Tất Cả Đều Là Cô Giáo Sao?

Chương 61: Tủ Lạnh Ơi ........ Quạt Nhớ Điều Hòa !

Yên Tử còn chưa có chuẩn bị kịp tinh thần, liền nghe bịch bịch vài tiếng, trong phút chốc, trước mắt tối sầm lại, khó khăn hít một ít không khí để duy trì tính mạng. Các nữ yêu tinh nhà ta cũng quá là cường hãng đi, cũng không cần thông báo trước một tiếng thì đã một bước ngắn hai bước dài lao tới ôm chặt lấy người ta rồi, có màng gì đến sống chết của người ta đâu? Cũng không phải là nói quá, các nàng _ 7 con yêu nhền nhện không khách khí vây kín Yên Tử lại, khiến cô muốn tìm một khe hở cũng hơi khó đi. Cái này nếu mà mang đi thay áo chống đạn thì còn gì bằng nữa?

Yên Tử : " Trời...ơi..! Bu..ông...em...em....ra!!! Khoan..khoan đã.., aahhh.....cứu mạn..g.... "

Một màn sống động phía sau.....

_______

Trước khi Yên Tử xuất viện đã bị các nàng giáo huấn cho một phen, còn khăn khăn phải bỏ lại Lạy Tuyết ( giống ôm con bỏ chợ a ) để cho nàng cùng Chi Thanh hai người quản giáo cô, dù sao thì hai người vẫn tốt hơn một người. Trải qua trận vừa rồi làm cho các nàng sợ tới mức xém chút nữa là bất tỉnh nhân sự, nếu như mà còn tái diễn lại một lần nữa thì chắc chắn tiết Thanh Minh năm sau sẽ rất là đông vui a. Ra tới cửa bệnh viện, Yên Tử cũng đâu có được yên, vẫn phải vểnh cái lổ tai lên để nghe các nàng căn dặn một tá vấn đề, đến nổi nước miếng văng đầy cả mặt mới chịu cho hai người kia nắm đầu cô dẫn về Mộ gia.

Bất chợt, cũng sẽ có một số bạn thắc mắc về Cổ Thẩm, không biết bây giờ nàng ấy ra sao? Nhưng ta khuyên các ngươi đừng có phí công lao, động não làm chi cho suy giảm nơron thần kinh. Các ngươi hãy liên tưởng đến, nếu đã dại dột mà động đến 7 con yêu nhền nhện kia thì chắc nàng còn sống a? Hãy tưởng tượng đi, vào một ngày đẹp trời, cây xanh xanh, nắng long lanh, ở một khu đất linh thiên tràn ngập mùi của khói, chúng ta sẽ phát hiện một phần mộ cỏ mọc xanh um!.... Aiz...... cứ cho nàng vào dĩ vãng đi.

Yên Tử bị Lạy Tuyết và Chi Thanh không hình tượng lôi te te về nhà, cái mũi ngứa muốn chết vẫn chưa kịp hắt xì, vừa mới chân trước bước vào, chân sau còn ở ngoài cửa thì cô đã bị Mộ mẹ túm lấy, lôi kéo đến bên cạnh khóc bù lu bù loa, cứ ngỡ như mụ mụ của nàng vừa mới trải qua sinh tử kiếp. Cuối cùng kết quả là, Yên Tử nhà ta thật tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn, hắt hơi một cái, và tất nhiên toàn bộ nước miếng, nước mũi đều không nể mặt mà bay hết lên trên mặt của người ta. Mộ mẹ trầm ngâm, ém xuống cảm xúc muốn xông lên bóp chết Yên Tử lúc này, cố dữ lắm mới kiềm lại được, trong lòng lại một hồi mặc niệm rằng : Người lớn không bao giờ chấp nhất trẻ con...

Qua một hồi lâu, nàng mới nặng ra một nụ cười, ai nha, còn khó coi hơn là khóc nữa.

Sau khi tỏ rõ ngọn ngành sự việc, vỗ bàn một cái, Mộ mẹ bức xúc đến nổi thiếu điều muốn nhảy tưng tưng trên sofa, chỉ sợ là cái bàn lúc nãy cũng hỏng mất rồi.

Mộ mẹ : " Thiệt là quá đáng ! Gần gũi bao nhiêu năm ấy vậy mà ta lại không nhận ra tiểu Thẩm nàng a, ta thật sự quá thất vọng rồi!......" cũng không phải khoa trương mà Mộ mẹ lại hô to gọi nhỏ, nàng dù có cắn ngón tay suy nghĩ đến nát óc cũng không bao giờ nghĩ tới, Cổ Thẩm nhu nhu mì mì ở trước mặt nàng bao lâu nay, lại bất chợt ' đùng ' một cái biến hóa trở thành đại ác ma? Xem xem ..... Mộ mẹ không phải chịu đả kích lớn đến mức suy nhược cơ thể hay sao? Có khi nghiêm trọng hơn là yếu sinh lý cũng không chừng? Nếu diễn biến tới mức đó thì chỉ tội cho Mộ ba ăn chay dài hạn rồi.

Chi Thanh : " Mẹ...! Hình tượng! Hình tượng a! " nàng có ý nhắc nhở một chút, ngài cho dù có kích động như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải liều mạng kiềm chế lại a! Nếu có chịu hết nổi muốn phát tiết thì cũng đừng có nên đập đồ, phá hoại của công như vậy chứ? Làm như vậy là không có tốt nghe chưa?

Kiềm lại thất thố của mình, Mộ mẹ hắn giọng mấy cái, lôi ra cái gương từ đâu cũng không biết mà soi soi, vuốt vuốt, chỉnh chu lại nhan sắc của mình một chút, xác định đã hoàn hảo rồi mới ' thục nữ ' mà ngồi xuống sofa.

Mộ mẹ : " È...hèm...! Ta....có hơi hố một chút, các ngươi cũng không cần ngó ta như vậy, cứ việc cho ý kiến đi. "

- " Ý kiến? * nhìn nhau * .... không có! " cả ba giống như đến hẹn lại lên, đồng thanh chung nhịp đáp. Cái gì mà ý với chả kiến? Ngài loạn thất bát tao gần nửa tháng trời, bây giờ xong xuôi thì lại quay qua hỏi người ta ý kiến? Còn con khỉ khô gì nữa đâu mà phát biểu.

Mộ mẹ : " Nhưng.... "

- " Sao? "

Mộ mẹ : " Thôi ....., bỏ đi! " các ngươi đã không còn gì để nói thì ta còn ở đây liếng thoáng cái gì đây? Cũng không màng đến thế sự, Mộ mẹ dứt lời liền lắc nhẹ vòng eo, tiêu sái rời đi, tựa như một vị Hoàng Hậu lộng lẫy mà kiêu sa hồi cung quay về phủ, bỏ lại sau lưng 3 cái tên dân đen vẫn còn ngồi ngu ra trong phòng khách.

Yên Tử : " * giơ tay * ...... wey...wey...wey...! Cho em xin tý ý kiến được không " chảy mồ hôi, lắm la lắm lét

- " Tự nhiên ! "

Yên Tử : " Em......, em....có thể đi tắm được không? " nghe đồn là bác sĩ không có cho mình chạm nước, vết thương còn chưa có lành nên chỉ có thể ngồi ngốc ở một chỗ mà chờ cho cơ thể lên mốc thôi.

____________

Au : ai nha... tình trạng này hơi căng à nha!