Tất Cả Đều Là Cô Giáo Sao?

Chương 129: Chống Đối Nhưng Không Thành

Thay ra quần áo, lôi kéo đồ đạc ra ngoài. Yên Tử lần này thật sự sẽ đi. Người đời nói cô nhẫn tâm cũng được, không kiên trì cũng được,.... lần này cô từ bỏ.

Ra đến cửa mới biết vẫn còn bị khoá, tức giận đá vào cửa một cái  rõ mạnh, quay trở vào tìm Lâm Lâm đòi chìa khoá.

Yên Tử : " Nè, chị mau đưa chìa khoá cửa đây. "

Đáp lại cô là không gian im lặng, Lâm Lâm ngồi dựa vào chân bàn, mái tóc dài của nàng phủ xuống không thấy rõ gương mặt.

Yên Tử : " Làm người đừng có nói có là không, nếu chị không giao ra chìa khoá, tôi sẽ phá cửa. "

Người kia vẫn không đáp lại cô, không gian xung quanh có phần tĩnh lặng đến lạ thường.

Yên Tử cảm giác có gì đó không đúng, ném ba lô sang một bên hấp tấp chạy tới gọi nàng.

Yên Tử : " Nè, chị có nghe tôi nói gì không? Nè... "

Đưa tay chạm lên vai người kia, đẩy nhẹ một cái, liền thấy nàng nghiêng qua một bên ngã xuống.

Lúc này Yên Tử mới thấy, dưới chân Lâm Lâm là một vùng máu không nhỏ, trên áo cũng thấm đến ướt một mảng lớn. Mùi tanh bốc lên khiến ai hít phải cũng muốn nôn thốc nôn tháo ra.

Yên Tử ngã quỵ ra sàn, trên tay nàng ta vẫn còn nắm chặt con dao ban nãy.

Là tự sát sao? Vì sao phải làm vậy? Vì cô sao? Nực cười, chị ta sẽ vì mình mà làm vậy sao? Một người miệng nói không yêu thích mình, mà lại vì mình tự sát sao?

__

Phòng cấp cứu đèn vẫn sáng, đã bốn tiếng rồi mà người đó vẫn chưa ra. Yên Tử ngồi bệt xuống đất, hai tay vẫn ôm lấy đầu gối không chịu buông. Lúc nãy cô ôm Lâm Lâm lên xe cấp cứu, chị ấy có gọi tên cô, mặc dù rất nhỏ, hình như là nói mớ, nhưng Yên Tử nghe rất rõ ràng.

Nếu chị ta xảy ra chuyện gì, Yên Tử cô phải làm sao đây? Hình như vết thương rất nặng, lúc vào đây cô thấy bác sĩ rất căng thẳng. Chị ta sẽ không sao đúng không? Chị ta là độc phụ cơ mà, làm sao mà xảy ra chuyện được chứ?

Cửa mở, một ông bác sĩ già dặn đi ra. Yên Tử ngay lập tức lấy lại tinh thần chạy tới.

- " Cô là người thân của bệnh nhân? "

Yên Tử : " Dạ phải, chị ấy có sao không bác sĩ? "

Yên Tử căng thẳng đến tột độ, chỉ cần bác sĩ hỏi câu này là thế nào cũng có điềm không lành. Chỉ cầu trời cho cô nghĩ sai, bằng không Yên Tử cô thật sống không nổi.

- " Do động mạch chủ bị đứt, nên bệnh nhân mất máu khá nhiều. Hiện tại bệnh viện không đủ máu AB cho bệnh nhân.... "

Yên Tử : " Máu AB? Tôi nhóm máu AB, tôi truyền ... truyền được không? "

- " Trước tiên cô theo tôi đến phòng xét nghiệm, không phải muốn truyền là truyền dễ dàng như vậy. "

Yên Tử : " Được được ... "

Cuối cùng sau khi kiểm tra, Yên Tử cũng không có chứa tạp chất trong máu, không có mắc bệnh truyền nhiễm hay máu loãng các loại gì. Cho nên thuận lợi truyền cho Lâm Lâm.

Sáng hôm sau tỉnh lại, vẫn như hôm trước, Yên Tử cùng Lâm Lâm nằm cùng một phòng với hai chiếc giường đối diện nhau.

Cả người cảm thấy uể oải, nhìn bình nước biển treo trên đầu còn được một chút, Yên Tử bất mãn rút ra luôn. Bệnh viện ở đây làm ăn gì đâu mà vô trách nhiệm, y tá còn không theo sát bệnh nhân, chờ cô khoẻ rồi nhất định sẽ gửi đơn kiến nghị vào hòm thư.

Ngồi thất thần trên giường một chút, Yên Tử thở ra một hơi. Nhìn sang giường bên cạnh, người kia vẫn còn im lặng nằm ở đó. Có lẽ đây là nghiệt duyên, Yên Tử cô chạy trời cũng không khỏi nắng.

Đứng lên đi tới cửa sổ mở ra, không khí bên ngoài tràn vào, cảm thấy mát mẻ, xua tan mùi thuốc khử trùng bên trong đi.

Nằm trở lại giường, Yên Tử mặc kệ Lâm Lâm. Dù sao cũng do chị ta tự làm tự chịu, không mắc mớ đến mình.

Ráng đến tối đã không chịu nổi, trở mình qua lại hơn cả chục lần, thiếu đều muốn rách ga giường mà vẫn bức rức không yên.

Bực mình ngồi bật dậy, Yên Tử nhìn chằm chằm người nằm bên kia, trong lòng như sóng cuộn dâng trào.

Qua loa buộc lại tóc, cô rót cho mình một ly nước đầy, uống cho hả cơn giận. Nhịn không được ngó sang nhìn Lâm Lâm một cái, đầu óc lại rối tung.

Yên Tử : " Thật phiền phức! "

Tìm xung quanh không có tăm bông, đành lấy cái khăn nhỏ, đổ nước cho ướt rồi thấm lên môi người kia.

Yên Tử : " Xong rồi, mặc kệ chị "

Làm xong liền quăng cái khăn sang một bên, cô trở lại giường của mình. Mặc xác chị ta, cô đã quá nhân từ rồi.

Ấy vậy mà đêm đó ai kia vẫn chạy tới chạy lui, lấy khăn thấm ướt môi cho người ta đến bốn năm lần. Mỗi lần làm xong đều buông ra lời độc ác, nhưng lần nào cũng như lần nấy, cách mấy tiếng lại bò dậy một lần.

Tận đến hai ngày sau, khi Yên Tử đã khoẻ đến nổi có thể vật trâu, thì Lâm Lâm vẫn còn chưa tỉnh lại. Cô đã chạy đi hỏi hết các bác sĩ ở đây, ai cũng nói rằng sẽ tỉnh kêu mình cứ yên tâm. Cái gì mà mất máu quá nhiều cần phải nằm tịnh dưỡng? Hỏi thử xem ngủ cũng đã hại ngày trời, muốn dưỡng ra cái gì đây hả?

Nhìn người kia vẫn còn nằm im trên giường, bình nước biển vẫn đều đều nhỏ xuống. Không biết đây là bình thứ mấy rồi, ngày nào cũng truyền mấy bình, truyền đến dư nước mà không thấy chảy ra.

Yên Tử : "  Xem ra chị đem hành hạ người ra làm đam mê. Hành không được người khác thì chuyển qua hành bản thân mình. Bộ thích cắt tay lắm à? Thích tự sát lắm à? Sao không bay đến sa mạc hay bắc cực mà tự sát? Chết ở đây chỉ hao than tốn củi để thiu mà thôi. Tôi nói cho chị hay, tôi không dư nước mắt khóc cho chị đâu. Khôn hồn thì tỉnh lại rồi tự mà lo đi, muốn chết muốn sống gì thì đi xa một chút. "

- " Em học đâu ra cách ăn nói độc địa vậy....? "

___

Mọi người lập gr chat đi, có gì thì au dễ thông báo giờ ra chap.

Ai tham gia thì đi qua để lại nick face book nha.