Hải Tình không bao giờ ngờ, trong 1 giây phút ngắn ngủi đó Yên Tử có thể nghĩ xấu về mình nhiều như vậy, bộ trông nàng giống quĩ dọa xoa lắm sao?
Hải Tình : " Hết bệnh rồi? Bây giờ nghe tôi kể tội đây "
Tốc độ biến hình của nàng còn nhanh hơn cả siêu nhân điện quang nữa, mới lúc nảy còn.....mà giờ lại....
Trả bé Tình hiền lành, nhân hậu lại cho ta....!!!
Yên Tử : " Em...còn yếu mà, chờ ... chờ hôm khác nha chị.... "
Hải Tình : " Nhận tội sớm là còn đăng bột, bó đầu, thay xương kịp, chậm trễ là làm đám giỗ luôn nha ...! "
Tuột máu cấp 1
Đây là Hải Tình của ta? Thật là nàng sao? Thật sự hay sao??? Bà ngoại ơi......
Hải Tình nắm áo Yên Tử lôi dậy, mặc kệ cô đang nằm trong tình trạng sắp được sắc phong là liệt sĩ. Cái gì thương hoa tiếc ngọc? Cái gì nâng niu chiều chuộng? Không cùng đẳng cấp với nàng.
Bất ngờ bị dựng ngược đầu dậy, Yên Tử sợ đến tái mặt, tròn mắt nhìn Tình sumô đang hành hạ thân xác mỏng manh của mình. Cô mới vừa tỉnh lại đấy, cô vẫn còn yếu đấy, có phải là cô đã xuyên không về thời ngày xửa ngày xưa, gặp phải mẹ ghẻ ác độc vô tình???
Hải Tình : " Tôi hỏi em, đây là cái gì? "
Ngơ ngác nhìn cái hộp quà bị Hải Tình dí vào mặt, Yên Tử chớp chớp con mắt. Bộ chị bị loạn thị à..?
Yên Tử : " Hộp quà ! " trả lời quá trời cute rồi...
Hải Tình : " Ai mà không biết, cái tôi cần hỏi nó là của em phải không? "
Gật đầu ......
Hải Tình : " Chính tay em làm ra ? "
Cười, gật gật đầu.....
Hải Tình : " Tự mình đi tìm hoa quế? "
Cười sáng lạn, gật gật gật đầu ......
Hải Tình : " Dầm mưa cả đêm để tìm nó ?"
Gật..... * suy nghĩ * chết cha, có mùi nguy hiểm ...... Lắc lắc đầu
Hải Tình nhíu mi, ghé sát đầu nhìn cô như muốn ăn thịt ngay tại chỗ
Hải Tình : " Em có ngon thì chối đi... "
Tiếng nghiến răng ken két lạnh lẽo vang lên, không khí xung quanh đột ngột giảm xuống như đang ở trong kho đông hải sản, Yên Tử có cảm giác như mình bị ướp sống chẳng khác nào tôm tươi.
Ực....
Yên Tử : " Ha...haha.... Chị ..có gì từ từ nói mà... "
Hải Tình : " Em rất giỏi, dám vì chút chuyện cỏn con này mà hành hạ bản thân như vậy, có đáng hay không??? "
Nghe Hải Tình nói, Yên Tử ngơ ngác nhìn nàng,
' chút chuyện cỏn con ' ??? Đối với chị ấy chỉ là chuyện cỏn con?
Từ vẻ mặt đang tươi cười, phút chốc Yên Tử trở nên mất đi cảm xúc, công sức của cô bỏ ra cho Hải Tình vậy mà nàng ấy lại xem đây chỉ là chút chuyện cỏn con. Công sức của cô không được thừa nhận cũng không sao, cái quan trọng là phần ý nghĩa, phần tình cảm mà cô dành cho nàng.
Yên Tử : " Ân...., Em..xin lỗi, em .... đi rửa mặt một lát.. "
Rút ra kim truyền nước, trước sự ngỡ ngàng của Hải Tình, Yên Tử chật vật bước vào nhà vệ sinh.
Dường như bị phản ứng của Yên Tử làm cho đứng hình một phút đó, Hải Tình mới kịp hồi thần lại, đã không còn phát hiện bóng dáng của cô.
Khép lại cửa, Yên Tử trượt người theo dọc tường xuống đất, chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như lúc này, chưa bao giờ cô tuyệt vọng như lúc này, cho dù lúc trước từng bị hành hạ đến sống dở chết dở cô cũng không than vãn một câu.
Còn bây giờ, không phải là chuyện gì to tát nhưng sao tim của cô lại đau đến như vậy, cái cảm giác của sự phủ nhận tình cảm từ người mình yêu, nó làm cho lòng tự tôn của Yên Tử bị tổn thương. Cô có cảm giác như mọi chuyện cô làm đều là dư thừa, có cảm giác giống như một kẻ đơn phương chứ không phải là đang chinh phục người yêu.
Khoé mắt nóng dần lên, trước mắt dần dần mờ nhạt đi..
Tack....
Tack....
Nước mắt từng giọt từng giọt nối đuôi nhau rơi xuống, theo khoé môi chảy vào miệng, cảm giác mặn đắng như uống phải thứ thuốc nào đó khó uống nhất cả thế giới.
Đưa tay chặn lại miệng, cô không muốn lúc mình yếu đuối nhất sẽ bị người khác nhìn thấy, cô chỉ muốn một mình, một mình gặm nhấm hết cái thống khổ này, cô không muốn sẻ chia cái đau thương cho người khác, cái cô cần là đem hạnh phúc và niềm vui của mình đến với mọi người.
Cộc .....cộc....cộc...
Hải Tình : " Tử?....Tử a...??? "
Ngồi bên ngoài chờ một lúc mà không thấy Yên Tử đi ra, Hải Tình có hơi lo lắng, đi tới gõ cửa, không nghe thấy hồi đáp của cô, áp sát tai vào cửa cũng không nghe thấy động tĩnh gì, đột nhiên nàng có cảm giác hoang mang.
Hải Tình : " Tử ....Tử..., em mở cửa cho chị mau! ...... Nè...! Tôn Yên Tử..! Em ra đây cho chị..!!! "
Ra sức đập cửa, Hải Tình giống như điên cuồng lên, nàng cũng không rõ có chuyện gì đang xảy ra, nàng lúc này chỉ đoán được là Yên Tử trượt chân hay bất tỉnh rồi. Nàng đâu nghĩ tới rằng, chỉ một câu nói của mình mà làm cho người bên trong bị tổn thương sâu sắc.
' Rầm ' một tiếng, cánh cửa bị một lực lớn đẩy ra, cửa vừa mở, đập vào mắt Hải Tình là Yên Tử thẩn thờ ngồi đó như một người mất hồn, từ khi biết Yên Tử đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến cô trong bộ dạng này, giống như hai người hoàn toàn khác, cô bé tăng động hoạt bát mọi ngày bây giờ lại đờ đẫn ngồi ở đó.
Tử......
____________
Chút chuyện sau rèm ......
Hàng xóm Ất ( thắc mắc ) : Rồi cái hộp bánh không ai ăn à?
Y Y ( liếc xéo ) : Chi a???
Hàng xóm Giáp ( xem thường ) : Nó định xin mang về.
Y Y ( nhướng mày ) : Bộ tưởng của chùa à...
Hàng xóm Bính ( nhỏ nhẹ khuyên ) : Thôi thôi, có gì từ từ nói, chuyện nhà, vào phòng đóng cửa trùm mền lại rồi giải quyết nè...
Y Y ( chửi xối xả ) : Mày là con nào? Xạo xạo là bà tán dú háng so le nha mạy...
Cả 3 ( câm họng ) : ..........