Tái mét mặt đứng cúi đầu nhìn xuống như thể nếu mặt đất dưới chân kia mà vô tình nứt ra thì chắc chắn mình sẽ chui tọt xuống đó luôn vậy.
Một sự nặng nề bỗng chốc xuất hiện và đè nặng lên đôi vai đâu đó còn hằn lại những vết trầy xước chằn chịt của lần té xe cách đây vài tuần.
Đứng như cố gượng vì rằng Oanh đã thấy tất cả.
Niềm hi vọng cố xoay chuyển sự mặc cảm đầy nhục nhã trong lòng coi như đã tan biến vào hư vô.
Không cần nhìn vào sự biểu lộ cảm xúc trên gương mặt kia nhưng mình biết rằng chắc hẳn nó đang gay gắt và có chút gì đó coi khinh so với hình ảnh “Siêu nhân Gao” bóng loáng, can trường mà mình đã tạo dựng ngay trước mặt nhỏ mới tối hôm qua thôi.
Chẳng nói chẳng rằng chỉ đứng, mình im lặng vì không biết nên nói gì cho phải nữa.
Chỉ muốn quay đầu lại mà chạy thẳng vào nhà ôm mặt khóc nức nở hay đánh một giấc thật sâu để quên hết mọi chuyện đang xảy ra.
Cái ý kiến mặt đối mặt hỏi cho ra lẽ thật đúng là quá sức ngu ngốc mà ngạo mạn.
Bắt đầu hối hận thực sự vì sao lúc nãy không đóng cửa lên phòng ngủ quách đi cho yên thân.
Thở dài một hơi đầy ngao ngán.
-Biết rồi à…tối qua tính đùa tí thôi mà ai dè…xin lỗi…_Oanh nói giọng nho nhỏ đầy thẹn thùng.
-Không…Duy xin lỗi mới đúng…để cho Oanh chứng kiến…chứng kiến…thấy những điều…lạ đời…đến vậy…_Mình cúi mặt chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy, đôi mắt trong văn vắt.
-Có gì đâu lạ…bình thường mà…Oanh cũng hay như thế…kẹt quá phải vậy chứ…_Cô ấy đưa tay lên xua nguầy nguậy kiểu như việc đó rất bình thường và không có gì phải ngại cả.
Sau câu trả lời với cái giọng nhấp nhô đầy biểu cảm trìu mến nhưng chẳng hiểu sao trong mình bắt đầu thấy là lạ.
Mình từ từ đưa cả cái gương mặt đang cúi hầm hì xuống đất nhướn hẳn lên cao với vẻ mặt đầy ngạc nhiên và đù đù hết cỡ.
Cô ấy nói cái quái gì vậy nhỉ.
Chuyện này mà nói bình thường, chuyện phang phập và nói là “kẹt quá phải như vậy” và “cũng hay như thế” là thế éo nào nhỉ.
Mình bắt đầu có chút gì đó ngỡ ngàng và đề phòng với người con gái đang đứng đối diện rồi đấy.
Không lẽ Oanh cũng hay như thế, thường xuyên làm chuyện đó nhưng mà với ai nhỉ.
Cô ấy có bạn trai rồi sao ta.
Chắc chắn là không vì tối hôm qua khi mình gạ gẫm cô ấy còn nói chưa có mà.
Núp sau bóng dáng thiên thần với vẻ mặt ngây thơ và mái tóc cột cao kia là một tâm hồn có phần đồi trụy đến vậy sao.
Thoáng nghĩ có lẽ vì muốn mình thật tự nhiên và đừng để bụng chuyện tối qua nên cô ấy đang cố làm mọi thứ trở nên “bình thường” nhưng đáng tiếc là hơi quá và không theo cái cách mà nó vốn có.
Chắc là vậy nhưng sao trong mình vẫn không yên và có chút gì đó gọi và vươn vướn nhiều nơi nhỉ.
-Hả…Oanh cũng…vậy là…Oanh cũng có…từng rồi hả…_Mình mở mắt to hết cỡ ngạc nhiên nhìn sâu vào đôi mắt kia và hỏi có vẻ rất ngượng ngùng.
-Ừm…miết luôn á…làm sau vườn nhà cũ quài à…đâu phải con trai không đâu…con gái cũng vậy mà…_Cô ấy cười và bẻn lẻn hết sức nhưng mà câu nói cứ được thể tuôn ra và không mang tính chất kiềm chế chút nào cả.
-Hả…gì ghê vậy…qua là lần đầu tiên…phía sau…phía sau đó…bình thường…không vậy đâu…_Mình nhướn tất cả mọi thứ có thể trên gương mặt lên hết cỡ vì quá sức, quá sực ngạc nhiên trước câu trả lời vừa rồi của Oanh.
Thì ra Oanh là một cô gái có lối sống thoải mái và buông thả đến vậy.
Sẵn sàng quan hệ ở mọi nơi kể cả sau vườn nhà nữa hơn cả mình là còn nhiều lần.
Mặt mình đang tái mét lại càng trắng hơn vì lạnh quá, cô gái này làm mình lạnh xương sống và teo cả hai trứng.
Lúc đầu thì mình cũng từng nghĩ chắc chỉ là chém gió đâm hơi thôi.
Nhưng khi mà Oanh nói tường tận với những lời nói trần trụi đến ghê người như vậy thì sao mình có thể không tin được.
Cái con bé này ghê thật dám nói những điều như thế với một đứa con trai mới quen và phần nào đang thích nó mới kinh chứ.
Mình chợt lùi về sau hai bước cà nhắc để mà nhìn kĩ lại cái dáng người xinh xắn đang đứng trước mặt.
Trắng trẻo, đẹp đẽ thế kia mà nát như bươm rồi, thật đáng tiếc và có lẽ mình nên từ bỏ ý định mà xem cô ta như một người bạn thôi.
Có chút gì đó khϊếp vía đang bốc lên ngùn ngụt.
-Duy thương Dì ghê ha…_Đang mải mê ngắm nhìn cả cái dáng người trước mặt với đôi mắt láo liên thì bất chợt mình nghe câu hỏi này từ cô ấy.
-…_Chẳng chú ý mấy đến nội dung vì mình nghĩ chắc Oanh mới hỏi về Dì Linh chuyện gì phong long ấy mà nên chỉ gật lấy gật để.
-Chị Linh ý tứ nhỉ…Oanh thì ở nhà Oanh thì muốn làm gì làm à…_Cô ấy lại nói và bắt đầu có phần lạc xa chủ đề đối thoại và càng ngày càng rời xa những gì mình đang suy nghĩ.
-Gì…Linh gì đây…_Mình ngạc nhiên với cái mặt đù đù nhìn Oanh chằm chằm bắt đầu tỏ thái độ hơi khó hiểu.
-Thì giống chị Linh hôm qua tè bậy đó…nhà Oanh nữ không nên ngại gì đâu…kẹt toalet là đi ra sau luôn…_Oanh nhìn lại mình cũng rất chăm chú và nói rất rõ ràng.
-Gì…là sao…không hiểu…chuyện gì vậy…_Mình hớ cả lưỡi ra bên ngoài vì chẳng hiểu Oanh nói cái thể loại gì nữa.
Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện Dì Linh tè bậy gì nhỉ.
-Thì khuya hôm qua…Oanh đang ngồi hóng mát với chị hai phía sau nhà…rồi thấy Chị Linh chạy ào ào từ trong nhà ra…Oanh mới lại chỗ gốc cây đứng…tính đợi chỉ xong thì hù chơi…ai dè Chị Linh thấy Oanh trước khi…đi ấy xong nên lật đật kéo quần lên rồi ngã ra phía sau luôn…tội lắm…Oanh xin lỗi…chuyện này nè…chứ gì nữa ông đù…_Oanh ngạc nhiên nhìn nét mặt ngơ ngác của mình mà giải thích cặn kẽ hơn.
Rồi, cuối cùng mình cũng đã hiểu nãy giờ cô ấy đang nói đến chuyện gì.
Thì ra là chuyện tối qua thấy Dì Linh đi tè chứ chẳng phải là chuyện thấy mình và Cô Trang đang phang nhau.
Chuyện Dì Linh thì có gì quan trọng nhỉ, cô ấy bị mất trí nhớ hay sao mà không nói chuyện hôm qua thấy mình xyz ta.
Mình là mình đang hóng chuyện của mình kìa.
-Hả…vậy nãy giờ nói làm nhiều lần là…vụ đái bậy này á hả…sao hông nói sớm…làm Duy nghĩ tới…tới…_Mình nhăn mặt nói rất trơ trẽn vì nãy giờ nghĩ cô ấy cũng từng quan hệ rồi nên phần nào hiểu hoàn cảnh của mình vì thế sẽ cho qua tất cả.
Chán vãi hà.
-Vô duyên…nói tè bậy được rồi…chữ kia nghe ghê…thì nãy giờ người ta xin lỗi chuyện đó mà…chứ chuyện gì nữa…sợ Chị Linh còn giận chuyện đó…tội Chị ấy…té bật ngửa luôn…nên Oanh tưởng Duy mét vốn vụ này…_Oanh cười nhẹ vào nói một tràn rất tự nhiên.
Mặt mình như cái bánh trán nhún nước vì bắt đầu chán kinh khủng khϊếp.
Sao cô ấy không nói quách chuyện kia cho rồi nhỉ, mình cảm giác như đang bị dày vò ấy.
Khó chịu vãi hà.
-Không…trời ơi…cái gì vậy…đầu óc Duy banh chành mất…là sao…sao không nói chuyện kia luôn…_Mình nhăn nhó vò đầu bức tóc các kiểu vì thấy sao mà rắc rối quá đi, làm gì thì làm luôn cho ra lẽ chứ vậy quài chịu hổng nổi.
-Gì vậy…từ từ…chuyện gì…Oanh…Oanh có làm gì đâu mà…Oanh xin lỗi rồi mà…_Cô ấy mặt bắt đầu thảm thiết và hơi rưng rưng bởi thái độ của mình.
-À…không…không phải…để Duy suy nghĩ tí…_Mình hơi thấy có lỗi vì tự nhiên lại gắt lên với cô ấy trong khi chính bản thân là người đã khiến cho cô ấy như vậy và cũng chính là người khơi ra cuộc nói chuyện trớ trêu này.
-Ừm…dù sao Oanh cũng xin lỗi…_Cô ấy cúi mặt nói khe khẽ giọng buồn buồn.
Đầu óc mình bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ cho hoàn chỉnh với những thông tin vừa nhận được.
Có lẽ là Oanh không biết chuyện của mình, chắc chắn là không biết vì chuyện đó nó to lắm và phải được nhắc đến ngay từ đầu chứ không phải là chuyện của Dì Linh.
Vậy cái bóng của người con gái đứng ở gốc cây khi mình và Cô Trang đang hãy còn ở sân sau là ai khi chắc chắn Oanh không phải.
Tối qua có hai người mà Dì Linh đã nhắc đến là Oanh và chị Nhi.
-Tối qua…Oanh với chị Nhi…cùng ra ngồi đó…đúng lúc Dì Linh tè…đúng lúc luôn à…_Mình với cặp mắt dò xét bắt đầu moi thông tin.
-Ừm…trước đó khoảng 15 phút thôi…chi vậy…à…mà không…chị hai ngồi đó từ trước rồi Duy…Oanh trên phòng đầu tiên nghe thấy chị nói chuyện điện thoại…rồi chị ấy ra ngoài sân ngồi…cái sau đó lâu lắc vẫn chưa thấy vào…đυ.ng cái nhà lạ ngủ hông được nên Oanh ra tìm chị sẵn hóng gió đêm luôn á…cái Oanh đi ra ngồi nói chuyện với chị hai…lát sau thì thấy Chị Linh luôn đó…_Oanh nói giọng đứt quãng vì cũng hơi ngạc nhiên trước thái độ thay đổi chóng mặt của mình nhưng vì mình hỏi nên cô ấy cũng cố gắng trả lời thật tường tận.
-À…ừm…vậy là…ừm…_Mình như hiểu ra tất cả và suy đoán của mình vừa rồi quả không sai.
Tất cả đã được làm rõ.
Người con gái để tay hờ ngang ngực mà nhìn không ngại ngùng vào những hình ảnh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình đêm qua đã được làm sáng tỏ.
Gương mặt chìm sâu vào bóng tối kia không ai khác chính là Chị Nhi.
-Hủm…chuyện gì…mà nói Chị Linh cho Oanh xin lỗi nghen…Oanh tính giỡn xíu thôi…ai dè…_Oanh hơi tò mò nhưng vẫn không quên mục đích chính là xin lỗi Dì mình.
-Ừm…Dì không để bụng đâu…nói đó quên đó à…_Mình gật đầu khẽ và bắt đầu ổn định tinh thần hơn rất nhiều.
-Duy ăn sáng chưa…Chị Linh có nhà hông…Oanh vô nói chuyện sẵn xin lỗi Chị ấy xí…được hông…_Oanh có phần tươi tỉnh hơn lúc nãy chút ít.
-Dì lấy xe đi từ sáng rồi…chắc qua khách sạn…vô chơi đi Oanh…_Mình trả lời và khẽ cười gượng mặc dù đầu óc lúc này vẫn còn lăn tăn lắm.
-Vậy hả…à…Duy qua nhà Oanh ăn sáng nè…nãy mẹ nói trước khi đi…qua mời hai người mà gọi điện thoại không thấy ai bắt máy…qua ăn với Oanh đi…_Oanh cầm tay mình nài nỉ.
-Có ai ở nhà hông…_Mình nhướn chân mày lên hỏi khẽ.
-Có chị ba…còn mẹ với hai ra tiệm rồi…_Oanh cười nói trông rất đáng yêu.
-Ừm…thôi…Duy vào ngủ cái…tối qua thức khuya…hơi mệt…Oanh ăn đi…_Mình trả lời và gãi đầu khe khẽ.
-Thức khuya làm gì…_Oanh ngạc nhiên khi tay thì vẫn còn nắm hờ tay mình.
-À…làm cái kia á mà…vậy nha…Oanh về nhà đi…_Mình cười trả lời và khẽ tách tay ra khỏi tay Oanh.
-Ừm…chào Duy nhé…mà Duy có điện thoại không…Oanh lưu cái…nhỡ có chuyện cần…_Oanh cười nhẹ và nói giọng dịu dàng lắm thay.
-Điện thoại Duy hư rồi…bữa té xe…à mà quên…có…nhưng chưa để sim vào…có gì lát Duy lấy điện thoại bàn gọi qua đọc số cho…vậy nha…_Mình quay bước đi và chợt nhớ tới cái điện thoại lúc nãy Cô Trang vừa đưa.
Hơi làm biếng vì đầu óc mình lúc ấy chỉ nghĩ cách đối phó với những gì sắp xảy đến liên quan đến chị Nhi mà thôi vì chính chị ấy là người ngoài cuộc duy nhất biết đến quan hệ giữa mình và Cô Trang.
-Ừm…bye Duy…_Oanh nói với theo khi mình đang tiến dần vào bên trong cổng.
-À mà Oanh ơi…_Mình chợt nhớ ra điều gì đó cần xác minh nên lập tức quay lại hỏi.
-Gì vậy Duy…_Oanh nhìn mình hỏi to.
-Đêm qua…hai chị em Oanh…thả tóc luôn đúng hông…_Mình cười hỏi cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể.
-Ừm…sao biết…cả hai đều thả…_Mặt Oanh bắt đầu ngạc nhiên ghê lắm.
-À thì…Dì Linh nói hai người nhìn giống ma…thả tóc á…_Mình chợt nhớ ra chi tiết để gỡ gạc.
-Ừm…nhớ xin lỗi chị Linh dùm nha…tội chị ấy quá…_Oanh như hiểu ra nên cười rõ to nói giọng í ới.
-Ừm…biết rồi…_Mình gật khẽ đầu sau đó tiến bước vào nhà.
Qua những bậc lan can mình tiến dần vào bên trong cửa chính khẽ khép nhẹ và bước hẳn lên phòng lấy ít quần áo sạch sau đó tiến xuống hướng WC xả nước nằm bồn.
Đầu óc của mình lúc trần trụi để nước ngấm vào từng thớ thịt thật chất rất thư giản.
Trong tâm trí mình chị Nhi là một con người hiền lành dễ chịu và nhất là rất biết sống nên chuyện mà chị để lộ ra theo mình là không thể.
Điều cần nhất bây giờ là phải ngay lập tức nói chuyện với chị và mong chị giữ bí mật giúp chuyện này.
Cách giải quyết đã có và khá êm xuôi khi chỉ duy nhất một mình chị Nhi biết thôi.
Mình cũng vẫn có thể tiến xa trong tình cảm với Oanh vì theo như những cảm giác và suy nghĩ đang có thì Oanh cũng giống mình, có cảm giác đặc biệt mỗi khi tiếp xúc và nói chuyện mặc dù chỉ chưa tròn 24 tiếng.
Tắm rửa sạch sẽ mình thay đồ và lên gác.
Nhìn thấy tấm nệm con được xếp qua loa trong góc mà mình vẫn rối bởi chưa có hướng giải quyết gì cho nó cả.
Nằm ngả người xuống tấm nệm chính mà chỉ khuya hôm qua Cô Trang vẫn đang còn nằm trong góc và biết đâu còn lưu lại chút mùi gì đó nhỉ.
Thôi kệ, cứ ngủ dậy rồi từ từ tính sau.
Cứ thế, cứ thế mình lại chìm sâu vào giấc ngủ ban sáng đầy oái ăm, oái ăm vì trái giờ và oái ăm trong cả những suy nghĩ linh tinh.
Đầu óc mình những ngày đó thường xuyên rối mù vì những chuyện to tát vồ vập không ngớt khiến cho giấc ngủ của mình thường rất sâu thỉnh thoảng là những mộng mị mụ đầu đầy lo lắng.
Và giấc ngủ sáng đó cũng vậy, mình mơ thấy đủ thứ linh tinh.
Nhất là chị Nhi.
Vấn đề to tát nhất cần được giải quyết lúc ấy.
Mình ngủ lâu lắm vì khi thức dậy và mở mắt ra mình thấy đầu óc quay cuồng và nhức inh ỏi.
Ngó nghiêng xung quanh chẳng thấy một ai cả.
Cũng đúng thôi vì mình khóa cửa phòng trước khi ngủ mà, ai gọi thì có thể chấp nhận chứ còn ai mà xuất hiện trong phòng mình lúc ấy mới gọi là đáng sợ.
Thở dài và khẽ ngước lên nhìn cái đồng hồ từ bữa giờ chẳng ngó ngàng.
14:44
Không ngờ mình lại ngủ lâu đến vậy, giấc ngủ đầy mệt mỏi và nặng nhọc khó giải thích.
Chẳng biết cơ thể có thoải mái lên chút nào không nhưng đầu óc thì nặng như búa bổ.
Mình đứng dậy tiến vào WC phòng và rửa mặt.
Những tia nước mát lạnh tỏa đều vào từng lỗ chân lông làm cho chúng thoáng đãng khó tả.
Lặng nhìn mình trong gương.
Một thằng con trai đã gần bước sang tuổi 18 mà sao thấy vẫn còn con nít quá.
Từng trải trong nhiều chuyện mà lắm lúc những người cứng tuổi hơn còn chưa biết mùi vị cớ sao lại vẫn nhìn đù đù và ngây ngơ đến thế.
Hai mi mắt thâm quầng có lẽ vì hai ba bữa thức đêm thức hôm lao lực vào những chuyện xá© ŧᏂịŧ.
Với tay lấy cái khăn vắt vẻo trên khung, mình lau đều rộng khắp.
Bước ra khỏi phòng vệ sinh mình ngồi trên chiếc ghế dựa cạnh bàn máy tính.
Chiếc điện thoại của Cô Trang vẫn còn đang được đặt hờ trên bàn ngay kế bên.
Mở hộc bàn ra mình lấy chiếc sim bé tí tẹo đã theo mình nhiều năm bỏ vào.
Ấn nút khởi động vẫn không thấy lên, có lẽ là hết pin rồi.
Lắp cục sạc vào mình khởi động lại lần nữa.
Màn hình sáng lên.
Sim cũ có khác, danh bạ toàn là những số điện thoại quen thuộc.
Chẳng thấy báo cuộc gọi nhỡ hay bất cứ gì khác, có lẽ là vì lâu quá chăng.
Chợt nghĩ đến một người.
Mình bấm số.
Mình:A lô.
Đầu dây bên kia:Trời…ma hả trời…
Mình:Con nè Dì…ma đâu ma…Dì đang ở đâu vậy…
Dì Linh:Biết…nhưng điện thoại đâu mà gọi vậy…tui nghĩ mấy người là ma…
Mình:Ma khỉ mốc…điện thoại sáng đứa bạn mang sang cho mượn…
Dì Linh:Thôi…đừng có xạo…mấy người là ma…không thì chứng minh đi…
Mình:Cũng được…sao nhỉ…tối qua có người đái trong quần…mặc cái quần ướt mem chạy vào nhà thay…
Dì Linh:Á…á…á…im ngay…mà sao gọi chi vậy…tui đang trong phòng nè…
Mình:Sao hông nói sớm…làm tốn tiền…pai nha…
Dì Linh:Ừm…hẹn gặp lại…tút…tút…tút…
Ngồi nhìn trừng trừng vào vách tường trước mặt.
Mình thẫn thờ vì độ rảnh rỗi sinh nông nổi của cả hai Dì cháu.
Đi từng bước xuống dưới tầng mình lại gần phòng Dì Linh và gõ khẽ.
…Cốc…cốc…cốc…
-Gì á…mặt ngu dạ…_Dì Linh mở cửa và nhìn chăm chú vào mặt mình phán câu xanh rờn.
-Dì đang làm gì á…_Mình lờ đờ hỏi khẽ.
-Đang coi phim…có gì không…nay rồng đến nhà tôm thế này…_Dì cười trả lời và làm ra điệu bộ “quý hóa” lắm vậy.
-Trong nhà hết mà…sáng nhỏ Oanh nó xin lỗi Dì á…_Mình lườm lườm vì cái điệu troll có phần cũ rích của bà Dì siêu quái đản.
-Biết rồi…Nhi nó vừa nói xong…_Dì gật đầu cười nhẹ.
Vừa nghe nhắc đến cái tên đó là đầu óc mình bắt đầu tập trung cao độ vì biết đâu chị ấy đã lỡ miệng nói ra điều gì thì sao.
-Hả…nói gì…nói gì vậy Dì…_Mình hỏi đầy hoảng hốt.
-Gì…gì…có gì vui lắm hả…gì vậy…_Dì bắt chước y hệt mình nhưng lại có phần cường điệu mang tính nhạo báng là chính.
-Ý con là…chị Nhi nói gì á…_Mình nhăn nhó hỏi vì muốn biết câu trả lời thật nhanh chóng.
-Thì nói tối qua hai đứa tính giỡn thôi…không cố ý làm tui giật mình…_Dì thấy cái mặt mình chán quá nên chẳng còn hứng mà giỡn chỉ trả lời cho qua loa.
-À…dạ…vậy thôi hả Dì…chỉ vậy thôi…_Mình gật đầu nhẹ và cố gắng hỏi thật từ tốn tránh sơ hở.
-Chỉ vậy thôi…chứ gì nữa ông…_Dì nguýt mình cái rõ dài.
-Dạ…_Mình gật đầu.
-Đói chưa…ngủ say như chết…tui lên gọi ăn cơm mà không nghe luôn…ấn talk cũng không thấy trả lời…_Dì lom khom nhìn mắt mình mà nói điệu bằng bằng quen thuộc.
-Dạ…qua mệt…đói thiệt…_Mình trả lời và khẽ xoa bụng.
-Ừm…đi theo chị xuống nhà…chị cho bé ăn nha…_Dì đẩy người mình quay lại phía sau và dùng lực khiến mình nhích từng bước.
-Thôi khỏi…con được mà…tự ăn được…_Mình chống lại ý định đó ngay lậo tức vì thực chất rất ghét ai coi mình là trẻ con.
-Hết phim rồi…xuống…tui hâm đồ ăn cho…chảnh chẹ quài…_Dì vẫn đẩy mình đi đùng đùng luôn í.
-Dạ…_Mình cuối cùng cũng phải xuôi theo.
Mình đi trước với những bước chập chững qua từng nấc thang.
Dì đi sau bám nhè nhẹ vào vai mình theo kiểu đẩy nhưng lại dùng đa số là lực kéo, giữ vì sợ mình sảy chân.
Đặt chân xuống sàn tầng trệt Dì nhanh chóng tiến lại ngay chỗ bếp với tay bật bếp ga đứng hâm đồ ăn.
Còn mình thì lại tủ lạnh mở ra lấy chai nước tu lấy vài hơi rồi sau đó lập tức quay lại đặt mông ngồi xuống bàn ăn.
Nhìn về hướng bếp ga thấy Dì vừa xào nấu lại vừa nhún nhảy các thứ.
Bụng thì đói cồn cào mà bà Dì xì teen lại nhín nhảnh như vậy.
Bực thật chứ.
Rồi khi mà ánh mắt mình vô tình bắt gặp thì lại cười và làm cái điệu bộ chào hỏi thật đáng ghét nữa.
Cái tướng thì nom chuẩn khỏi chỉnh nhưng mà sao cứ ỏng à ỏng ẹo nhớt chảy nước đến thế kia chứ.
Mình chẳng dám nói gì vì lỡ nói ra thì đầu tiên phải công nhận là sướиɠ cái miệng thật nhưng chắc chắn ngay sau đó cái bụng sẽ đói mà nghĩ đến cảnh đó nên mình lại thôi.
Cứ ngồi mà chịu trận.
Cho đến khi dường như không còn chịu đựng được nữa.
-Dì…xong chưa…đói…_Mình nhìn cái dáng Dì đang đứng hí hoái bên bếp ga.
-Rồi….đợi lát…ngồi vào bàn đi…_Dì nhìn lại hướng mình vẻ mặt đầy thờ ơ có phần cụt hứng.
-Đang ngồi nè chị hai…thấy còn hỏi nữa trời…_Mình hơi cáu.
-Hỏi chơi không được à…gay mà khó tính vậy bạn…_Dì nói mắt thì không thèm nhìn mình mà với tay tắt lửa lấy dĩa ra để đổ thức ăn.
-Vâng…tui gay…_Mình gật lấy gật để vì ghét, ghét cái thái độ
-Ừ đó…ngoan…vậy có phải là được không…nè…_Dì tay cầm hai dĩa thức ăn tiến lại chỗ bàn mình đang ngồi.
-Có hai dĩa mà lâu khinh…_Mình nhìn vào hai cái đĩa bé tẹo sau đó nhìn lên mặt Dì ra kiểu “có nhiêu đó thôi à”.
-Ngon lắm á…_Dì cười nắc nẻ và chỉ chỉ vào chúng sau đó giơ ngón tay cái lên ra hiệu “number one”.
Mình lấy chén cơm và lấy và để sau đó múc thức ăn lia lịa rất tự nhiên vì chỉ có mỗi mình là đang cầm đũa.
Đang ăn hăng hái thì chợt ngước mắt lên thấy Dì cứ nhìn chăm chú vào mặt mình mãi mới ức chứ.
-Dì cũng ăn đi…_Mình nói khi vẫn đang và cơm.
-Thôi…no rồi…_Dì cười chống tay lên má và vẫn nhìn mình.
-Dạ…chùi nước miếng đi kìa…thế thì ra kia ngồi đi Dì…nhìn quài…con nuốt không vô…_Mình lườm và nói làm cơm văng búa xua.
-Làm quá ông…thế chị đi…_Dì liếc mình với tròng mắt trắng lạnh lẽo sau đó kéo ghế đứng lên và vẫn nhìn khinh khỉnh lắm.
-Cám ơn…_Mình cười và nhìn theo từng bước chân của Dì.
-Đồ ăn cứt đá bô…_Dì nói với lại phía sau khi vẫn đang đi lầm lì.
-Trời ơi…Dì học đâu câu đó vậy…đang ăn mà…_Mình hét lên toáng loạn vì Dì nói chuyện “dơ” quá thể.
-Mà gì…mà cứt với đái hả…há há…gắng nuốt đi nha…thương…_Dì cười to kinh khủng mà nói trong cái điệu “kệ má mi” ấy.
Dì đi lại chỗ tiếp khách sau đó nằm dài trên chiếc ghế sô-pha lớn bật ti-vi xem.
Mình vì quá đói nên nuốt cũng phải tầm 4, 5 chén cơm mới ngưng lại chút ít.
Mà không hiểu sao bụng vẫn cứ cồn cào nên cứ thế mình táp lấy táp để cho đến khi căng tròn và ngồi thở hồng hộc.
Đi lại tủ lạnh kiếm cái chai nước tu vài hơi cho cơm xuống hẳn.
Phủ phê khoan khoái cái bụng mình đi vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi cho tơm tất.
Sau đó đi ra hướng phòng khách nhìn quang quẩn và thấy Dì đang trong trạng thái như này.
Chẳng hiểu con gái con nứa Dì mà cứ tự nhiên quá thể.
Mặc dù biết là hai Dì cháu nhưng cũng phải giữ ý tứ.
Nhưng phải công nhận là nhìn vào cái tướng nằm của Dì Linh khiến nhiều hình ảnh lại bủa vây lên đầu mình khắp tứ phía.
Đứng suy nghĩ hồi lâu trong tư thế hoàn toàn bất động.
Mình tiến lại gần cửa chính và khẽ khép lại từ từ.
Khép thật kín nhưng không khóa vì sẽ…gây tiếng động.
Trần trệt nhà mình lúc nãy đã tràn ngập vào một thứ ánh sáng như chạng vạng tuy là nhìn rõ mặt người nhưng lại rất êm dịu và lẩn khấc.
Cái tầng sáng mà khiến cho ai chìm vào cũng đều sẽ được ngon giấc.
Và rồi mình nhẹ nhàng với những bước đi rất khẽ khàng ít tiếng động…