Tất Cả Đều Là Cô Giáo Sao?

Chương 118: Đêm Giao Thừa Khủng Hoảng

Mới đó mà tết sắp đến, Yên Tử vẫn muốn tự tay chuẩn bị tiệc tất niên cho Lâm Lâm. Nghe đâu Lâm ba và Lâm mẹ về quê ăn tết, nên chỉ còn có cô và Lâm Lâm ở nhà tự mừng năm mới.

Tối nay là đêm ba mươi rồi, mà chưa gì đã thấy Lâm Lâm muốn đi ra ngoài.

Yên Tử : " Lâm lão sư, ba mươi chị không ở nhà sao? " ăn mặc đẹp như vậy, muốn đi coi mắt à.

Lâm Lâm : " Tôi có hẹn với bạn, có thể là sẽ không về ăn cơm, em ở nhà ăn trước đi. "

Yên Tử đơ ra, còn muốn nói phải trái thì điện thoại của Lâm Lâm vang lên.

Lâm Lâm : " A Tần! Ừ, em đang đến.... "

Nhìn Lâm Lâm khuất sau cánh cửa, Yên Tử có điểm hụt hẫng.

A Tần? Gọi thân mật như vậy? Nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy? Là người mà chị ấy thích sao? Anh ta là ai mà có thể làm Lâm lão sư thay đổi khác đến vậy?

Người mà Lâm Lâm nhắc tới chính là La Tần, vị học trưởng của nàng thời đại học. Hai người chơi với nhau rất thân, sau này vì La Tần phải cùng gia đình sang Pháp sinh sống nên mới không gặp được nữa.

Gần đây, hắn về lại Hồng Không công tác. Chủ động liên lạc với Lâm Lâm, nói là muốn cho nàng bất ngờ.

Lâm Lâm : " A Tần, mời một bữa cơm có cần đến chỗ sang trọng như vầy không? "

Nhà hàng này nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, cũng thuộc trong chuỗi nhà hàng lớn nhất ở Quảng Châu.

La Tần thân sĩ kéo ghế cho Lâm Lâm, trông hắn cao và trắng hơn lúc trước. Cử chỉ vẫn nhã nhặn như ngày xưa.

La Tần : " Lâu rồi đâu có gặp em, khó khăn lắm anh mới được về đây công tác vài hôm. "

Lâm Lâm : " Anh đi cũng lâu rồi, sao không thấy liên lạc về? Hai bác vẫn khoẻ chứ? "

La Tần : " Ba mẹ anh vẫn khoẻ, lúc nào cũng nhắc tới em. Kêu anh về chuyến này phải dẫn em qua đó một chuyến. "

Lâm Lâm : " Em cũng bận suốt, không có liên lạc được để hỏi thăm hai bác, cho em gửi lời xin lỗi nha. "

La Tần : " A Lâm nè... "

Lâm Lâm : " Sao? Nhìn anh ấp úng vậy. "

La Tần : " Chuyến này anh về, ngoài việc đi công tác, anh...còn có một thứ muốn đưa cho em. "

Một chiếc hộp gỗ được đặt ngay ngắn trước mặt nàng, hoa văn rất đẹp, nhìn liền biết người điêu khắc rất tinh tế.

Lâm Lâm : " Đây là ? "

La Tần : " ừm...đây là của hồi môn mà mẹ anh đưa anh, nói là sẽ tặng cho con dâu tương lai. "

Lâm Lâm : " Sau đó? "

La Tần : " A Lâm, em....em nhận nó nha? "

__

Nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ rồi, Yên Tử nóng ruột muốn chết. Lâm Lâm thì đi hẹn hò, còn cô thì như con ngốc ngồi ở nhà chờ người ta.

Điện thoại cùng lúc vang lên, Yên Tử cuốn quýt ấn lung tung.

- " Em chết ở xó nào rồi hả? Một tin chúc năm mới cũng không gửi, vô tâm vừa thôi chứ. "

Là tiếng của Tô Hanh, không nhắc cô cũng quên, mình còn chưa gọi điện về chúc năm mới.

Yên Tử : " Em xin lỗi, năm mới vui vẻ, khi nào em về em sẽ đền bù lại chịu không. "

- " Xem như em còn có lương tâm, tạm chấp nhận vậy. "

Điện thoại bị ngắt máy, Yên Tử mệt mỏi dựa vào sofa. Bản thân lại gọi điện một lượt chúc tết mọi người. Ba mẹ cô mắng chửi không thôi, bảo là không quan tâm bọn họ, lo lắng người ngoài bỏ quên người nhà. Nói là sẽ không cho cô được yên thân lấy vợ.

Nói một lúc mới biết sắp giao thừa rồi, trong lòng chua xót. Đêm nay có lẽ Lâm Lâm sẽ không về, một mình Yên Tử cô độc đón năm mới trong căn nhà này sao?

Ngồi chờ đợi người ta, người ta sẽ về sao? Người ta sẽ quan tâm mình sao? Bây giờ có lẽ chị ấy đang rất vui bên cạnh người kia.

Nhìn quanh một chút, Yên Tử quyết định trở về phòng, thu dọn một chút hành lí nhỏ của mình, quyết định trở về nhà.

Bắt taxi tới nhà ga gần nhất, vì quyết định đột ngột nên không còn vé máy bay cho Yên Tử. Cô đành ngồi tàu lửa đường dài vậy.

Trước cửa tiểu khu, một chiếc xe sang trọng dừng lại. Bước xuống là Lâm Lâm, đi bên cạnh là người kia _ La Tần.

Lâm Lâm : " Cảm ơn anh đưa em về. "

La Tần : " Ừm, năm mới vui vẻ nha. "

Lâm Lâm : " Năm mới vui vẻ. "

Nhìn Lâm Lâm vào nhà, La Tần mới lái xe rời đi.

Mở cửa ra, Lâm Lâm cảm thấy hơi lạ, trong nhà yên lặng lạ thường, mặc dù lúc trước nàng về khuya cũng vậy, nhưng vẫn cảm nhận được có người ở nhà. Đèn cũng không mở, nàng có cảm thấy không đúng cho lắm.

Thay ra dép lê, Lâm Lâm quăng túi lên sofa, mở đèn phòng khách lên. Đi một vòng xuống nhà bếp, không có ai. Nàng gấp gáp chạy đến phòng Yên Tử mở cửa ra, lục tung trong phòng cô lên, rồi chạy đến phòng mình, tìm hết các phòng trong nhà, chỉ cần mở cửa thì bên trong như cũ tối mịt, nàng bật đèn từng phòng lên hết, khi trở lại phòng khách liền câm lặng.

Đâu rồi? Đâu rồi hả? Ngay cả đồ đạc cũng không còn. Tôn Yên Tử! Em đi đâu rồi hả?

Nhấc điện thoại lên gọi cho cô, đầu dây bên kia thông báo tín hiệu bị cắt không liên lạc được. Gọi về cho đám người Tô Hanh, họ cũng không biết Yên Tử đi đâu. Khiến Lâm Lâm không bình tĩnh nữa, nàng quăng nát cái điện thoại vào tường. Cầm lấy chìa khoá xe, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Ở nhà ga, Yên Tử xiết chặt cái áo, đúng là lạnh thật. Nhìn nhà ga thưa thớt vài người, cô lại thấy tủi thân. Giờ này người ta đang xum họp bên gia đình, cùng nhau ăn há cảo, chúc năm mới, đốt pháo hoa.... Còn mình? Không biết đón giao thừa trên xe lửa có lạnh không nhỉ?

_____

Truyện đang đi đến hồi kết