Giống như bị bắt gian tại giường, ( à... mà đúng như vậy mà ) Yên Tử thoáng cái giật mình, theo quán tính bàn tay đang hoạt động không tự chủ bị đẩy mạnh vào, xuyên một cái phá vỡ tấm màng mỏng manh kia
Lạy Tuyết : " A...ưʍ...mmm... "
Lạy Tuyết bị tập kích bất ngờ, nàng kinh hô lên một tiếng liền chồm người về phía trước cắn mạnh vào vai trần của Yên Tử một cái. Bị ăn đau, Yên Tử hít một ngụm khí lạnh cắn răng không để mình la oai oái lên.
Au : ách..., tai nạn nghề nghệp a...
Nhìn Lạy Tuyết đau đến chảy cả nước mắt, Yên Tử dự định rút tay ra, dù sao đây cũng là lần đầu sa đọa của bản thân, nàng.... cũng sợ a!
Cảm nhận được đối phương chuẩn bị thối lui, Lạy Tuyết thực tức muốn chết đi! Đưa tay ra giữ chặt cái tên thỏ đế kia lại, hung hăng cắn lên vai của Yên Tử thêm một lần nữa.
Lạy mẹ : " Tiểu Tuyết? Con không sao chứ? " mẹ Lạy gọi cả nữa ngày trời vẫn chưa nghe con gái trả lời mình, có hơi chút lo lắng muốn tông cửa mà vào.
Lạy Tuyết : " Ân.... con...con không sao! Chỉ là.... gặp cái... ác mộng a... " cố gắng áp xuống tiếng thở dốc, khó khăn trả lời lại
Lạy mẹ : " Nha! Có cần ta vào ngủ cùng không? "
Lạy Tuyết : " Ha... không...không cần, ngài cứ về phòng đi...a.. " giỡn sao! Ngài mà vào thì nàng và Yên Tử đảm bảo sẽ bị đem ra lăng trì xử tử đây.
Lạy mẹ : " Vậy... ta về phòng trước, có gì con cứ việc gọi, ta sẽ qua a. "
Lạy Tuyết : " Ân! Ngài cứ việc đi a, con sẽ! "
Nghe được tiếng bước chân đi xa của Lạy mẹ, hai người một trước một sau thở phù ra một tiếng. Lạy Tuyết thả lỏng tay ra, hướng vai Yên Tử không thương hương tiết ngọc liền cắn thêm một nhát.
Yên Tử : " Ai...nha! Sao em lúc trước lại....không biết chị... chị thuộc phái hành động a? " mặt nhăn thành một đoàn, cào nhào cào nhào
Lạy Tuyết : " Cái tên hỗn...hỗn đãn này! ... em định ăn...xong liền bỏ chạy sao a? " thân thể vẫn còn run rẩy, tay gắt gao nắm chặt lấy drap giường.
Yên Tử : " Ân? Không....không phải! Em....em chỉ... giật ....giật mình thôi a.... " Yên Tử ủy khuất, ngón tay bên trong cố tình giật giật một cái.
Lạy Tuyết : " Em.... ưʍ... ~ "
Lạy Tuyết bị tập kích bất ngờ nên không kịp chuẩn bị, miệng vô tình ngâm nga một tiếng.
Như đươc châm thêm lửa, Yên Tử lại một hồi miệng khô lưỡi đắng, đưa tay kia ra vuốt ve thân thể đầy cám dỗ của nàng, dừng lại trước ngực, nhẹ nhàng xoa nắn hai con tiểu bạch thỏ thành muôn hình vạn dạng khác nhau. Chậm rãi dùng hai ngón tay kẹp lấy nhũ phong nhỏ nhắn ửng hồng, nhẹ nhàng ma sát khiến cho nó bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà săn chắc hơn. Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đôi môi kiều diễm ướŧ áŧ phát ra thanh âm rêи ɾỉ mê người. Điều này càng khiến Yên Tử say mê, nhìn đến vòng một căn tròn xinh đẹp của Lạy Tuyết làm Yên Tử nhịn không được cắn một ngụm lên đó.
Lạy Tuyết : " Aahhhh.... đau.....ân... "
Nhịn không được, cả người run rẩy vì kɧoáı ©ảʍ này, cảm giác được nhiệt độ ấm áp và mềm mại bên trong hoa huyệt, nó như đang muốn quấn chặt ngón tay của Yên Tử không chịu nhả ra. Yên Tử càng thêm mê luyến loại cảm xúc vô cùng tuyệt vời này, cường độ hoạt động càng lúc càng nhanh hơn, khiến cho hoa huyệt mẫn cảm nay lại càng mẫn cảm hơn, nơi đây không ngừng tuông ra mật dịch trong suốt. Lạy Tuyết bị làm cho cả người nóng rực lên, hạ thân không nhận được thỏa mãn thậm chí càng thêm ngứa ngấy khó chịu, nàng ngẩng đầu cắn nhẹ lên môi Yên Tử...
Lạt Tuyết : " Nhanh.... ahhhhhh.....nhanh lên....ưʍ....ahhh "
Lạy Tuyết yêu mị rêи ɾỉ trong vô thức, nàng lõa thể nằm trên giường bại lộ vóc người quyến rũ, làn da trắng như ngân chi thấm đẫm những giọt mồ hôi lấp lánh, mỹ cảnh trước mắt vạn phần câu dẫn lòng người. Lạy Tuyết tựa đầu vào vai Yên Tử, bây giờ nàng cũng không biết mình đang nói cái gì nữa rồi! Từ lúc cảm nhận được một ít kɧoáı ©ảʍ cho đến khi càng lúc càng nhiều hơn, khiến nàng chống đỡ không nổi nữa. Không kiềm chế được, Lạy Tuyết lần nữa mà cao trào.
Yên Tử mỉm cười, ôm nàng lật người lại, hơi di chuyển thân thể nóng bỏng của mình, hai con tiểu bạch thỏ dán chặt vào lưng Lạy Tuyết khiến nàng cả người tiếp tục rực nóng lên vì sự tiếp xúc da thịt này. Yên Tử vuốt ve cánh hoa, nhẹ nhàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ du͙© vọиɠ của Lạy Tuyết, thở gấp, cảm nhận được thân thể mình khó chịu, nàng gần như phát điên lên vì loại kɧoáı ©ảʍ thư sướиɠ này. Gắt gao nắm chặt lấy gối đầu, hai nữ nhân lõa thể âu yếm nhau trên giường, hình ảnh này tựa như một bức tranh phong tình vạn chủng, khiến người ta không muốn rời đi tầm nhìn. Yên Tử lại hoạt động, ngón tay lần nữa tiến sâu vào bên trong....
Lạy Tuyết : " Ân.... ~ .... Tử.. ta....chịu không.... nổi a..... ahhh "
Lạy Tuyết cảm giác như bản thân đang bay lơ lững không có điểm tựa, tứ chi bủn rủn vô lực cũng mệt nhất lên, nhưng kɧoáı ©ảʍ cứ không ngừng ào ạt tràn tới cuốn trôi nàng dấn thân vào đầm du͙© vọиɠ. Quá mức mãnh liệt, quá mức cám dỗ làm cho người ta đắm chìm vào khoái hoạt.
Một lần rồi một lần nữa, Lạy Tuyết bị đưa đến đỉnh " Thiên Sơn ", cho đến tận rạng sáng mới kiệt sức mà ngất lịm đi......
________________
Au : nha..... xong chương này, xin chờ chương tiếp. Mới được có một ẻm mà thôi, đời còn dài _ truyện còn nhiều _ vợ còn nhiều hơn.
Aiz.....