Sao? Sẵn sàng hy sinh sao? Hahaha..... ta đây thật không muốn thương tổn đến ngươi đâu, xú nha đầu à... nhưng hình như ngươi đã tự nạp mạng thì phải nha?
Cổ Thẩm không nói gì, chỉ cười cười cho qua nhưng lại đem người trước mặt trở thành tình địch, trong lòng thở dài, lại một người nữa tự chuốt khổ vào thân rồi....., thổi thổi móng tay của mình một cái, trong đầu lại suy nghĩ một chút ...
_________
1 ngày sau......
9:19' p.m
Yên Tử hôm nay khó có dịp siêng năng, tự giác đi siêu thị mua một ít thức ăn về để sáng mai làm một cái bữa sáng đầy bất ngờ cho Mộ baba và Mộ mụ mụ, một tay xách túi thức ăn, một tay đút vào túi quần, khịch khịch mũi, trời bắt đầu trở gió rồi a, nép nép lại cơ thể, cô giờ phút này rất muốn dùng tốc độ nhanh nhất có thể để bay về nhà, chui vào trong chăn ấm ấp, hảo hảo ngủ một giấc đi.
Dường như có cái gì đó không đúng cho lắm, Yên Tử cảm thấy bản thân như bị theo dõi gắt gao a? Xoay đầu lại nhìn, trên vỉa hè ngoại trừ vài người lát đát đi thì cũng chả có cái gì. Rụt rụt cổ, cô không tình nguyện mà tăng nhanh tốc độ, bước chân có chút vội vã hơn.
Bất ngờ!
Một cánh tay choàng từ phía sau tới, ở trên mũi của cô chụp một cái, cảm giác ngột ngạt, Yên Tử cố gắng vùng vẫy muốn thoát thân, lại thấy cơ thể từ từ nhuyễn đi, thần trí có chút mơ hồ, đầu quay quay, giây lát liền bất tĩnh dân sự......
________
- " Ưʍ..mmm.... ~~ "
Yên Tử khó khăn mở mắt ra, đập vào mắt cô là một căn phòng vô cùng tàn lụi, đây không biết là cái chỗ quỷ nào, xung quanh mờ mờ tối, ẩm mốc đến hực mùi, bụi bặm bám đầy khắp từ bên trong ra đến bên ngoài. Có một chút quỷ dị, giật giật ngón tay, đầu hơi đau, chắc có lẽ là do thuốc mê còn chưa có tan hết, chóng hai tay loạng choạng đứng dậy, hoa mắt dém chút nữa liền ngã xuống, nhanh tay đỡ lấy bức tường, cô giương mắt xem xét căn phòng.
Xoạch.....
Nghe được động tĩnh, Yên Tử thoáng cái giật mình xoay người lại, có chút không tiếp thu nổi, bởi vì người đứng trước cửa không ai khác mà là Cổ Thẩm đang nhếch lên khóe môi cười khinh bỉ đến không thể nào khinh bỉ hơn.
Cổ Thẩm : " Chịu tỉnh rồi sao? " đưa tay đóng lại cánh cửa, Cổ Thẩm lắc lư cái eo đi về phía Yên Tử đang phát ngốc.
Yên Tử : " Ngươi.... " nhìn đến bộ dạng yêu nghiệt của người trước mặt, Yên Tử rất muốn đánh nàng một phen, ta đây đã làm gì ngươi? Cớ gì mang ta đến đây a?
Yên Tử còn chưa kịp mở miệng, cổ họng đã bị Cổ Thẩm ' pặc ' một cái nắm trọn, có chút tiếp thu không nổi.
- " Ưm? "
Trên cổ đột nhiên căn thẳng, Yên Tử có thể cảm nhận được lực đạo trên tay của nàng đang không ngừng tăng lên như hận không thể bóp chết cô ngay tức khắc. Có lực đẩy, Yên Tử hai chân nhanh chóng lui về phía sau đến khi tấm lưng áp sát vào vách tường lạnh lẽo mới dừng lại, lực đạo không hề nhỏ, cô e rằng hai lá phổi của mình cũng rung rinh đi?
Cổ Thẩm : " Sao? Thoải mái chứ? " âm thanh vẫn như cũ ôn nhu nhưng hành động thì lại không ôn nhu chút nào, Yên Tử đưa tay nắm chặt lấy cổ tay của nàng, tỏ ý không muốn đồng tình lại dường như muốn cầu xin. Nhưng mà tựa hồ cách này vẫn không ăn thua, bởi vì một phút sau đó cô liền cảm thấy chân mình đang dần dần rời xa mặt đất, có chút bất khả tư nghị, hít thở có chút khó khăn, hai mắt cô bắt đầu tỏa ra sương mù mông lung nhìn không rõ, cổ họng vì khí không thông mà đỏ cả mặt mày. Cũng không quá lâu, ý thức dần dần tan rã, cánh tay siết chặt cũng từ từ buông lỏng ra, đầu óc bây giờ đều mơ hồ cả lên, trong lòng không khỏi ai oán ' Chẳng lẻ mình lại chết mà không rõ nguyên do hay sao? Nếu không bởi vì bản thân quá suy nhược, ta lại để cho ngươi nháo như vậy sao? '
Bất ngờ, Cổ Thẩm thu lại cánh tay, Yên Tử được giải thoát, thân thể liền chầm chậm trược dài theo vách tường một đường đi xuống, trên cổ còn hằng rõ dấu vết ban nãy, một màu đỏ tấy trông rất chói mắt được hiện lên. Liều mạng hít thở, Yên Tử dồn hết Sức lực vào hai cánh tay chống đỡ cơ thể mình không để cho bản thân nằm rạp xuống.
Cổ Thẩm : " Aiz....ta lại nghĩ, gϊếŧ ngươi thì quá tiện nghi cho ngươi đi? Ta phải nên cho ngươi nếm thử một chút mùi vị chết đi sống lại mới phải đạo chứ? " miệng nói tay làm, nàng hướng về phía góc phòng đi tới, lôi ra từ trong thùng giấy một sợi roi da còn mới toanh, nhìn Yên Tử cười như không cười.
Không....không phải chứ?
Yên Tử : " Ngươi.....ngươi vì sao? Vì sao phải làm như vậy a?" có chút hoảng hốt, Yên Tử liên tục thối lui về sau, tìm cách trốn tránh.
Cổ Thẩm : " Ngươi hỏi ta? Hahaha...., ngươi còn dám hỏi ta? Cũng chỉ vì ngươi mà tiểu Thanh mới từ chối ta, cũng chỉ vì ngươi mà ngay cả một câu ' tiểu Thẩm ' nàng cũng kêu đến ngượng ngùng, tất cả đều là tại ngươi! Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ta mới là người cùng nàng lớn lên, là thanh mai trúc mã với nàng, nhưng chỉ vì sự xuất hiện của ngươi mà toàn bộ bị sụp đổ, ngươi nghĩ ngươi xứng đáng sao? Ngươi nằm mơ sao? Chỉ có ta mới là người duy nhất xứng với nàng, đều là tại ngươi! Tại ngươi! Tất cả là lỗi của ngươi!!!.... ". Cổ Thẩm như phát điên lên, con ngươi màu hổ phách trong chốc lát đỏ lừ lên như muốn nói chủ nhân của nó đang tức giận đến cực đại.
Thoáng cái ngỡ ngàng, Yên Tử thực không biết bản thân đã gây ra cái tội tình gì, cô chỉ không thể ngờ Cổ Thẩm lại có tính chiếm hữu quá lớn đến như vậy?
Vυ't....
- " A...a "
Không có đề phòng liền bị ăn một roi vô tội vạ, trên lưng nóng rần, đau rát làm cô phải hít một ngụm khí lạnh, một roi này chắt chắn Cổ Thẩm dùng hết mười phần sức lực. Yên Tử cắn cắn môi dưới, trong lòng không biết là cái tư vị gì, trắng mắt nhìn người trước mặt đang vênh váo, Yên Tử rất muốn khinh bỉ nàng một phen.
Cổ Thẩm : " Ngươi thấy sao? Mùi vị không tệ đấy chứ? " nhìn Yên Tử chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô vào bụng, trong mắt nàng bây giờ ngoại trừ muốn gϊếŧ người trước mặt ra thì đã không còn biết gì nữa rồi.
Yên Tử : " ha... " nhếch lên cánh môi run rẩy của mình, Yên Tử cảm thấy Cổ Thẩm thật là tội nghiệp đi, con người khi đã yêu quá sâu đậm mà không thể khống chế được du͙© vọиɠ của mình thì sẽ đâm ra mù quáng, đến nổi chỉ biết nghĩ đến mình mà không màng đến cảm nhận của người xung quanh.
Cổ Thẩm : " Ngươi cười cái gì? " có chút khó chịu, nàng cảm thấy giống như người bị sỉ nhục là nàng chứ không phải người trước mặt.
Yên Tử : " Ta cười ngươi! Ta cảm thấy ngươi thật đáng thương, đến tột cùng cũng chỉ là một mình cô độc... " nhìn sâu vào mắt Cổ Thẩm, cô có thể thấy được một tia chua xót lan tràn ra, nhưng suy cho cùng ác quỷ vẫn chỉ là ác quỷ, không thể nào hóa thành con người được.
Dường như bị Yên Tử chạm đến tâm tư, Cổ Thẩm thoáng cái bực mình, không thương tình mà ' baa... ' một tiếng đánh vào Yên Tử làm cho cô chống đỡ không được mà khụy xuống, nữa nằm nữa ngồi trên mặt đất
- " ưʍ....haaa.... "
Cắn chặt môi dưới nhưng vẫn không thể kiềm chế nổi mà rên ra tiếng, trên lưng đã lấm tấm ướt, dường như máu đang rỉ ra khỏi miệng vết thương
Cổ Thẩm : " hahaha....., nếu bây giờ ngươi chịu quỳ gối xuống, tự nhận mình là tiện nhân cầu xin ta tha thứ thì có khi ta sẽ suy nghĩ lại mà tha cho ngươi một mạng cũng nên. " Cổ Thẩm tiêu sái tiến lại gần Yên Tử, nâng cằm của cô lên, một bộ điệu đùa bỡn, nháy mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ
________
Au : ôi... ta liệu có ác quá không nhỉ?