việc cu Bo chắc khiến chị cảm thấy nặng nề lắm thay.
Mình lúc đó thấy tội và cũng thấy thương chị nữa.
-À quên…nay em sao rồi…Linh còn giận em dữ hông…_Chị Chi nhướn mài quay hẳn sang nhìn chằm chằm vào mặt mình.
-Hết rồi hay sao á chị…thấy nãy ăn cơm cũng bình thường rồi…hì…_Mình ngẫm nghĩ lại những chuyện xảy ra lúc tối rồi phán chắc nịch.
-Ờ…Linh nó mau quên lắm…ghét đó cái quên đó hà…thấy thương lắm…_Chị Chi cười.
-Không biết mau quên không chứ thấy Dì vừa dữ lại hay đàn áp kinh lắm…_Mình chắp miệng “chậc chậc”.
-Bả thương là bả hay vậy á…_Chị Chi cười tươi.
-À dạ…thương ngộ ghê á chị…_Mình gật đầu lia lịa trước cái chữ “thương” được nhấn nhá khá mạnh của chị khi nói về Dì Linh.
-Ờm…mà sống chung 2, 3 năm rồi có thường hay giận nhau rồi la lớn như sáng nay chưa Duy…_Chị Chi bất giác hỏi nghe khá nhộn.
Câu hỏi của chị làm mình trong giây lát phải chợt lặng người.
Đã gần 3 năm rồi đấy, mới đó mà đã gần 3 năm từ ngày Dì Linh chuyển về sống cùng mình ở đây để tiện chăm sóc các thứ theo lời Ba, nhớ lại thì cũng đã biết bao vui buồn mà hai Dì cháu từng có với nhau.
À mà chuyện nảy sinh giữa mình và Dì Linh á, ôi thôi chuyện vui thì đếm trên đầu ngón chân còn chuyện buồn, quạu, la hét, trây trét, cau có, cự cãi, uy hϊếp tinh thần thì nhiều vô số mà nào có dám kể hết ra cho chị Chi nghe, chị mà biết tường tận mọi chuyện thì chắc là mình phải nhảy lầu tự tử vì bách nhục xuyên tâm mất.
Mình thở dài thành tiếng thườn thượt rồi duỗi thẳng cả hai chân, cố gác một chân lên tấm thảm nhỏ trên hè cho êm, chân còn lại mình gác hẳn lên ổng khuyển chân kia thành tư thế nói chung là khá chán nản, vô tư lự.
Nghĩ lại rầu mà cái bản mặt của mình khi đã trong trạng thái rầu rồi thì trông rất ư là tự kỉ, cho tiền cũng chẳng thể nào cười lên được nên dễ đâm lo lắng hay suy nghĩ chờ đợi cho người đối diện.
-Sao thở dài dữ vậy Duy…_Chị Chi cười nhẹ quan tâm mình.
-À…dạ không…trời nay nóng quá chị ha…khó chịu trong người gì đâu luôn…_Mình nói lảng đi.
-Ừm chị Chi ướt lưng áo luôn…Duy ngồi gần có nghe mùi hông…_Chị Chi thản nhiên nói rồi cười thành tiếng.
-Dạ không…không nghe mùi gì hết…mà thường con gái ít nghe mùi…con trai mới hay nghe…_Mình lắc đầu cười mỉm vì cơ bản mình toàn ngửi thấy mùi nước hoa nãy giờ chứ có mùi gì khác hơn đâu.
-Cũng có chứ em nhưng tại phụ nữ bị mùi mỹ phẩm, dưỡng da , phấn son các thứ lấn bớt…chứ ai chẳng có mùi hửm Duy…mà chị phụ nữ góa già rồi…em nói con gái gì hông biết…_Chị Chi nói xong cười tròn vành trông rất dễ mến.
-Em thấy phụ nữ ai cũng muốn mình trẻ…muốn là con gái hết mà chị Chi lại nhận mình già…_Mình nhìn nghiêng vào khuôn mặt chị.
-Thì nếu người khác còn con gái thì người ta nhận là con gái…chị từng có chồng…cũng có con nữa thì con gái gì nữa hà em…mà có mấy ai tự nhận là con gái đâu…_Chị Chi lại cười giòn thành tiếng.
-Có chứ…người trên trển…_Mình trề môi không đồng tình rồi chỉ tay lên trời.
-Ai…_Chị Chi vẫn cười nhưng có vẻ thắc mắc.
-Dì Linh chứ ai nữa…_Mình lờ đờ mắt thất vọng vì chỉ rõ ràng lên tầng 2 mà chị Chi lại không đoán ra được.
-À…Linh thì đúng thiệt đó giờ chưa thấy nó quen ai…từ hồi nó chuyển lên đây…đi làm bên khách sạn…thấy nó hay ghé qua rồi về…chưa thấy ai đèo nó hết…à…có lần nó chở trai thì có…hì…_Chị Chi nói rồi bỗng chốc mắt sáng rực như chợt nhớ ra điều gì đó.
-Ai vậy chị…_Mình tròn mắt theo từng cử chỉ mấp máy môi của chị Chi.
-Em đó…bữa hình như nó chở Duy đi ăn bò kho còn gì…_Chị Chi lấy tay gác lên vai mình.
-À…bữa đó do em còn đau tay…mà Dì Linh vậy không có bồ sao ta…kì ha chị…_Mình chậc miệng thất vọng vì cứ nghĩ bắt thóp Dì Linh đang có bồ chứ.
-Tại nó hông chịu á…có mấy đứa bên khách sạn thích nó lắm…rồi mấy ông bên sắp tour nữa…qua ngóng hoài…mà nó lảng đi không thích…nên không thấy nó qua khách sạn thường xuyên…khi nào lấy sổ sách kê đơn mới qua thôi…sắp tour xong cũng đẩy chú Kiên luôn…_Chị Chi tọc mạch những chuyện mình tuy thấy nhưng không mấy để ý.
-À…hèn gì em thấy Dì ít qua khách sạn…mà vậy chắc Dì cô đơn lắm hén…_Mình xoa cằm nghĩ ngợi.
-Trời…chị có ở chung với Linh đâu biết…em ở chung thì phải biết mới đúng…mà hình như sau này nó qua Anh ở chung với em nó mà…có đứa em bên Anh…nhờ Ba em…à ừm…có đứa em bên Anh á…chắc qua đó…_Chị Chi cười hơi nhạt vì chị ấy nghĩ bản thân nói hơi bị lố.
-À…chuyện này em biết rồi…chắc vậy…hì…chắc muốn sau này qua đó cưới trai Tây á mà…hà hà…_Mình gật gù vì câu troll kín khá kinh nghiệm.
-Duy gan nha…sáng chị nói Linh nghe giờ nha…mà bên làm tour có anh người Mỹ mà…cũng thích nó mà không nghe nó nói gì hết…không biết nói vậy cũng tội nó…_Chị Chị lắc đầu thở dài.
-Thì em đoán vậy…hì…mà chắc tại tính Dì khó chịu quá…nên vậy…_Mình cười trừ vẻ chắc nịch.
-Cũng không biết…mà thôi…nói nó mà nghe được nó xử chị em mình nữa…_Chị Chi lấy tay che miệng cười nho nhỏ.
-…_Mình hùa cười theo chị.
Sau tràn cười đó thì điện thoại chị Chi bất giác reo lên nên mình đành phải ngồi kế bên im lặng hồi lầu để chị nói chuyện điện thoại với ai đó bên khách sạn, đại khái là về việc sắp lịch trực cho ngày mai các thứ và hỏi han chị Chi đã về tới nhà chưa, nghe chừng là một chị nào đó làm chung ca với chị thì phải.
-Duy có bạn gái chưa em…_Chị Chi quay sang hỏi mình sau khi đã nghe xong và cho điện thoại vào giỏ sách.
-Chưa…mà bữa chị cũng hỏi câu y chang…hì…không có chị ạ…mà em cũng không muốn có…_Mình ngạc nhiên lắc đầu cười trừ.
-À ừm…chị nhớ rồi…kể Duy nghe chuyện này…Duy hiểu nhưng không cần phải giải thích gì với chị hết…được chứ…_Chị Chi bỗng nhiên nghiêm túc đến lạ.
-Dạ…_Mình chống tay ngồi ngay ngắn trở lại.
-Hồi trước chị có ông anh họ…nhưng lúc học gần ra trường thì ổng mất…nói chung vì bạn bè rủ rê chơi bời…rồi tìm hiểu đủ thứ bậy bạ này kia nên ổng gặp tai nạn giao thông…nghĩ cũng tội…_Chị Chi nói giọng trầm nghe rất rầu rĩ.
-Là sao chị…tai nạn…_Mình hỏi lại.
-Ừm…thì bị mấy ông bạn xấu rủ đi cà phê ôm, rồi bia ôm á Duy…kiểu con trai mới lớn có nhiều chuyện như là ham muốn mà…ham tìm hiểu nên đi theo tụi nó…vào bia ôm bị mấy nhỏ tiếp viên tiếp bia cho say…mấy đứa bạn của ổng cũng vậy…nên không ai chở về…rồi đi ra khỏi quán chưa đầy 500m là xe tải…tai nạn luôn…_Chị Chi nói ngắt quãng.
-À dạ…hiền thì hiền chứ bạn bè em trước cũng có mấy đứa toàn lui tới mấy chỗ đó…nó không ma túy hay cờ bạc gì…nhưng…nói chung…biết mấy cái đó…_Mình nhìn chị.
-Ừm…nên Duy cũng phải cẩn thận á…vẫn biết là con trai tuổi mới lớn thì hay như vậy…nhưng nói chung không nên lui tới mấy chỗ đó…nguy hiểm với hư người lắm…biết chưa…_Chị Chi nhỏ nhẹ căn dặn mình.
-Dạ…_Mình trả lời.
-Dạ nghe hay lắm…trước chị nghe ba mẹ của anh chị dặn cũng dạ dạ ngọt lắm…mà cuối cùng lại xảy ra chuyện…_Chị Chi nheo mắt nhìn mình.
-Em…nói chung…bình thường…_Mình ấp úng từng từ.
-Ừm…trai mới lớn nói chung…khó tránh khỏi mấy cái đó…nhưng phải biết để không dính vào…nhiều đứa chỗ làm của chị cũng dính dáng mấy chỗ đó…chị không thích Duy như vậy…chị tới đây ở cũng mong là giúp bé Linh với chú quản Duy…_Chị Chi lại một lần nữa gác tay lên vai mình.
-Dạ…_Mình hơi phân vân chút vì chẳng lẽ lại mang thêm một cái gông nữa sao trời.
-Có gì Duy cứ chia sẻ với chị…chị giải thích cho…đừng ngại nha…coi chị như chị thân thiết trong nhà đi…đừng giữ nếp gì hết…_Chị Chi cười với mình vẻ rất quan tâm.
-Dạ…_Mình gật gù khó hiểu mà trong đầu hiện rõ câu hỏi “”Chia sẻ cái gì nhỉ ?” nhưng lại chẳng dám hỏi lại nữa.
-Mấy chuyện đó chị…nói sao ta…hơi ngại nhưng chị từng có chồng…cũng có con rồi…nên gì chị cũng biết…cứ bình thường…_Chắc là chị Chi đọc được thắc mắc trong đầu mình nên rành mạch nói ngay.
Mình chợt nghĩ có lẽ nào chị Chi vì còn suy nghĩ chuyện xảy ra lúc sáng giữa mình và Dì Linh nên bây giờ nhắc khéo không nhỉ, dám lắm chứ không lẽ tự nhiên chị nói về mấy cái chuyện này làm gì.
-Dạ…mà có phải…chị nói với em…là do chuyện giữa em và Dì Linh lúc sáng không…_Mình bặn môi thắc mắc.
-À…không…không…sao em lại nghĩ vậy…không phải…_Chị Chi quơ tay giải thích.
-Chuyện đó là hiểu lầm…em tưởng Dì nói với chị rồi…_Mình lại tiếp.
-Trời…hai chuyện khác nhau mà…chị muốn Duy hiểu là chị coi Duy như người thân vậy…hiểu chưa…nên có gì kiểu…hơi tế nhị thì cứ chia sẻ với chị…bé Linh thấy vậy chứ nó còn con nít lắm…nhiều khi không hiểu nên…ví dụ như sáng nay vậy á…nếu Ba Duy sống chung với Duy thì Duy có người thân lại là đàn ông nên dễ dàng chia sẻ hơn…nên có gì cứ nói với chị…ý vậy…_Chị Chi lúng túng giải bày.
-À…dạ…_Mình tròn mắt vì thấy có chút là lạ.
Nói thêm một lát toàn mấy chuyện liên quan đến việc chị sẽ ở lại nhà mình hơi lâu sợ phiền này kia rồi thì chị Chi khuyên mình vào ngủ sớm vì mai còn phải đi học.
Chị đi trước vào trong nhà còn mình thì từ tốn khóa cửa cẩn thận các thứ rồi vào sau với bộn bề suy nghĩ trong đầu.
Mình vào rửa mặt đi ngủ còn chị Chi thì đi lấy đồ sau đó mới tắm vì lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh lên phòng mình còn chào chị khi thấy chị bước ra từ phòng Dì Linh.
Lên tới phòng vì nóng bức nên mình cũng chẳng buồn đóng cửa làm gì.
Bổ thẳng vào nệm mà nhưỡng tưởng cứ ngỡ là sẽ có được một giấc ngủ sâu thật sâu vì cơ thể đôi phần đã trở nên mệt nhừ và đôi mắt cũng đã nặng trĩu từ lâu nhưng không ngờ nằm đó lăn qua lăn lại, trở đầu rồi thì trùm chăn các kiểu cũng không sao vào giấc được.
Ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài đầy khó chịu mắt mình cứ lờ đờ nhìn về góc tối cuối nệm cũng phải mất một hồi khá lâu mãi cho đến khi không chịu nổi vì chán và vì bực thì cuối cùng mình quyết định dậy hẳn.Đứng lên bước vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt các kiểu sau đó bước ra bàn học ngồi mở máy tính đá Fifa.
Thời đó fifa còn khá thịnh mặc dù mấy chuyện bug biếc vẫn còn đầy nhang nhãn, cũng có nhiều người quyết bỏ nhưng được ít lâu lại quay lại với game vì cái tính thách thức và lôi cuốn của môn thể thao vua được ứng dụng vào E-sports.Mình nhớ lúc đó đội hình mình bình thường lắm, chỉ season 10, WC với lại 3 chú huyền thoại thôi so với các gamer nạp tiền vào game thì phải nói chẳng đặc biệt gì được cái là lever cao nên lp thưởng sau trận nhiều cộng thêm lĩnh đủ các quà khi có event cộng với việc chích hút exp của các chú thường và wc khi cấp trên 50 sang cho một chú huyền thoại trong đội nên chỉ số riêng của chú ấy khá cao đâm ra hãnh diện lắm, bạn bè đứa nào cũng khen, đá thì cứ lấy mỗi chú đó cắm chạy rồi ZD mướt rượt mà thôi.Giờ ngẫm lại thấy nhớ kinh khủng.
Bữa đó mặc dù đã gần 2 giờ sáng nhưng Worldtour vẫn còn đông lắm, vào đá ào ào cũng phải tầm 6, 7 trận thì mình bắt đầu chán, chán không phải vì thua bởi mình đá hay lắm mà chán vì mỏi mắt, phòng thì tối còn computer thì sáng đâm ra mắt cứ chảy nước hoài.Được lúc thì mình ra đọc tin tức trên báo mạng.Cũng tầm gần 10, 15 phút gì đó mình nhớ đồng hồ máy tính lúc đó chỉ gần 5 giờ sáng thì bất chợt tiếng bước chân bắt đầu xuất hiện.
Nó cứ đều đặn gõ từng nhịp lên các nấc cầu thang nối từ tầng 2 phòng Dì lên tầng 3 phòng mình và rồi bỗng chốc dừng lại, im ắng khi tiếng động cuối cùng của chuỗi dài nhịp gõ chân vừa rồi đã xuất hiện ngay trước phòng mình, nhẹ nhàng bị màu đen u tối nuốt chửng.
Mình nuốt nước miếng đánh ực một tiếng nơi cần cổ, hướng ánh mắt nhìn ra màn đêm trước cửa.Bao nhiêu thể loại da gà, da cóc cứ phải nói là được đà dựng đứng lên tụ thành cục cục, chẳng biết từ bao giờ mồ hôi trên vầng trán mình đã ướt đẫm rồi lan dài ra cả hai thấy dương mà không biết là vì nóng hay vì sợ nữa.
Bất thình lình từ cái màn đêm u tối ấy đột nhiên thò lò ra một cái đầu phụ nữ với mái tóc dày bồng bềnh nhưng hơi xù thả hờ một bên vai.
-Á…_Mình hoảng hốt giựt nảy mình nhưng chỉ la nhỏ thôi vì thoáng sau là dần dần nhận diện ra chủ nhân của cái đầu ấy ngay.
-…_Dì Linh im lặng ngiêng đầu với đôi mắt hiền từ và cái miệng mở he hé lộ hờ chiếc lưỡi bé tí.
-Dì…làm hết hồn…_Mình thở hơi ra hổn hểnh.
Thấy mình thở hú hồn từng đợt nếu là bình thường thì Dì Linh đã lập tức bay vào troll ào ạt ngay mà chẳng hiểu sao hôm đó Dì lại rất ít manh động, bằng chứng là trước thời cơ ngàn năm có một nhưng Dì lại chẳng tận dụng mà chỉ nhè nhẹ bước chân không tiếng động trên sàn gỗ từ tốn lả lướt trong chiếc áo thun trắng mỏng tang và chiếc quần pijama dài lếch đất vào trong và dựa hẳn lưng vào tường nhìn mình trong điệu bộ thân thể và nét mặt ngây ngô vô cùng.
-Sao giờ này hổng ngủ dạ…làm gì ngồi đó dạ…_Dì Linh nói giọng khá nhỏ nhưng nghe nhõng nhẻo hết biết.
-Dì…con mới dậy…_Mình tròn mắt ngạc nhiên.
-Sao dạ…_Dì Linh vẫn nét mặt đó nhìn mình chăm chăm.
-À…không…không…_Mình ấp úng mà mặt có chút nóng nhẹ chắc là vì đỏ.
-Oáp…ngủ đi sáng đi học mà…Duy khùng…_Dì Linh trề môi.
-Sáng rồi mà…mới dậy…con ngồi lát con đi học luôn…_Mình thì thầm.
-Hôi…hôi…Duy đừng có xạo Dì nữa…sáng đi học mà giờ chưa ngủ hả…_Dì Linh bắt đầu õng ẹo.
-Gì vậy trời…_Mình trố mắt toàn tập.
-Gì là gì…_Dì Linh lườm yêu mình.
-Dì…nay kì vậy…_Mình hỏi mà mắt hơi dè chừng.
-Kì gì…nay Linh đẹp hơn hủm…_Dì Linh cười mỉm chi.
-Cái tính kìa…bình thường đâu vậy…bình thường đâu hiền với con vậy…dữ lắm mà ta…_Mình trả lời thẳng tăn.
-À…Linh đang tu á…bị người ta góp ý nhỏ với chị Chi nên tu cho tâm hồn thanh thản…Duy thấy Linh vầy ok hem…_Dì Linh đá lông nheo bặc bặc.
-Á…con nói tính Dì hơi kì với hơi dữ…à thỉnh thoảng dữ xíu thôi…chứ bình thường hiền và ok lắm…_Mình nịnh đầm vì thấy sát khí từ đối phương đang dần tỏa ra.
-Hôi…mà tui đó giờ vầy mà…tại ai đó khiến tui dữ thôi…từ nay Linh sẽ hiền khô…làm Tấm cho người ta khỏi mách lẻo…_Dì Linh cười bí hiểm rồi mở mắt to đen lay láy chiếu thẳng vào chính diện vần trán mình.
-Con…con với chị Chi nới vui á…không có nói thật…chị Chi này kì ghê…_Mình cười trừ gãi đầu.
-Có sao thì nói vậy chứ Duy…chị Chi nghe Duy nói nên góp ý cho Linh á mà…hì…có gì đâu Duy…_Dì Linh lại tiếp tục chơi điệp khúc nhớt nhớt.
-Thôi…Dì đừng vậy…con giỡ á…ngồi lát 6 giờ rồi thay đồ đi học luôn…mà Dì lên đây chi…_Mình cười vui vẻ với Dì.
-Linh lên đây trả thuu…à thám thính…_Dì Linh mém hớ nên cười tít mắt.
-Thám ai…Mình tròn mắt.
-Cưng…_Dì chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt mình.
-Mắc gì thám thính con chi…Dì đi ngủ đi…rảnh quá trời…_Mình nhăn trán.
-Ờm…tối qua lên chuồng sớm nên giờ dậy sớm…rảnh mà…_Dì Linh lè lưỡi trêu mình nhưng với điệu bộ đã bắt đầu điêu ngoa hơn hẳn.
-Vậy Dì xuống dưới đi…con đóng cửa…_Mình lườm mắt.
-Ủa…ai thèm vô phòng mấy người mà đóng…gớm ờm…_Dì Linh méo miệng mỉa mai.
-Ủa ủa…sao nãy nói từ nay hiền mà…làm Tấm mà ta…giờ thấy Cám bớt rồi nha…_Mình cười nhạt đầy thách thức.
-Ứm ứm…Linh lên trên lấy hai cái chậu sen đá qua để trên ban công…lên trên nữa…chứ hổng phải…canh me gì Duy đâu…hí…_Dì Linh giật mình hóa thân vào vai Tấm trở lại.
-Vậy hả…vậy Dì làm gì làm y…_Mình cười khì quay lưng lại với màn hình máy tính.
-Ờ ờ…ngủ y…đóng cửa nha…_Dì Linh vẫn cái giọng lơ lớ ngay đằng sau.
-Dạ…Dì đi cẩn thận…trời tối á…_Mình nhắc Dì.
-Ờm nè…Linh biết rồi…cám ơn Duy…Linh đi đó…_Tiếng Dì Linh yểu điệu dần xa về hướng những nhịp cầu thang nối lên ban công.
Mình ngồi thẫn thờ một lát, mắt cứ nhìn trân trân vào màn hình chẳng cử động trong khi tim thì cứ đập thình thịch không đều vì chẳng hiểu sao khi nghe cái cách xưng hô tên trống không của Dì sao mà gần gũi và có chút gì đó khiến cho mình nóng ran ở mặt.Mình đảm bảo là lúc nói chuyện mình bối rối lắm, không biết Dì Linh có để ý không nữa.
Tắt máy, mình lại nằm nhưng lại nhanh chóng lâm vào tình thế trằn trọc thêm gần nửa tiếng vẫn chẳng thể nào nhắm mắt được nên đành lên ban công kiếm Dì Linh phụ bưng chậu cây gì đó.
Lên ban công nhìn quanh quẫn không thấy Dì Linh đâu nên đành ngó xuống sân thì y như rằng Dì đang ngồi gần cái cây nhỏ hàng bên trái mà tỉa tỉa cắt cắt gì đó.
Nhanh chóng, mình đi xuống tầng trệt và bước hẳn ra ngoài sân thì bất giác thấy một ông ngó bộ cũng lớn lắm rồi, tầm gần 30 đang đứng cạnh xe bên kia đường ngoài cổng như đang đợi ai mà mắt cứ nhìn đăm đăm về hướng Dì Linh đang ngồi.
-Dì…ông kia đi ngang qua đứng nhìn vào nãy giờ kìa…_Mình chỉ về hướng anh đó mà hỏi Dì.
-Hủm…ai đâu…kệ người ta chứ…ngoài đường mà…_Dì Linh đứng dậy nhìn về hướng lão đó sau lại quay lại đứng cầm kéo cắt tiếp.
Dì cắt được lát thì có vẻ như đứng mỏi chân nên đành ngồi lên chiếc ghế chân cao mà thao tác tay tiếp vào các nhánh cây thừa thải hay mọc loại sỉ.
-Thì con hỏi vậy á…mà…ủa…_Mình tròn mắt khi bất giác ngó xuốn phần thân dưới của Dì Linh.
-Ủa gì…_Dì Linh quay sang nhìn mình.
-Dì…Dì có mặc quần hông đó…_Mình bối rối thì thầm vào tai Dì ở cự li gần thật gần.
-Có mà…_Dì Linh vừa nói vừa kéo cao chiếc áo trắng dài quá mông lên cao khi vẫn đang ngồi trên ghế để lộ ra phần bắp dế và da thịt từ háng chân nối thẳng xuống dưới.
Phải nói chân Dì Linh nó trắng và da thì căng mịn kinh khủng chắc là tại Dì cao, nhìn qua từ bắp dế xuống hai mắt cá mình chẳng thể nào tìm nổi một vết đen sẫm màu hay thẹo thọ.
-Trời…quần gì kì vậy…nãy giờ con tưởng chắc mặc quần ngắn…kiểu giấu giấu…ai dè mặc quần…nhìn kì vậy…cái quần này nhìn giống đồ bơi vậy trời…_Mình nhăn trán càm ràm Dì vì chiếc quần vải dù ngắn cũn cỡn nhìn cứ như đồ bơi ấy.
-Hửm…ở nhà mặc gì kệ người ta…sao bạn kì…mà có lộ gì đâu…_Dì Linh nói rồi ngó tay xuống phần háng chân vo ve cọng gì đó thừa tính bức cho đứt rời ra khỏi quần.
Mình nhìn đinh ninh vào tay Dì khi nó đang kéo căng và gần như kéo đứt lìa cọng chỉ thừa màu đen nơi háng chân Dì với cặp mắt sáng long lanh óng ánh.
-Gì á…cọng gì á…_Mình lườm Dì vẻ dò xét.
-Chỉ…_Dì ngước lên nhìn mình khi nghe mình hỏi.
-Phải hông…_Mình nguýt dài thành tiếng.
-Phải…_Dì Linh gật đầu cái rụp.
-Hông giống…ghê quá…_Mình lắc đầu nhè nhẹ.
-Cọng chỉ thiệt mà…nè…_Dì Linh nói mà tay từ từ chìa tới mặt mình vuốt nhẹ khiến cho cọng chỉ đó dính phớt trên gò má mình.
-Á…á…_Mình la ào ào khi bị vật thể đó án ngự một bên cơ mặt.