Tất Cả Đều Là Cô Giáo Sao?

Chương 94: Rình

Nhịn đau lần mò đi tới ban công phòng của Thụy Ân, Yên Tử tay thì ôm mông ngửa mặt lên nhìn , oa ~ , cũng không cao cho lắm.

Đảo mắt nhìn xung quanh, xem thử có thể tìm thấy cái vật gì đó để hổ trợ trèo lên hay không. Nhưng....đúng là vườn nhà quý tộc có khác, ngay cả một cọng lông còn không thấy chớ đừng nói dây thừng hay thang leo.

Trong lúc túi bụi tìm kiếm, Yên Tử phát hiện kế bên ban công lại có một cây đào, không phải là quá to nhưng cũng vươn cao hơn phòng Thụy Ân một ít. Cái này không phải trời giúp ta thì là gì?

Phủi mông vài cái, Yên Tử bắt đầu ôm cây trèo lên. Úi trời, cái cây quỷ sứ gì mà nhánh cành tùm lum vậy a? Chờ bà đập được con ả râu xanh kia, chắc chắn mày sẽ bị tiêu diệt tiếp theo.

Như một con đười ươi lai khỉ, Yên Tử chẳng khác nào siêu nhân sấm sét, thoắt một cái đã lên đến ngọn cây, vẫn có linh cảm xấu là trèo cây giờ này, một là gặp quỷ, hai là bị rắn cắn trào đờm....

Đứng ở góc độ này nhìn qua, cái cây cách ban công không xa lắm, Yên Tử với tay ra, từng bước từng bước nhích tới gần, hai chân run lên như bị dộp bẽ ( dộp móng heo >< ), cố với tới xém xíu nữa tay dài ra, nách dãn nở.

Tới khi tay chạm được thành ban công, Yên Tử như bắt được vàng, vội vàng túm lấy như một con điên. Chân đạp mạnh cành cây, dùng sức hoá thằn lằn bay qua.

- " Aaaa.....hhhhh....... "

Hự!

Vì lí do sức khoẻ yếu kém, nên phi công Tôn đại gia lần hai đáp cánh không thành công, nhưng cái hay ở lần hạ cánh này là cô bị thương nặng hơn lần trước.

Từ độ cao của tầng một rơi xuống, cũng may là rơi đúng vào lùm cây, tuy thân mang  thương tích đầy mình, có nguy cơ bại liệt rất cao, nhưng Yên Tử vẫn bảo toàn được nhan sắc của mình. Trong lúc cô rơi tự do như một cọng lông chim, cô đã kịp lấy tay che mặt mình lại, Yên Tử đã thề trong lòng rằng, cho dù thương tích khắp mình cô cũng nhất quyết giữ gìn nhan sắc.

Tiếng động quá lớn làm mọi người đang ngủ liền tỉnh lại, hấp tấp chạy ra ngoài, ngay cả ba Nhã đang ngồi an phận trong toilet cũng bị làm cho giật mình mà túm quần chạy bán sống bán chết. Người thì tưởng là ăn trộm trong đêm nên vừa chạy vừa mang theo gậy gộc, dao búa;  người thì tưởng là yêu râu xanh nên vừa chạy vừa cởi đồ ra, tìm chỗ nào có phong thủy thanh vắng nằm sẵn ở đó chờ nó tới hϊếp mình;...... Cả một nhà gần hơn ba trăm ngàn sắc thái, rủ nhau đồng loạt chạy ra, tập trung đứng chỏ mỏ mà nhìn nhân vật chính.

Vừa lết  được vào nhà, Yên Tử vẫn còn chưa kịp phủi hết lá trên đầu xuống đã chứng kiến phong cảnh hết sức hữu tình, tựa như phim hoạt hình mà bao gồm ba trăm ngàn sắc thái.

Yên Tử : " Hé lô cả nhà, vô tình làm cả nhà thức giấc phải hông ta? "

Giơ lên hai ngón tay, Yên Tử cười hiền từ y như con ngố vừa trật vé số mở miệng nói hé lô.

Phía trước là gì?

Một dàn nhân vật chính nhân vật phụ đang trố mắt ra nhìn cô, có người thì hoàn chỉnh, có người thì tóc tai bù xù, thằng còn quần, con còn áo, có đứa lông nách còn chưa kịp nhổ mà cũng bon chen chạy ra. Không biết có phải là bởi vì do cô té mà kinh động mọi người, hay là minh tinh nổi tiếng sắp đi ngang nên tất cả đang ngủ mà phải bật dậy hì hục chạy ra đây.

Thụy Ân : " Nửa đêm nửa hôm cô còn không ngủ, gây ồn ào cái gì a? "

Thụy Ân vẻ mặt giống như ghét bỏ Yên Tử dữ lắm, mở lời trách móc cô. Mọi người xung quanh không ai nói gì, nhưng Yên Tử nghĩ chắc cũng đồng tình, haiizzz...... Mặc kệ, mặc kệ, dù gì thì kế hoạch cũng thất bại, có làm có chịu a.

Yên Tử : " Nha, em ngủ không được nên ra ngoài dạo xíu, không cẩn thận nên trượt ngã, haha, thật không cố ý làm kinh động mọi người đâu, thật xin lỗi. "

Thụy Ân hừ một tiếng, mắt đảo qua Yên Tử, vô tình nhìn thấy phía trên cánh tay cô bị thủng một lỗ, bên trên còn thấm máu, chân mày nàng nhíu lại, nhìn thêm lần nữa lại không nói gì.

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, mọi người rốt cuộc ai cũng về phòng nấy, Yên Tử cũng định nhích về phòng mình, vô tình lại thấy Hiểu Nhan, cô ta đi vào một phòng khác chứ không phải là phòng của Thụy Ân.

A....?

Nói vậy, bọn họ không có ngủ cùng nhau? Haha.... Thật may mắn, à mà tính ra, công sức của mình từ nảy tới giờ....?

-_-••••••

-------------

Sau khi lết được cái thân tàn tạ của mình trở về phòng, đóng lại cửa, Yên Tử rất muốn la làng lên, nảy giờ cô nhịn đau cực khổ dữ lắm a..... Phía sau lưng hình như là nát bấy hả gì rồi, tay chân không biết còn chỗ nào xài được nữa không, cũng may cô mặc là áo tay dài, quần cũng dài đến mắt cá chân, nếu không lúc nảy chắc chắn là bị lộ rồi.

Yên Tử nhanh chóng nhàu vô nhà tắm, chết sống một phen ở trỏng, cảm giác nước xối lên vết thương còn đang chảy máu, ôi....nó vi diệu làm sao....

Hơn 20 phút mới thấy được cô ra khỏi nhà tắm, mặc duy nhất cái qυầи ɭóŧ, áo thun ba lỗ màu đen, lần mò trèo lên giường, dự định nằm phơi càng ở đó, chờ đến sáng rồi đi bệnh viện chữa thương.

Cộc....cộc....

WTF? Giờ này mà ai còn gõ cửa vậy trời? Hỏng lẻ ma.?

- " Nè! Mở cửa cái coi! "

Đệch...!!!!

-_-•••••

-----------------

Chút chuyện sau rèm .......

YY ( vẻ mặt đau khổ ) : Tử a~, các nàng đều nói mẹ ác với con, thật ra mẹ rất hiền mà phải không?

Yên Tử :  -_-!!!

YY ( khóc sướt mướt ) : Con nói xem, mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất quả đất phải không?

Yên Tử : -_-••••

YY ( liếc ) : Vẻ mặt gì a?

Yên Tử : -_-××

YY ( xách dao ) : Có tin ta chém ngươi hãy không? Ta là mẹ, ta có quyền, hành ngươi như vậy ta còn chưa có thoả mãn a.....