Triệu Vân kinh hô hai tiếng, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc, liền vội vàng hỏi: "Lão tiên sinh, vậy trong đó có lí do gì khác sao? Một bên là giặc Khăn Vàng? Một bên là đại nho trong nước? Vương Xán muốn trở thành đệ tử của Thái Ung, nếu không phải là Vương Xán cùng Thái Ung có quan hệ gì đó không muốn người khac biết, bằng thân phận đại nho của Thái Ung, thì tuyệt đối không thể thu Vương Xán làm đệ tử."
Vương Việt nghe vậy, nói thẳng một câu: "Con gái của Thái Ung là Thái Diễm đã ở trong phủ Thái Thú Hán Trung, hai người ở cùng một chỗ lâu dài, tương lai sẽ có chuyện gì phát sinh, chắc là ngươi cũng biết."
Trong đầu Triệu Vân oanh một tiếng, trống rỗng.
Vương Xán này cũng quá lợi hại đi? Không chỉ có là đệ tử của Thái Ung, tương lai càng có thể là con rể.
Một tên giặc Khăn Vàng, có thể làm được hai chuyện này, Triệu Vân đều cảm thấy không thể tin nổi.
Vương Việt nói một chút về chuyện giữa Thái Ung cùng Vương Xán, liền không có nói tiếp, dù sao hắn cũng không rõ ràng lắm chuyện Vương Xán bái Thái Ung làm sư phụ, chẳng qua không nói rõ cũng không sao, coi như chỉ là một chuyện không biết mà thôi.
Dù sao Triệu Vân cũng là tỉnh tỉnh mê mê, như vậy còn có thể khiến cho Vương Xán trở nên thần bí ở trong mắt Triệu Vân.
Triệu Vân thấy Vương Việt giữ im lặng, không nói gì, hắn nhíu mày lại, trong lòng nhiều hơn một tia nghi hoặc.
Tâm tư vừa chuyển, Triệu Vân lại hỏi: "Lão tiên sinh, ngài cho ta nói cho ta biết một ít việc mà Vương Xán từng đã làm đi, hắn có thể từ giặc Khăn Vàng biến thành Thái Thú cai quản một phương, như vậy thì những việc đã làm cũng sẽ tương đối kinh người."
Vương Việt nghe vậy, đã trầm mặc một lát, nói một câu không có quan hệ: "Thái Thú sao? Ừm, là một người có tiền đồ vô lượng."
"Cái gì gọi là tiền đồ vô lượng?"
Triệu Vân từng bước ép sát, vội vàng lên tiếng hỏi.
Vương Việt cười nói: "Nhìn ngươi cũng là người thông minh, chẳng lẽ không hiểu rõ một tên giặc Khăn Vàng muốn trở thành Thái Thú một phương của triều đình thì gian nan cỡ nào, huống hồ Thái Thú này vẫn là đệ tử của đại nho Thái Ung, cái này càng thêm đáng giá cân nhắc rồi. Một người không có năng lực, trở thành thủ lĩnh của Nhữ Nam Khăn Vàng? Một người không có năng lực, có thể bị Thái Ung thu làm môn hạ đệ tử? Một người không có năng lực, có thể gϊếŧ chết Thái Thú Tô Cố đã chiếm cứ Hán Trung nhiều năm? Một người không có năng lực, có thể đem Nam Trịnh đại tộc đùa bỡn trong trong tay, sau đó gϊếŧ chết tộc trưởng Nam Trịnh Phương gia tộc là Phương Cúc?"
"Một người như vậy, chẳng lẽ không thể xưng là tiền đồ vô lượng sao?"
"Những việc như vậy, nếu không có đầy đủ năng lực, thủ đoạn, lòng dạ, muốn hoàn thành việc này đều khá khó khăn đấy, ví dụ như chuyện trở thành Thái Thú mà nói, Vương Xán vốn là thủ lĩnh của giặc Khăn Vàng Nhữ Nam, một khi không cẩn thận thì có khả năng bị quan viên triều đình gϊếŧ chết, trở thành công lao trong tay người khác, làm đá kê chân cho người khác..."
Vương Việt nói một cách chậm rãi, đem chuyện của Vương Xán nói tóm tắt một lần.
Triệu Vân nghe xong những lời của Vương Việt, lập tức lâm vào trầm tư.
Trầm mặc hồi lâu, Triệu Vân lại hỏi: "Lão tiên sinh, Vương Xán đối xử với người ngoài như thế nào?"
Vương Việt nghe vậy chau mày, lập tức ngây ngẩn cả người, hắn suy nghĩ thật lâu, mới lên tiếng: “Dùng cả ân lẫn uy, có công sẽ có thưởng, có sai thì sẽ có phạt, thưởng phạt rõ ràng, một Thái Thú khá là vĩ đại."
Triệu Vân nghe xong, liền không hỏi tiếp.
Dừng một chút, Triệu Vân đứng dậy, hướng Vương Việt cung kính thi lễ một cái, sau đó nói: "Cảm ơn lão tiên sinh vì đã giải đáp tường tận, không hề giấu diếm, Triệu Vân đa tạ."
Vương Việt gật gật đầu, liền đứng dậy ly khai.
Nói nhiều chuyện như vậy, cũng đủ để Triệu Vân làm ra quyết định.
Trong nhà, chỉ còn lại có một mình Triệu Vân, ngồi đó một mình, cẩn thận cân nhắc chuyện của Vương Xán...
Nam Trịnh thành, cửa nam.
Một binh lính chạy đến dưới chân thành, dán một tấm bố cáo.
Bố cáo lên, lập tức hấp dẫn vô số dân chúng, dân chúng chen chúc tới, lập tức đem bố cáo ở chỗ cửa thành vây thành chật như nêm cối, nhìn bố cáo trên tường thành, trong mắt dân chúng đều lộ ra một tia tò mò.
"Mau đọc, mau đọc, mau đọc..."
"Viết cái gì vậy, xảy ra chuyện gì?"
"Nhường một chút, nhường một chút..."
"Không cần chen vào, không cần chen vào..."
Một đám dân chúng, loạn thành một bầy, đều muốn biết trên bố cáo vừa mới dán trên tường thành viết nội dung gì, bởi vì phần lớn dân chúng đều là mù chữ, chỉ có thể nghe binh lính dán bố cáo đọc ra, bởi vậy liều mạng chen lấn vào trong, muốn nghe thấy bố cáo viết những thứ gì.
"Im lặng, im lặng..."
Ở góc tường, binh lính rống lớn lên.
Ngay lập tức, dân chúng chung quanh đều bình tĩnh lại, bất kể là đứng ở bên trong, hay bên ngoài đều im lặng không ra tiếng, cùng đợi binh lính đọc nội dung trên bố cáo.
"Hán Trung Thái Thú bố cáo tứ phương hào kiệt, hôm nay thiên hạ không yên ổn, kẻ trộm cướp nổi lên bốn phía, đặc biệt chiêu mộ quân sĩ khỏe mạnh dũng mãnh, mở rộng quân sĩ, bảo vệ quốc gia, trấn thủ một phương. Đồng thời, ban bố Diễn vũ lệnh, ở Giáo trường thành đông, bày ra Diễn vũ thai, nếu ai muốn tham gia, đều có thể đến Giáo trường ở thành đông báo danh tham gia, người tham gia, chỉ cần tự thấy mình là người vũ dũng nhanh nhẹn dũng mãnh, võ nghệ xuất chúng, đều có thể tham dự, nếu người có năng lực, có thể trổ hết tài năng từ giữa mọi người, liền có thể khiêu chiến giáo úy Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu trong quân."
"Người nào có thể chiến thắng Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu, đều sẽ được trao tặng chức vụ tướng lãnh trong quân, chức quan không thua kém giáo úy, người tài hơn thì được phong thiên tướng, người có năng lực xuất chúng có thể phong làm tướng quân."
"Người được chiêu mộ, không kể xuất thân, nếu là con dân của Đại Hán, đều có thể tham dự."
Binh lính niệm xong nội dung của Diễn vũ lệnh, trong mắt cũng hiện lên một tia cực nóng.
Trong bố cáo đã nói rõ, chỉ cần có thể chiến thắng Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu, ít nhất có thể được bổ nhiệm làm thiên tướng, thậm chí có thể được phong làm tướng quân.
Hấp dẫn, hấp dẫn một cách trắng trợn.
Tướng quân!
Đây quả thực là vận may từ trên trời rơi xuống, tất cả dân chúng nghe xong chuyện tình mà bố cáo tuyên bố, đều là nhiệt huyết sôi trào lên, lão giả chòm râu hoa râm chạy về nhà nói cho người nhà, mà thân thể cường tráng, cảm thấy mình có điểm năng lực thì chạy nhanh đến Giáo trường phía đông... Trong chốc lát, nơi đám người vốn đông như biển, thế nhưng bỗng trở thành một mảnh đất trống lớn, dưới chân thành trống trải, chỉ còn lại một người thanh niên mặc áo trắng, cùng với một ít dân chúng đến xem bố cáo sau.
"Diễn vũ lệnh, Diễn vũ lệnh."
Thanh niên áo trắng thì thầm hai tiếng, trên mặt lộ ra một chút tươi cười, sau đó xoay người đi về phía thành đông...
Thành đông, Giáo trường.
Hai người Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu mặc một bộ giáp trụ màu đen, bên hông đều đeo một thanh chiến đao, nhưng lang nha bổng của Bùi Nguyên Thiệu cũng đã khiêng trên vai, nanh sói thứ sắc bén, bén nhọn ở dưới ánh mặt trời, phát ra một chút ánh sáng lạnh như băng.
"Chu Hắc Tử, chủ công ban bố Diễn vũ lệnh, ngươi thấy thế nào?"
Khuôn mặt ngăm đen của Bùi Nguyên Thiệu có vẻ căng thẳng, giống như như núi băng, tràn đầy hơi lạnh.
Chu Thương nghe vậy, thân thể dừng lại một chút, thoáng chốc bình thường lại, ánh mắt giống như đao đã rơi vào trên người Bùi Nguyên Thiệu, trầm giọng hỏi: "Lão Bùi, những lời này của ngươi là có ý gì? Hay là ngươi cho rằng chủ công sẽ vứt bỏ chúng ta, kiếm những tướng lãnh khác?"
Bùi Nguyên Thiệu cười hắc hắc, nói: "Diễn vũ lệnh cũng đã được ban bố, hơn nữa cũng nói rõ, chỉ cần chiến thắng chúng ta, là có thể được phong làm tướng quân, hai người chúng ta đều chỉ là giáo úy, nhưng mà những người vừa mới quy thuận chủ công cũng đã bò lên trên đầu hai người chúng ta, hắc hắc, chẳng lẽ trong lòng ngươi không nghĩ cách?"
Chu Thương hừ lạnh một tiếng, nói: "Lão Bùi, xưa nay nhìn ngươi im lặng trầm lắng thế, hiện giờ xem ra, ngươi cũng không ngốc nha."
Bùi Nguyên Thiệu ngẩng đầu lên, nói: "Lão Bùi ta vốn cũng không ngốc, chính là ngươi không cho là như vậy thôi."
Chu Thương lại cười lạnh lùng, quát lớn: "Ta vốn tưởng rằng ngươi không ngốc đấy, nhưng hiện tại xem ra, ngươi lại vô cùng ngốc, ngốc đáng thương. Chủ công không phải là người thường, là người muốn làm nên sự nghiệp lớn, ngươi cho rằng bằng công phu mèo ba chân của ngươi có thể trợ giúp chủ công giành thiên hạ sao, quá ngây thơ rồi. Thiên hạ này, người lợi hại hơn chúng ta thì chỗ nào cũng có... Thế nên đừng có nghĩ cách ổn định chức quan của bản thânh, mà thay vào đó thì hãy suy nghĩ một chút làm như thế nào để gia tăng thực lực, để có thể thật sự đứng vững gót chân trong quân."
"Thực lực, quyết định tất cả."
"Ngươi cũng là lão tướng sa trường rồi, làm sao lại không hiểu rõ đạo lý này."
Chu Thương tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lắc lắc đầu, liền sải bước đi ra.
Bùi Nguyên Thiệu đứng nguyên tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, trên khuôn mặt hàm hậu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, một đôi mắt hổ lại càng không ngừng chuyển động, trong mắt lóe ra từng đạo tinh quang.