Tất Cả Đều Là Cô Giáo Sao?

Chương 12: Ta Đã Nói Không Chỉ Một Lần Mà

Mở cửa bước ra khỏi phòng, đảo mắt nhìn các phòng kế bên, thở dài.

Phải nhờ ai tháo giúp cái đầu này đây? Đúng rồi, chỉ có người đó là không có cười nhạo mình.

Yên Tử hướng phòng của Lạy Tuyết đi đến.

Cửa không khóa?... Cái nữ nhân này! Định dẫn sói vào phòng hay sao?

Bên trong, Lạy Tuyết vừa mới tắm xong đi lại bàn trang điểm mở hộc bàn ra tìm tuýp kem dưỡng da. Bên trong phòng đèn hơi tối với lại trong hộc bàn khá là nhiều đồ, đi bật đèn thì lại lười, nàng loay hoay mãi vẫn chưa tìm ra.

Yên Tử không có lên tiếng, cũng không thèm gõ cửa, cứ như thế đẩy cửa đi vào. Bên trong phòng đèn mờ quá, nhưng Yên Tử vẫn phát hiện cái dáng xinh xinh đang bận rộn ở bàn trang điểm, liền đi đến gần.

Lạy Tuyết đang lục lọi bên trong, bổng nhiên có dự cảm không lành, dường như phía sau lưng có người thì phải?

Không lẽ là trộm? Biếи ŧɦái cũng nên?

" ... "

Lạy Tuyết vẫn án binh bất động, duy trì trong tư thế sẵn sàng, cô luôn tuân thủ theo nguyên lý " địch bất động, ta bất địch " ...à không phải! Là " địch bất động, ta bất động ".

Yên Tử đi tới gần, giơ tay đặt nhẹ lên vai của Lạy Tuyết, ý định hù doạ nàng một chút.

A! Địch đã động!

Yên Tử đang định mở miệng hăm doạ, tay đặt lên vai Lạy Tuyết đã bị nắm chặt rồi.

Ách..!

Lạy Tuyết nắm lấy cổ tay của Yên Tử, dồn lực nghiên người, dùng sức kéo Yên Tử từ phía sau quăng về phía trước lộn ngược.

- " A... "

Nghe tiếng la, nàng liền kéo ra khoảng cách an toàn, thủ thế chuẩn bị chiến đấu.

Yên Tử nằm ngửa ra im re, toàn thân bất động. Riêng cánh tay lúc nãy bị Lạy Tuyết kéo bây giờ cứng đờ, dựng thẳng chỉ lên trời.

Hình ảnh đẹp đến mức khó có thể nói bằng lời...

Người dưới sàn vẫn bất động, căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng lạ lùng.

Lạy Tuyết hơi nghi hoặc, chạy về phía công tắt mở đèn lên.

Lạy Tuyết : " Tôn...Tôn Yên? "

Ừ, là em đây...

Sáng hôm sau, Yên Tử không biết ai đã đưa mình về phòng. Định xuống giường làm vệ sinh, cánh tay đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhức.

-" AAA......AAAAAA......AAA....AA.... "

Cực lực vác cánh tay bị bó của mình đi xuống nhà, vừa khóc vừa muốn tìm Lạy Tuyết lấy lại công bằng.

Cái đầu vẫn còn đây, vậy mà giờ lại mang thêm thương tích. Thiên a....ta đã làm gì nên tội ?

Vừa mới đặt nửa bàn chân vào thì liền bị một loạt ánh mắt đầy khó hiểu bắn về phía mình. Đặc biệt là nhìn cái tay bị bó trăm mấy chục vòng này.

Ngoại trừ hung thủ, những người còn lại đều đồng loạt trăm miệng một lời.

-" TỬ??? "

Ách....

Yên Tử : " Khoan đã, đừng hỏi em xảy ra chuyện gì? Các chị cứ hỏi Lạy lão sư đi. Em chỉ đến lấy đồ ăn thôi."

Yên Tử đi vào bên trong, lấy vài cái bánh mì, sẵn thêm một ly sữa rồi bước ra ngoài.

Tô Hanh : " Tiểu Tử, em có đến trường không? Để chị đưa đi "

Yên Tử vừa nghe hai chữ 'đến trường '  rùng mình một cái, quay mặt lại bắn cho Tô Hanh một cái bạch nhãn.

Yên Tử : " Chị có thể chở em đến viện bảo tàng! Chắc chắn khi ra về sẽ cầm trong tay hơi mười triệu tệ. "

Yên Tử vừa khuất bóng, mọi người đều đồng loạt hướng mắt về phía Lạy Tuyết.

Lạy Tuyết : " Ách..., em...em kể....em kể! Các chị đừng ....đừng gϊếŧ em.... "

___

Các nàng ăn xong cũng tiêu sái rời đi. Động bàn tơ vắng vẻ còn một mình Yên Tử ở lại.

Được nghỉ một ngày đúng là thích thật, nhưng chỉ khi thân thể lành lặng kìa. Còn giờ đây ' thương binh liệt sĩ ' thì làm thế nào đây? Ai, đúng là thảm hại mà.

Hoạt động với cái đầu đầy rẫy băng gạc như thế này thì làm sao bay nhảy? Yên Tử đành nhờ vã bà cô nhà hàng xóm tháo giúp cho mình, tuy vẫn còn vài vòng băng nhưng.... ừ! Bây giờ nhìn giống con người rồi đó.

Ở nhà một mình đúng là buồn chán. Nếu là lúc trước, Yên Tử đã lái xe ra ngoài dạo một phen, shopping, bar, massage,..... biết bao nhiêu việc cần phải làm. Nhưng hiện tại, chỉ biết ăn, ngủ, webo, xem TV, đi WC,...... Thiệt, khóc không ra nước mắt.

Buổi tối, các nữ yêu tinh lần lượt trở về. Yên Tử tuy bị trọng thương nhưng vẫn nhiệt liệt lết ra đi mở cửa chào đón.

Tiếng ồn bắt đầu vang lên trong nhà, không giống như buổi sáng không một bóng người xuất hiện.

Yên Tử vất vả lắm mới ăn xong bữa cơm, buông bát muốn đứng lên lại bị Tô Hanh, Thụy Ân cùng Tịnh Lâm túm lấy lôi ra ngoài phòng khách. Hảo hảo truyền thụ lại kiến thức ngày hôm nay.

Một người đọc, một người viết, một người giảng giải... hình ảnh hài hòa tựa tranh phong thủy. Não Yên Tử phải dùng tốc độ xe hơi mới theo kịp tiến trình.

/ Ông cố nội đột nhiên hiện về/

- " Hắc hắc, cháu cố của ta thật là có phúc " Vuốt râu khoái chí cười.

- " Nghe nói ngày xưa ông cũng sợ vợ y như cháu " Yên Tử liếc một cái.

- " Ờ thì, dù gì ta cũng có một vợ, đâu như ai kia. " Mặt khinh bỉ nhìn cháu mình.

- " Tính ra ông cố vô phúc? " Hỏi một câu muốn á khẩu người già.

- " Ta rất là có phúc! " Tức giận run râu.

- " Vậy là ông cố bất hạnh? " Câu thứ hai thiếu điều câm họng.

- " ... " Cháu con bất hiếu

_______

Chút chuyện sau rèm....

Y Y : ( thở dài ) lại bí ý tưởng...

Con dân đang hóng : ( liếc mắt )

Y Y : ( mặt khổ tâm ) Cũng đâu phải ta cố ý.

Con dân đang hóng : ( đập bàn ) Không lẽ tại bọn ta? Ngươi ngon nói thêm lần nữa?

Y Y : ( bọn hắn thật đông, mình làm không lại )