Duyên Tới Là Lang Quân

Chương 73: Hôn lễ đau đầu ( nhất ).



Chương 73: Hôn lễ đau đầu ( nhất ).

Trời còn chưa sáng, trong không khí lượn lờ sương mù nhuộm lấy sắc xanh lam của bình minh.

Trong phòng Dật Viên, yên tĩnh im ắng, trong lư hương khói xanh nhàn nhạt. Sau tấm bình phong như tranh, ở trên giường chạm khắc, trong trướng màn màu đỏ mỏng manh chiếu ra một dáng hình thon dài nổi bật. Tiên Quân đại nhân nghiêng người hướng vào trong, chăn nhung màu hồng mỏng tùy ý khoác bên hông, hiện ra đường cong phía dưới, trung y lụa bạc mặc trên người có chút lỏng lẻo, cổ áo mở rộng, lộ ra da thịt trắng nõn ở cổ, vài sợi tóc đen dọc theo tuyến cổ rũ xuống ngực, xương quai xanh tinh xảo khêu gợi như ẩn như hiện.

Tư Đồ Ngu ngủ rất ngon, khóe miệng còn mang theo đường cong mờ. Đột nhiên trong phòng xuất hiện vài đạo kình phong, khí tức khác thường hòa lẫn với mùi an thần hương. Người đang ngủ an ổn trên giường mí mắt khẽ nhúc nhích, lông mi dài run run, như sắp tỉnh lại. Lúc này, ánh đèn trong phòng đột nhiên được thắp sáng, đem mọi thứ xung quanh bao phủ một tầng sắc vàng. Tiên Quân đại nhân rốt cuộc nhíu mày chậm rãi mở mắt, quay người lại, đôi mắt buồn ngủ mơ màng nhìn phía ngoài giường.

Chỉ thấy trước giường chạm trổ, chỉnh tề đứng một hàng người, xác thật mà nói là một hàng thị nữ mặc váy hồng sắc. Nữ tử cầm đầu là người cài hoa hồng trên đầu mặt không thay đổi nhìn Tư Đồ Ngu, ánh nến ở trên mặt nàng tạo thành một chút bóng mờ đong đưa. Nàng dùng ngữ điệu bình tĩnh như nước nói: "Tiên Quân, ngươi giả bộ đáng yêu cũng vô dụng, nhanh rời giường đi."

"Các ngươi… A, các ngươi sao có thể tùy tiện vào khuê phòng của người ta!" Tiên Quân đại nhân tỉnh lại bị tràng diện này làm sợ đến mặt mày biến sắc, vội vàng chỉnh lại vạt áo rộng mở của mình. Nàng nhìn nữ tử trước giường mặt không biểu tình, cảm thấy có chút quen mắt, ừm… Ơ? Không phải là đệ tử Nguyệt Lão, Hồng Nương đây sao?!

Hồng Nương vô cùng lạnh nhạt hướng những nữ tử sau lưng vẫy vẫy tay, các nàng hiểu ý, không biết từ đâu chuyển đến từng cái rương hòm, hoàn toàn không để ý đến người trên giường, mọi người đều bắt đầu hoạt động trên tay. Tư Đồ Ngu sững sờ nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn thấy một thị nữ từ trong hòm gỗ lấy ra một bộ y phục đỏ chót. Hai thị nữ bên cạnh đem quần áo mở ra, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn cầm nhẹ ở bả vai, đưa tới.

Chỉ thấy y phục kia vốn có hai tầng, áo trong là một kiện trường sam thêu hoa văn phức tạp màu hạnh nhạt, áo khoác là một kiện trường váy lụa hồng ỷ la*, ở cổ áo tay áo có thêu chìm tơ bạc hoa văn mây, thủ công tinh tế hoa mỹ trong rất xinh đẹp. Nhưng… bộ y phục này, hình như là Hỉ bào đi? Tiên Quân đại nhân nhíu mày, nghĩ đến hai ngày trước Mộ Dung Ly Túc bị người Thiên Cung phái xe đến đón đi rồi, sau đó thì hôm nay… A! Tư Đồ Ngu kinh sợ kêu ra tiếng, tia mê mang cuối cùng cũng biến mất không còn.

( * ) Ỷ la: Lụa có vằn hay hình vẽ.

Hôm nay là đại hỉ của nàng a.

Vốn một tháng trước, Tư Đồ Ngu cùng phụ mẫu cùng nhau chạy đến Hồ giới một chuyến, trưởng bối song phương rất hợp nhau, lập tức đem hôn sự của nàng cùng Mộ Dung Ly Túc định xuống luôn. Mà Thần Đế thích náo nhiệt, sau khi biết lại viết một đạo thánh chỉ, muốn hai đôi tân nhân một tháng sau cùng nhau thành thân, chuyện tốt thành đôi. Cái này, Tiên Yêu hai giới càng thêm sóng to gió lớn, những ngày đó Tư Đồ Ngu xuất môn, đều tiếp nhận vô số ánh mắt mãnh liệt, hoặc là u oán, hoặc là hiếu kỳ, hoặc là cừu hận… Về sau nàng mới biết, mình đã 'gây vô số thù oán'.

Còn nguyên nhân, không phải vì Hồ Ly nhà nàng sao. Lại nói Mộ Dung Ly Túc dù tính tình lãnh đạm cao ngạo, thường ngày cự người ngàn dặm, nhưng đầu năm nay người thích ngược đãi ngày càng nhiều, vì vậy, Mộ Dung Tiên Tử luôn thanh tâm quả dục, dưới tình huống không hề phát hiện đã trở thành đối tượng thầm mến của vô số Tiên nam cùng Yêu nam. Tiên Quân đại nhân sợ hãi khắc sâu, liền đi tìm Hồ Ly nhà mình tố khổ, kết quả bị mỹ nhân hung hăng 'yêu thương' một lần. Phải biết rằng, mỗi ngày mang trên lưng vô số ánh mắt lăng trì, một mình nàng làm sao chịu được nha.

Về sau, Tư Đồ Ngu từ chỗ Nguyệt Lão biết được, mình cùng Mộ Dung Ly Túc thành thân có ý nghĩa trọng đại. Ngày đó, Nguyệt Lão vụиɠ ŧяộʍ cho Tư Đồ Ngu nhìn hai bảng danh sách Tình thú trong Tiên giới. Khi Tiên Quân đại nhân mang tâm tình phức tạp nhìn một tờ gọi là 'Người muốn thú nhất', vị trí thứ nhất viết tên Mộ Dung Ly Túc, rồi lại kinh ngạc nhìn một cái tờ khác gọi là 'Người muốn gả nhất', đứng đầu danh sách đúng là nàng!

Được rồi, đối tượng mọi người muốn gả nhất thú mỹ nhân mọi người muốn lấy nhất, cái này, cái này bực nào khiến cho lòng người vỡ tan a… Nhưng mà, bổn tiên thích.

"Tiên Quân, ngươi có nghe ta nói hay không?" Giọng nữ không chút tình cảm phập phồng cắt đứt hồi tưởng của Tư Đồ Ngu. Hình ảnh kéo về đến trong phòng, lúc này Tư Đồ Ngu đứng trước gương, hai tay mở ra, hai thị nữ tỉ mỉ giúp nàng sửa sang lại hỉ bào đeo trang sức. Trong gương người mặc hỉ bào trong trẻo xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt hoa đào chiếu sáng rạng rỡ, khóe miệng mang theo nét cười nhè nhẹ, tà mị mê người, khiến mấy thị nữ bên cạnh không tự giác mà đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu lại nhịn không được giương mắt nhìn trộm. Chỉ có Hồng Nương trên đầu cài đóa đại hồng hoa bất vi sở, nàng nói với Tiên Quân còn đang ở trạng thái say mê nói: "Vừa rồi ta nói nhiều như vậy, ngươi nhớ được bao nhiêu?"

"Hả? Vừa rồi ngươi có nói gì với ta sao?" Tư Đồ Ngu nháy mắt mấy cái. Nữ tử mặt không biểu tình bên cạnh rốt cuộc lộ ra tâm tình phẫn nộ, Hồng Nương trợn mắt liếc Tư Đồ Ngu, hất khăn tay lên: "Tiểu phu thê ân ân ái ái, quả nhiên là đáng ghét nhất."

Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến giọng nữ lạ lẫm: "Hồng đại nhân, Tiên Quân đã chuẩn bị xong chưa?". "Được rồi." Hồng Nương khôi phục bộ dáng nghiêm túc đối với bóng người ánh lên cửa sổ kia nói, bóng người lên tiếng lui ra. Tư Đồ Ngu nhìn một màn có phần thần bí này, chợt sinh ra một loại mình bị đối đãi như Hoa khôi Hồng lâu được gọi vài trướng màn tiếp khách, mà tú bà giúp nàng ăn mặc xong, sẽ mở cửa để nàng đi gặp khách rồi. Chẳng qua là, hiện thực không tồn tại khách nhân như lang như hổ, lúc Hồng Nương mở cửa, Tư Đồ Ngu thiếu chút nữa bị nụ cười sáng lạn của những người kia chọc mù mắt.

Trong phủ Tiên Quân khắp nơi phủ gấm đỏ, hồng đăng in chữ Hỷ thật to ở trong gió lắc lư, mà đứng trước cửa bao gồm Lão cha cùng Thần Đế còn một đám Thần Tiên. Thấy nữ nhi nhà mình đi ra, Tư Đồ Diệu Minh hai mắt tỏa sáng, chạy đến véo khuôn mặt thùy nộn của nàng, cười nói: "Ai nha, không hổ là nữ nhi của ta, bộ dáng thật tuấn tú a.", "Đúng vậy a, đúng vậy a, không nghĩ Lâm Trạch Tiên Quân mặc Hồng y lại kinh diễm tuyệt luân như vậy." Thần Đế cũng góp tới, rất không đứng đắn trêu ghẹo. Tư Đồ Ngu không để ý đến hai vị lão Thần tiên già mà không kính này, ánh mắt lướt qua bọn hắn, đã nhìn thấy trong đám người nổi bật một vị Bạch y nữ tử, đang mỉm cười nhìn nàng.

Nói vì sao nổi bật như vậy, vì nữ nhân này khí chất cao nhã như Thanh Liên, mỹ mạo tuyệt luân, thanh lãnh như trăng sáng trên bầu trời, bộ dáng có vài phần giống Mộ Dung Ly Túc, hơn nữa lúc này đứng bên cạnh nàng chính là Nguyệt Lão mặt đầy nếp nhăn, Quảng Lai Thần Quân, còn có Tứ Đại Thiên Vương bộ dáng vô cùng cá tính… Thật sự là phụ trợ hoa lệ a! Tư Đồ Ngu nhịn xúc động muốn cười, đi từng bước về phía Bạch y nữ tử.

"Lạc Thủy Thần Quân." TƯ Đồ Ngu nhu thuận gọi một tiếng. Độ cong khóe miệng nữ tử càng sâu, ôn nhu nói: "Còn không thay đổi xưng hô sao?", "Ha ha,… Nương." Tiên Quân đại nhân đáp, ở sau lưng các nàng, trong nháy mắt Tư Đồ Diệu Minh cảm giác mình bị vứt bỏ rồi, rưng rưng xoắn lấy góc áo. Thần Đế đứng cạnh hắn khóe mắt giựt giựt: "Thần Quân, trước mặt mọi người xin ngươi chú ý giữ chút hình tượng uy nghiêm cao lớn thường ngày.", "Ta, ta thương tâm." Tư Đồ Diệu Minh ủy khuất trả lời. Thần Đế nghe vậy cũng trở nên thương cảm, trầm giọng nói: "Ta hiểu được, vô luận nữ nhi gả đi hay thú vợ, đều là tát nước ra ngoài a… Hôm nay Trẫm cũng phải tát nước rồi…"

"Thần Đế đừng quá mức thương cảm, hôm nay là ngày đại hỉ." Tư Đồ Diệu Minh hai mắt đẫm lệ, rưng rưng nhìn về phía nam nhân đồng bệnh tương liên.

"Trấn Nam Thần Quân…"

"Thần Đế…"

"Thần Quân…"

"Thần Đế…"

"Ngươi lại xoắn góc áo của ta, ta sẽ trở mặt."

✂━━━━━━

Đang lúc hai nam nhân bi thương nhốn nháo, Tiên Quân đại nhân cùng vị Bạch y mỹ nữ thâm tình nhìn nhau. Không sai, Nữ nhân bạch y phiên nhiên xinh đẹp trước mắt chính là một thân Nương khác của Mộ Dung Ly Túc – Mộ Dung Hàn Thủy, cũng là người ở Thần vị được người người kính ngưỡng – Lạc Thủy Thần Quân. Lúc trước khi nhìn thấy nàng, Tư Đồ Ngu vẫn bị kinh diễm mạnh mẽ, nghe đồn vị Thần Quân này năm đó là Quận chúa Hồ tộc, về sau cưới một nương khác của Mộ Dung Ly Túc là Vĩnh Nguyệt Công chúa, hai người ân ái hạnh phúc khiến mọi người vô cùng hâm mộ. Đáng tiếc Mộ Dung Hàn Thủy vẫn tâm niệm tu Tiên, lúc Mộ Dung Tương sinh ra không lâu liền rời nhà trốn đi, từ đó về sau dốc lòng tu đạo, cuối cùng phi thăng làm Thần, quanh năm cùng người nhà chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Tư Đồ Ngu thưởng thức sắc đẹp của nhạc mẫu đại nhân, đồng thời cũng nhớ rất nhiều truyền thuyết về nàng, một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu. Nếu cùng người nhà chung đυ.ng ít, xa cách nhiều thì… Tính cách thanh lãnh của Mộ Dung Ly Túc dưỡng thành bởi vì thiếu khuyết tình thương của cha! Nhất định là vậy rồi, mẫu thân yêu mị khác của nàng bởi vì nhìn thấy nàng cùng người nào đó có khuôn mặt tương tự mà nhớ đến người phụ lòng, nên xa cách nàng mà càng thêm sủng ái Mộ Dung Tương, dẫn đến từ nhỏ nàng thiếu tình thương, càng khiến cho nàng sai lầm cho rằng Mạc Dao thúc thúc chiếu cố mình như phụ thân mà sinh ra tình yêu! Aiz… sớm nghĩ đến điểm này nha. Trong lúc nhất thời Tiên Quân đại nhân có chút ảo não, trong lòng bỗng dâng lên chua xót cùng đau lòng.

Mộ Dung Hàn Thủy thấy trên mặt đối phương biến hóa biểu lộ không ngừng, trong mắt hiện ra ý cười thản nhiên. Nhẹ nhàng kéo tay Tư Đồ Ngu, nắm chặt, mắt phượng nhìn chăm chú con ngươi màu nâu của nàng nói: "Nữ nhi của ta từ nay về sau liền phó thác cho ngươi, hy vọng ngươi có thể chiếu cố nàng thật tốt, đừng phụ tình cảm của nàng. Túc nhi tính tình có chút nhạt nhẽo, không giỏi thể hiện tình cảm của mình, nhưng người nàng đã nhận định, sẽ đối với người đó không giữ lại, cam tâm trả giá hết thảy. Vị trí của ngươi trong lòng nàng sẽ không thể thay thế được. Ý của ta, ngươi hiểu rõ chứ?"

Đối phương ngữ khí thân thiết, thần sắc ôn hòa, trong lúc vô hình có một cỗ khí tràng cường đại bức bách đến, khiến cho người ta hô hấp không thoải mái.

Tư Đồ Ngu thu hồi tâm tư bay xa của mình, nhìn vào mắt nàng, sau một lúc lâu chậm rãi cong khóe miệng, chăm chú mà kiên định, "Yên tâm đi, ta sẽ không làm ra chuyện gì khiến Ly Túc thương tâm. Còn có, thứ nàng thiếu ở nơi ngươi, ở chỗ ta sẽ nhận được gấp bội." Nghe vậy, ánh mắt Mộ Dung Hàn Thủy run lên, cười vỗ vỗ bả vai Tư Đồ Ngu, "Túc nhi không có nhìn làm người. Hiện tại đã đến giờ rồi, mau đi đi, Túc nhi ở Thiên Cung chờ ngươi đấy."

"Vâng. Ta đi đây." Tư Đồ Ngu dí dỏm nháy mắt mấy cái với nhạc mẫu, cùng Hồng Nương và một đám thị nữ túm tụm đi ra khỏi phủ Tiên Quân. Ngoài đại môn phủ Tiên Quân, đội ngũ đón dâu cùng kiệu đại hồng hoa đã đợi lâu. Mộ Dung Tương cưỡi trên con ngựa cao to nhìn thấy Tư Đồ Ngu, lập tức ném tới một cái mị nhãn phong tình vạn chủng, "Ai ôi!!! Tiên Quân đại nhân thật chậm chạp, cũng không sợ tỷ ta sốt ruột chờ đợi.", "Ta xem ngươi mới là sợ Thanh Trạc chờ sốt ruột a?" Tư Đồ Ngu buồn cười nói.

"Ta, ta mới không có đâu. Aiz, chẳng lẽ ngươi không muốn nhanh đón tỷ ta quay về phủ Tiên Quân bái đường thành thân sao? Thiệt là, càng lúc càng không thẳng thắn nha." Mộ Dung Tương bị nói trúng tâm sự, bất mãn oán trách, sau đó mới chú ý đến bộ dáng Hồng y của Tư Đồ Ngu, chép miệng quan sát, khóe miệng cong lên: "Nhưng nhìn ngươi hôm nay ăn mặc tuấn tú như vậy, tỷ ta sẽ không so đo với ngươi.", "Vâng, Tiểu di tử ( cô em vợ ) người đại nhân đại lượng, chúng ta lên đường đi." Tư Đồ Ngu nhìn hàng ngũ chỉnh tề sau lưng, tung người nhảy lên ngựa Kỳ Lân, động tác tiêu sái tuấn dật. Hồng Nương ở bên lập tức sai người châm pháo nổ, một đội nhân mã ở trong tiếng pháo nổ tiếng kèn vang dội cưỡi mây mà đi.

✂━━━━━━

Nếu như ngươi không nhìn thấy tiểu kịch trường của chương này, có thể do các nguyên nhân sau:

A: Tác giả quân phong hàn chưa lành, viết xong chính văn bị sấp mặt rồi.

B: Tác giả quân đang muốn viết, đột nhiên thu được tin tức phải giao báo cáo thực huấn.

C: Gần đây nhìn văn cùng người lưu lại bình luận ngày càng ít, tác giả quân rất thương tâm.

D: Cách người mở ( truyện ) ra không đúng rồi.