Tất Cả Đều Là Cô Giáo Sao?

Chương 112: Không Nghĩ Ra Tên

Trưa hôm sau tỉnh lại, Tô Hanh thấy ê ẩm cả người, tay chân bủn rủn, không chắc là còn cử động được không. Cái lưng muốn gãy tới nơi, nhìn qua người đang nằm ngủ bên cạnh, một tay còn đặt ở trên ngực mình, miệng còn cười mãn nguyện đến như vậy.

Chát!

Yên Tử : " Á...!!! Trời ơi đau quá! Sao chị lại đánh em?"

Bị Tô Hanh vả cho một cái, Yên Tử tỉnh ngủ luôn. Mới thức dậy mà đã bị vả đến ngất trời, đảm bảo hôm nay là ngày không thuận lợi.

Tô Hanh : " Em đã làm cái gì với tôi hả? "

Yên Tử đứng hình. Thiên địa chứng giám, rõ ràng là ai câu dẫn ai, ai dùng khổ nhục kế với ai? Bây giờ tỉnh lại liền quên hết? Ăn con người ta sạch sẽ rồi lại đỗ thừa là mất trí quên luôn?

Yên Tử : " Rõ ràng là chị dùng xuân dược, rõ ràng là chị câu dẫn em. "

Tô Hanh : " Xuân dược? "

Yên Tử : " Là cái lọ quỷ quái mà chị ôm khư khư bảo là nước hoa hàng hiệu đó. "

Tô Hanh câm nín, chẳng trách sao bản thân lúc đấy lại cảm thấy nóng đến như vậy, thì ra là do cái thứ đó gây ra.

Tô Hanh : " Cho dù là như vậy, nhưng em cũng không nên làm như thế. Em là hái hoa tặc, là hỗn đãn, chưa tính tới chuyện em hành tôi ra nông nỗi này...."

Chát!

- " ... "

____

Yên Tử : " Tô lão bà, chúng ta có thể ngồi nghĩ một chút hay không? "

Nãy giờ đi cũng xa lắm rồi, với lại hôm qua tới giờ cũng không có ăn cái gì, sao mà cô đi nổi. Không biết Tô Hanh ăn trúng cái gì mà đi như bay á.

Tô Hanh : " Càm ràm cái gì? Trời tối mà còn chưa tìm được đường ra thì tôi lại đánh em! Với lại, em vừa nãy gọi tôi bằng gì? Nhắc lại xem! "

Yên Tử : " Ahaha, em gọi chị là Tô lão sư...haha, đi thôi đi thôi. Trời cũng không còn sớm. "

Tô Hanh : " Hừ... "

Chị cũng tát em hai cái rồi còn gì, vậy mà còn giận nữa là sao. Người ta... người ta gọi lão bà có gì sai đâu. Sớm muộn gì cũng gọi, tập trước không được sao. Đồ keo kiệt...!

Tới chiều gần tối, Yên Tử và Tô Hanh mới tìm được đường ra. Nhưng đây hình như không phải quốc lộ, chỉ là cái đường nhỏ bình thường, không thấy xe cộ gì qua lại.

Yên Tử : " Đây là đâu vậy trời, đừng nói tụi mình đi xuyên biên giới rồi nha. "

Tô Hanh : " Bớt nói nhảm đi, chỉ là một vùng quê bình thường thôi, lại kia xem thử có ai đó lái xe qua không, mình xin đi nhờ vào thành phố. "

Yên Tử : " Không chừng có xe mui trần lái qua cũng nên, ngồi trên xe hóng gió ngắm sao trời thì còn gì bằng."

Lạch cạch...lạch cạch...

Bò....ò...ò...

Tô Hanh : " Như em ước nguyện ha, xe mui trần này quá sang trọng rồi. "

Yên Tử : " Quả thật là rất sang trọng, hóng gió đến lạnh cả ống quần, ngắm sao mà không cần ngẩng cổ. "

Tô Hanh cười vui vẻ, còn Yên Tử thì mặt xám xịt như tro bếp. Biết vậy lúc nãy không đòi xe mui trần cái gì đó rồi. Bây giờ ngồi xe bò cũng không kém mui trần là bao đâu.

Thôi kệ đi, có phương tiện đi nhờ đã là may mắn lắm rồi, lo gì mui trần hay không. Nếu ước có trần, chắc có lẽ bây giờ cô đang ôm trứng ngồi giữa một đàn gà.

Vào được tới quốc lộ, lão bá đánh xe bò phải đi vào chợ tỉnh, thả Yên Tử và Tô Hanh xuống dọc đường.

Yên Tử rất cảm kích vị lão bá này, cho nên vét hết tiền trong túi đưa cho lão, xem như là trả tiền xe. Lúc đầu lão bá kiên quyết không lấy, Yên Tử phải năn nỉ mãi mới thuyết phục được.

Yên Tử : " Tô lão sư, em còn mấy đồng lẻ nè, chúng ta đi gọi điện thoại không? "

Tô Hanh : " Ừm, để chị gọi cho mẹ. ''

___

- " Nghe đây! "

Tô Hanh : " A di, con là tiểu Hanh, mẹ con có đó không? "

- " Ôi tiểu nha đầu? Có a, có a... Con chờ a di chuyển máy một lát. "

- " Hừm, ai đấy? "

Tô Hanh : " Mẹ, là con "

- " Cô còn biết đường gọi về à, có phải bỏ đi theo đứa nhóc kia rồi không? Gọi về làm cái gì? "

Tô Hanh : " Mẹ, con bỏ nhà đi từ bao giờ? Với lại, tụi con gặp tai nạn, xe đứt phanh rơi xuống vực. "

- " Cái gì? Sao ba con nói con bỏ nhà theo gái? Chuyện xảy ra khi nào? Con có bị làm sao không? Trời ơi là trời con với cái...."

Tô Hanh : " Bây giờ thì không sao, mẹ cho xe đến rước tụi con đi. "

- " Được rồi, được rồi! Con đứng ở đâu, cây cột điện số mấy, mẹ cho người lái xe tới. "

Sau khi cúp máy, Tô Hanh vẻ mặt không tin được khi mẹ mình lại phát ngôn như vậy. Nhất định là xem phim cấm quá nhiều rồi.

Yên Tử : " Sao vậy? Mặt chị trông thiếu sức sống quá, chị bị cảm rồi đúng không? "

Tô Hanh : " Không có, chỉ là hơi bị sốc văn hoá với mẹ một chút thôi. "

Về tới Tô gia, việc đầu tiên hai người làm chính là tắm rửa. Yên Tử rất muốn cùng Tô Hanh tắm chung, dù sao cũng đã thấy hết rồi, cùng nhau đi tắm, vun đắp thêm chút tình cảm thì có sao đâu.

Kết quả lại bị ăn tát, Yên Tử đành lủi thủi qua phòng cách vách tắm một mình. Cô không biết Tô Hanh thích bạo lực vậy từ khi nào.

Tắm rửa xong xuôi, bước xuống nhà ăn thêm bữa cơm ngon, Yên Tử cảm thấy được thoả mãn bản thân rồi. Chờ giải quyết thêm một chuyện nữa mới an tâm ngủ ngon.

Tranh thủ lúc Tô mẹ tắm rửa, Tô Hanh cùng Yên Tử lôi kéo Tô ba ra phòng khách.

Tô Hanh : " Ba! Có phải ba nói với mẹ con bỏ nhà ra đi? "

Tô Ba : " Haha, ba chỉ gạt mẹ con thôi, thật ra mọi chuyện là ba sắp xếp cả. "

Yên Tử : " Cái gì? Ngài sắp xếp? Ngay cả vụ hư xe..."

Tô Ba : " Đúng vậy! Thay vì nói ra kế hoạch, không bằng để các con tùy cơ ứng biến. " Sẵn cũng muốn khảo nghiệm tình cảm của nha đầu ngươi với con ta.

Yên Tử : " Nhưng mà rõ ràng con đã nhìn thấy lâm tặc, Tô lão gia ngài đây sao lại đẩy hai đứa con vào đường chết chứ. Chưa nói cái xe có thể bị nổ, hoặc hai đứa không thể thoát ra. "

Tô Ba : " Ta sắp xếp đương nhiên sẽ biết mà phòng. Ở dưới nước luôn có sẵn đội cứu hộ, khu rừng đó hoàn toàn không có thú dữ. Còn bọn lâm tặc....là do vệ sĩ của ta đóng giả. Mới ban đầu định làm đạo tặc, nhưng do chờ các ngươi lâu qua nên ngứa chặt không ít cây. Vì vậy đành phải giả luôn lâm tặc. Nhưng nhờ vậy ta mới biết được nha đầu ngươi không có dã tâm, chúc mừng ngươi qua được thử thách."

Yên Tử chới với, lão ngoan đồng này thật bá đạo, hèn chi mình luôn cảm thấy lạ. Bật lửa thì có sẵn, lâm tặc đến rồi đi như vong hồn.

Yên Tử : " Vậy...vậy còn....cái lọ màu trắng kia? "

Tô Ba : " Lọ gì? Hả! Các ngươi nhặt được? Đâu? Nó đâu rồi? "

Yên Tử : " Là đồ tốt của ngài ban sao? "

Tô Ba : " Cái này....cái này...., thật ra ta nhờ bọn hắn mua giúp ta, ai ngờ lại làm rơi trong rừng. "

Yên Tử : " Ngài dùng cái đó làm gì? Ngài....muốn vượt tường sao? "

Tô Ba : " Không có, chỉ là...ta bị lão vợ chê yếu...aa.. "

Yên Tử và Tô Hanh cứng họng, giỏi cho một Tô chủ tịch, bị vợ chê lăng sàn không giỏi. Ahaha...

Tô Ba : " Nói nhiều làm gì, mau trả cho ta đi. "

Yên Tử : " Vứt rồi! "

Tô Hanh nghe vậy đỏ mặt lên, đúng là vứt rồi, mà dùng qua rồi mới vứt. Đồ tốt của ba đúng là có khác.

Tô Ba : " Sao lại vứt chứ, trời ơi hàng nhập khẩu của tôi.... ''

Cùng lúc đó, Tô mẹ đi ra, cái gì cần nghe bà đều nghe hết. Giận đến run tay, không nhanh không chậm đi đến nhéo lỗ tai Tô ba.

Tô Mẹ : " Giỏi cho lão già, dám lừa gạt tôi, còn muốn giở trò đồϊ ҍạϊ với vợ ông à?''

Tô Ba : " Không phải! Không phải! Bà hiểu lầm rồi... ui da.."

Tô Mẹ : " Để xem hôm nay ông có mềm xương với tôi hay không. "

Tô mẹ xách tai Tô ba đi vào phòng, đóng cửa rồi khoá luôn. Còn lại Yên Tử cùng Tô Hanh ngồi ngơ ra ngoài phòng khách.

Yên Tử : " Chị nói xem, mẹ chị sẽ làm gì? "

Tô Hanh : " Bắt ba quỳ ván giặt đồ. "

Yên Tử : " Thật độc ác. "

Tô Hanh : " Em nói gì? "

Yên Tử : " Không...không có gì, em muốn hỏi, em có thể vào phòng chị... "

Tô Hanh : " Được chứ, lát vào đó lấy mền gối ra đây mà ngủ, mùa này chuyển lạnh rồi. "

- " ... " đừng có nhẫn tâm như vậy chứ đồng chí a.

_____

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ, cho bé một sao và comment nhé.