Bảo đảm sẽ có rất nhiều bạn tự hỏi tại sao Duy mình của lúc đó lại có thể nói một câu chẳng ăn nhập gì với nội dung chính của đề bài đưa ra hay đúng hơn là câu trả lời này sao thấy không mấy liên quan đến hoàn cảnh gay cấn hiện thời đang diễn ra.
Thực ra mà nói khi mình cố gắng giả vờ không thèm để ý đến những câu hỏi ngày một dồn dập và cả những hành động quá kích của thằng ôn con đó thì bắt buộc mình phải nhìn ngu ngơ tứ phía để biểu hiện đúng với tinh thần giả lảng nhưng không né tránh.
Nói chung là mình của lúc đó chẳng cố định ánh mắt vào đâu cả.
Và rồi khi vừa nhìn đến cái tủ to oành được đóng cố định luôn vào tường có chiếc ti vi kê ngay ở giữa thì mình bất chợt để ý thấy hình ảnh của một chú búp bê cách điệu xanh xanh với cái huy hiệu màu đỏ bằng cao su cứng nhích tầm cỡ chiếc đũa mà thôi đang sừng sững nhìn mình chằm chằm đầy thách thức.
Đến khi nhìn kĩ lại thì đó đúng là một chú super man chính hiệu.
Chẳng biết ai đặt ở đấy mà nó lại liếc xéo một góc 40 độ trông đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến thế.
Ý trời chăng!
Trước tình thế bất cập, nếu cứ để cái thằng giặc này đứng hỏi mỏi hơi mà không thèm trả lời thì mình biết điều vô phép đó sẽ khiến cho thành phần trẻ trâu trong nó sục sôi ngày càng điên tiết hơn nữa mà vô tình tạo nên một cái cớ rất hợp lí để nó nhào tới xiên mình.
Mà nói chi đâu xa, mình cũng thế chứ có riêng gì ai.
Mình mà hỏi thằng nào khoảng 3, 4 câu mà đối phương không thèm trả lời thì cũng muốn nhào tới xiên phát cho nó chết luôn để chừa cái tội super kinh người.
Và rằng người ta hỏi không trả lời rồi bị ăn đập thì đừng có nói sao xui mà còn trông rất mất mặt và đáng đời.
Chưa hết, nếu mình cứ tiếp tục làm cái mặt lơ ngơ mà mím chặt môi không thèm nói thì cái nhìn của con nhỏ Yến nhưng không phải là Yến kia vào mình sẽ thay đổi rất nhiều theo chiều hướng xấu đi và mà thậm chí đôi khi nó sẽ mất đi phần nào đó sự tôn trọng với mình.
Bởi thế khi mà thằng nhóc gân đó đã và đang xông vào quá sức gần thì mình mới mạnh dạng.
-Tao là…Siêu nhân…Gao!
Trong khi thực tế, trí óc mình lúc đó chỉ muốn nói chính xác từng từ:”Tao là…Siêu nhân” mà thôi nhưng ai ngờ suông miệng nói luôn chữ “Gao”.
Chắc có lẽ hay nghe mấy bé thiếu nhi nói nhiều quá chăng.
Bề nổi của tảng băng là thế nhưng còn phần chìm đang ngập lặn sâu trong nước thì sao ta.
Tất cả mọi chuyện khi mà đứng ngoài nhìn vào sâu sắc mà nói thì thể nào các bạn cũng sẽ nghĩ đều là do cái đầu nóng của hai thằng ôn con bốc đồng thích thể hiện trước mặt gái xinh.
Một thằng thì thích dùng vũ lực, những câu nói tục để thể hiện cái tính nóng nảy mà theo nó là đậm chất đàn ông.
Một thằng thì cố tỏ ra bình tĩnh, làm kiểu ta đây mà ngồi im lặng làm thinh nhằm khinh bỉ thằng kia và cuối cùng có lẽ là sẽ tự chuốc lấy hậu quả về thân với một bộ não không toan tính.
Mọi người hơi nhầm!
Mình bật mí luôn cho các bạn hiểu về những suy nghĩ và tư duy có phần manh trá của mình lúc ấy.
Khi mà cái thằng ôn con đó xồng xộc vào nhà và bắt đầu la hét ào ạt các kiểu là mình đã cảm nhận được một cái gì đó đang thay đổi trong cả không gian và thời gian của căn nhà này rồi.
Cụ thể là lúc đang nói chuyện với con bé có bộ ngực của Thủy Top kia thì mình đã nghe những tiếng chày cối đều đặn từ phía nhà bếp nhưng chỉ vài giây sau lúc thằng giặc này xuất hiện thì đột nhiên mọi thứ trở nên im bặc như thể để lắng nghe và chút gì đó gọi là định hướng vậy.
Thoáng sau khi nó bắt đầu hỏi đi hỏi lại các câu nói nhằm mục đích xác định mình là ai, tên gì thì từ hành lang nhà dưới đã phát ra liên tù tì những tiếng bước chân ngày một dồn dập tiến lên nhà trên rất hồ hởi.
Và khi mình trả lời kín kẻ câu hỏi của nó bằng một câu nói tưởng chừng như là của một thằng bại não thì những tiếng động đáng yêu ấy và cộng thêm cả tiếng thở dồn dập dần trở nên gần hơn rất nhiều.
Gần lắm cho đến khi cái thằng hổ dũng vô mưu đó chỉ cách mình độ chừng nửa mét nữa thì đồng thời lực lượng ứng cứu từ nhà bếp cũng đã lên tới nơi và bắt đầu làm nhiệm vụ.
Mình bảo các bạn nhầm khi nghĩ những người trong cuộc đều là những thằng giặc con không chính chắn là bởi thế.
Đừng vội trách mình là bỉ hạ sỉ.
Nên một lần đặt hoàn cảnh vào mình của lúc đó mà nghĩ kĩ đi.
Đang trong tình thế cơ thể mang trọng thương như này, thân cô thế cô như này thì dũng khí đâu ra mờ một chọi một bởi đành phải kéo dài thời gian mà đợi cứu viện vậy.
Nên mình mới ngồi bình tĩnh mà ngắm nghía các kiểu trong khi các bạn đọc đến đoạn cuối chap trước thì phần lớn đa số đều sẽ thấy lo cho mình.
Thật ra là tính hết cả rồi.Thế bạn nghĩ mình là ai, chết thế éo nào được.
Tất cả mọi chuyện hầu như đều diễn ra theo đúng dự đoán của mình.
Khi thằng đó nhào đến và chực chờ tung đấm thì một tiếng la thất thanh vang lên.
-Thằng kia…ai cho mày tới đây…cút…cút ra…đồ mất dạy…_Một người phụ nữ tướng khá to cao nhưng trông rất chắc chứ không bề phệ như hầu hết những người phụ nữ khác mà mình đoán cũng cỡ phải ngoài 50 chỉ thẳng vào mặt thằng đó mà quát ầm ĩ.
Từ hướng nhà bếp dần dần xuất hiện đầy đủ các nhân vật còn lại gồm Dì Linh, chị Nhi và cả một con nhỏ trông rất giống con nhỏ đang ngay trước mặt mình.
-Chào…chào bác…con tới…gặp Yến…_Thằng đó quay người lại cúi đầu chào Bác gái đó và vừa nói vừa nhìn vào cái con nhỏ đang đứng cạnh Bác ấy.
-Mày tới đây quậy thì nói đi…nó không việc gì phải gặp mày…cút…cút đi…mà sao mày biết nhà tao…tao chuyển đi chỉ vì muốn né gia đình mày…cút ra khỏi nhà tao ngay…giờ mày tới rồi đòi đánh người nhà của tao…cút…_Bác gái chỉ vào mặt của thằng đó mà chửi xối xả giọng đặc quẹo miền bắc.
-Dạ…bác…bác…không…con không phải…_Thằng này ấp úng trả lời ra điều rất sợ sệt.
Dì Linh thì nhanh chóng lại gần chỗ mình ngồi hỏi han đủ thứ, rờ mó toàn cục với lí do coi có sứt mẻ chỗ nào không để còn biết mà dán lại.
Bác gái sau một hồi nói chuyện với thằng đó thì chốt hạ.
-Bé hai…mày đuổi nó ra khỏi cửa rồi gài chốt cẩn thận cho mẹ…_Bác gái chỉ về phía chị Nhi rồi ra lệnh rất nghiêm nghị.
Khi chị Nhi đi ra hướng cổng và thằng đó đang cố quay xe lại thì cái con có lẽ đúng là tên Yến cũng cố gắng lê bước ra đầu cửa chính.
-Con kia…đi đâu đó…bước xuống nhà dưới phụ bưng đồ lên đi…lát mẹ hỏi mày sau…còn bé út…ngồi đây chi…sao nãy giờ mày không la lên để hàng xóm bu tới mẹ còn biết mà chạy lên đập thằng đó một trận cho hả gan…_bác gái hùng dũng nói chuyện với hai đứa con gái mà mình chắc chắn là sinh đôi này.
-Con ngồi trông Duy chứ bộ…rồi ông Minh ổng tới…đâu biết gì đâu…_Nhỏ gái út của với mái tóc dài đen tuyền từ từ tiến lại phía mình và nói với lại với mẹ nó.
-Xuống phụ bưng đồ lên đi…Duy hả…có sao hông con…nó có đυ.ng tới con chưa…_Bác gái ra lệnh cho nhỏ đó và từ từ chú ý đến mình, hỏi han đủ thứ.
-Dạ…con hông sao đâu bác…_Mình cười xuề trả lời rất đúng chất đàn ông.
-Sao nãy giờ không la lên ông…mà sao nó đòi đánh con dạ…_Dì Linh bóp tay chân mình rồi hỏi han quan tâm.
-Con hông biết nữa…đang nói chuyện với bạn Yến này thì cái người đó vào nhà rồi hỏi tên gì xong cái lao vô luôn hà…chứ con cũng có biết đó là ai đâu…_Mình nhìn Dì đáp với mục đích cho toàn bộ những người đang hóng hớt đều có thể hiểu ngay ra tình huống.
-Hả…Yến nào…đây là Oanh…à…con nhầm rồi…đây là Oanh…còn con mới đi xuống nhà dưới mới là Yến…bác sinh đôi con à…Yến chị Oanh em…mà để phân biệt nên ông nhà cô hồi còn sống quyết định cho bé ba học đúng tuổi còn bé út thì học chậm một năm cho dễ xưng hô…với dễ phân biệt…con gọi nó là em cũng được tại nó học nhỏ hơn con một lớp…_Bác gái giải thích đầy cặn kẽ về những hiểu lầm của mình từ nãy giờ.
-Em gì…bằng tuổi…gọi tên hay bạn thôi u ơi…_Nhỏ Oanh nói xong ôm chầm lấy cổ mẹ nó.
-Dạ…con sao cũng được…không gì đâu bác…hèn gì bữa chị Nhi nó có đứa em bằng lớp với con trong khi có tận hai đứa em nên con đâu có nghĩ là sinh đôi vậy đâu Bác_Mình gãi đầu trả lời vì giải tỏa được nhiều thắc mắc.
-Rồi nãy sao thằng đó tính đánh cu Duy vậy Oanh…_Dì Linh mặt nhăn nhó nhìn nhỏ Oanh.
-Dạ…em nghĩ chắc ông Minh ổng nhầm Duy với anh Tuấn…người yêu cũ của chị ba…_Nhỏ Oanh hí hửng đáp.
-Người yêu gì…ủa…nãy con không nói cho thằng đó biết là con bị GAY hả Duy…_Dì Linh nói và cười vang dội đến mức rung chuyển cả căn nhà.
-Hả…G…A…Y…_Cả Bác gái, Oanh và chị Nhi đang bước vào từ cửa chính sau khi đã đóng kín cửa cổng đều đồng thanh đánh vần từng chữ và nhìn chằm chằm vào mình.Mặc dù mình nhớ rất rõ là đêm hôm qua lúc chị Nhi qua nhà mượn chổi thì Dì Linh đã một lần có nói mình là Gay rồi mà nhĩ cớ sao bây giờ lại tỏ thái độ ngạc nhiên đến thế chứ.Chị còn nhớ hay chị đã quên.
Sau câu nói đó tất thảy mọi người đều cười rõ to trước sự suy sụp đến cùng cực của mình.
Mình có cảm giác xấu hổ điêu đứng kiểu như bị kì thị giới tính vậy.
Nếu mình là Gay thì ok, mình chấp nhận nhưng vấn đề ở đây sao Dì lại đi nói với người lạ một điều không đúng như vậy chứ.
Mình quay sang liếc Dì bằng cặp mắt sắc lẹm.
Dì khôn lắm chạy như bay xuống nhà dưới phụ dọn mà không quên cười hề hà các kiểu.
Mình như muốn độn thổ luôn cho rồi vậy.
Đắng quá.Hức hức.
Rồi thì cuối cùng sau những giây phút chờ đợi mỏi mòi.
Bữa tiệc cũng diễn ra ấm úng với không khí gia đình cực kì vui vẻ và đầy ấp tiếng cười của tất thảy mọi người.
Tất nhiên là trừ nhỏ Yến với khuôn mặt thỉnh thoảng khá đăm chiu cái kiểu ai hỏi gì thì nói cái đó chứ không mở đầu bất kì một chủ đề nào.
Cái nết ăn kĩ càng và điệu đà đến khó tả của Dì Linh mà mình đã có dịp nhắc đến trong một số chap cũng được bộc lộ hẳn hòi trong bữa ăn này trước cặp mắt trầm trồ lạ lẫm y hệt mình khi ngày đầu ngồi chung mâm cơm với Dì.
Tính ra trong bữa này Bác gái là người nói và chia sẻ nhiều nhất những thông tin của gia đình và cả cũng là người hỏi han, quan tâm đến mình và Dì Linh nhất.
Gia đình Bác gốc là quê ở Hải Phòng nhưng rồi sau khi chị em sinh đôi kia ra đời và học hết cấp 1 thì vì khó khăn và nhiều vướn mắt trong làm ăn mà Ba của các cô gái này cũng tức là chồng của Bác gái dễ mến kia phải xa gia đình vào đây lập nghiệp tìm kế sinh nhai mới.Cho đến khi đã ổn định và tìm kiếm được phương hướng làm ăn chắc chắn thì Bác trai mới quyết định về đưa gia đình vào hết trong Sài Gòn này sinh sống, lúc đó là khi chị em sinh đôi này đứa lớn đã học hết lớp 8.Và rồi gia đình ổn định cuộc sống chỉ được 2 năm tức là năm ngoái theo thời gian trong truyện thì Bác trai qua đời vì căn bệnh ung thư dạ dày thuần túy nhưng khi phát hiện thì đã là giai đoạn cuối.
Cái khoảnh khắc mà Bác gái kể lại về sự ra đi vì căn bệnh quái ác của Bác trai thì hầu hết tất cả mọi người đều như lặng đi.
Thật sự là vô cùng đồng cảm với Bác.
Dì Linh cũng được dịp kể lại hoàn cảnh và lí do tại sao mà hai Dì cháu lại đang ở trong một nhà và các sinh hoạt hằng ngày khác.
Thỉnh thoảng còn được nước bêu xấu mình ở một số thứ kiểu như mình khó tính, lâu lâu lên cơn này nọ.Dì khôn lắm, chẳng nói các tật xấu của Dì ra đâu mà cứ toàn nhắm vào mình thôi khiến cho mọi người ai cũng cười ha hả còn mình thì phải cúi gầm mặt xuống vì ngại.
Nói chung là bữa cơm diễn ra thân mật và mọi người đều vui vẻ lắm.
Không có gì đáng phàn nàn về cái gia đình này ngoại trừ cái mặt khó ưa của con bé tên Yến kia thôi.
Ăn xong đâu đó thì mọi người một tay phụ dọn xuống hết dưới nhà bếp xong xuôi tất thảy thì đều tụ lại ngồi giữa nhà mà ăn trái cây.
Vừa ăn vừa nhỏ to đủ mọi thể lại chuyện trò và càng ngày càng xít lại gần nhau hơn.
Khi hầu hết mâm trái cây đã tống vào miệng đa số là của mấy chị nữ thanh tú thì bắt đầu đến công cuộc điêu tàn nhất của mọi bữa tiệc.
Đó là vấn đề về xử lí bát đĩa.
Bác gái thì quả quyết.
-Thôi…hai đứa ngồi trên này chơi đi…có gì mà dọn dẹp đâu…có ít đó mà…để Bác với mấy đứa nó dọn là được rồi…_Bác gái vừa nói vừa cầm tay Dì Linh như đã quen biết từ lâu vậy.
-Dạ thôi…nhiều vậy mà mình Bác với mấy em rửa thì tội lắm…để con phụ một tay…_Dì Linh cười tít mắt trả lời.
-Thôi…được rồi mà con…cái con bé này sao kĩ thế không biết…sau này ai lấy được con là diễm phúc lắm nha…_Bác gái nói và chỉ nhẹ vào trán Dì.
-Dạ…con ở dậy nuôi cu Duy luôn Bác ơi…chứ ai đâu thèm lấy con…_Dì Linh vừa nói vừa cười tươi và vẫn không quên nhét mình vào câu nói.
-Khiêm tốn vậy…chân dài thế kia mà…để Bác giới thiệu cho…_Bác gái bĩu môi đáp.
-Dạ thôi Bác…Bác giới thiệu chi…Dì ham chơi bỏ con theo tiếng gọi tình yêu thì con buồn chết…_Mình cười xòa theo đúng nét mặt của Yao Ming.
-Có hông đó…hay bạn lại mừng…Bác…mình xuống rửa đi Bác…_Dì Linh liếc đểu mình phát và cùng đứng dậy với Bác gái.
-Ừm…Duy ngồi chơi nha con…_Bác gái đi xuống và không quên căn dặn mình.
-Dạ…_Mình nói vọng theo khi bóng bác đã khuất xa.
Ngồi một lúc thì phải công nhận là mỏi lưng không thể tả nên mình nằm xuống hẳn và trở mình với các tư thế chống đẩy quen thuộc.
Đúng là lâu không tập hay chơi thể thao gì nên bây giờ thân thể mình yếu hẳn ra mà không khéo thành bê đê hồi nào không hay mất.
Chán vãi linh hồn.
Đang nằm thoải mái thì lại có tiếng bước chân từ nhà dưới đi lên và dần lộ diện.
-Nè Duy…gối nè…kê đầu đi_Là Oanh, nhỏ đưa cho mình một cái gối màu xanh lơ.
-Thôi…chi vậy…tại mỏi lưng nên nằm vậy thôi…_Mình cười và đẩy gối lại hướng nhỏ.
Mình vẫn rất khó phân biệt hai chị em sinh đôi này.
Họa chăng là từ cái thái độ của mỗi đứa, từ mái tóc và hơn hết là từ bộ ngực căng tròn nhựa sống kia mà thôi.
Đúng là như thế thật.
Hèn gì ngay từ đầu khi mà cái thằng ôn con tên Minh kia bước chân vào đây nó nhìn lấm lét xung quanh lắm nhưng khi vừa thấy Oanh thì nó chỉ đảo mắt lên xuống phát là biết ngay ai luôn.
Có nguyên lí cả đấy.
Nó nhìn phía trên thấy mái tóc thì 50% xác định là Oanh rồi và cả chiếu xuống nhìn vào cặp ngực khủng kia nữa thì xác định luôn.
Thiệt là vãi Minh.
Đang mãi suy nghĩ và cười xòa không cố ý thì tự lúc nào Oanh lên tiếng.
-Duy…Oanh nhờ cái này được không…_Oanh nhìn mình chằm chằm hỏi.
-Gì dạ…_Mình tròn mắt ngạc nhiên.
-Đi lên sân thượng bưng trái cây xuống với Oanh đi…nhà mới hông quen nên sờ sợ…_Nhỏ chu môi ra nói giọng rất chi là teen.
-Ừm…đi thì đi…mà chân Duy đang què nên đi chầm chậm thôi nha…_Mình cười khẽ trả lời nho nhỏ.
-Ô kê mà…Gay nên phải khép nép hả…hà hà…_Nhỏ đỡ mình ngồi dậy và chợt xoáy mình.
-Hông có gay…_Mình nhăn nhó đáp trả.
-Gay ẩn nên khó biết á Duy…mà Duy bị Gay thiệt mà…_Nhỏ nhìn mình nói trông rất thành thật.
-Ai nói thế…Gay ẩn là cái thể loại gì…_Mình há hốc mồm kinh ngạc.
-Nãy chị Linh nói…Duy gay ẩn…ít biểu hiện lắm…_Nhỏ nhìn mình nghiêng nghiêng đầu.
-Dì Linh giỡn á…đi thôi…_Mình nói qua loa và cùng nhỏ bước đi.
Oanh cầm theo một cái mâm nhựa sau đó cả hai cùng tiến lên các bậc thang dài đằng đẳng để lên sân thượng.
Công nhận là nhà này cũng giống nhà mình kinh khủng luôn.
Cách bài trí các phòng trên tầng tương đối giống chỉ có điểm khác là cái tầng hai nhà mình có một phòng và một nhà vệ sinh lớn thì nhà này gồm hai phòng ở cùng chung tầng hai luôn mà thôi.
Sau một hồi trầy trật thì cuối cánh cửa sân thượng cũng được mở tan hoang.
Nhỏ Oanh lao thẳng ra ngoài mà đứng vung tay rồi thở các kiểu làm ra thể vui sướиɠ lắm vậy.
Mình thì vẫn từ tốn bước ra ngoài nhưng cũng phải công nhận là trên này mát thật.
Chẳng còn mấy trong mình cái nóng ray rức của những đêm hè tháng 8 cả.
Mình ngồi trên lan can mà nhìn ngắm tất cả, thở đều khoan khoái trong khi Oanh vẫn đang mải mê chỉnh chu các hoa quả được cúng trên trang chỉ mới tàn hương vào trong cái mâm nhựa sao cho khỏi rơi rớt khi bê xuống và sắp đều các đĩa chồng lên nhau.
Khi mình nhìn thấy đã gần xong thì lập tức nhảy khỏi lan can mà tính đi xuống nhà luôn thì bất ngờ đúng lúc ấy nhỏ Oanh lại nhảy phốc lên lan can ngồi rất tự nhiên mà không thèm để ý rằng bản thân đang mặc váy khiến cho mình vô tình được khuyến mại và xác định luôn.
Màu đen.
Nhỏ dựa lưng vào cột, nhìn trời, nhìn đất, hít lấy hít để.
-Mát không Duy…_Nhỏ nhắm mắt và nói khe khẽ khiến cho âm thanh như hòa lẫn vào hương vị tha thiết của gió.
-Mát…à…mát chứ sao không…trời đêm Sài Gòn là đây đấy…_Mình hơi hớ vì còn mải mê nghĩ về cái màu sịp thiên thần kia nhưng khi định hình lại thì vẫn thốt ra được một câ chuẩn đừng hỏi.
-Ừm…lâu lắm rồi không có dịp được ngắm trời đêm thế này…ôi…nhớ quá…_Nhỏ vung tay lên trời rất phấn khích.
-Đâu cần tự làm khó khăn thế làm chi…muốn ngắm lúc nào thì ngắm lúc đó…tại làm biếng thì có…_Mình cười tươi mà nhắc lại một câu nói của Dì Linh khi mà cũng trong hoàn cảnh khá giống là buổi sáng trong lành thưở nào.
-Ừm…có lẽ tại làm biếng thật…_Nhỏ mở mắt ra nhìn mình cười khá tươi.Nhỏ xinh thật.
-Thế Duy học trường gì…mẹ tụi Oanh làm xong thủ tục chuyển trường hết rồi…vài ngày nữa là đi học luôn…_Nhỏ nhìn mình hỏi và giải thích khe khẽ.
-Gần đây thui…biết xxx hông…Duy học ở đó vì gần nhà…_Mình khe khẽ đáp và nhìn xa xăm.
-Á…mẹ cũng chuyển chị em Oanh vào đó á…chung trường rồi…_Nhỏ vỗ tay đôm đốp trả lời.
-Mới nghe Oanh hỏi trường thì Duy biết ngay mà…đoán được luôn vì trường đó gần với cả tốt nữa…_Mình cười nhẹ và vẫn không nhìn vào mặt nhỏ.
-Chẳng biết…cứ mẹ chuyển là học à…_Nhỏ nói vu vơ.
-Ừm…_Mình khe khẽ đáp và chẳng hiểu vì sao lại bắt đầu tâm trạng.
-Ba Duy ở ngoài bắc à…nhớ ba không…_Nhỏ hỏi tiếp và giọng quan tâm lắm.
-Nhớ chứ sao không…còn mấy người…_Cũng vì chính cái tâm trạng đó mà nó khiến mình quên mất là ba nhỏ đã mất cách đây một năm.Chán bản thân kinh.
-Bố Oanh…ở trên đó…trên đó…có lẽ là ở đằng kia…_Oanh nhìn lên bầu trời, chỉ tay về hướng các vì sao đang tỏa sáng lung linh của đêm hè.
-Ừm…vậy thì mẹ Duy cũng ở trên đó…trên đó…và…có lẽ là ở đằng kia nữa…_Mình cười theo cô ấy và cũng bắt đầu chỉ đúng những hướng mà cô ấy vừa chỉ.
Cả hai đều chìm vào bầu không khí im lặng với những suy nghĩ riêng của bản thân mình.
Lúc lâu sau.
Bất chợt Oanh quay sang nhìn mình chăm chú khi mình vẫn đang đứng dưới bậc lan can nhìn cô ấy một chân chống và mái tóc đen thả hờ trông thật đẹp với làn da cũng thật trắng nữa.
-Duy…có bạn gái chưa…_Oanh nhìn mình hỏi khẽ và hơi cúi đầu.
-Chưa…còn Oanh…_Mình nhích chân mày trông rất chuẩn men.
-Chưa luôn…Duy… sao Oanh thấy Duy hông giống Gay…_Oanh hỏi mình giọng bắt đầu ngây thơ trở lại.
-Thì vốn Duy có phải là Gay đâu mà…Dì Linh giỡn đó…_Mình cười nhẹ khi lại nhớ về đôi mắt của Dì Linh.
-Ừm…Oanh cũng nghĩ vậy…_Nhỏ cười.
-Chứ thường Gay thì vẻ mặt nó…sao ta…nói sao ta…_Nhỏ tiếp lời.
-Sao là sao…vẻ mặt gì chứ…_Mình chau mày ngạc nhiên chưa hiểu.
-Thì vẻ mặt nó…hông có…sao sao ý…_Oanh làm mặt suy nghĩ sâu xa lắm.
-Mặt Duy da^ʍ lắm hả…_Mình nói vì dường như đã hiểu ra ý cô ấy.
-Ờ đúng…nó hông có Râm như Duy…há há…_Nhỏ vỗ tay và cười rất tươi.
-Duy men lắm luôn chứ nói gì Gay…_mình lắc đầu ra điều thông thái hơn cả con gà mái.
-Phải hông…_Oanh di chuyển đầu ra xa và nhìn mình một lượt từ trên xuống.
-Muốn chứng mình à…_Mình lườm mắt trông rất dâʍ đãиɠ.
-Thui…khỏi đi…gớm…mới quen mà hả…mà hả…tấn công tui vậy đó…xuống ha…_Nhỏ cúi đầu nói giọng rất nữ tính và đưa ý kiến xuống nhà.
-Hì…ừm…xuống nhà đi Oanh…Oanh top…_Mình đồng tình và bất chợt buột miệng.
-Ê…cái này tui biết nha…đừng tưởng tui hông biết nha…_Nhỏ nhăn mặt cười tươi nói giọng cà rỡn.
-Biết gì…_Mình cười rõ to.
-Biết sao Duy gọi tui là Oanh top…bữa có nhỏ bạn gọi với cả giải thích cho nghe rồi…_Oanh đáp và lườm lườm mình.
-Vậy à…thôi xuống đi…_Mình cười nhẹ và đẩy vai cô ấy.
Cả hai đi xuống tới nhà thì cũng đúng lúc bác gái, Dì Linh và cả hai chị em Nhi, Yến đang ở đó.
Vậy là mình và Dì xin phép gia đình đi về.
Kết thúc một bữa tiệc nồng ấm chan chứa tình cảm.
Trên quãng ngắn về nhà mình và Dì có nói chuyện với nhau vài điều mà đa số là Dì khen gia đình ấy không thôi chứ chẳng có gì liên quan lắm đến chuyện gia cảnh nhà mình cả.
À cuối cùng thì cũng đã biết tối hôm qua ai là người đã bấm chuông phá hỏng phút giây thiên thần của mình rồi.
Thì ra đấy là chị Nhi vì lạ chỗ với cả sợ ma quá nên không ngủ được tính qua xin ngủ ké với Dì Linh một đêm.
Lượt một đoạn sau khi vào nhà thì mình đi tắm và lên phòng đi ngủ.
Nằm im một hồi đầy mệt mỏi thì cũng nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra rồi nửa tiếng sau lại là tiếng mở ra một lần nữa.
Mình đoán chắc là Dì cũng đi tắm xong về phòng ngủ luôn rồi.
Mình nằm cố nhắm mắt nhưng vẫn không tài nào thiu thiu lại được vì có lẽ là hương vị của giấc ngủ ban chiều còn đang phát huy tác dụng dữ quá hay sao đó.
Mãi mà vẫn không sao ngủ được.
Trăn qua trở lại cho đến khi ngước nhìn đồng hồ thì đã là 11h khuya rồi mà vẫn vậy chẳng khá khẩm hơn.
Ngồi dậy, lếch hẳn lên cái ghế dựa hơi mỏi nhưng vẫn cố bật máy tính.
Đăng nhập vào nick Fifaonline 2 tính chiến vài trận cho nó có khí thế mà lâu rồi mình không có dịp chơi vì từ hồi bị tai nạn là Dì ở bên suốt mà.
Đá được hai trận toàn thắng vui vãi ra.
Nhưng đến khi vừa bắt đầu trận thứ Ba thì chẳng hiểu sao điện thoại dưới nhà lại reo inh ỏi.
Giờ này còn ai gọi điện thoại bàn nữa nhỉ.
Văn hóa để đâu hết rồi, biết thế lúc nãy trước khi đi ngủ mình đóng chặt cửa phòng thì đã không phải nghe rồi.
Chán chường lững thửng bước từng bước xuống nhà trong tư thế khá mệt mỏi nhưng đầu óc thì cứ tưng tưng sau vài trận thắng giòn giã.
Xuống tới phòng khách.
Mình nhấc điện thoại lên.
-A lô, ai đấy_Mình nói giọng trây nhớt và khá mệt mỏi nên câu nói cứ được dịp mà kéo dài ra miên man.
-Duy hả Duy_Giọng nữ từ đầu dây bên kia nghe rất nhỏ.
-Ừm…ai đấy…_Mình chỉ kịp nghe tên nên “ừm” một tiếng cho có chứ chưa thể nào xác định được độ tuổi của đối phương cả.
-Cô…là cô…Trang nè…cô đang ở trước cổng nhà Duy nè!