Đi qua một loạt các dãy phòng, Yên Tử cũng tích góp được không ít vật dụng hàng ngày, nào là giày dép, túi xách, quần áo, nội y, xẻng, dao, xô, chén dĩa,..... xem ra đem đi bán ve chai cũng kiếm được một khoảng kha khá à nha.
Dừng chân ở phòng thứ 7, đưa tay gõ cửa một cái liền nhanh chóng đội lên đầu cái nồi cơm điện, cái này là rút ra được kinh nghiệm từ những vụ trước, dù sao thì cũng phải bảo vệ tính mạng cái đã.
Cạch...
Cửa mở, Yên Tử nhắm chặt hai mắt chờ đợi một vài vật thể không cánh bay ra, nhưng mà.....im lặng, tựa hồ như không khí xung quanh bị ôxy hóa mất rồi. Giơ tay lên đẩy nhẹ cái nồi cơm ra, giương mắt he hé nhìn
Oái....
Yên Tử : " Thanh? "
Nhìn người trước mặt trợn mắt há mồm, làm như bản thân mình là người ngoài hành tinh rơi xuống vậy. Nhíu lại mày liễu, có chút suy nghĩ không thông
Chi Thanh : " Ừ! Đêm hôm tìm đến có chuyện gì? " cũng không thấy người ta đang chuẩn bị dưỡng da đi ngủ hay sao?
Mặc kệ người trước mặt nhăn nhó cái gì, Yên Tử lao tới ôm chết sống lấy người ta, ai nha....so ra với khỉ đu cột nhà thì cũng xê xích nhau vài phần à.
Yên Tử : " Oa....Thanh....!!! Chị làm người ta tìm chị khổ sở quá đi a....., chị có biết là em đã trải qua bao nhiêu núi đao biển lửa để tìm được đến đây hay không a.... " khóc quá mức thương tâm, cũng không biết người này đã từng thử qua hí kịch chưa nhỉ? Diễn sâu vãi à...
Im lặng bất động
Cũng không phải là không muốn nói gì, chỉ là hiện tại cái tình hình gì đây a? Thử nghĩ xem tự dưng nửa đêm nửa hôm có người quấn khăn tìm đến phòng của ngươi gõ cửa, rồi lại nhào tới gắt gao ôm ngươi đến cả khăn tắm rơi ra lúc nào cũng không hay. Ngươi liệu chấp nhận được sao?
Kì quái! Yên Tử nghi hoặc ngẩn đầu lên nhìn, nga..... ~~ Thanh sao lại đỏ mặt a? Nương theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Tựa hồ có chút ngu ra.....
- " AAA.......AAAA......A.....AAAA..... "
_________
Chuyện mất mặt nhất mà Yên Tử từng trải qua đó là gì? Là lúc bản thân 5 tuổi bị chó rượt? Lúc 8 tuổi bị rách quần? Hay là hiện tại bây giờ đang lõa thể đứng trước mặt Chi Thanh? * lau mồ hôi * thật mất hết hình tượng rồi.
Sau khi giúp Yên Tử cởi ra đồ lót, nhìn người trước mặt đứng đó e thẹn, tay trái tay phải đều liều mạng che chắn nhưng lại không che được hết cảnh xuân. Có chút mắc cười, phút chốc nhìn lại, làn da kia như ngưng chi trắng nõn, nhìn tựa như một tấm lụa mềm, non nớt đến độ cứ ngỡ nếu vô tình chạm vào sẽ rách ra mất. Dời xuống một chút nữa là hai đồi núi kia, không nhỏ không lớn nhưng chắc cũng vừa tay lắm a? Hai cái điểm hồng hồng trên kia nhìn xem......ực....thật ngon miệng
Ách....!
Chi Thanh tận lực lắc đầu, trăm ngàn lần nhắc nhở bản thân không nên nhìn xuống nữa, nếu cố chấp chắc chắn sẽ xịt máu mũi mất, cũng thật là, đều là phụ nữ với nhau, cô có nàng cũng có. Thậm chí còn ' vĩ đại ' hơn của cô đi? Vậy mà bản thân lại......* dậm chân * bực mình quá đi
Yên Tử : " Chị....không đi ra ngoài sao? " phải nha, ở lại đây làm gì? Có ý đồ đen tối à?
Chi Thanh : " Tôi giúp em tắm rửa! Không cần nhiều lời! Mau tiến đến! " đây là người ta cố chứng minh mình không có du͙© vọиɠ nha....
Nghẹn lời! Người ta đậm chất ngự tỷ a, ngươi có thể nói được gì?
Cũng may là nước trong bồn còn đủ ấm, chắc là lúc nãy Yên Tử pha nước để mần heo cho nên nháo tới bây giờ mới còn dùng được đi? Cũng mặc kệ! Quan tâm chi? Chỉ cần không có phí phạm tài nguyên của quốc gia là được! Miễn cho sáng sớm cô thấy được sét đánh giữ trời quang.
Chi Thanh : " Không vào sao? Em dự định chơi trò động tượng à? " có chút phát sùng rồi nha
Yên Tử : " Ách....? À...ờ..." Yên Tử mặt đỏ tới mang tai rồi, ba bước thu lại hai lao nhanh vào bồn tắm, ' xùm ' một tiếng tung tóe nước văng ra, trong lòng không khỏi chửi mắng bản thân, một phen thương tiếc cho cái mông vô tội của mình ( chơi ngu vậy? ). Cũng may bên trong có bọt xà phòng che lại bớt, nếu không, thật Yên Tử phải tự đào hang chui xuống rồi đi?
Chi Thanh mặt tê liệt đi tới, giơ tay cầm lấy cục bông mềm bắt đầu ngồi xổm xuống từ từ chà lưng cho Yên Tử. Không nhìn thì thôi, nhưng nếu đã nhìn rồi thì không khỏi cảm thán. Mũi lại bắt đầu chua xót rồi. Trên lưng cô đầy rẫy các vết thương, dài có ngắn có, sâu rộng đủ loại chằng chịt, mặc dù đã kéo vẩy sắp lành lại, nhưng cũng là một phần da thịt của người ta a.
Chi Thanh : " Tử.... "
Yên Tử : " Ửm? " đang hưởng thụ mỹ nữ ở phía sau vì mình mà ra sức cống hiến, lại bị kêu làm cô rơi từ trên thiên đường xuống 80 tầng địa ngục
Chi Thanh : " Còn đau không... " nước mắt bắt đầu lưng tròng rồi a
Ngớ ngẩn ra! Yên Tử xoay người lại đối diện với Chi Thanh, nhìn người ta hai mắt rưng rưng muốn khóc, thiệt, trong lòng lại nhũn ra rồi. Cắn cắn môi, vươn tay tới xoa xoa gương mặt nghẹn khóc mà hồng thấu kia, rất muốn lao ra ôm lấy nàng một phen để an ủi
Yên Tử : " Hắc.., không đau! Đã sớm không còn đau nữa! " cô cười, nhưng còn khó coi hơn là khóc a!
Đồ ngốc! Nói dối cũng không biết, mới vừa nãy là ai la làng la sớm đòi tôi cởi giúp nội y đây?
____________
Chút chuyện sau rèm
Y Y : ( liếc ) có đẹp chỗ nào đâu mà che với chả đậy?
Yên Tử : ( ủy khuất ) mẹ ta bảo....giá thị trường của ta rất cao
Y Y : ( ngẫm lại ) uhm....cũng có thể, nói nghe xem
Yên Tử : ( hí hửng ) mẹ ta bảo....ta có giá hơn rau muốn ngày hôm qua mẹ mua về á...
Y Y : ( xách dép đi về )