Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Chương 829: Kẻ mù

Mặt trời chiều ngã về tây, dư âm mặt trời lặn chiếu rực nửa bầu trời.

Huyện Hòe Lý, trên cổng thành.

Mã Thiết mặc giáp trụ, đứng ở trên cổng thành nhìn xa xa, trên khuôn mặt tuấn lãng lộ ra vẻ ngưng trọng. Trong huynh đệ Mã thị, Mã Siêu tướng

mạo tuấn vĩ, võ nghệ xuất chúng, trong Diễn Nghĩa được gọi là Cẩm Mã

Siêu. Nhưng mà, cũng không chỉ một mình Mã Siêu tướng mạo khôi ngô, Mã

Thiết, Mã Hưu cũng đều thế, đều tuấn tú lịch sự, nếu ở đời sau cũng là

nhân vật cấp thần tượng.

Mã Thiết đột nhiên phát hiện binh sĩ của Vương Xán, trong lòng rất kinh ngạc.

Mã Đằng cùng Hàn Toại dẫn theo đại quân chạy tới huyện Tân Bình, mà binh sĩ của Vương Xán lại tấn công huyện Hòe Lý, vô cùng quái dị.

Vì vậy, trong lòng Mã Thiết tràn đầy lo lắng.

Hai tay hắn chống ở trên tường thành, vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi nói:

“Ở trong hôm nay, không ngờ binh sĩ của Vương Xán xuất hiện ở ngoài

thành, còn vọng tưởng trà trộn trong thành, thật ngoài dự đoán của mọi

người. Mặc dù bọn họ bị ta nhìn thấu, nhưng theo tin tức mà binh sĩ điều tra tin tức truyền về, binh sĩ mà Vương Xán phái tới không ngờ có hơn

hai vạn người, thật khó đối phó”.

Vừa nói xong, Mã Thiết liền thở dài.

Bên cạnh, một tên thiên tướng ôm quyền nói: “hôm nay đều nhờ công tử cơ

trí, mới có thể nhìn thấu được quỷ kế, nếu không thì không thể tưởng

tượng nổi”.

Mã Thiết khẽ cười, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười đắc ý.

Mặc dù trong lòng Mã Thiết có chút lo lắng, nhưng nghe thấy lời thiên

tướng khen, trong lòng cao hứng phi thường. Mã Thiết cười nói: “Lương

Quân, binh lực chúng ta không nhiều lắm, ngươi nói chúng ta có thể đánh

bại đại quân hai vạn của Vương Xán không? "

Lương Quân lập tức nói: “có công tử ra tay, nhất định có thể đánh bại đại quân của Vương Xán”.

Dừng một chút, Lương Quân lại nói: “Đại công tử danh chấn Tây Lương, đã

được chủ công coi trọng vô cùng. Bây giờ thật vất vả công tử mới có cơ

hội lĩnh riêng một quân, chỉ cần có thể đánh bại đại quân hai vạn ở

ngoài thành, công tử liền có thể dương danh Tây Lương. Đến lúc đó, ngay

cả chủ công cũng phải kính trọng, nể trọng công tử mấy phần ấy chứ”.

Mã Thiết nghe vậy, trong mắt bỗng nhiên bắn ra tia khác lạ.

Tuy rằng toàn gia Mã Đằng lúc chống kẻ địch thì rất đoàn kết, hơn nữa

mặt ngoài thì con trai của Mã Đằng quan hệ rất tốt với mọi người. Nhưng

mà, chuyện có liên quan đến vấn đề sau trăm năm ai kế thừa cơ nghiệp của Mã Đằng, nên trong lòng Mã Thiết cũng có suy nghĩ riêng của hắn.

Lương Quân thấy Mã Thiết động tâm, trong lòng càng thêm hưng phấn.

Lương Quân này vẫn luôn là một tên thiên tướng dưới trướng Mã Đằng, năng lực cũng tàm tạm.

Nhưng mà, tâm tư Lương Quân lại không nhỏ, hắn đã từng định đầu nhập vào Mã Siêu, trở thành thần tử dưới trướng của Mã Siêu. Có điều, tính tình

Mã Siêu cao ngạo, toàn chú trọng danh sĩ, chẳng thèm ngó tới tướng vô

danh như Lương Quân. Vì vậy, Lương Quân mới đầu nhập vào Mã Thiết, trở

thành tâm phúc của Mã Thiết, bây giờ lại cùng Mã Thiết đóng ở huyện Hòe

Lý.

Lương Quân có dã tâm, vẫn luôn muốn trèo cao, tất nhiên hy vọng Mã Thiết có được sự nể trọng của Mã Đằng hơn. Chỉ có như vậy, hai quân mới có

tiếp tục leo lên, trở thành người có quyền thế.

Mã Đằng không lập người thừa kế rõ ràng, nên con trai dưới gối nhất định sẽ có suy nghĩ.

Tranh đoạt quyền lợi, chính là như thế.

Mã Thiết nghe xong lời của Lương Quân, trong lòng kích động một hồi.

Một lát sau, Mã Thiết lại trầm mặc. Hắn lo lắng nói: “Lương Quân à, phụ

thân chiêu mộ đại quân sáu vạn từ Hòe Lý, binh sĩ trong thành thiếu

khuyết, chúng ta cũng chỉ có binh sĩ thủ thành, không cách nào chủ động

xuất kích. Ngoài thành lại có quân địch hai vạn, thực lực cách xa, chênh lệch quá lớn. Chúng ta muốn lấy được thắng lợi, gần như là không thể! "

Cho dù trong lòng Mã Thiết nhiệt tình, nhưng thực tế cùng suy nghĩ hiển nhiên không khớp với nhau.

Lương Quân muốn cổ động Mã Thiết tranh quyền, tất nhiên sẽ không trợn mắt nhìn Mã Thiết nản chí.

Lương Quân trầm giọng nói: “công tử, chúng ta còn chưa thử qua, làm sao

mà biết được chứ? Bất kể thế nào, đều phải nghĩ cách để thử một lần, lỡ

như thành công thì sao? Chủ công nhận được tin tức công tử đánh bại đại

quân hai vạn của Vương Xán, sẽ cao hứng cỡ nào chứ! Đến lúc đó, công tử

liền có thể trở nên nổi bật”.

Mã Thiết nhìn về phía Lương Quân, khẽ gật đầu, hỏi: “Lương Quân, ngươi có cách gì không? "

Trong lòng Lương Quân còn chưa nghĩ đến vấn đề này, hắn chẳng qua chỉ cổ động Mã Thiết không ngừng, để Mã Thiết tranh đoạt quyền lợi.

Thấy Mã Thiết hỏi, tròng mắt Lương Quân vừa chuyển, đột nhiên nghĩ tới

một cách, nói: “công tử, huyện Hòe Lý chúng ta không phải là ở gần sông

sao? Chung quanh sông nhiều, chúng ta có thể dùng thủy công mà! "

Mã Thiết lại hỏi: “thủy công như thế nào? "

Lương Quân trả lời: “nếu muốn dùng thủy công, trước hết phải dụ đại quân của Vương Xán truy kích, chờ đến khi xác định được vị trí, lại nhấn

chìm đại quân, nhất định chỉ một trận liền thắng. Binh lực chúng ta

không đủ, nếu giao phong chính diện với đại quân của Vương Xán, nhất

định sẽ không cách nào thủ thắng. Nhưng chúng ta lại có thể mượn phương

thức như hỏa công, thủy công, như vậy mới có thể đánh bại hơn hai vạn

binh sĩ”.

Mã Thiết nghe vậy, quát to một tiếng hay.

Chợt, Mã Thiết nói: “Lương Quân, ngươi đúng là phụ tá đắc lực của ta, có ngươi bày mưu tính kế, ta không cần lo nữa”.

Lương Quân kích động nói: “công tử có ơn tri ngộ với mạt tướng, mạt

tướng sẽ dốc hết toàn lực, không phụ sự hậu vọng của công Tử”.

Mã Thiết ừ một tiếng, nói: “chúng ta đóng quân ở trong thành, chắc chắn

không thể hoàn thành nhiệm vụ dụ đại quân Vương Xán. Bởi vậy, trước hết

phái binh sĩ chọn sẵn xả nước ở chỗ nào, dụ đại quân của Vương Xán ở chỗ nào. Chỉ có hoàn thành từng bước, mới có thể một kích đánh bại đại quân hai vạn của Vương Xán, mặc dù khó khăn, nhưng lại có thể thi hành

được”.

Mã Thiết cùng Lương Quân hợp kế một phen, rồi định ra kế sách.

Nhưng mà, hai người lại không biết Lã Mông cùng Pháp Chính đã có kế sách đối phó với huyện Hòe Lý.

Những mưu kế này của Mã Thiết, mới vừa nghĩ ra, đã rất có thể chết từ

trong trứng nước, không cách nào áp dụng. Có điều, Mã Thiết có hùng tâm

như vậy, lòng tin để chống đỡ Lã Mông cũng có.

Lúc này, không thể nghi ngờ là Mã Thiết vô cùng mãn nguyện, muốn kiến công lập nghiệp.

Thời gian dần trôi, mặt trời cũng từ từ lặn phía cuối chân trời.

Trên cổng thành, không biết đã thắp đuốc lên từ lúc nào. Cả đám binh sĩ

vẻ mặt nghiêm túc, đang cẩn thận tuần tra. Bởi vì có chuyện ban ngày,

binh sĩ trên cổng thành đều vô cùng cảnh giác, sợ Lã Mông lãnh binh công thành suốt đêm. Mã Thiết đã đi nghỉ ngơi, còn Lương Quân vẫn tuần tra ở trên cổng thành như cũ. Hắn là một trong những tướng lãnh thủ thành,

tất nhiên không thể thoải mái như Mã Thiết được.

Trăng sáng trên cao, chiếu rọi cả đêm tối.

Lã Mông, Hoàng Tự cùng Điển Mãn suất lĩnh đại quân xuất phát, gϊếŧ về phía huyện thành Hòe Lý.

"Thùng! Thùng! Thùng! "

Dưới bầu trời đêm yên tĩnh, tiếng trống trận ầm ầm vang lên liên tục

không ngừng, phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Cùng lúc đó, tiếng kèn ô ô ô

cũng theo đó mà truyền đến, truyền từng đợt vào trong huyện thành.

Tiếng trống trận hùng hồn, tiếng kèn sục sôi, vang lên không ngớt.

Âm thanh cực lớn kia vang vọng khắp trời đất, làm cho chim chóc sống

chung quanh đều sợ tới mức gianh cánh bay mất, bay về phía xa, không dám dừng lại vào lúc này.

Đại quân hai vạn, nhanh chóng tới gần huyện thành.

Trên cổng thành, sau khi binh sĩ tuần tra nghe thấy tiếng trống trận cùng tiếng kèn, lập tức bày trận đón địch.

Mã Thiết cũng mặc áo giáp vào, cầm vũ khí đi ra. Hắn đứng ở trên cổng

thành, nhìn thấy Lương Quân đang bố trí công sự phòng ngự, thầm gật đầu. Trên cổng thành có đầy đủ khí giới phòng thủ, hơn nữa thành trì Hòe Lý

chắc chắn, nhất định có thể ngăn cản sự tấn công của Lã Mông, cho nên Mã Thiết cũng không sợ hãi.

Chỉ cần có thể ngăn trở công kích, hắn sẽ có cơ hội đánh bại Lã Mông.

Lúc này, tất cả mọi người trên cổng thành đều nhìn chằm chằm ngoài

thành, bị đại trận trong đêm mà Lã Mông bày ra hấp dẫn. Bọn họ nhìn về

phía Lã Mông, nhưng lại không phát hiện hai bên thành xuất hiện bóng

người dao động.

Những bóng người này, là binh sĩ Lang Nha doanh.

Bọn họ cũng không phải là phóng thẳng về phía thành, mà lại do Lã Mông

dẫn binh hấp dẫn sự chú ý của Mã Thiết. Có người yểm hộ, binh sĩ Lang

Nha doanh có thể thoải mái từ chỗ tối ở hai bên thành lâu tiến tới.

Trương Hổ cùng Lưu Dương dẫn hơn mười binh sĩ Lang Nha doanh phóng nhanh tới, chưa mất bao lâu đã tới dưới cổng thành.

Người bọn họ dán sát tường thành, dần dần tới gần cửa thành.

Lã Mông ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy bọn người Trương Hổ cùng Lưu Dương đến nơi an toàn, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Hắn bày ra trận hình lớn như vậy, chính là để người trên cổng thành trở

thành kẻ mù, tất cả mọi người đều nhìn ra ngoài thành, nhưng lại không

chú ý đến động tĩnh phía dưới cổng thành, để bọn Trương Hổ có thể thoải

mái hơn một chút.

Trên cổng thành, Mã Thiết thầm nghi hoặc.

Hắn nhìn chằm chằm Lã Mông cùng đại quân hai vạn, đợi Lã Mông công

thành, nhưng Lã Mông dẫn binh ở ngoài thành lâu bốn mươi trượng, cũng

không nhúc nhích. Mã Thiết nhìn về phía Lương Quân, hỏi: " Lương Quân,

Lã Mông dẫn binh sĩ tới rồi, nhưng lại không bảo binh sĩ công thành, đây là làm trò gì, chẳng lẽ là phô trương thanh thế, cố ý như vậy à? "

Lương Quân cũng lộ vẻ nghi hoặc, lắc đầu tỏ ý không rõ.

Hai người nghi hoặc đầy bụng, mà binh sĩ trên cổng thành cũng như thế.

Có điều, lại không có một binh sĩ nào cúi đầu chú ý tình huống dưới cổng thành. Lúc bọn họ đang nghi hoặc đầy bụng, binh sĩ Lang Nha doanh đã

tới sát cửa thành.