Dì Tôi Là Một Teen Girl

Chương 7

Nằm xuống và ngủ tiếp…

Khoảng 2h sáng thì mình như bị đánh thức bởi một điều gì đó và chợt ngước mắt nhìn lên…Ôi trời ơi, mình quên bén mấy cái files mình treo auto down đã xong tự lúc nào…

Hồi hộp, tim mình đập liên hồi thình thịch…mở cái Folder chứa để nối và bật lên…đột nhiên trên màn hình là…Kể lại thì cũng chán vì bây giờ ai lại đi tả về 1 bộ film xxx chứ nhỉ mà thật ra đó cũng chính là bộ phim đầu tiên mà mình đã lưu trong máy.

Chứ không phải là phim này…

Mình tuy xem nhưng lại không cho tay vào quần gì đâu, coi mang tính chất thỏa mãn và giải trí thôi nhé…

Nhưng cũng phải thừa nhận lần coi này khác hẳn với lần xem đầu năm mình lớp 8 nhiều lắm…mình xem mà không tua, không bỏ lại cảnh nào hêt…cái cách mà họ thực hiện, tư thế, phải nói là mình như thu thập thêm kiến thức và kinh nghiệm vậy.

Phim chỉ gần một giờ thôi nên khi xem xong thì cũng 3 a.m hơn…

Mình đi xuống WC tầng hai để xả stress, vừa tè vừa nghĩ ngợi mông lung đủ thứ chuyện, nào là làm như vậy sẽ rất là đau, sao tụi nó khỏe thế nhỉ ?.Lát sau mình rửa tay và bước ra khỏi nhà vệ sinh…

Chẩn bị bước lên cầu thang thì theo phản xạ, mình nhìn thoáng qua phòng của Dì thì thấy cửa phòng Dì đã khép kín mít tự lúc nào…không biết Dì Linh còn giận mình chuyện lúc trưa không nữa…não.

Dần dà mình lên phòng nằm nghĩ ngợi tiếp rồi ngủ luôn lúc nào không hay.

Sáng ra dậy chuẩn bị đi học…mình xuống nhà ăn sáng thì như thường lệ đã thấy Dì dậy từ lúc nào rồi…Bước lại, mình ngồi vào bàn ăn, Dì cũng bưng đồ ăn lại ngồi luôn vào bàn.

Mình và Dì ăn trong im lặng, cơ bản chẳng ai muốn nói với nhau lời nào cả.

Ăn xong mình vào phòng tắm cạnh cần thang xúc miệng, rửa sơ cái mặt rồi xách cặp chuẩn bị đi học như mọi ngày…Đột nhiên mình chợt nhớ ra và quay lại đầu lại:

– Dì quê gốc ở đâu???_Mình vừa nói vừa ngoáy đầu lại.

– Ba Dì dân Sài Gòn còn mẹ miền Trung._Dì bất ngờ nhìn thẳng mặt mình và trả lời…hai mắt thì kiểu híp lại và mồm thì số 0 í, như muốn coi xem thử mình dám nói cái gì mà tự nhiên lại hỏi như vậy.

– À ừm, cái bệ đó là ngồi bệt, không phải bệ xổm đâu_ Mình nói mà cũng làm cái kiểu mặt như Dì để khích lại.

– Biết.Hôm qua đang phơi đồ thì mắc đái, ráng nín. Phơi xong chạy xuống đái, nhưng mà đái không ra, nên phải ngồi xổm ráng rặn cho ra, hên là hông có bị “tẹt tẹt” ra đống kít nào hết_Dì nói mà mặt làm cái kiểu rất là vãi, mắt thì híp híp, miệng thì vẫn chưa ngậm lại mà cười hẫy hẫy các bạn ạ, nhìn rất là đáng ghét nhé.

Các bạn mà trong hoàn cảnh đó thì thật sự thấy rất khó xử vì Dì cố chem zô những từ “kít” với cả “đái” như kiểu chỉ xem những chuyện đó là bình thường và trong mắt Dì thì mình chỉ là thằng con nít…

Lại còn cười khẩy ý như muốn xem mình còn dám nói thêm gì về chủ đề này nữa không í.

Lúc đó, máu dồn cả vào mặt mình nóng bừng khiến nó đỏ thôi rồi nhé…

Mình cố quay lưng, chạy thẳng ra cổng lấy xe rồi phóng đi học luôn, mình đoán phía sau Dì sẽ nhìn mình cười đã đời hic hic hic.

Trên lớp, ngồi học mà mình cứ bị ám ảnh bởi những câu nói mang tính chất hạ nhục tàn nhẫn của Dì Linh..hức…hức…Mình chỉ có nói vậy thôi…mà Dì nỡ đối xử với mình như thế…Hức hức…

Tan học về nhà, mình rửa ráy rồi ăn cơm, nhưng mà không hiểu sao Dì nói nhiều vãi ra các bạn ạ, như kiểu biết mình đang quê hàng nên cứ nói thôi rồi…để mình cang thêm nhục ý… mình ngồi nghe mà cứ nhức hết cả đầu luôn ấy chứ.

Từ hôm đó trở đi, Dì ngày một nói nhiều và cũng hay đá đểu mình các kiểu hơn, xỉa xói mình đến long cả não…

Ba mình cũng gọi điện thoại hỏi han và bảo bang mình suốt.

Mình học thì ngày càng tốt, căn bản là vì mình thương ba và cũng một xíu nghĩ tới Dì…nhỡ đâu có chuyện gì thì Ba lại trách Dì thì cũng tội.

Đến khoảng một thời gian sau đó…Rất lạ, nhiều chuyện xảy ra làm mình rất bất ngờ…