Đêm giao thừa.
Lâm gia, phòng khách.
Bốn người: Sở Ấu Cơ, Lâm Dịch Huyên, Lâm phu nhân, Diêu Nhữ Ninh ngồi bên cạnh bàn, Lâm Dịch Huyên đang xem TV ---- chỉ là "Xem" đơn thuần về mặt ý nghĩa, ánh mắt trống rỗng, trên mặt không biểu lộ bất cứ điều gì, ba người kia làm sủi cảo, tán gẫu.
Diêu Nhữ Ninh dùng cổ tay ưu nhã đẩy kính mắt lên, cười nói, "Mấy năm nay tôi chưa làm sủi cảo rồi." Sủi cảo trên tay đã dần thành hình con thỏ, vẻ ngoài tương đối đẹp.
"Diêu tỷ tỷ làm món tráng miệng kiểu phương tây ngon như vậy, tùy tiện làm chút sủi cảo cũng đẹp như vậy, không giống em." Sở Ấu Cơ giơ lên sủi cảo trong tay mình, "Xấu như vậy."
Diêu Nhữ Ninh liếc mắt nhìn, cười khẽ, "Sủi cảo là gì ? Chính là dùng lá cảo vây quanh nhân lại, thật ra không quan trọng dáng vẻ bên ngoài, chủ yếu là tâm tình chất chứa bên trong, vẻ ngoài đẹp thì tốt, không đẹp cũng không sao." Giọng nói chậm rãi, dịu dàng tài trí.
Sở Ấu Cơ cười, tỉ mỉ sửa lại sủi cảo trong tay mình, "Em thấy tiểu sủi cảo trong tay em rất hoạt bát, phải không mọi người ?"
Lâm phu nhân cùng Diêu Nhữ Ninh bị chọc, cười phá lên.
Tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên, a Xuân vội vàng đi vào nhà bếp, "Tôi tới xem sủi cảo của Đại Giáo Sư và Tiểu chủ tịch một chút được không ?" Đi tới trước bàn, quét mắt nhìn một lượt, cười cười, "Chỉ cần nhìn qua một chút, có thể nhận ra sủi cảo do tiểu chủ tịch làm." Bưng đi luộc, nước sôi mở vung, vớt sủi cảo nóng hổi ra khỏi nồi.
Năm người ngồi quây quần trước bàn, bốn người cầm đũa, Diêu Nhữ Ninh ngồi gần Lâm Dịch Huyên nhất, gắp một miếng sủi cảo, thổi cho nguội, chấm nước tương, nhẹ nhàng đưa tới trước môi Lâm Dịch Huyên, Lâm Dịch Huyên hé miệng ăn, hình ảnh tự nhiên mà ấm áp, Sở Ấu Cơ và Lâm phu nhân định đút cơm cho Lâm Dịch Huyên ăn, thấy vậy liền bỏ qua ý nghĩ đó, không cướp việc của Diêu Nhữ Ninh.
Chu Tiểu Kiều gửi tin nhắn tới, "Chúc mừng năm mới !" Còn nói, "Tôi gửi cho em một video, mau đến hòm thư xem xem." Sở Ấu Cơ cầm khiển TV, chuyển TV thành màn hình máy tính, mở hòm thư xem video Chu Tiểu Kiều gửi tới, là hình ảnh Chu Tiểu Kiều cùng Cổ Lệ Tiệp bắn pháo hoa, trong ánh sáng rực rỡ, hai người vung tay hô to, thỏa thích rít gào.
Lâm phu nhân và a Xuân bị nụ cười tỏa nắng của các nàng cảm hóa, cũng cười không ngậm miệng lại được.
Diêu Nhữ Ninh lắc đầu, cảm thán, "Đột nhiên cảm thấy mình già rồi ....... " Bên môi nở ra nụ cười cay đắng.
Sở Ấu Cơ thấy vậy, "Không có a, Diêu tỷ tỷ phong nhã hào hoa." Cho rằng nàng ganh tỵ với Cổ Lệ Tiệp cùng Chu Tiểu Kiều.
"Ấu Ấu." Diêu Nhữ Ninh xoay mặt, ánh mắt nhìn chăm chú Sở Ấu Cơ.
Sở Ấu Cơ đón nhận ánh mắt của Diêu Nhữ Ninh, "Hả ?"
"Tôi thật lòng," Diêu Nhữ Ninh đưa tay sờ đầu Sở Ấu Cơ, "Sau này nhớ gọi tôi là a di, bất kể tuổi tác hay vai lứa, tôi đều gần bằng tuổi mẹ em ......"
"Hiện tại cứ để Ấu Ấu gọi như vậy đi." Lâm phu nhân ở một bên nói, "Chờ đến khi cô tìm được đối tượng kết hôn lại nói." Dừng một chút, "Nhữ Ninh a, thanh xuân của con gái có hạn, sao có thể một người một ngựa đi tới cuối đường ? Một khi ốm đau, ai bưng trà rót nước cho mình ?"
"Kết hôn ....." Diêu Nhữ Ninh cười lắc đầu, "Đời này tôi không định kết hôn, tôi đã sớm coi nhẹ danh phận, trong lòng có một người, cũng không cảm thấy cô đơn ....... Có điều nói tới bưng trà rót nước, trong nhà quả thực thiếu một người như a Xuân a."
Sở Ấu Cơ ở phía sau, ra sức giúp nàng đổi chủ đề, "Tỷ cũng đừng đào góc tường nhà em, đừng mong cướp được a Xuân nhà em nha."
"A," Diêu Nhữ Ninh cười khẽ, "Điều đó không thể nói trước a."
Buổi sáng mùng 1, Cung Thanh Hạ đến Lâm gia chúc tết, hàn huyên với Lâm phu nhân và Diêu Nhữ Ninh một hồi, chưa tới giờ cơm chưa liền cáo từ, Sở Ấu Cơ vẫn chưa có không gian riêng với nàng, mùng 2 đến Cung gia, vừa vào cửa, đã có người nói không ngừng nghỉ, đương nhiên không phải Cung Thanh Hạ, mà là Cung mẫu.
Người Trung Quốc ăn tết chỉ làm 2 việc --- làm ăn và ăn, Cung mẫu đang bận bịu trong nhà bếp, Sở Ấu Cơ tới giúp nàng một tay.
"Thanh Hạ tỷ tỷ của cháu từ nhỏ đã khó tính," Cung mẫu coi như tìm được đối tượng tâm sự, "Cháu nói xem, Tần Thành muốn người có người, muốn tài có tài, muốn bản lĩnh có bản lĩnh, đối với nàng cũng toàn tâm toàn ý, nàng chẳng thèm để người ta vào mắt, thật không biết nàng đang nghĩ gì trong đầu nữa." Cung mẫu vừa nói, vừa bất mãn nhéo một cọng rau ---------- đúng vậy, lúc này Cung mẫu đang nhặt rau.
Sở Ấu Cơ mỉm cười, yên lặng nghe, cũng không phát biểu ý kiến.
"Trước Tần Thành, cũng có hai người tốt dự tuyển." Lão chồng với hai đứa con đều không thích nghe Cung mẫu lải nhải, Cung mẫu tóm được Sở Ấu Cơ ngoan ngoãn dịu dàng lắng nghe như vậy, liền tuôn trào như suối, "Ba mẹ người ta đến cửa cầu thân, tôi thấy rất tốt, bảo Thanh Hạ tỷ tỷ của cháu dành chút thời gian đi gặp mặt người ta, để hiểu nhau hơn, cháu đoán xem kết quả như nào ....... A Di thật sự là tức chết với Thanh Hạ tỷ tỷ của cháu ......." Nói xong thở dài, cũng ngừng tay lại, bất tri bất giác thành ra một mình Sở Ấu Cơ làm, đợi đến khi nói đến lưỡi khô, cổ họng bốc khói, mới chợt phát hiện, tiểu nữ sinh đã làm được hơn mười món ăn.
"Ôi ! Không đúng rồi." Cung mẫu hô to gọi nhỏ vọt vào phòng khách, "Ấu Ấu nấu ăn ! Thức ăn hôm nay đều là Ấu Ấu làm."
"Thật sao ?" Cung Thanh Hàn từ sô pha đứng lên, kinh hỉ ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn Cung ba ba cùng Cung Thanh Hạ, "Hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi."
Cung ba ba lại nghĩ rằng ------ Lão bà nhất định vì ứng cử viên cho vị trí con dâu này mà khai man, báo cáo láo chiến công. Tuy nói như thế, thiếu nữ mười mấy tuổi biết xuống bếp phụ người lớn, hắn vẫn rất yêu thích, lập tức cười nói, "Thật không ? Ấu Ấu nấu ăn sao ? Để tí ném thử mùi vị ra sao."
Cung Thanh Hạ ở một bên nhíu mày, "Mẹ lại mải lảm nhảm, quên nấu ăn chứ gì ?" Nói xong ánh mắt đầy "ẩn ý" nhìn Cung mẫu.
"Mẹ cô chính là kiểu người ưa lảm nhảm, thì đã sao? Hả ?" Hai tay Cung mẫu chống nạnh, "Ghét bỏ tôi chứ gì ? Ghét bỏ tôi thì đừng đầu thai vào bụng tôi." Nói xong, Cung ba ba cùng Cung Thanh Hàn lắc đầu cười không ngừng, Cung Thanh Hạ thì lại ngầng đầu nhìn trần nhà, bất đắc dĩ thở dài.
Trên đường lái xe lai Sở Ấu Cơ về Lâm gia, Cung Thanh Hạ mỉm cười trêu tiểu nữ sinh, "Buổi trưa giúp mẹ tôi làm hơn mười món ăn, buổi chiều theo cha tôi đến thư phòng luyện chữ, hiếu thảo với trưởng bối như vậy, tôi nên đánh máy hộ em mấy chương đây ?"
Sở Ấu Cơ cười long lanh, đáng yêu nói, "Tỷ tỷ đánh máy được sao ?"
"Miễn cưỡng cũng coi như đạt yêu cầu." Tuy rằng ba mẹ rất có hảo cảm, nhưng đối với Thanh Hàn thì thật phiền phức.
"A ?" Sở Ấu Cơ mỉm cười, "Vẻn vẹn chỉ đạt yêu cầu thôi sao ?"
Cung Thanh Hạ cười dí dỏm, "Cao hơn so với kết quả môn toán của em."
Sở Ấu Cơ lập tức xấu hổ, "............. Tỷ tỷ lại cười người ta." Xẹp miệng nhỏ, ỉu xìu rũ đầu xuống, dáng vẻ vô cùng đáng thương, Cung Thanh Hạ thấy vậy, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn an ủi lên má nàng.
Xúc cảm mềm mại, trong nháy mắt, tim đập như sấm.
Ở chung lâu như vậy, cảm giác vẫn như lần đầu .......
Chậm rãi đưa tay vuốt ve gò má vừa được hôn, Sở Ấu Cơ ngước mắt nhìn về phía người vừa ban thưởng, xem a xem a, càng nhìn càng thấy người này hoàn mỹ, đẹp không tì vết.
"Đến, xuống xe."
Cung Thanh Hạ vỗ nhẹ lên đầu Sở Ấu Cơ, lúc này Sở Ấu Cơ mới lấy lại được tinh thần, xuống xe, cẩn thận bước đi ------ Đến khi nào có thể kết thúc ? Nhiều lần chia lìa như vậy ?
Rất nhanh, kì nghỉ xuân kết thúc, không quá mấy ngày, đi học.
Đọc sách, viết văn, thẩm tra kịch bản, diễn viên ứng cử, cứ như vậy, Sở Ấu Cơ bận đến tối mắt tối mũi.
Cung Thanh Hạ còn bận hơn so với nàng, ngoại trừ việc kinh doanh của tập đoàn Hi Sở, còn phải bố trí người giám sát nhất cử nhất động của "Minh" -------- Minh Trúc Ngữ sau khi hồi phục vết thương, nhất định không bỏ qua dễ dàng, tuy rằng trong thời gian ngắn sẽ không gây ra chuyện, nhưng không thể không phòng.
"Có chuyện tôi muốn hỏi cô từ lâu rồi," Cung Thanh Hạ gọi Cổ Lệ Tiệp vào văn phòng, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, "Ở xưởng đóng tàu Hà Lan, cô làm sao thoát ra được ?"
"Cô rất hi vọng tôi sẽ chết ở đấy sao ?" Cổ Lệ Tiệp cúi người, hai tay chống lên bàn làm việc, nhìn Cung Thanh Hà từ trên cao xuống, nửa đùa nửa thật nói, "Chúng ta ở chung lâu như vậy, lẽ nào cô không có chút cảm tình nào với tôi ?"
"Đừng chuyển đề tài," Cung Thanh Hạ đứng lên, khoanh tay, hung hăng nói, "Trả lời vấn đề của tôi."
"Còn phải hỏi sao, " Cổ Lệ Tiệp đứng thẳng người, nghịch nghịch lọn tóc, "Đương nhiên dựa vào bản lĩnh." Chuyển đề tài, "Tôi cũng muốn hỏi cô --------- ngày đó cô với Sở Ấu Cơ chạy thoát bằng cách nào ?"
"Sau khi đèn trong xưởng đóng tàu bị tắt, chạy ra bằng cửa sau." Cung Thanh Hạ không chút rung động nói, "Đèn tắt là do cô làm ?" Đang bảo vệ Sở Ấu Cơ -------- bị người ngoài biết được nàng mang công phu trong người cũng không phải điều tốt lành gì.
"Không phải, " Cổ Lệ Tiệp không chút nghĩ ngợi lắc đầu, "Đèn tắt, Minh Trúc Ngữ bị thương ngã xuống đất, nhưng những chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến tôi và tổ chức ngầm."
"Minh Trúc Ngữ bị thương ?"
Cổ Lệ Tiệp nhìn thẳng vào mắt Cung Thanh Hạ nói rằng, "Tôi tin rằng cô đã tra ra được, cô gái là bang chủ của "Minh" ngày đó chính là Minh Trúc Ngữ," Sau khi được xác nhận, nói tiếp, "Nàng không chỉ bị thương, hơn nữa còn là trọng thương, nhìn thấy dáng vẻ thuộc hạ của nàng xông tới sau khi nàng bị thương, thật làm tôi giật mình -------- bọn họ cho rằng đó là kiệt tác của tôi."
"Sau đó ?"
"Bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng sợ, lợi dụng tâm lý hoảng sợ của bọn họ, tôi chỉ chịu một vài vết thương nhỏ do súng đạn gây ra, không đáng kể, thoát ra khỏi vòng vây bọn họ."
". . . . . . Vết thương của cô." Cung Thanh Hạ ho nhẹ một tiếng, hắng giọng một cái, "Vết thương của cô có đáng lo hay không ?"
"Vết thương nhỏ, không đáng kể."
Cung Thanh Hạ gật gù, "Cho nên, nói tới cùng, 3 người chúng ta thoát hiểm ngày đó là do có một sức mạnh thần bí trong bóng tối giúp đỡ ?"
"Tôi cũng chưa điều tra ra được, cứ gọi tạm là "Sức mạnh thần bí" cũng được."
Trong phòng làm việc rơi vào trầm mặc.
Hai người nhìn chăm chú nhau qua ánh sáng rực rỡ mùa xuân chiếu vào, từng người thu hồi tầm mắt.
Cung Thanh Hạ nói sang chuyện khác, "Nghe nói cô đón tết cùng Chu Tiểu Kiều ?"
"Không sai, cô muốn biết nguyên nhân sao ?" Cổ Lệ Tiệp Hỏi ngược lại.
"Nếu như cô đồng ý nói."
"Bởi vì tôi cảm thấy nàng rất thần bí." Cổ Lệ Tiệp tăng thêm trọng âm vào 2 chữ "Thần bí."