Mê Điệp Tình Nhân Chiến

Chương 18

Nhan Tiêu không để ý đến Lăng Dịch Hằng, nâng ly uống hoàn sau đối Lăng Dịch Hằng nói:

“Lăng tiên sinh, phần ta diễn cũng đã diễn xong rồi, thù lao của ta chớ quên đưa tới thẻ của ta, diễn tiếp theo ta sẽ không phụng bồi.”

Nói xong, Nhan Tiêu liền trực tiếp rời đi, cũng không để ý Lăng Dịch Hằng kêu to phía sau.

Nhan Tiêu thật sự không biết Lăng Dịch Hằng làm sao có tự tin đến thế thổ lộ với nàng, sẽ không bởi do Lạc Tử Tịch vì hắn thay đổi mà cảm thấy Lạc Tử Tịch không thể buông hắn, cảm thấy Lạc Tử Tịch càng thêm để ý hắn, sau đó chính mình sinh ra tự tin đi? Buồn cười. Nhan Tiêu dựa vào lời nói Lăng Dịch Hằng mà phân tích, Lạc Tử Tịch kỳ thực gian nan nhiễu loạn là vì hắn, Lạc Tử Tịch theo như ý của hắn, nếu không phải như vậy thời điểm cùng Lăng Dịch Hằng làm yêu cũng sẽ không có ý tìm kiếm một chút gì đó. Nhan Tiêu xác định Lạc Tử Tịch tìm kiếm là tìm kiếm cảm giác giống như khi cùng nàng, nhưng vẫn cố gắng che dấu loại cảm giác tốt đẹp khi các nàng cùng nhau.

Lạc Tử Tịch nha Lạc Tử Tịch, ngươi bảo ta bắt ngươi làm sao bây giờ? Có một số việc ngươi nghi không để ý thì sẽ không để ý sao? Nếu đã xảy ra, làm sao có khả năng cho rằng không phát sinh? Nhan Tiêu trong lòng thầm than. Trở lại xe chính mình, nghĩ nghĩ, Nhan Tiêu vẫn lấy ra di động, khóe miệng tràn đầy tươi cười ấn xuống bàn phím.

Gần đây Lạc Tử Tịch cảm thấy chính mình tâm thần không yên, rõ ràng không suy nghĩ gì nhiều nhưng tâm tư luôn lơ đãng chạy đến bên người nữ nhân kêu Nhan Tiêu. Một hồi ngoài ý muốn mà thôi, vì sao mình lại luôn canh cánh trong lòng? Mà Nhan Tiêu nói được cũng làm được, vốn không xuất hiện trong cuộc sống của nàng. Lạc Tử Tịch thấy mình điên thật rồi, thật sự điên rồi, nàng làm sao có thể nhớ về một nữ nhân đây? Lạc Tử Tịch rất muốn đem hình ảnh Nhan Tiêu loại bỏ ra khỏi thế giới của nàng, nhưng không biết vì sao tất cả tư tưởng của nàng luôn kề cận Nhan Tiêu, luôn làm cho nàng rất nhiều lần không tự chủ được.

Lạc Tử Tịch cố gắng muốn trở lại cuộc sống ban đầu, cùng Lăng Dịch Hằng cùng nhau, cuộc sống tốt đẹp hoàn mĩ. Nàng đem trọng tâm cuộc sống phóng tới gia đình, công việc không bận rộn nhiều càng nghĩ muốn kề cận Lăng Dịch Hằng hơn, mặc kệ lúc dùng cơm hay ở trên giường. Thế nhưng Lạc Tử Tịch biết, cuối cùng cũng không thể như trước. Tâm của nàng, thế giới của nàng, hiện tại đã bị một nữ nhân tên Nhan Tiêu chiếm đầy. Mặc kệ nàng làm cái gì đều trốn không thoát cảm giác chân thật của nội tâm chính mình? Chính là, vì cái gì lại như vậy? Nàng đã là một người vợ đã có chồng.

Cho dù Lạc Tử Tịch có cảm giác đối Nhan Tiêu, nàng tuyệt đối cũng sẽ không thừa nhận. Cuộc sống tựa hồ cùng dĩ vãng vẫn bình thản giống nhau, nhưng mà, Lạc Tử Tịch biết nàng đã khiến chính mình điên mất rồi, không biết phải tiếp tục cuộc sống như thế nào.

Lạc Tử Tịch cầm chặt văn kiện trên bàn, thật là một chút cũng nhìn không được. Thở dài, buông xuống, pha cho mình một ly cà phê. Cuộc sống càng ngày càng không chịu khống chế của nàng, nàng không thích cảm giác như vậy, như hiện tại suýt nữa nàng lại không khống chế được chính mình. Lạc Tử Tịch cười khổ, một cái Nhan Tiêu, thật sự đem cuộc sống nàng biến thành long trời lở đất.

Lạc Tử Tịch mỏi mệt tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, lấy tay ngắt ngắt cái trán, có lẽ nên tự cấp nàng một ít thời gian thì có thể đem tất cả mọi chuyện quên đi.

Lúc này, di động Lạc Tử Tịch đột nhiên rung động, tin nhắn đưa tới. Lạc Tử Tịch liếc mắt nhìn di động một cái, không động đậy, luôn có rất ít tin nhắn tới tay nàng, nhiều nhất vẫn là Nhan Tiêu cùng nàng phát tin nhắn. chính là, lâu rồi Nhan Tiêu không có nhắn tin cấp nàng, các nàng không hề liên lạc... Lạc Tử Tịch cười khổ, xem ra, thế giới của nàng mọi sự tình đều có thể nhắc đến Nhan Tiêu. Một cái tin nhắn kêu lên mà thôi cũng nghĩ đến Nhan Tiêu.

Nghĩ đến Nhan Tiêu lời nói ngông cuồng, Lạc Tử Tịch không khỏi nhếch lên khóe miệng, cảm thấy có chút buồn cười, không khí lại tốt hơn. Làm sao có tiểu tam ngông cuồng như vậy? Lời nói càn rỡ cỡ nào.

“Lạc Tử Tịch, ta là Nhan Tiêu, tình nhân hiện tại lão công ngươi.”

Lạc Tử Tịch lắc lắc đầu, có lẽ trên thế giới này trừ bỏ Nhan Tiêu, không bao giờ có người cùng nàng nói như vậy nữa.

Nhan Tiêu... Lạc Tử Tịch lại nghĩ đến lần cuối cùng trong điếm Nhan Tiêu, ánh mắt lúc đó của Nhan Tiêu làm cho người ta đau đớn, tâm nháy mắt lại nhói đau.

Rất nhanh Lạc Tử Tịch lại ảo não, sao thế này? Cứ như tất cả mọi chuyện liên qua đến Nhan Tiêu đều là một sợ dây gắn kết với nhau, chỉ cần nghỉ đến nàng ta một chút ngay sau đó liền nhớ mọi chuyện liên tiếp nhau. Chết tiệt, chẳng lẽ Nhan Tiêu nàng ta thực sự là yêu nghiệt?

Lạc Tử Tịch ổn định tâm chính mình, lắc lắc đầu, đem hình ảnh Nhan Tiêu đuổi ra khỏi suy nghĩ mình, hít sau một cái, sau đó cầm lấy di động đặt trên bàn, mở ra tin nhắn vừa rồi. Chính là, khi nàng nhìn đến cái tên trên màn hình, tay không khỏi run run, di động mém chút rơi xuống. Dãy số kia nàng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn! Lần trước từ biệt, nàng từng vô số lần ngẩn người ngắm dãy số này, tưởng xóa lại không nghĩ xóa, cho nên vẫn giữ lại.

Không phải nói tốt lắm không dính líu với nhau sau? Vì sao còn phát tin nhắn lại đây? Trong lòng Lạc Tử Tịch đã muốn khơi dậy ngàn tầng sóng to, nhưng nàng vẫn không có dũng khí mở ra tin nhắn, nàng sẽ vạn kiếp bất phục bình thường... Lạc Tử Tịch rất muốn trực tiếp đem tin nhắn xóa đi, vẫn là nghĩ Nhan Tiêu không phải một người thất tín, có lẽ thực sự có chuyện tình khác. Lạc Tử Tịch do dự, nháy mắt có chút thất thố. Chỉ một cái tin nhắn mà thôi khiến Lạc Tử Tịch phát hiện nàng đã không còn là chính mình.

Lạc Tử Tịch ngơ ngác nhìn màn hình di động phía trước, không dám suy đoán nội dung. Trong đầu suy nghĩ trăm chuyển ngàn hồi, Lạc Tử Tịch không thể không thừa nhận, Nhan Tiêu thật là kiếp số của nàng. Lạc Tử Tịch hít sâu một hơi, khẽ cắn môi, nàng kỳ thật sớm đã vạn kiếp bất phục, cần gì phải lo lắng nhiều như thế? Nghĩ vậy, Lạc Tử Tịch cho mình dũng khí mở ra tin nhắn.

“Lạc Tử Tịch, ta là Nhan Tiêu, hiện tại muốn phát triển thành tình nhân lão công ngươi.”

Ngắn gọn vài chữ vẫn khiến cho Lạc Tử Tịch ngây ngẩn cả người. Thế nào mà ngữ khí lại quen thuộc như vậy? Này không phải nội dung tin nhắn lần đầu tiên của Nhan Tiêu sao? Ngạch, không đúng, lần đầu tiên khẳng định rằng đã là tình nhân lão công nàng, bây giờ nói là muốn phát triển thành tình nhân lão công nàng.

Muốn phát triển thành tình nhân lão công nàng? Lăng Dịch Hằng triển khai thế công đối Nhan Tiêu sao? Theo đuổi Nhan Tiêu sao? Lạc Tử Tịch mày không khỏi nhíu lại, hiện tại là tình huống gì đây? Như thế nào lại phát triển thành như vậy? Nhan Tiêu rốt cuộc lại đùa cái gì? Nhan Tiêu là muốn nói cho nàng biết lão công nàng nɠɵạı ŧìиɧ sao? Nếu muốn nói nɠɵạı ŧìиɧ, nàng có vẻ so với Lăng Dịch Hằng trước hơn. Những lời này của Nhan Tiêu là có ý tứ gì? Lạc Tử Tịch nghĩ thế nào cũng đều không rõ.

Nhan Tiêu, ngươi lúc này lại đùa cái gì? Lạc Tử Tịch không tiếng động tự hỏi. Nàng không có trả lời tin nhắn, chỉ bởi vì nội dung tin nhắn lại một lần nữa không thể bình tĩnh được, nàng mệt mỏi, thực sự cảm thấy mệt mỏi. Cảm thấy chính mình đã không còn tinh lực ngoạn cùng Nhan Tiêu, nàng không biết Nhan Tiêu vì sao phải phát tin nhắn này, nàng chỉ cảm thấy mình thật là mỏi mệt.

Nhan Tiêu đóng cửa xe lại, nàng biết Lạc Tử Tịch sẽ không trả lời tin nhắn của nàng, Lăng Dịch Hằng cơ hồ cấp nàng tiếp cận Lạc Tử Tịch mà thôi, nàng vốn định kể lại sự tình để Lạc Tử Tịch hảo hảo hiểu rõ chuyện trong lúc đó của hai người, nhưng Nhan Tiêu cảm thấy, làm vậy cùng với để Lạc Tử Tịch tự mĩnh nghĩ chi bằng nàng chỉ điểm cho Lạc Tử Tịch đi, như vậy ngoạn tương đương lãng mạn một ít. Ngẫm lại đã được nhiều ngày không thấy Lạc Tử Tịch, Nhan Tiêu hận không thể vọt tới trước mặt Lạc Tử Tịch ngay lúc này, hung hăng đem Lạc Tử Tịch đẩy ngã. Bất quá, cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, Lạc Tử Tịch là loại người vô cùng truyền thống, phủ định nàng cùng Lạc Tử Tịch ngoài ý muốn đến nay vẫn là quan niệm Lạc Tử Tịch, Lạc Tử Tịch đương nhiên sẽ phản ứng kịch liệt một chút, rất khó nói phục chính mình là dĩ nhiên. Nhưng Nhan Tiêu rõ rằng biết được nội tâm chân thật của Lạc Tử Tịch, không phải nàng tự tin, mà do thời điểm các cùng một chỗ, có thể cảm nhận rõ ràng mạch đập của nhau. Nhan Tiêu thực nguyện ý thừa nhận người có cảm giác với mình, nàng không giống Lạc Tử Tịch không được tự nhiên, rõ ràng có cảm giác lại không dám thừa nhận.

Một khi nghĩ đến Lạc Tử Tịch, tâm tình Nhan Tiêu sẽ tự động tốt lên, cho tới nay, Lạc Tử Tịch đối với nàng xuất kỳ bất ý công kỳ bất bị trước mặt luôn có dáng vẻ chật vật, nhưng lại có thể đem cục diện quay trở về, không như vậy cam lòng yếu thế... Nhan Tiêu càng muốn cười thật lớn, sau đó tâm muốn gặp Lạc Tử Tịch liền càng thêm bành trướng. Ai, muốn gặp liền đi gặp, nàng Nhan Tiêu khi nào lại lề mề vậy? Nghĩ như thế, Nhan Tiêu thật đúng là đem xe hướng công ty Lạc Tử Tịch chạy đến, nàng biết lúc này Lạc Tử Tịch hẳn là ở công ty.

Nhan Tiêu đem xe dừng tại một vị trí đối diện công ty Lạc Tử Tịch, cũng không xuống xe, mở chút nhạc nhẹ, sau đó nhìn đồng hồ, ân, cách thời gian tan tầm còn một chút, nàng ngay tại nơi này chờ Lạc Tử Tịch tan tầm. Nhan Tiêu đột nhiên cảm thấy tựa hồ toàn bộ tâm đều bị Lạc Tử Tịch chiếm cứ tràn đầy. Chớ đợi Lạc Tử Tịch, cũng là nhất kiện hạnh phúc chuyện tình.

Tay theo tiết tấu âm nhạc mà gõ trên tay lái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa công ty Lạc Tử Tịch nằm phía đối diện. Nàng muốn gặp Lạc Tử Tịch thì liền gặp Lạc Tử Tịch, nhưng không muốn để Lạc Tử Tịch thấy nàng. Nhan Tiêu biết hiện tại Lạc Tử Tịch nhất định không hy vọng gặp được nàng, Lạc Tử Tịch lúc này, hẳn là bị tin nhắn của chính mình kinh động đi. Nhan Tiêu nở nụ cười, nàng thích nhìn Lạc Tử Tịch bộ dạng rối rắm vì nàng, đặt biệt đáng yêu.

Bất tri bất giác thời gian qua thật nhanh, đã gần đến thời gian tan tầm, rất nhiều người theo tầng trệt đi ra, Nhan Tiêu không thèm chú ý đoàn người, Lạc Tử Tịch là người không thích bon chen, cho nên nàng nghĩ Lạc Tử Tịch hẳn là sẽ ra cuối cùng. Quả nhiên, thời điểm đám người rởi đi không sai biệt lắm Nhan Tiêu tìm được thân ảnh Lạc Tử Tịch, như người mất hồn, nay, ngay trước mặt mình, mặc dù có khoảng cách nhưng cũng không phải rất xa, Nhan Tiêu vẫn nhìn thấy rõ ràng, không khỏi có chút kích động.

Lạc Tử Tịch gầy, trên mặt cũng lộ vẻ mỏi mệt, Nhan Tiêu đau lòng. Nhan Tiêu rất muốn xuống xe đi tìm Lạc Tử Tịch, ngẫm lại vẫn là quên đi, ở trong xe nhìn Lạc Tử Tịch rời đi. Sau đó khiến cho tâm chính mình đau đớn.

[Ai da, hôm nay cá tháng tư nga, đề phòng cỡ nào cũng bị lừa gạt, ngày hôm nay mọi người câu cá được nhiều hông nhỉ.... Haizz, số ta thiệt xui xẻo mà, bất quá ta lừa người khác vẫn nhiều hơn. Hắc hắc. Đại mỹ nhân chị thật giỏi nga, rất biết lợi dụng sự tin tưởng của Jay, chơi Jay một vố ít có đau. Chị...ಠ╭╮ಠ hu ba ka ji...

Còn Tiểu Ngư, do ngươi thôi, mê gái nên ta cũng không cần đối ngươi áy náy. Dù sao tỷ đây cũng rất sủng ái ngươi nha. Ngoan, không cần phải đi rêu rao cho cả nước VN biết tỷ đây khi dễ ngươi. Ngươi sinh ra vốn dĩ để 3 người chúng ta khi dễ. Trở mình không nỗi đâu, số ngươi phải nằm dưới là chắc rồi. (¬‿¬)

Cá tháng tư nên đăng 2 chương một lúc tặng mọi người luôn. An ủi những ai không câu được cá... Xem truyện vui vẻ a... Jay đi đánh cờ với chu công đây...  (◡‿◡✿) ]