Chủ biên phát giác ra vẻ mặt của Chu Tiểu Kiều cùng Sở Ấu Cơ khác thường, nhìn hai người một chút, "Sao vậy ? Có vấn đề gì không ?"
"A, Không có," Chu Tiểu Kiều không muốn tiết lộ thân phận chủ tịch tập đoàn Hi Sở của Sở Ấu Cơ cho người ngoài, cười cợt, "Công ty văn hóa Hi Sở là một công ty lớn, bọn họ cảm thấy hứng thú với 《 Xuân Thu nơi đây 》 làm cho tôi cùng Sở Ấu Cơ thụ sủng nhược kinh."
Sở Ấu Cơ mỉm cười phụ họa, "Ân."
Chủ biên thả lỏng tâm tư xuống, có chút tự hào nói, "Ngoại trừ công ty văn hóa Hi Sở liên lạc với chúng tôi, còn có các ông lớn khác trong ngành cùng với nhiều đạo diễn nổi danh liên hệ với chúng tôi, bọn họ đều rất hứng thú với tác phẩm này."
Hai tay biên tập giữ quai hàm, nhìn chăm chú Sở Ấu Cơ không chớp mắt, khóe miệng suýt chút nữa chảy ra nước miếng.
So với Manh Nhược, những thiếu nữ xinh đẹp trên mạng xã hội thật không đáng nhắc đến ...... Da dẻ trắng mịn, hai mắt to tròn đen láy, môi,mũi, mắt đều vô cùng tinh xảo, tinh xảo mà mỹ lệ, còn nhỏ tuổi mà có khí chất thanh tao nhã nhặn như vậy, thật sự là đáng yêu, dễ mến ....
Quả nhiên là --------- mỹ nữ ở dân gian ........
Cũng trong lúc đó, trong biệt viện phía sau ở Tứ Hợp Viện.
Cung Thanh Hạ đang ngồi trước bàn gỗ, trước mặt bày ra hai laptop, trên màn hình laptop đều là biểu đồ giá trị cổ phiếu của tập đoàn Hi Sở ----------- từ khi nhận chức tổng giám đốc đến nay, bất cứ lúc nào cũng giám thị giá trị cổ phiếu Hi Sở đã trở thành thói quen của Cung Thanh Hạ.
Người đồng thời có thói quen giống Cung Thanh Hạ chính là Diêu Nhữ Ninh. Nhưng Diêu Nhữ Ninh cũng không chuyên tâm được như Cung Thanh Hạ ---------- Diêu Nhữ Ninh ngoài chức vụ đồng chủ tịch Hi Sở, còn đầu tư các hạng mục chứng khoán riêng, vì vậy tâm tư không đặt hoàn toàn vào Hi Sở.
Cung Thanh Hạ không yên lòng, chỉ có thể tận lực giám thị, một khi phát hiện vấn đề, liền nhanh chóng chuẩn bị đối sách.
Có điều, câu chuyện nàng đang nói qua điện thoại hoàn toàn không liên quan gì đến công việc kinh doanh của tập đoàn, "Tuyết Nhu, chuyện này giao cho cô làm vẫn là tốt hơn."
"Tôi bụng làm dạ chịu." Đường Tuyết Nhu hảo sảng nhận lời, "Tôi vốn là luật sư riêng của Sở Ấu Cơ, chuyện của nàng chính là chuyện của tôi." Dừng một chút, "Đến thành phố B công tác cũng không nói với tôi câu nào, tôi còn đang định mời cô đi ăn cơm đây."
"Nào thiếu cơ hội mời tôi đi ăn cơm ?" Cung Thanh Hạ cười yếu ớt, "Sau này còn nhiều thời gian."
Cúp điện thoại, ngón tay Cung Thanh Hạ vuốt vuốt khuôn mặt mệt mỏi, lại rút điện thoại ra gọi, "Bạn học cũ, tra giúp tôi tổ chứ "Đại Ân" ---- (là tổ chức của tên sát thủ kia), càng nhanh càng tốt ....."
Khách sạn, trong gian phòng nào đó.
Vẫn đang tiến hành đàm phán hợp đồng.
Giọng nói của Sở Ấu Cơ mềm nhẹ như tiếng suối chảy, "Tuy rằng giả thiết khoa học kỹ thuật trong 《 Xuân Thu nơi đây 》 phát triển không kém gì bây giờ, thế nhưng phong cách sống cùng sinh hoạt của các quốc gia, đặc biệt là các nhân vật Liên Sơn, Cơ Thủy, Tấn Vân, Thanh Dương .... vẫn duy trì trạng thái truyền thống như cổ đại, bất kể là cung điện hay y phục thường ngày đều không thay đổi, bất luận là công ty văn hóa Hi Sở muốn cải biên thế nào, tôi cũng không cho phép cải biến ở phương diện này."
"Được, tôi nhớ kỹ." Một tay chủ biên đỡ trán, một tay viết viết trên sổ tay, sau đó ngẩng đầu nói, "Còn gì nữa không ?"
"Thời điểm quay cảnh đầu tiên trong thư viện, đồng phục của Cam Đường, Khuynh Thành, Thanh Ly cùng Hà Quảng đều phải thiết kế giống như trong tiểu thuyết miêu tả, ngoài ra, y phục của các nhân vật khác cũng phải qua kiểm duyệt của tôi mới có thể sử dụng, tạo hình nhân vật cũng phải do tôi quyết định, bất luận là khi còn bé hay đã trưởng thành."
"Điều này thì hơi khó." Chủ biên lắc đầu, nhưng vẫn ghi nhớ, nhíu lông mày nhìn Sở Ấu Cơ, ra hiệu cho nàng tiếp tục nói.
" Ngôn ngữ cử chỉ của tất cả các nhân vật, bao gồm cả nhân vật quần chúng đều phải phù hợp với lễ tiết trong tiểu thuyết, bởi vì "Lễ" chính là tinh hoa của tiểu thuyết 《 Xuân Thu nơi đây 》 ."
"Lễ nghi cũng phải có sự kiểm duyệt của cô sao ?"
Sở Ấu Cơ gật gù, "Ân."
Bầu không khí đàm phán dần dần nặng nề, vì yêu cầu của Sở Ấu Cơ rất cao.
Đến cùng vẫn là con nít, hết thảy đều như lý tưởng hóa, không biết công ty văn hóa Hi Sở có đáp ứng những yêu cầu này hay không ......
Tâm tư chủ biên có chút nặng nề, trên mặt cũng mất đi hào hứng ban đầu.
Thấy sắc mặt chủ biên không tốt, biên tập rốt cục buông tay đang giữ quai hàm mình xuống, ngồi thẳng lại, cuối cùng không chịu được bầu không khí nặng nề này, liền đứng lên, "Sắp tới thời gian ăn tối rồi, tôi ra ngoài gọi món ăn."
Buổi tối.
Cung Thanh Hạ thấy Sở Ấu Cơ trở về, liền hỏi, "Thế nào ? Đàm phán thuận lợi không ?"
Sở Ấu Cơ ngồi xuống bên cạnh Cung Thanh Hạ, đầu chôn vào cổ nàng, "Vẫn còn tốt, đối phương chỉ ghi nhận ý kiến của em, còn chưa trả lời lại."
"Đúng rồi !" Sở Ấu Cơ ôm lấy cổ Cung Thanh Hạ, mặt đối mặt với Cung Thanh Hạ, chóp mũi cơ hồ có thể chạm được chóp mũi Cung Thanh Hạ, đôi mắt chớp chớp nói, "Công ty văn hóa Hi Sở là đơn vị đứng sau, là chuyện từ lúc nào ?"
"Cũng không lâu trước đây."
"Tại sao ?" Biết rõ còn hỏi.
"Vì tôi cảm thấy có thể thu được lợi nhuận rất lớn a ---------- là tổng giám đốc của Hi Sở, tôi luôn suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định vấn đề gì của tập đoàn."
"Ân." Sở Ấu Cơ gật gù, nhẹ nhàng hôn như gà mổ thóc lên môi Cung Thanh Hạ, không truy hỏi nữa.
Lâm phu nhân gọi điện tới.
Sở Ấu Cơ vui vẻ nhận điện, nhẹ nhàng nói, "Bà ngoại ! Bà nhớ cháu rồi phải không ?"
"Bà ngoại làm sao có thể không nhớ cháu," Lâm phu nhân cười hiền lành, "Lại nói, bà ngoại ngoại trừ nhớ cháu, có thể nhớ ai nữa đây ?"
"Cháu cũng nhớ bà ngoại a." Sở Ấu Cơ thấp giọng trả lời, cười cười, "Bà ngoại không cần lo lắng, có Thanh Hạ tỷ tỷ bên cạnh, hơn nữa còn có Chu lão sư chăm sóc cháu a."
"Ừ, vậy bà yên tâm rồi ..... Ấu Cơ a." Lâm phu nhân muốn nói lại thôi, ngừng chốc lát, "Mẹ cháu ........"
Tâm tư Sở Ấu Cơ lập tức nhấc đến cổ họng, "Mẹ làm sao vậy ?" Vang lên câu nói của y tá trong viện điều dưỡng, "Một khi hôn mê quá lâu sẽ không bao giờ tỉnh lại."
"Không có chuyện gì, bà ngoại muốn nói mẹ cháu cùng bà đều rất khỏe, không cần lo lắng chuyện trong nhà."
"Vậy sao ....." Sở Ấu Cơ bán tín bán nghi, "A Xuân cũng khỏe ?"
Lâm phu nhân nhìn a Xuân đang quấn băng gạc trên tay một chút, quay đầu trở lại, "A Xuân vẫn khỏe, trong nhà đều tốt."
Sau khi tiếp điện thoại xong, Sở Ấu Cơ suy nghĩ xuất thần.
Cung Thanh Hạ thân thiết hỏi, "Trong nhà xảy ra chuyện gì sao ?"
"Bà ngoại bảo không có," Sở Ấu Cơ nhíu mày lại, "Nhưng em cảm thấy không yên tâm .........."
"Để tôi bảo Đường Tuyết Nhu cùng Diêu Nhữ Ninh qua xem," Cung Thanh Hạ nói xong rút điện thoại ra, suy nghĩ một chút, rốt cục thay đổi chủ ý, gọi cho trưởng đội bảo an của tập đoàn Hi Sở --------- trước đã phái người âm thầm bảo vệ Lâm gia, nếu như Lâm gia có chuyện, người hắn phái đi nhất định sẽ biết, sẽ báo cáo cho đội trưởng.
Bên kia phản hồi, "Toàn bộ Lâm gia đều khỏe mạnh, xin Cung tổng cứ yên tâm, nếu như phát sinh chuyện gì, tôi nhất định thông báo cho Cung tổng."
Sở Ấu Cơ ngồi cạnh nghe được, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Chu gia.
"Nếu như cô cảm thấy ái ngại vì ăn không ngồi rồi ở nhà tôi, có thể làm bảo mẫu thay tôi, thay mẹ tôi giặt quần áo, dọn nhà, tất cả mọi việc đều do cô làm, mệt chết cô là tốt nhất !" Hai tay Chu Tiểu Kiều chống nạnh nói với Cổ Lệ Tiệp --------- đương nhiên, nàng không dám hổ báo với "nữ sinh cấp 3" trước mặt cha mẹ nàng như vậy, có điều, khi hai người ở trong phòng sẽ không như vậy.
Đúng lúc Chu mẫu đi qua nghe được, đập cửa phòng "Rầm ! Rầm ! Rầm !" "Chu Tiểu Kiều, con lại nói xằng nói bậy gì phải không ?"
Cổ Lệ Tiệp vội vàng mở cửa, cười với Chu mẫu, "A di, không có đâu, Chu lão sư chỉ đang giáo huấn cháu, để cháu chăm chỉ hơn chút thôi."
Không chút phấn son làm cho nàng giống như cô bé, dáng vẻ ngoan ngoãn rất được Chu mẫu yêu thích, Tào Tháo từng cảm thán "Sinh tử phải như Tôn Trọng Mưu*", Chu mẫu lại muốn nói, "Sinh nữ phải như Cổ Lệ Tiệp*" Cổ Lệ Tiệp nàng phải nói là oan gia đời này của Chu Tiểu Kiều.
(Chú thích (*) sinh con ra phải như Tôn Trong Mưu, nó cũng tương tự như "con nhà người ta" của Việt Nam mình, từ "tử" trong câu của Tào Tháo là chỉ người con trai chứ không phải tử trong từ "sống chết" nhé mọi người.)
Chu ba ba trở về, vào cửa liền hỏi, "Tiểu Kiều đâu ?" Giọng điệu hùng hổ, không giống với ngữ khí ngày thường.
Chu Tiểu Kiều nghe được, trong đầu xẹt qua quạ đen, rõ ràng là điềm gở.
Quả nhiên bị gọi vào phòng khách, chỉ thấy Chu ba ba đen mặt, "Hôm nay con làm cái gì ? Thừa dịp lão tử ta chưa phát hỏa, thành thật khai báo đi." Chu mẫu đưa chén trà tới, bị hắn mạnh mẽ đặt xuống bàn, phát ra tiếng "Rầm" chói tai.
"Con hôm nay ............ " Chu Tiểu Kiều gãi đầu, đôi mắt đen láy đảo đảo một vòng, "Hôm nay con mang theo học sinh của mình đi lượn một vòng thành phố, nàng mới đến, con dẫn nàng đi dạo xung quanh a, ha ha."
Cổ Lệ Tiệp cúi đầu đứng bên cạnh, nâng kính mắt nghĩ, "Lấy cớ qua loa vậy thôi sao ?"
"Lái xe hóng gió ?" Chu ba ba suýt chút nữa phun ra ngụm máu, "Con lái xe taxi đi hóng gió ?"
Xem ra bị những vị thúc thúc giúp đỡ kia báo cáo với ba ba rồi.....
Chu Tiểu Kiều rủ đầu xuống, "Được rồi, lúc con mang theo Cổ Lệ Tiệp ngồi xe taxi hóng gió thì nhìn thấy một tên trộm túi của bà cụ, gặp chuyện bất bình, con liền đoạt vô lăng, truy đuổi theo tên trộm kia, mắt thấy không đuổi kịp, liền gọi điện cho các thúc thúc, gọi bọn họ tới hỗ trợ."
"........ Tạm thời coi như con nói thật." Chu ba ba xoa xoa ngực, "Vậy con dẫn theo Từ Mẫn các nàng tới đánh người khác là chuyện thế nào ?"
Lần này thảm, Từ tỷ cũng bán đứng mình ....
Chu Tiểu Kiều khóc không ra nước mắt, nhưng vẫn mạnh miệng nói, "Con không bảo các nàng đánh người tốt, chỉ là giáo huấn mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ thôi."
"Giáo huấn mấy tên đầu xó chợ ? Người cần giáo huấn chính là nha đầu con đấy." Quay đầu nhìn Cổ Lệ Tiệp, "Còn cháu nữa, Tiểu Kiều nói cháu là tác giả trên mạng, đến đây để đàm luận bản quyền truyền hình, nói với thúc thúc một chút, "cháu viết sách gì ?" Hả ?" Hắn lăn lộn trên quan trường mấy chục năm, leo lên vị trí như hiện nay, đương nhiên con mắt nhìn người cũng hơn người thường, đã sớm nhìn ra điều gì đó không đúng trên người Cổ Lệ Tiệp.
"Cháu ......" Cổ Lệ Tiệp ngàn lần không nghĩ đến Chu ba ba lại chĩa mũi thương về phía mình, dưới tình thế cấp bách bật thốt lên, "Cháu viết rất nhiều sách, trong đó có một tiểu thuyết khá nổi tiếng là 《 Xuân Thu nơi đây 》 ................"
Chu ba ba cùng Chu mẫu không nghe thì thôi, vừa nghe xong liền kinh ngạc thốt lên, "《 Xuân Thu nơi đây 》 là cháu viết ?!"
Tác giả có lời muốn nói: ơ ha ha, Cổ nãi nãi thành Đại Tác Giả , ︿( ̄︶ ̄)︽( ̄︶ ̄)︿
【Mọi người: Tiểu Bình Quả, một thời gian dài chưa được ban thưởng "vô ảnh cước" nên mông cũng cảm thấy ngứa ngáy rồi phải không ? _