Tuy lúc nãy có nói là chờ Lâm Lâm qua năn nỉ, nhưng suy đi nghĩ lại, Yên Tử vẫn quyết định vác mặt dầy qua đó để làm hoà.
Đính chính lại lần nữa là Yên Tử cô không có dại gái nha. Cái này là cô vì xã tắc, vì hạnh phúc gia đình, vì con dâu của nhà họ Tôn, cho nên.... dù qua đó có bị đánh đến bầm dập, Yên Tử cô quyết cũng không chùn bước.
Không thèm gõ cửa, Yên Tử liều mình bước vào phòng. Bên trong chỉ còn mở duy nhất đèn ngủ, đồ đạc thì tứ tung khắp nơi, y như một bãi chiến trường, dưới chân cô cái gối vẫn còn ngổn ngang nằm ở đó.
Lâm Lâm đâu?
Trong đầu Yên Tử chợt hiện ra câu hỏi, có phải lúc nãy đã xảy ra một vụ đánh cắp rùng rợn, tên trộm cùng với hai mươi viên kim cương đã bỏ chạy thật xa, còn Lâm Lâm thì dùng siêu xe và bốn mươi tên bảo vệ đang đuổi theo tên đó?
Lâm Lâm : " Ai cho cô vào đây? "
Ý định đi báo cảnh sát của Yên Tử bị cắt đứt, giọng nói kia nghe rất giống một người. Nhưng mà... không phải người đó hiện giờ đang lái siêu xe à?
Xoay mặt qua, mắt thấy một cái bóng đen thui đang ngồi trên cửa sổ. Tóc xõa ra bị gió thổi bay lung tung. Yên Tử tái mặt, ma hiện hình sao?
Yên Tử : " Ah... "
Chân lùi hai ba bước, sau lưng là bức tường lạnh ngắt, góp phần làm tăng thêm vẻ ma quái.
Yên Tử : " Lâm, Lâm...lão sư? "
Bóng đen im lặng, giống như đang theo dõi cử chỉ của Yên Tử. Tay nhẹ nhàng nhất lên ly rượu trong suốt, bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt, vài giọt mưa theo gió tạt vào ướt một bên vai áo của nàng. Tia sét vừa chớp qua, như thấy rõ được sự u buồn của người đang thưởng rượu.
Lâm Lâm : " Ai cho cô tự tiện vào phòng của tôi ? "
Giọng nói có phần trầm thấp hơn thường ngày, một chút ma mị, lại thêm phần quyến rũ hơn.
Yên Tử : " Mưa to như vậy, chị trèo lên đó làm gì? Còn, còn uống rượu? "
Lâm Lâm : " Liên quan gì đến cô? "
Một ly cạn lại được rót đầy, chất lỏng đỏ tươi kia làm Yên Tử thấy vô cùng chói mắt
Yên Tử : " Chị xuống trước đã, trèo lên cao thế làm gì? Có gì xuống đây rồi nói có được không? Muốn uống rượu thì em cùng chị uống? "
Yên Tử chậm rãi bước lại gần, cái cửa này cũng đâu có thấp, không biết Lâm Lâm làm sao mà trèo lên được kia chứ?
Lâm Lâm : " Cô mà bước thêm một bước, tôi liền nhảy xuống. "
Yên Tử ngay lập tức đứng yên, nói giỡn gì vậy, bên dưới toàn là gạch, vô ý té xuống cũng gãy tay gãy chân. Còn cố ý nhảy xuống thì có nước mà nhập viện cấp cứu.
Yên Tử : " Em không bước, em không bước nữa. Chị quậy cái gì vậy chứ? "
Lâm Lâm : " Tôi không cần cô quan tâm, đồ giả dối! "
Yên Tử : " Giả dối? Ý chị là sao? "
Cô cũng không lừa gạt ai, cũng không cướp bóc gϊếŧ người. Tại sao lại nói cô giả dối? Còn không phải sỉ nhục nhà họ Tôn?
Lâm Lâm : " Hừ, bây giờ vẫn còn không chịu nhận? "
Yên Tử : " Họ Lâm kia, hôm nay chị không nói rõ ràng, Tôn Yên Tử tôi sẽ đánh chết chị. "
Lâm Lâm : " Được, muốn nghe tôi nói cô nghe. Tôi hỏi cô, họ Tôn cô luôn miệng nói yêu tôi, nói thích tôi, vậy mà hôm nay cô lại đi liếc mắt đưa tình với tên bác sĩ kia? Còn nữa, cô lại để cho hắn sờ soạn, còn ngại ngùng đến đỏ mặt, cô không có liêm sỉ phải không? "
Bị Lâm Lâm rống vào mặt, Yên Tử không hé răng nửa lời. Không phải là vì cô chột dạ hay không còn gì để nói, mà là Yên Tử cô đang tức giận, rất tức giận.
Không quan tâm đến lời cảnh cáo lúc nãy của Lâm Lâm, Yên Tử đi nhanh về phía trước, không biết lấy sức từ đâu mà cô kéo được Lâm Lâm xuống khỏi bệ cửa sổ. Làm nàng ngã ra đất, còn chưa kịp tỉnh táo lại bị người kia đè ép trên giường. Hai tay bị giữ chặt ra hai bên, hai mắt lờ đờ nhìn người đang nằm trên người mình.
Lâm Lâm : " Cô dám đánh tôi? "
Yên Tử : " Hum, chị là cái gì mà tôi không dám đánh? "
Lâm Lâm : " Cô... "
Yên Tử : " Tôi thế nào? Tôi nói cho chị biết, chị đánh tôi được, bỏ mặc tôi được, không thích tôi cũng hđược. Nhưng chị tuyệt đối không được đổ oan cho tôi. "
Lâm Lâm : " Tôi đổ oan cho cô? Nực cười... ahh.."
Cổ tay đột nhiên đau đớn, đủ biết người kia đang phẩn nộ đến chừng nào.
Yên Tử : " Chị nghĩ chị lúc nào chị cũng đúng còn tôi thì lúc nào cũng sai phải không? Chị nghe tôi và hắn ta nói gì sao? Chị xác định tôi và hắn liếc mắt đưa tình sao? Hay là chị chỉ phỏng đoán? Nếu chị không thích tôi thì cứ việc nói thẳng ra, không cần dùng trăm phương ngàn kế để từ chối tôi. Tôi cũng có liêm sỉ, tôi không mặt dầy để cầu xin chị yêu tôi, chị hiểu chưa? "
Yên Tử nhìn thật sâu vào mắt của Lâm Lâm, bên trong vẫn mơ hồ, có lẽ chị ta uống nhiều hơn mình tưởng. Hôm nay chị ấy nói được như vậy, chắc có lẽ là do dồn nén quá nhiều, chắc là mình gây sức ép cho chị ấy trong khoảng thời gian qua quá nhiều. Buông tay ra, cái gì nên nói và không nên nói cô cũng nói rồi, lần này thật sự phải quay về thôi.
Yên Tử đứng dậy, đưa mắt nhìn Lâm Lâm lần nữa. Đây chắc có lẽ là lần cuối mình được nhìn chị ấy khi còn độc thân, lần sau gặp lại, có lẽ chị ấy không còn đi một mình nữa.
Không còn gì để luyến tiếc nữa, vì một chuyện nhỏ mà cũng là cái cớ để chị ấy từ chối mình, còn nếu chuyện to hơn thì sao? Thôi, không thích là không thích, dù có cưỡng cầu thế nào cũng không có kết quả tốt đẹp.
Góc áo bất chợt bị nắm lại, Yên Tử có chút giật mình, nhưng sau đó bình ổn lại. Chị ta lại nằm mơ rồi...
Lâm Lâm : " Tôi đã cho cô đi sao? "
___
(灬º‿º灬)♡