Ở hai bên đường, dõi mắt nhìn lại, đầy khắp núi đồi đều
là binh sĩ của Mã Đằng. Nếu quan sát từ không trung, liền có thể nhìn
thấy trên mặt đất chi chit những chấm đen nhỏ, tất cả những chấm đen kia đều đang hoạt động không ngừng, chạy tản khắp nơi.
Lã Mông lĩnh quân từ phía trước hoành không gϊếŧ ra, phóng về phía Mã Đằng.
Vương Xán mang binh từ phía sau gϊếŧ lên, phóng về phía ba người Mã Siêu, Mã Đại và Mã Hưu.
Lúc này, phía trước có đại quân cản đường, đằng sau lại có truy binh
đuổi tới, binh sĩ của Mã Đằng chỉ có cách chạy sang hai bên đường. Những binh sĩ này rốt cuộc mất hết kiên nhẫn, sự kiên trì trong lòng cũng
hoàn toàn sụp đổ. Lúc phía trước đường không có đại quân Lã Mông cản
đường, bọn họ có thể đồng tâm hiệp lực cùng chạy trốn, nhưng sau khi
đường sống bị cắt đứt, bọn họ liền có tính toán riêng, chạy trốn khắp
nơi.
Trên sơn đạo, tất cả đều chi chít binh sĩ.
Lúc này, Mã Siêu, Mã Đại cùng Mã Hưu cũng xuống ngựa, chạy bộ.
Đã không còn chiến mã, tốc độ chạy trốn của ba người người ngược lại
nhanh hơn, vì sẽ không bị binh sĩ ngăn trở, dễ dàng chạy về phía trước.
Mã Siêu mắt nhìn sáu đường tai nghe tám phương, mắt thấy Lã Mông mang
theo tướng lãnh phóng về phía Mã Đằng, trong lòng lo lắng, vội quát:
"chạy nhanh lên, phu thân gặp nguy hiểm". Sau khi nói xong, Mã Siêu xách Hổ Đầu Trạm Kim thương, phóng về phía Mã Đằng. Lúc này, Mã Siêu đã bất
chấp phía trước có người một nhà hay không, hễ là binh sĩ ngăn trở đường đi, đều bị một thương đánh bay.
Mã Siêu ở phía trước mở đường, Mã Đại cùng Mã Hưu theo sát ở phía sau, phóng về phía Mã Đằng.
Lã Mông, Điển Mãn cùng Hoàng Tự mang binh xông gϊếŧ, lúc mới đầu cỡi ngựa phóng nhanh.
Nhưng muốn đuổi theo Mã Đằng, nhất định phải đi đường núi.
Lã Mông xoay người xuống ngựa, xách đại đao dài một trượng chạy vội. Ba người hắn và Điển Mãn, Hoàng Tự sát nhập vào trong binh sĩ dưới trướng
Mã Đằng như lang tự hổ, chỗ đi qua giống như bổ sóng chém nước, gϊếŧ ra
một con đường máu. Ba người Lã Mông cách Mã Đằng vốn khá gần, tốc độ lại nhanh hơn Mã Siêu, nên đuổi kịp Mã Đằng trước một bước.
Điển Mãn hét lớn: "Mã tặc, Điển đại gia tới rồi đây, mau mau nhận lấy cái chết! "
Người này cùng một đức hạnh với Điển Vi, trực tiếp bỏ thêm một chữ tặc ở họ Mã Đằng, biểu lộ thân phận của Mã Đằng. Mã Đằng nghe thấy tiếng Điển Mãn rống to, lại nghe thấy người kêu gọi đầu hàng tự xưng là "Điển đại
gia", lập tức quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt, chính là một thanh niên
diện mạo xấu xí xách hai thanh thiết chùy, hưng phấn lao đến.
Hắn nghĩ đến tướng mạo của Điển Vi, lại nghe thấy tiểu tử này tự xưng họ Điển, lập tức đoán được thân phận của Điển Mãn.
Mã Đằng nhìn thấy Điển Mãn xách thiết chùy hung hãn vô cùng, trong lòng cũng không nhịn được mà dâng lên tâm tư ghen ghét, đúng là hổ phụ sinh
hổ tử!
Có điều, cục diện đã không cho phép Mã Đằng nghĩ nhiều, vì Lã Mông đã mang binh đuổi theo.
Lã Mông thấy Mã Đằng được tướng lãnh cõng chạy trốn, biết Mã Đằng chắc
chắn bị thương. Hắn vừa chạy, vừa hét lớn: "Mã Đằng lão tặc, huyện Hòe
Lý đã bị ta mang binh công phá, con của ngươi Mã Thiết cũng bị ta chém
chết, gia quyến của ngươi cũng bị ta bắt hết. Ngươi yên tâm, ta đây sẽ
đưa ngươi đi gặp Mã Hưu".
Lời nói này, tất nhiên là dùng để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Mã Đằng.
Sau khi Mã Đằng nghe xong lời của Lã Mông, sắc mặt âm trầm, biểu lộ cực kỳ bi thương.
Huyện Hòe Lý không ngờ đã bị công phá!
Trong lúc nhất thời, trong lòng Mã Đằng cảm xúc đan xen lẫn lộn, không
ngờ hắn không chỉ bại bởi Vương Xán, ngay cả hang ổ của mình cũng bị
binh sĩ của Vương Xán tận diệt, đúng là họa vô đơn chí!
Tướng lãnh cõng Mã Đằng chạy trốn, tốc độ không thể nào nhanh hơn Lã Mông.
Chỉ chốc lát sau, song phương đυ.ng phải nhau.
Lã Mông mặc kệ ba bảy hai mươi mốt, xách đao liền gϊếŧ, chém tướng lãnh cùng binh sĩ bảo vệ Mã Đằng ngã xuống đất. Thần sắc hắn ngạo nghễ, xách một thanh đại đao dài một trượng, không ngừng vung đao bổ chém, chỉ
thấy từng ánh đao chói mắt xẹt qua trên không trung, lập tức liền truyền đến tiếng áo giáp vỡ tan, chợt lại vang lên tiếng kêu thê lương thảm
thiết.
" phanh! Phanh! "
Điển Mãn rống to, miệng không ngừng kêu Mã tặc, nhanh chóng phóng về phía Mã Đằng.
Hoàng Tự chạy rất nhanh, nhưng lại không nói một tiếng.
Mặc dù hắn trầm mặc ít nói, nhưng đao đao thấy máu, sau khi mỗi một đao chém ra xong, tất đều sẽ gϊếŧ chết mấy binh sĩ. Ba người giống như là
ba thanh lợi kiếm, gϊếŧ tướng lãnh dưới trướng Mã Đằng đến tan rã. Nhưng mà, tướng lãnh dưới trướng Mã Đằng lại liều mạng mà xông lại ngăn cản
Lã Mông, Điển Mãn cùng Hoàng Tự, muốn để Mã Đằng tranh thủ thời gian
chạy trốn.
Nhưng mà, chung quanh là đường núi, cũng không phải là đường rộng rãi.
Hơn nữa Mã Đằng cũng không phải tự đi đường, mà là do tướng lãnh cõng
chạy trốn, tốc độ lại càng chậm. Cho dù có tướng lãnh ngăn cản bọn người Lã Mông cùng Điển Mãn, Mã Đằng vẫn chạy không thoát, còn đang phóng về
phía đường núi trên cao.
Lã Mông thấy tướng lãnh dưới trướng Mã Đằng hung hãn không sợ chết, trong lòng vừa khâm phục, nhưng cũng hận đến ngứa răng.
Những người này liều mạng xông lên chém gϊếŧ, chặn bọn họ đuổi theo Mã
Đằng. Nhất là Mã Đằng ở ngay phía trước, nhưng không cách nào gϊếŧ lên
được, cảm giác như vậy vô cùng khó chịu. Lã Mông vẻ mặt lạnh lùng, quát
to: "Điển Mãn, Hoàng Tự, không cần lo cho những tướng lãnh khác, cứ gϊếŧ Mã Đằng trước, rồi lại giải quyết những binh tôm tướng tép này".
Hai người sau khi được lệnh, lập tức áp sát Lã Mông.
Ba người hợp lại với nhau, gϊếŧ về phía Mã Đằng.
Đang lúc ba người gϊếŧ đến hăng say, muốn tiếp cận Mã Đằng, Mã Siêu, Mã Đại và Mã Hưu đã đuổi kịp. Mã Siêu xách thương ngăn ở bên cạnh Mã Đằng, nói: "Phụ thân, người dẫn người rút lui đi, con ngăn cản đại quân của
Vương Xán cho người". Mã Hưu, Mã Đại cùng Mã Siêu sóng vai mà đứng, bảo
vệ để Mã Đằng rút lui sau.
Lúc này, đại quân của Vương Xán và Lã Mông đã vây kín, bắt đầu áp chế binh sĩ của Mã Đằng.
Cho dù Mã Đằng mang binh trốn vào trong núi, cũng vô cùng nguy hiểm.
Mã Đằng thấy Sắc mặt Mã Siêu tái nhợt, quần áo cùng áo giáp trên người
đều đã bị máu tươi nhuộm đỏ, hơn nữa trên người còn có rất nhiều vết
thương, trong lòng thương cảm khó hiểu. Hắn xoay chuyển ánh mắt, lại
nhìn về phía Mã Đại, thấy thương thế của Mã Đại quá nặng, trái tim càng
trầm xuống, cũng may Mã Hưu còn chưa bị thương, cũng làm cho hắn có chút vui mừng.
Đôi mắt hắn nhắm lại, giống như đang nhớ lại chuyện gì đó.
Một lát sau, Mã Đằng thoáng cái mở mắt ra.
Ánh mắt hắn xuyên qua chung quanh, đánh giá cẩn thận tình huống chung quanh.
Thật lâu, Mã Đằng trầm giọng nói: "Ngụy Hòa, thả ta xuống! " tướng lãnh cõng Mã Đằng tên là Ngụy Hòa, là một viên tiểu tướng dưới trướng Mã
Đằng, trung thành và tận tâm với Mã Đằng. Ngụy Hòa nghe thấy Mã Đằng nói chuyện, vội quay đầu lại nói: "chủ công, thân thể ngài đang bị thương,
không nên đi đường, vẫn nên để mạt tướng cõng chạy ạ".
Mã Đằng lại nói lần nữa: "Ngụy Hòa, thả ta xuống! "
Thanh âm chém đinh chặt sắt, chân thật đáng tin.
Ngụy Hòa bất đắc dĩ, chỉ đành ngồi xổm xuống, để Mã Đằng từ trên lưng
xuống. Mã Đằng ngẩng đầu nhìn đường núi trước mắt, thấy đường núi cũng
không rộng rãi, trong mắt hiện lên một tia sáng. Hắn hét lớn một tiếng:
"Mang binh khí tới cho ta! " lập tức, liền có một tên binh sĩ đưa trường thương tới cho Mã Đằng.
Mặc dù Mã Đằng bị Điển Vi chấn thương, nhưng chỉ là tức giận công tâm nên mới thổ huyết.
Hắn nghỉ ngơi hồi lâu, đã có thể tự chạy trốn.
Lúc này, là lúc nên hạ quyết tâm rồi.
Trong đầu Mã Đằng nhớ lại Vương Xán kéo hơn mười ngày mới giao chiến
với hắn, chính là vì chờ Lã Mông cắt đứt đường lui. Bây giờ thật vất vả
bao vây được hắn, nhất định là sẽ có suy nghĩ một kích tiêu diệt hắn,
cho nên Mã Đằng nhất định phải chuẩn bị đường lui.
Cho dù không vì bản thân hắn, cũng phải vì đứa con mà lưu lại một con đường sống.