Thần Mộ II

Chương 129: Trấn Ma thạch

“Chó chết thật, tử vong tuyệt địa trong truyền thuyết nghịch loạn thời không xuất hiện”. Ma Oa đang cùng giáo hoàng đại chiến, bỗng cảm thấy rét run trong lòng, không nhịn được cất tiếng chửi: “Trời ơi, rút cục là tại sao, vùng đất trầm tịch của tà ác chi tổ trong truyền thuyết, rốt cục là đã phát sinh chuyện gì?”.

Tiếng ma khóc thê lương lan toả từ Tử vong tuyệt địa, khiến các siêu cấp cường giả của Thiên nguyên đại lục đều cảm thấy một luồng khí tức âm ám trầm muộn, đó chính là sự mẫn cảm tuyệt đối của cường giả đối với các sự vật khủng bố siêu cấp.

Tử vong tuyệt địa, một vùng đất trong truyền thuyết không thuộc về thần ma, hầu hết thời gian đều ẩn náu trong hồng hoang thời không đại liệt phùng, hàng trăm năm mới xuất hiện một lần. Bất kể tu luyện giả cường đại đến đâu, lạc bước vào đây đều có đi mà không có về.

Đáng cười là, nhưng cao thủ của phàm tục giới ngẫu nhiên có được tin tức, liền biến nơi này thành một nơi thám hiểm. Nhưng những cao thủ chân chính trong huyền giới thì muốn tránh còn không kịp. Trong mắt những người hiểu biết về nó, Tử vong tuyệt địa tuyệt đối là tử địa.

Hầu hết các cao thủ của huyền giới, đều xác định trong lòng những dấu hiệu của các huyền giới nguy hiểm, hầu hết các cao thủ đều coi cái vùng đất không thuộc về thần ma này là tử giới số 1.

Khi Ma Oa cảm ứng được sự xuất hiện đột ngột của Tử vong tuyệt địa, lão có một cảm giác rét run trong lòng. Lão vẫn chưa quên việc có vài vị tiền bối cao thủ của yêu tộc, từng liên thủ tiến vào tuyệt địa sáu nghìn năm trước. Bọn họ có đi mà không có về, làm cả Côn Lôn huyền giới từ đó trở đi quyết tâm không bao giờ tiến vào đó nữa.

Giáo hoàng cuối cùng cũng đã biến sắc, lão nhanh chóng cùng Ma Oa dừng tay, thở dài nói: “Vùng đất trầm tịch của tà ác chi tổ, đó là một trong những căn nguyên họa loạn của thiên hạ. Lần này vì sao nó lại nghịch loạn thời không xuất hiện? Vẫn chưa đến chu kì xuất hiện của nó mà! Lẽ nào…lẽ nào vĩnh hằng sâm lâm có vấn đề, tạo thành ảnh hưởng đáng sợ này.”

Chính lúc này, toàn bộ thần điện của Quang Minh giáo hội đột nhiên rung chuyển. Một cố ma khí thao thiên từ bên dưới thần điện toả ra, sát khí trùm trời làm cả Giáo hoàng và Ma Oa ở trên không cùng biến sắc.

“Không ổn”. Giáo hoàng nhanh chóng bay xuống phía trung tâm của Quang Minh thần điện.

Đồng thời, rất nhiều thần chức nhân viên già lão cũng từ các thần điện phi lên không, bọn họ cùng phát ra từng đạo từng đạo Quang Minh thánh lực, liên thủ phong ấn trung tâm thần điện. Từ bốn phương tám hướng, từng đạo, từng đạo quang hoa rực rỡ bao phủ toàn bộ các toà thần điện bên dưới.

Nhưng bất kể tất cả các cường giả ẩn tu của Quang Minh giáo hội cùng xuất thủ, nhưng thần điện trung tâm vẫn rung chuyển kịch liệt, nhìn có vẻ sắp sụp đổ. Phong ấn mà bọn họ thi triển, không hề hoá giải được chút nào sát khí trùm trời đó.

Ma Oa đứng trên không, không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, nghi hoặc lẩm bẩm: “Rốt cục là có chuyện gì? thật là khủng bố, sát khí thật biếи ŧɦái! Lẽ nào những cường giả trong mười tám tầng địa ngục sắp phá phong ấn xông ra? Thế thì quả là đáng sợ…” Lão yêu ma đột nhiên có một cảm giác bất lực, lão chưa từng phục ai, nhưng đối diện với ma khí đáng sợ đang lan toả, không ngờ cũng có chút cảm giác run sợ.

Lúc này, Thần thú Kì Lân đã bay tới cạnh lão, ngữ khí có phần nghiêm trọng: “Chắc chắn không phải là các vị cường giả sắp phá phong ấn xông ra”.

“Không phải là người, vậy là…?”

“Là một khối Trấn Ma thạch”

“Cái gì?”. Ma Oa kinh ngạc, dường như lão nhớ ra một truyền thuyết.

Các cường giả đều biết dưới tổng bộ của Quang Minh giáo hộ có mười tám tầng địa ngục, nhưng rất ít người biết được mối quan hệ giữa hai địa điểm này, không ai biết đuợc cái không gian kì dị nhiều tầng này là do ai tạo ra, chỉ biết nó là một nơi tuyệt địa nhằm giam giữ nhưng kẻ hung ác nhất trong thiên hạ. Chỉ có rất ít người biết được, mười tám tầng địa ngục còn xuất hiện trước cả Quang minh giáo hội, hơn vạn năm trước, Quang Minh tổng bộ thần điện thiết lập tại đây chính là vì để chuyên môn trấn thủ mười tám tầng địa ngục.

Mặc dù Ma Oa biết những điều này, nhưng chưa bao giờ nghe qua câu chuyện về Trấn Ma thạch.

Thần thú Kì Lân thở dài nói: “Thực lực của những đại nhân vật vạn năm trước bị giam giữ tại đây, ta và huynh đều khó có thể suy đoán được. Nếu như không có một nhân vật có pháp lực thông thiên trấn thủ, có lẽ rất khó để chế trụ bọn họ. Lúc Quang Minh giáo hội vừa bắt đầu xây dựng, đột nhiên có một khối ma thạch cao ba trượng từ trên trời rơi xuống mười tám tầng địa ngục. Ma thạch vừa nhập thổ, lập tức khiến cho 18 tầng địa ngục an tĩnh, triệt để trấn trụ nhưng nhân vật bị giam giữ bên dưới. Còn thần điện chính là xây dựng trên nền đất nơi có ma thạch rơi xuống. Bởi vì nó biểu hiện như là một thần tích siêu phàm, uy trấn quần ma, cho nên sau này được gọi là Trấn Ma thạch.

Một khối ma thạch từ trên trời rơi xuống, có thể trấn trụ những đại nhân vật pháp lực thông thiên của vạn năm trước, khiến mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh hãi.

Sau hàng vạn năm, Trấn Ma thạch lại đột nhiên xuất hiện dị tượng, dường như muốn phá đất chui lên, thật làm cho Quang Minh giáo hội trên dưới đại loạn.

Ma Oa mơ hồ nói: “Không phải là…nhân vật bị phong ấn vạn năm trước, vẫn còn ở trong mười tám tầng địa ngục chăng?“. Nhắc đến vấn đề này, trong lòng lão yêu ma cũng cảm thấy bất an.

Thần thú Kì Lân lắc đầu nói: “Biết chết liền, có lẽ đã sớm thoát ra, cũng có lẽ đã sớm bị chết trong đó…“

Lúc này, một tiếng nổ vang lên giữa thần điện trung tâm, toà đại điện sụp xuống hoàn toàn, Một khối đá lớn đen ngòm hiện ra. Khối Trấn Ma thạch trong truyền thuyết dường như có thể hấp thu ánh sáng, xung quanh nó không gian tối sầm lại, khối đá đen ngòm như một cái động không đáy, những người nhìn thấy nó đều có một cảm giác tiêu hồn lạc phách, khối đá đen này dường như có thể thôn phệ tâm thần.

Oanh

Mặt đất rung chuyển, Trấn Ma thạch phá đất xông ra, đó là một thạch bia cao ba trượng, đen ngòm, tử khí trầm trầm, trên mặt có vài vệt máu, nhìn vô cùng tà dị.

Vụt

Trấn Ma thạch bay thẳng lên trời, biến mất giữa không trung

18 tầng địa ngục lập tức đại loạn, nhưng tiếng hú hét vang tận mây xanh, những kẻ bị phong ấn trong đó, dường như đều biết cơ hội phá khai phong ấn đã đến.

“Nhanh lên, đem tất cả thánh vật của giáo hội lại đây, hồi phục lại phong ấn của trung tâm thần điện cho ta“. Giáo hoàng hét lớn.

Chỉ là, những kiện thánh vật đó của Quang Minh giáo hội không có tác dụng lớn lắm. Lúc này Ma Oa cũng đã hạ xuống, lão muốn tranh thủ cơ hội xuất thủ, phá phong ấn của tầng địa ngục thứ 10.

“Chậm đã! Ma Oa, lão không phải muốn cháy nhà hôi của đó chứ, ta đồng ý trả lại cho lão nửa cơ thể đó. Hôm nay bởi vì cuộc chiến giữa chúng ta, đã dẫn phát phong ấn của Trấn Ma thạch. Chúng ta đều có khả năng trở thành tội nhân thiên cổ. Nếu như ngươi còn muốn làm loạn, thực sự có khả năng làm cho 18 tầng địa ngục điên đảo, lẽ nào ngươi thực sự muốn trở thành tội nhân thiên cổ ư?“.

Ma Oa nghĩ một hồi rồi nói: “Được, chỉ cần ngươi trả lại nửa cơ thể cho ta là được”.

Lúc này, Trấn Ma thạch đã bay vào trong vĩnh hằng sâm lâm, xuyên qua từng phiến không gian kì dị, cuối cùng phát ra tử khí ngập trời, rơi xuống bên trong thần ma lăng viên.

Phập

Trấn Ma thạch đen ngòm, cắm thẳng xuống trung tâm Thần ma lăng viên, giống như một bia mộ khổng lồ.