Mê Điệp Tình Nhân Chiến

Chương 84

"Nhan tổng, ngươi có thể hay không lúc làm việc đừng cứ nhìn về hướng của ta? Không phải chúng ta đã nói rồi sao, thời điểm ở công ty ngoại trừ công việc chính là công việc."

Lạc Tử Tịch bất đắc dĩ nhìn Nhan Tiêu đang quấn quít lấy nàng trong văn phòng. Bây giờ Nhan Tiêu không chỉ quấn lấy nàng sau khi tan tầm, ban ngày cũng sẽ quấn lấy, nàng thực hoài nghi cùng làm việc với Nhan Tiêu là đúng hay sai. Nhan Tiêu chính là hận không thể 24/24 cùng nàng quấn lấy nhau. Lạc Tử Tịch thở dài.

"Lạc Tử Tịch, phó tổng cùng lão tổng vốn phải làm việc cùng nhau, ta đây là tới cùng ngươi làm việc."

Nhan Tiêu mặt dày mày dạn quấn lấy Lạc Tử Tịch, lách qua bàn làm việc sau đó an vị trong l*иg ngực Lạc Tử Tịch, hung hăng cọ xát trong ngực Lạc Tử Tịch, trong ngực Lạc Tử Tịch rất là thoải mái, ma sát ma sát bất tri bất giác môi liền chạm tới cổ Lạc Tử Tịch, không sai, tiếp đó liền không kìm lòng được với tới địa phương không nên chạm.

Lạc Tử Tịch chảy mồ hôi ròng ròng, lại tới nữa rồi. Hô hấp Lạc Tử Tịch bắt đầu rối loạn, Lạc Tử Tịch tự trách chính mình, vì sao mội lần Nhan Tiêu câu dẫn nàng, nàng một chút năng lực khống chế cũng không có? Đang ở công ty nha, bây giờ đang ở công ty nha! Nhan Tiêu không tiết chế nhưng nàng phải biết tiết chế mới đúng, tại sao lại muốn ở tại văn phòng cùng Nhan Tiêu xằng bậy kích động? Nhan Tiêu tên yêu nghiệt này, mỗi lần đến phòng làm việc của nàng đều câu dẫn nàng, mà nàng lần nào cũng dính câu! lẽ nào lại như vậy!

"Nhan Tiêu, về phòng làm việc của ngươi! Bằng không đêm nay ngủ sân thượng!"

Lạc Tử Tịch đẩy Nhan Tiêu ra, nàng không thể không tiền đồ như vậy, không thể mỗi lần Nhan Tiêu câu dẫn nàng nàng liền ngoan ngoãn mắc câu.

Không được, ngủ sân thượng sao? Nàng ngủ qua rồi nha, có một lần không phải là do nàng lặng lẽ ẩn núp sao? Chỉ cần Lạc Tử Tịch không để ý lại nhào lên giường ngủ, có mỹ nhân ôm, một chút lực uy hϊếp cũng không có.

"Ân, được, về phòng làm việc của ta."

Nhan Tiêu nói xong liền đứng lên.

Cái kia, sao lại nghe lời? Trước đây không phải mặc kệ nàng nói gì Nhan Tiêu đều dính chặt lấy nàng sao? Ngày hôm nay lại nghe lời như vậy? Bởi vì Nhan Tiêu đứng lên khiến Lạc Tử Tịch sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn Nhan Tiêu. Nàng đã quen bị Nhan Tiêu dính chặt, bây giờ Nhan Tiêu bỗng dưng nghe lời nàng ngược lại có chút thích ứng không được. Trong lòng Lạc Tử Tịch hồi hộp một chút, có phải Nhan Tiêu bị gì không? Nếu không sao lại thế...

"Tiêu..."

Lạc Tử Tịch mang theo nghi vấn gọi Nhan Tiêu một tiếng.

Đột nhiên Nhan Tiêu biểu hiện quá kỳ quái, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Gần đây không có chuyện gì phát sinh nha, Nhan ba Nhan mẹ lại đi mất, Nhan gia gia nhan nãi nãi vẫn ít giao thiệp bên ngoài, Nhan Lạc còn ở nước ngoài, chắc không có chuyện gì đâu? Hơn nữa nàng hảo hảo ở đây, người Nhan Tiêu lưu tâm vẫn luôn tốt, vậy thì có thể có chuyện gì? Lạc Tử Tịch nghĩ làm sao cũng không rõ, nhìn đối mắt Nhan Tiêu thất thần, tâm Lạc Tử Tịch liền hoảng lên. Có chuyện, nhất định có chuyện!

"Ta về bên kia trước."

Nhan Tiêu nhàn nhạt nhìn Lạc Tử Tịch, trên mặt như có như không đau thương, xoay người liền rời khỏi văn phòng Lạc Tử Tịch, trở về phòng của mình.

Lạc Tử Tịch nhìn bóng lưng Nhan Tiêu có chút tiêu điều trước nay chưa từng có, trong lòng tê tái. Nhan Tiêu đến cùng bị gì? Lạc Tử Tịch thầm kêu không tốt, ném hết thảy công việc trên tay đuổi theo Nhan Tiêu, nhưng khi nàng rời khỏi văn phòng làm gì còn có bóng dáng Nhan Tiêu? Lạc Tử Tịch đi về phía văn phòng Nhan Tiêu, trong lòng suy đoán lung tung. Từ khi ở cùng Nhan Tiêu cho tới nay, giữa hai người không có bí mật gì, Nhan Tiêu có sao cũng nói với nàng, nhưng ánh mắt vừa rồi của Nhan Tiêu, rõ ràng có chuyện nhưng lại không nói.

Lạc Tử Tịch xông thẳng vào văn phòng Nhan Tiêu không có bất kỳ trở ngại.

Công ty có ai không biết Lạc tổng là vợ Nhan tổng, Nhan gia đại thiếu nãi nãi, Lạc tổng muốn bước vào văn phòng Nhan tổng thì không cần thông báo, hơn nữa, chỉ cần Lạc tổng ở trong phòng Nhan tổng, coi như chuyện có lớn bằng trời cũng không thể đi vào tìm hai người họ, câu này là quy định bất thành văn trong công ty. Hơn nữa, công ty có ai không ướt ao tỉnh cảm hòa hảo như Nhan tổng và Lạc tổng, cùng nhau đi làm rồi tan tầm, cùng nhau ra ra vào vào, nếu như không cùng nhau chính là hai người đơn độc chiếm một văn phòng, trở ngại lại dễ dàng giải quyết.

Lạc Tử Tịch mở ra cửa phòng Nhan Tiêu, bên trong lại rất yên tĩnh, dường như Nhan Tiêu không có ở đây. Không có? Vậy Nhan Tiêu đi đâu? Không phải vừa rồi nói về phòng làm việc của nàng sao? Còn chưa chờ Lạc Tử Tịch nghĩ rõ, nàng liền bị một cái tay kéo vào phòng làm việc, sau đó ở tại cửa phòng làm việc, nàng bị đặt trên cửa, nụ hôn cuồng nhiệt mà kịch kiệt rơi xuống môi nàng, là khí tức Nhan Tiêu, cũng chỉ có mình Nhan Tiêu dám đối xử với nàng như vậy, Lạc Tử Tịch hưởng thụ Nhan Tiêu hôn, bỗng dưng xuất hiện khiến nàng bị rơi vào ngay giữa cảm xúc mãnh liệt.

Chỉ là, nàng nhớ tới nàng cảm thấy Nhan Tiêu có việc mới đuổi theo, Nhan Tiêu đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hay là nói Nhan Tiêu đang giấu giếm chuyện gì? Thời điểm Nhan Tiêu hôn lên cổ nàng Lạc Tử Tịch mới thở ra một hơi hỏi:

"Tiêu, có phải có chuyện gì hay không?"

Nếu không có, Nhan Tiêu bỗng dưng sao lại kịch liệt như thế?

"Không có, không phải ngươi bảo ta về phòng làm việc sao, bây giờ trở về phòng làm việc của ta, ngươi sẽ không cự tuyệt nữa chứ?"

Nhan Tiêu xấu xa cười nói. Nàng dự liệu được Lạc Tử Tịch đuổi theo.

"Ngươi!"

Lạc Tử Tịch nhất thời tức điên, muốn thoát khỏi Nhan Tiêu, thế nhưng bị Nhan Tiêu ôm gắt gao, hơn nữa bị Nhan Tiêu hôn khiến nàng rơi vào cạm bẫy dịu dàng của Nhan Tiêu. Cơ mà nàng tức không chịu nổi, hóa ra nàng tự mình lo nghĩ không đâu, hừ!

"Ân..."

Rất nhanh, trong miệng Lạc Tử Tịch chỉ còn lại âm thanh ngân khẽ.

-----------------------------chỉ là đường cách tuyến mà thôi-----------------------------

Mặc dù Nhan Tiêu không sợ trời không sợ đất, thế nhưng để gặp cha vợ mẹ vợ, đáy lòng vẫn có chút thấp thỏm bất an. Nghĩ tới cha vợ mẹ vợ sẽ không chấp nhận nàng? Bọn họ đối với tình cảm của nàng cùng Lạc Tử Tịch sẽ là thế nào? Có phải hay không có một hồi bão táp đây? Đến lúc đó nàng phải ứng phó làm sao?

Lạc Tử Tịch nắm tay Nhan Tiêu, ra hiệu Nhan Tiêu không cần khẩn trương, có nàng ở đây. Nàng biết tâm tình Nhan Tiêu giờ khắc này, trước đây nàng đi đại trạch Nhan gia thấy Nhan gia gia cùng Nhan nãi nãi cũng giống như tâm tình Nhan Tiêu giờ phút này. Trong lòng có một chút để ý, có chút khẩn trương, có chút luống cuống, có chút bối rối, suy nghĩ vớ vẩn.

Ken két một tiếng, đại môn Lạc gia mở ra, đi đến là một đôi vợ chồng lục tuần, thân thể vẫn còn cường tráng. Nhan Tiêu biết, đây là ba mẹ Lạc Tử Tịch, cũng chính là cha mẹ vợ nàng. Nhan Tiêu lập tức càng thêm khẩn trương, nắm tay Lạc Tử Tịch càng thêm dùng sức. Thời điểm nàng và Lạc Tử Tịch trở về Lạc gia, trong nhà không có người, Lạc Tử Tịch gọi điện thoại mới biết được Lạc ba Lạc mẹ đang trên đường trở về. Tâm Nhan Tiêu mừng thầm, thế nhưng từng giây từng phút chờ đợi qua đi, trong lòng Nhan Tiêu càng thêm khẩn thương.

"Ba mẹ. Các ngươi đã về."

Lạc Tử Tịch nhìn thấy Lạc ba Lạc mẹ trở về liền nắm tay Nhan Tiêu đi tới.

"Ân."

Lạc ba đáp một tiếng, không có nhìn Nhan Tiêu, Lạc mẹ thì đánh giá Nhan Tiêu.

Mặc dù Nhan Tiêu khẩn trương, nhưng nhìn thấy thái độ của Lạc ba, trong lòng trái lại trầm tĩnh đi, Nhan Tiêu nàng sóng to gió lớn nào chưa gặp qua, dĩ nhiên lại khẩn trương như vậy, thực sự là không có tiền đồ. Lạc ba Lạc mẹ đối với quan hệ giữa nàng và Lạc Tử Tịch đã nghe thấy, chỉ là nàng và Lạc Tử Tịch vẫn chưa trở về nhìn hai lão mà thôi.

"Cha vợ mẹ vợ, ta là Nhan Tiêu, người yêu hiện tại của Tử Tịch."

Nhan Tiêu cung kính tự giới thiệu. Lần này nàng cùng Lạc Tử Tịch trở về vốn là muốn thừa nhận quan hệ giữa nàng và Lạc Tử Tịch, hiện tại thoải mái nói ra cũng không có gì, nếu muốn giới thiệu, vậy trực tiếp một chút, bớt đi nhiều lời giải thích.

"Hừ, không dám nhận. Nhan tiểu thư lầm rồi, cha vợ mẹ vợ chúng ta đảm đương không nổi."

Lạc ba nhìn thấy Nhan Tiêu thẳng thắng, hắn cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp tỏ thái độ. Hắn có thể tiếp nhận việc ly hôn giữa con gái mình và Lăng Dịch Hằng, thế nhưng hắn chưa thể tiếp thu con gái mình ở cùng một nữ nhân. Lạc ba trực tiếp vòng qua Nhan Tiêu và Lạc Tử Tịch đi vào phòng khách ngồi xuống. Lạc mẹ cũng đi theo sau, không có lên tiếng. Có thể tưởng tượng ra trong nhà này Lạc ba là người định đoạt.

Lạc Tử Tịch bĩu môi với Nhan Tiêu, bất đắc dĩ nhún vai một cái, sau đó kéo Nhan Tiêu đến phòng khách. Muốn thuyết phục ba ba nàng, hay là tự bản thân nàng ra tay.

"Ba, chuyện của ta cùng Tiêu chắc ngươi đã nghe nói, sở dĩ ta không dám trở về chính là sợ ngài không đáp ứng."

Lạc Tử Tịch cùng Nhan Tiêu đứng trước mặt Lạc ba và Lạc mẹ, cúi đầu lên tiếng. Ba mẹ nàng đều khá truyền thống, không giống người Nhan gia tiến bộ như thế, muốn bọn họ tiếp thu rất là khó khăn.

"Vậy bây giờ còn dám trở về?"

Ngữ khí Lạc ba vẫn lạnh nhạt. Hắn không nghĩ tới nữ nhi ưu tú bất cứ chuyện gì đều không cần hắn lo lắng lại làm ra chuyện hoang đường như vậy! Dĩ nhiên mang về nhà một nữ nhân.

"Ta trở về ngoại trừ giới thiệu Tiêu cho ba mẹ, còn muốn nói cho ba mẹ một chuyện. Ta biết ta nói ra ba mẹ nhất định không vui, thế nhưng ta vẫn phải nói. Ta không thỉnh cầu ba mẹ tha thứ, cũng không thỉnh cầu ba mẹ tán thành, dù cho ta cùng Tiêu ra sao, ta đều sẽ như trước hiếu thuận với ba mẹ, hơn nữa tương lai con của chúng ta cũng sẽ hiếu thuận ông ngoại bà ngoại nàng. Đúng vậy, ba mẹ, thật ra ta muốn nói cho hai người chính là, ta có hài tử của Nhan Tiêu."

Lạc Tử Tịch bình tĩnh ném ra một quả bom.

"Cái gì?"

Ba người cùng kêu lên, không ai nghĩ tới Lạc Tử Tịch sẽ nói ra một câu như vậy.

"Hoang đường, hai nữ nhân làm sao có con?"

Lạc ba tức điên.

"Lạc Tử Tịch, ngươi nói có thật hay không?"

Nhan Tiêu đỡ lấy hai vai Lạc Tử Tịch khẩn trương hỏi.

Lạc tử tịch nhìn lạc ba một chút, không hề nói gì, lại nhìn về nhan tiêu gật gật đầu. Trong bụng nàng quả thật có hài tử của nhan tiêu.

"ba, ta cùng nam nhân kết hôn lâu như vậy không có hài tử, thế nhưng hiện tại ta có hài tử với một nữ nhân, ngươi xem đó mà làm thôi."

Đây là nguyên nhân nàng dám trở về. Lạc ba và lạc mẹ vẫn mong có cháu ngoại.

"lạc tử tịch, ngươi sao có thể như vậy, không phải chúng ta đã nói hài tử do ta sinh sau? Ngươi sao có thể gạt ta? Ngươi biết sinh con có bao nhiêu khổ cực hay không, thời điểm sinh con có bao nhiêu thống khổ, sinh con có bao nhiêu nguy hiểm? Ngươi... Ngươi... Tức chết ta rồi!"

Nhan Tiêu lập tức phát hỏa, vừa nghĩ tới các loại khổ cực khi sinh con, vừa nghĩ tới nữ nhân khi sinh con rít gào kinh người thế nào, Nhan Tiêu liền hoảng sợ, nàng sao có thể để cho Lạc Tử Tịch chịu phần khổ cực kia?

"Ta sinh cùng ngươi sinh khác nhau chỗ nào?"

Lạc Tử Tịch nhìn thấy dáng vẻ tức muốn nổ phổi của Nhan Tiêu nhìn không được cười thầm trong lòng.

"Vậy phải làm sao? Mặc dù chúng ta chưa từng có con, nhưng cũng biết được sinh con có bao nhiêu khổ cực, cũng biết sinh con sẽ rất đau, ngươi! Ngươi lại dám gạt ta, không được, đứa bé này vẫn nên để ta sinh! Ngươi, lấy nó xuống! Ta sinh sau!"

Nhan Tiêu vội vã nói.

"Không được!"

Lạc Tử Tịch chặt đinh chém sắt!

"Ngươi không lấy xuống chúng ta liền không sinh! Sinh con nguy hiểm như thế, ta không thể để cho ngươi mạo hiểm!"

Nhan Tiêu tức đến sắp ngất đi.

"Khụ khụ..."

Lạc ba đột nhiên ho khan vài tiếng, kéo về sự chú ý của Nhan Tiêu cùng Lạc Tử Tịch.

"Lão bà, đi làm cơm đi."

Nói xong liền đứng lên, trở về phòng. Lạc mẹ đáp một tiếng, sau đó đứng dậy đi tới nhà bếp, lưu lại Nhan Tiêu cùng Lạc Tử Tịch hai người ở phòng khách.

Nhan Tiêu không hiểu ra sao, nàng... Lạc ba tại sao không nói gì liền trở về phòng? Chấp nhận nàng? Hay là bỏ rơi nàng?

Lạc Tử Tịch nhìn Nhan Tiêu ngây ngốc, không khỏi vân vê khuôn mặt Nhan Tiêu, sau đó ở bên môi Nhan Tiêu hôn một cái, Nhan Tiêu ngu ngốc này, bây giờ còn chưa phản ứng. Nàng biết mình mưu đồ bí mật sinh con, cũng không nói cho Nhan Tiêu biết, lần này trở về nàng đem bảo vật đặt trên hai việc, một là chuyện mang thai, một là phản ứng của Nhan Tiêu.

Quả nhiên, Nhan Tiêu không phụ kỳ vọng nàng liền nói ra những gì nàng muốn. Lạc Tử Tịch vô cùng yêu nữ nhân sủng nịch nàng, không nỡ lòng để nàng oan ức nửa phần này. Giữa nam nữ muốn có con đều cảm thấy nữ nhân sinh con là chuyện đương nhiên, nam nhân căn bản không lo lắng nhiều đến sự nguy hiểm khi nữ nhân sinh con. Nhan Tiêu tình nguyện không có hài tử cũng không muốn nàng mạo hiểm sinh con, Nhan Tiêu yêu thương nàng, cơn giận biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hiện tại nàng không chỉ có hài tử của Nhan Tiêu, hơn nữa Nhan Tiêu đối với nàng tốt như vậy, Lạc ba Lạc mẹ xem ở đáy mắt, mặc dù nói Nhan Tiêu là nữ nhân, thế nhưng hiện tại tất cả đều cho thấy, Nhan Tiêu cùng nam nhân không có sự khác biệt, cho nàng một gia đình, càng biết thương nàng, nàng rất hạnh phúc. Lạc ba Lạc mẹ đối với quan hệ giữa hai người đã ngầm thừa nhận.

"Đứa ngốc."

Lạc Tử Tịch cụng trán mình vào trán nhan tiêu, hạnh phúc cười nói.

"Tịch, qua ải, đúng hay không?"

"Ân."

------------------------Toàn Văn Hoàn---------------------

Suy nghĩ của tác giả: Ân, nữ nhân cùng nữ nhân làm thế nào để sinh con Trúc tử sẽ không nói.

Thời điểm viết xuống mấy chữ "Toàn văn hoàn" trong lòng có cảm giác không nói nên lời. Cố sự, liền kết thúc như vậy, nếu như tiếp tục sáng tác, còn có thật nhiều thật nhiều chuyện có thể nói. Thế nhưng, cho dù là viết văn, Trúc tử cảm thấy có chừng mực là được rồi.

Một phần văn hoàn, chính là một lần gột rửa sinh mệnh.

[Cuối cùng hoàn rồi, J cũng có cảm giác không nói nên lời, có điều tác giả cho cái kết hơi hụt hẫng một chút, J edit hoàn rồi mà vẫn chưa tin là sự thật. Truyện này không có phiên ngoại, thật tò mò cuộc sống của hai người họ sau này như thế nào. Cũng tò mò chuyện tình yêu của Nhan Lạc. Dường như tình yêu của Nhan Lạc được viết trong một truyện khác, có nên tìm về edit hông. Nghĩ tới cái cảnh mò mẫn đi kiếm raw thiệt là phát sợ.

Mặc dù tiến độ không được như dự định nhưng cuối cùng không có đem con bỏ chợ. Thật tốt!

Bắt đầu beta lại, Jay sẽ chỉ beta 2 lần. Bởi vì tự mình beta thì lúc nào cũng sẽ thấy không hoàn hảo. Sửa đổi cách xưng hô này, loại bỏ một vài từ ngữ lủng củng này, mọi người có ý kiến gì nữa thì bình luận Jay biết, tổng hợp trong 2 lần này thôi. Sau này sẽ không sửa đổi gì nữa để tránh đi quá xa nguyên tác.

Lời cuối: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!]