Tất Cả Đều Là Cô Giáo Sao?

Chương 80: Ai Nha ~~~ [ H ]

Thân thể Lạy Tuyết dưới ngón tay di chuyển không ngừng của Yên Tử mà căng thẳng, tiếng rên cao vυ't từ trong miệng nàng truyền ra, cô rút ngón tay của mình ra, chất lỏng ấm áp trong động cốc chảy ra. Bàn tay di chuyển đến những khu vực mới, bàn tay trơn ướt bao vây hai khỏa mềm mại của nàng, ngón tay không ngừng xoa nắn phần trước ngực nàng, mang theo một luồng kɧoáı ©ảʍ mới cuốn sạch lấy thân thể hơi mệt mỏi của Lạy Tuyết.

Chân Chi Thanh được cô thả xuống, ma sát nụ hoa chưa đủ hài lòng, nàng nắm lấy tay cô kéo khỏi nơi mềm mại của mình, kèm theo vài tiếng ngâm khẽ không kiềm được, Chi Thang mang theo tay Yên Tử tìm đến đào viên động khẩ được cánh hoa bao vây của mình....

Chi Thanh : " Tử....a...yêu... yêu.... ta....ân... " nàng khó có thể chịu đựng được liền cắn lấy ngón tat mình, để một tay khác cầm lấy ngón tay cô thăm dò vào cấm địa của mình, ngón tat gặp phải trở ngại liền dùng sức tiến vào...

- " Aaa.....Ân.... aaaaa..... "

Nổi đau giống như xé rách tim được kɧoáı ©ảʍ dưới thân thay thế dần, con ngươi của Yên Tử bởi vì tiếng thét này mà trở nên đỏ tươi, cô ngẩng đầu lên cảm thụ lấy cử động của ngón tay trong phần thịt mềm kia, tay khác thì lại lần nữa tìm kiếm động cốc của Lạy Tuyết.

Hai tay cùng chuyển động, Yên Tử hưng phấn đến phát điên, đồng thời không ngừng gia tăng tầng suất của ngón tay

- " Ân..... ahhh...... Tử ..... Tử ...... ahhhhh ...... "

Chi Thanh cùng Lạy Tuyết dị khẩu đồng thanh kêu lên tên cô, một trận run rẩy kịch liệt đi qua, thân thể hai người lên đến đỉnh điểm mà trước nay chưa từng có. Dịch thể mang theo ấn hồng huyết dịch từ trong cơ thể Chi Thanh chảy ra, nàng như điên cuồng ôm lấy cơ thể cô hôn không ngừng, làm cho Yên Tử ngâm khẽ một tiếng, rồi ngay lập tức áp nàng dưới thân, hai chân kẹp chặt lấy chân nàng không ngừng ma sát, nụ hoa nhô lên ma sát với nhau, hai tiếng rêи ɾỉ dần biến thành tiếng ngâm cao vυ't, cô vô lực nằm xuống ôm lấy eo hai người kéo vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm " Ta yêu ngươi...... ta yêu ngươi..... " .

__________

Cái lạnh đã tản đi từ lúc nào, thay thế vào đó là ánh mặt trời ấm áp vào sáng sớm ban mai. Những tia nắng len lỏi vào khe cửa sổ rọi lên ba thân ảnh tuyết trắng đang còn say giấc trên chiếc giường king _ size kia.

Đã có người muốn thức dậy? Yên Tử hỉnh hỉnh cái mũi, chép miệng một cái mới nuối tiếc mở ra đôi mắt nhập nhèm của mình, đối diện là trần nhà trắng toát với cái đèn neon không biết đã tắt từ bao giờ. Khẽ xoay người muốn lấy tay gãi mũi vài cái, ai ngờ....

Tê.....ê....eeee....

Cảm giác như tay của mình không hề tồn tại, lúc này cô mới kịp suy nghĩ thêm một chút, chịu khó động não thêm một chút suy nghĩ về chuyện tối hôm qua..... xoay trái xoay phải để quan sát, thật đúng như dự đoán liền lấy được Tuyết - Thanh hai người ' xích͙ ɭõa ' đang vui vẻ gối đầu lên tay cô mà ngủ ngon lành, cũng không biết hiện tại đang có người rất muốn phát bệnh tim.

Đổ mồ hôi lạnh, Yên Tử rất muốn đánh cho bản thân bất tỉnh ngay lập tức, cô không biết phải cùng hai người kia đối mặt ra sao, tuy là nói đây là tình huống bất ngờ, nhưng cái kia cũng là do cô góp sức ' phấn đấu ' cả một đêm a! Bây giờ thì tránh nhiệm là trốn không khỏi rồi, cái quan trọng chính là một khi các nàng tỉnh lại, có thật sự quăng cho cô mỗi bên má một cái tát hai không? Rùn mình, chỉ cần nghĩ thôi mà đã nổi hết cả da gà rồi a...

Suy đi tính lại Yên Tử cảm thấy dù có tẩu thoát hay là gì cũng đều bị xem là trốn tránh trách nhiệm a, bởi vậy cho nên rối rắm rối rắm, cô nằm đơ người ở trên giường cho đến khi phát giác ra người bên cạnh tỉnh lại.

Thôi... xong rồi! Đời của ta coi như hết, cắt đứt từ đây....

Chi Thanh chớp chớp mắt nhìn Yên Tử đang nằm cứng ngắt ở một bên, liên tục đổ mồ hôi, mặt bắt đầu tái xanh lại, nàng có chút khó hiểu, nhưng mới trải qua abcxyz đêm hôm qua mà hôm nay mới sáng lại gặp được thủ phạm, còn bốn mắt nhìn chăm chăm nhau như vậy thử hỏi ai mà không mắc cỡ đây cơ chứ? Thật ra, cái chuyện đêm hôm qua không phải là nàng không biết, lúc đó ý thức nàng tuy có mơ hồ nhưng đầu óc của nàng vẫn thanh tỉnh a, vì vậy chuyện Yên Tử ' hóa thành hổ đói vồ mồi ' vào hôm qua nàng cũng không quá mức chú trọng, chỉ cần người đó là Yên Tử thì cũng không cần lo lắng. Có đều phía dưới vẫn còn âm ỉ đau rát kia a.

Chi Thanh bên này bình thản suy nghĩ về chuyện đáng xấu hổ hôm qua, còn Yên Tử bên kia lại đang sắp sửa chết đứng luôn rồi, nhìn thấy Chi Thanh không khóc, không nháo , không thắt cổ mà chỉ lặng lẽ nhìn cô, ngay cả cái biểu cảm cũng không có, thật....., muốn dọa ai vậy a....

Mặt hồng thấu, Yên Tử lùi lùi giấu mặt vào trong chăn, thật muốn độn thổ mà, cái chuyện xấu hổ này không cần nói ra cho bà con lối xóm biết có được hay không.....

________

Chút chuyện sau rèm.....

Y Y ( lôi kéo bé Tử ) : Con ngoan, sao lại chui vào trong đó vậy a...?

Yên Tử ( ngọ nguậy ) : Hông ra, hông ra....

Y Y ( tiếp tục lôi kéo ) : Ngoan nè, ra đây, ra đây.....

Yên Tử ( liều mạng ôm chăn ) : Hông ra, xấu hổ chết đi được à....

Y Y ( lắc đầu, trực tiếp bỏ đi ) : Mặc kệ ngươi...., lão nương đi tắm còn vui hơn....