Tất Cả Đều Là Cô Giáo Sao?

Chương 121: Số Kiếp Không Tha

Sáng ra đã thấy Lâm lão đại ngồi ngay ngắn uống cafe xem TV. Trên bàn ăn còn có nguyên một đĩa sủi cảo đang bóc khói.

Yên Tử : " Sáng chị có nhã hứng quá nhỉ? Nghỉ tết có mấy hôm đâu, sao không đi chơi đâu đó đi? "

Lâm Lâm : " Tôi muốn đi Mỹ lắm, nhưng lại sợ chiếm diện tích khoang hạng sang. "

- " ... "  Đúng là tư sản, nói chuyện thấy mắc ham.

Lâm Lâm : " Ăn sáng đi. "

Yên Tử : " Hả? "

Lâm Lâm : " Tôi có hấp sủi cảo cho em đó. "

Yên Tử : " Chắc là ngon lắm "

Háo hức chạy lại, dùng đũa gắp một cái lên ăn.

Nhai nhai, hình như có chút sai sai, gắp thêm cái nữa, hình như không giống với sủi cảo thông thường cho lắm.

Yên Tử : " Chị làm nhân gì đấy? "

Lâm Lâm : " Cá trạch " Nhấp ngụm cafe.

Phụt...

Hèn chi, ăn vô tanh muốn chết...

Yên Tử chạy vào nhà vệ sinh nôn cả một buổi. Ruột gan phèo phổi đều trào ngược lên hết.

Bò lê lết ra ngoài phòng khách, Yên Tử nằm vật vờ như xác chết. Có cần vậy không, mới sáng mùng một đã chơi cô một vố, đau thấu người.

Lâm Lâm : " Biết vậy không làm "

Cất công dậy sớm để làm cho mấy người ăn, ăn xong lại chê như đúng rồi, sao em không bị ngộ độc chết đi.

Yên Tử : " Em lạy chị, chị cho em xin đi, sau này chị cứ làm bà chủ ở nhà là được, chuyện nấu nướng em lo. "

- " ... " Hừmm....

Yên Tử : " Thôi bỏ qua đi, hôm nay để em dẫn chị đi chơi nha? À mà quên, chị dẫn em đi đi, em không biết đường. "

- " ... "

Yên Tử : " Nha...nha~ đi mà ~ "

Lâm Lâm : " Muốn đi đâu? "

Yên Tử : " Yehhh!! Đi ...ờ...để coi, đi sở thú, à mà không được. Đi thảo cầm viên, à thôi có khác gì sở thú. Đi... tắm suối nước nóng đi, mùa này tắm nước nóng là số một luôn. "

- " ... "

Yên Tử : " Gì đây? Chị không lên tiếng tức là chịu rồi đấy, em lập tức đi chuẩn bị quần áo. "

Nhìn bóng lưng Yên Tử gấp gáp chạy đi, Lâm Lâm chợt bật cười.

Chuông điện thoại bất ngờ réo lên...

Lâm Lâm : " Uy?.... "

___

Yên Tử : " Nà ná na....để coi coi, bộ này mặc đi nè, bộ này mặc lúc tắm nè, bộ này mặc lúc lên bờ nè, đem theo một bộ dự phòng nè....Chết! Cái qυầи ɭóŧ hồng chấm bi của mình đâu rồi ta? "

Vừa bước lên đã thấy Yên Tử lục lọi mọi thứ lung tung. Quần áo bên có bên không, quăng thành một núi nhỏ.

Lâm Lâm : " Nè... "

Yên Tử quay lại, thấy Lâm Lâm đang đứng đơ trước cửa, có chút xấu hổ. Đang lúc tìm cái quần...

Yên Tử : " Chị lên đây làm gì? Em chuẩn bị chút xíu là xong à. Quần  áo của chị em cũng lấy luôn rồi, có cái quần đỏ đỏ chấm bi nữa. "

Lâm Lâm ngơ ngác, đỏ đỏ chấm bi? Mặt xoạt một cái đỏ ửng, cái đó không phải qυầи ɭóŧ của mình sao?

Lâm Lâm : " Em...em từ từ soạn đi, tôi...công ty có việc gọi tôi đến gấp, lát nữa em ở trạm xe buýt số 3 chờ tôi đi. "

Yên Tử : " Ơ...? Tết mà còn việc gì nữa? Chị không thể dời lại sao? "

Lâm Lâm : " Là chuyện gấp, em cứ đứng ở đó đợi đi, tôi giải quyết xong sẽ đến đón em. "

Yên Tử : " Được rồi, chị nhanh đi đi, nhớ là tới đón em đó. "

Thấy Yên Tử bĩu môi, Lâm Lâm cười rồi quay đi, lái xe một mạch đến công ty.

Yên Tử ở lại ngã ngửa trên đống quần áo. Ai, ngày hẹn họ đầu tiên mà bị tổ quật mạnh dữ. Thấy mà tụt cả cảm xúc gì đâu.

Nói thì nói vậy, chứ cô vẫn ôm balo ngồi ở trạm xe buýt chờ vợ tương lai đến đón.

____

Ở công ty, Lâm Lâm vừa vào tới sảnh lớn đã bị bốn năm người vây lại.

- " Lâm tổng, không xong rồi. "

Lâm Lâm : " Có chuyện gì mà gọi tôi gấp vậy? "

- " Bên phía XX đột nhiên tố cáo, nói là chúng ta gian lận trong vấn đề điều khoản. "

Lâm Lâm kinh ngạc, XX là của La Tần, không ngờ anh ta lại hành xử trẻ con như vậy.

Lâm Lâm : " Lý do không thoả đáng, anh mời luật sư chưa? "

- " Đã gọi cho luật sư, bên phía họ nói chúng ta ra xuất hàng không đủ số lượng, nói chúng ta xuất thêm, nếu không sẽ kiện công tỷ. "

Hừ, trẻ con lúc nào cũng là trẻ con, hành động đều trẻ con như vậy.

Lâm Lâm : " Liên hệ với kho thống ke lại sổ sách, xuất trình hoá đơn xuất nhập trong tháng vừa rồi, rồi kiểm lại kho sau đó đối chiếu với họ. "

Giám đốc nhân sự nhanh chóng gọi cho kho hàng hoá.

- " Không xong rồi, có người phóng hoả nhà kho!!! "

Lâm Lâm : " CÁI GÌ ? "

___

Yên Tử ôm balo chờ hơn hai tiếng đồng hồ. Lúc đầu thì còn thấy thoải mái chút chút, nhưng càng về lâu càng khó chịu, cảm giác giống như mình bị bỏ rơi lần nữa.

Ấn gọi Lâm Lâm, cuộc gọi liền bị ngắt, ấn gọi lại lần nữa, đầu dây bên kia không liên lạc được.

Bắt đầu bất an, đi tới đi lui đứng ngồi không yên. Không lẽ bị cho leo cây? Mới đầu năm mà chơi vậy rồi, nguyên năm chắc dọn nhà lên cây ở quá. Hay là chị ấy... gặp chuyện không may rồi?

- " Nè, có lên xe không? Đứng ngơ ra đó làm gì? "

Bác tài xế gọi mắng chửi đằng kia, ở đây Yên Tử giận gần chết.

Yên Tử : " Đi "

Đánh liều thử một lần, Yên Tử cảm thấy hình như mọi chuyện không đơn giản là bị leo cây không đâu.

Xe dừng ở trước một công ty, Yên Tử nhìn xem địa chỉ, quả không sai. Nhanh chóng bước vào trong, mong là may mắn gặp được Lâm Lâm.

Yên Tử : " Xin chào, tôi là bạn của Lâm tổng, xin hỏi chị ấy có ở đây không? "

Cô tiếp tân nhìn một chút người trước mặt, ăn mặc sạch sẽ, dáng dấp cũng không giống lừa gạt cho lắm.

- " Thật xin lỗi, hiện tại Lâm tổng không có ở đây, cô có thể để lại lời nhắn, tôi sẽ chuyển lại. "

Yên Tử : " Kỳ quái, sao lại không có ở đây? Chị ấy nói vào giải quyết công việc rồi ra cơ mà... "

Bất chợt từ xa có một anh chàng chừng ba mươi, hấp tấp chạy tới chỗ quầy tiếp tân.

- " Hộc..., Nãy giờ Lâm tổng có gọi về không? Bên kho báo là xe cứu hỏa đến chưa kịp..."

Gì? Cháy gì ở đây? Lâm lão sư thì liên quan gì?

Yên Tử nắm lấy vai tên đó, gằn giọng hỏi.

Yên Tử : " Anh vừa nói gì? Nói rõ tôi nghe ! "

_____

Au trở lại đây, bị bệnh mà gọi hồn tui zị á. Thương iu tui đi, ko thương tui buồn gớt nước mắt á.