Tất Cả Đều Là Cô Giáo Sao?

Chương 123: Thôi Làm Tới Luôn Đi

Cuối cùng Yên Tử vẫn phải ngoan ngoãn nép mình trong lòng Lâm Lâm, bỏ mặc để cho chị ta muốn làm gì thì làm.

Ra đến bên ngoài, mọi người nháo nhào xúm lại, vây quanh hai người. Đội cứu hộ cũng nhanh chóng chạy tới, một anh hộ sĩ trong đó ngỏ ý muốn giúp Lâm Lâm bế Yên Tử.

- " Lâm tổng để tôi giúp cô..."

Lâm Lâm : " Không cần! "

Nàng ném cho anh ta ánh mắt lạnh tanh, mặc dù bây giờ nàng trông rất thảm hại, nhưng khí thế oai phong vẫn không hề giảm đâu.

Muốn tranh thủ sờ mó người của tôi à? Mơ đi! Lão nương đây còn chưa sờ soạn được gì, anh nghĩ anh là ai mà anh dám động vào? Không nhanh chóng dập tắt ý nghĩ kìa từ trong trứng, anh liệu còn nghĩ tới thứ gì nữa?

Anh hộ sĩ đột nhiên đơ ra, gì đây? Bản thân đã làm gì sai hả ta? Hình như Lâm mỹ nữ không thích hắn cho lắm? Ai, mất cơ hội lấy le với mỹ nữ tổng tài rồi.

Từ lúc trên xe cứu thương cho đến vào bệnh viện, Yên Tử nhất quyết không hé nửa lời. Cô cảm thấy Lâm Lâm đang phát hoả, mặt mày lấm lem nhưng vẫn lạnh gần chết, giống như viên kim cương dính than củi mà bị quăng vào tủ lạnh vậy.

Ở trong đám cháy bị hít không ít khói, kết quả vừa vào viện, cả hai bị bắt phải thở oxi, thở hết một bình rồi bị lôi ra tiêm cho mấy phát. Cuối cùng là vệ sinh qua loa, rồi nhập viện theo dõi một đêm. Yên Tử thì không sao, nhưng Lâm Lâm thì phải băng bó cái chân, dán vài miếng băng cá nhân ở tay. Cả hai được đẩy vào chung một phòng, hai giường đối diện nhau, xem như bệnh viện vẫn có lương tâm. Nhưng mà...chuyến hẹn hò đầu tiên coi như thất bại.

Yên Tử : " Lâm lão sư? Chị không sao chứ? Chân của chị..."

Lâm Lâm : " Còn chưa có gãy, cũng nhờ ơn của em. "

Yên Tử chu mỏ, người gì đâu, một câu nói đàng hoàng cũng không nói được, chị nói ra là cháy sổ bộ nhà chị chắc.

Hừ...cũng không biết là ai chạy vào đó, để rồi lão tử đây phải lo lắng lao đầu vào cứu đây. Mặc dù...cứu giá không thành, lại còn bị cứu ngược lại. Nhưng người lo lắng cho an nguy của chị là em a.

Yên Tử : " Biết vậy cho chị bị đốt đến đen đầu ... "

Lâm Lâm : " Nè, lảm nhảm gì đó? Có tin tôi lao qua đập vào mỏ em không? "

Yên Tử sợ hãi ngậm miệng lại, tình cảnh này giống y như ngày xưa. Chỉ là tính tình nhân vật chính lúc nóng lúc lạnh, lúc mưa lúc bão. Dự báo thời tiết có cập nhật 24 giờ cũng không lường trước được.

Lại im lặng một lúc, xung quanh chỉ nghe được tiếng truyền nước biển.

Lâm Lâm : " Mà nè, mắc mớ gì chạy vô đó chỉ cho tôi phải cứu ra vậy hả? "

Yên Tử : " Ớ? Là do ai chạy vô trước chứ? Nói cái gì mà lấy tài liệu quan trọng? Điên khùng gì đâu á..."

Lâm Lâm : " Em mắng ai đấy? "

Yên Tử : " Là mắng chị đấy, chỉ thẳng nguyên bàn tay vào mặt chị nè. Đồ ngu ngốc, đồ chết bầm,... chị không làm được gì hay ho hết á, chỉ làm em khóc là giỏi thôi à, cái đồ vô liêm sỉ.... "

Lâm Lâm : " Tôi không mượn em lo lắng "

Yên Tử nổi đoá, miệng mồm tổng tài lại xấu xa như vậy? Nè nè, lão tử vì ai mà phải vào sinh ra tử? Bộ tưởng bị điên hay sao? Người ta yêu cái đồ ngốc mâý người nên mới hy sinh đến thừa sống thiếu chết, bây giờ còn nói là không mượn? Mẹ kiếp, cái đồ thần kinh này....

Yên Tử : " Ờ, biết vậy còn khuya tôi mới lo lắng cho chị, còn khuya tôi mới chạy vào cứu chị, còn khuya....còn khuya à... "

Lâm Lâm bật cười, liếc mắt nhìn người bên kia đưa cái lưng vào mặt mình, thầm mắng trẻ con.

Ủa mà, ai mới trẻ con hơn nhỉ?

Lâm Lâm : " Lúc em vào là tôi đã đi ra rồi. "

Gì? Uổng công cho lão nương tự đâm đầu vào, cuối cùng bị lửa vây đến xám mặt. Lại để cho chị ta hoá làm hiệp sĩ, bay vào cứu người muốn làm hiệp sĩ ban đầu?

Yên Tử : " Bộ vui lắm hay gì? "

Cô đã đủ mất mặt rồi, chị ta lại còn cười cợt như vậy nữa.

Lâm Lâm : " Dù sao tôi cũng ghi nhận lòng thành của em. "

Yên Tử : " Không có cần, tốt nhất là chị nên quên chuyện đó đi. Sau này chị có té sông lọt suối gì đi nữa tôi cũng không màng tới, hứ! "

Lâm Lâm thu lại vẻ mặt đùa cợt vừa rồi, lần này chọc giận tiểu gia hoả thật rồi.

Nàng ngồi dậy, tay cầm theo bình nước biển, đi đến cạnh giường của Yên Tử.

Lâm Lâm : " Nè, giận dỗi gì không biết, tôi đùa chút thôi. "

Hất ra tay người kia đang phủ trên cánh tay của mình, Yên Tử tức giận vô cùng. Nghĩ bằng chân cũng còn tức, ai đời liều mạng cứu người mà người lại phũ phàng lại, còn nói chẳng cần cứu vớt làm gì. Chẳng phải mình không vào trong, người ta vẫn ra được đấy thôi. Xuất hiện mình chỉ thêm vướng víu.

Lâm Lâm : " Tính khí như con nít, giận dỗi cũng không thành cơm. "

Yên Tử : " Mặc kệ tôi, chị đi mà nghỉ ngơi xơi nước của chị đi. "

Lâm Lâm : " Giận thật à? Bỏ qua không được sao? Coi như tôi sai, tôi xin lỗi em vậy, được không? "

Yên Tử : " Không cần, Lâm tổng đây xuất khẩu như xuất lệnh, chị hô đúng, ai dám nói sai. Tôi đây chỉ là phận bần hàng, không có dám nhận cái lễ này đâu. "

Đúng là con nít, giận dỗi là phát ngôn như tâm thần.

Lâm Lâm : " Đừng ép tôi phải dùng bạo lực với em."

Yên Tử : " Có khi nào chị nhẹ nhàng với tôi? Độc phụ như chị mà còn nói ép với chả không... "

Yên Tử còn muốn nói nữa, nhưng trước mắt xuất hiện cái đầu, tiếp theo là miệng bị người ta chặn lại. Lời nói phát ra đều bị người nọ nuốt vào, chỉ còn tiếng ô ô không rõ.

Tay trái đang vào nước biển, chỉ còn tay phải chống cự lại được. Nhưng nằm dưới luôn yếu thế hơn, với lại sức Yên Tử cũng không có nhiều, trải qua muôn ngàn khổ ải, bây giờ sức khỏe cô không còn như ngày xưa ' đá trâu vật cọp '.

Tức quá đi, lại bị cưỡng hôn vô căn cứ, người gì đâu mà hôn không báo trước gì hết á. Tôn Yên Tử cô là công quân, muôn đời là công quân....

___

Đăng giờ này mới linh...

Mới có người vô trễ rồi tức á hahaha