Sở Ấu Cơ ngồi trước laptop sáng tác truyện.
Ngoài cửa sổ, mây đen giăng kín bầu trời, gió lạnh kết hợp với mưa nặng hạt như muốn tàn phá thôn nhỏ.
Theo lý thuyết, thời tiết như vậy rất dễ ảnh hưởng tới tâm tình người sáng tác, nhưng Sở Ấu Cơ lúc này lại dạt dào văn chương, ngón tay nhỏ bay lượn trên bàn phím, gõ xuống một câu lại một câu như nước chảy mây trôi.
Ánh mắt nhìn màn hình máy tính lâu cũng có chút cảm giác khó chịu, mỗi lúc như vậy, Sở Ấu Cơ liền quay đầu nhìn về phía bóng dáng thanh lệ đang ngủ say bên lò sưởi, ý cười liền nhẹ nhàng nở trên môi, đôi mắt bất tri bất giác nổi lên làn sóng ôn nhu.
Thu lại tầm mắt, lại lần nữa đối diện với màn hình máy tính, ngón tay "Lạch cạch lạch cạch" nhảy nhót trên bàn phím, rất có tài văn chương.
Cung Thanh Hạ lúc này chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Sở Ấu Cơ đang ngồi trước cửa sổ.
Nàng kỳ thực vẫn chưa ngủ, vẫn luôn thanh tỉnh.
Mỗi lần tầm mắt Ấu Cơ đưa tới, nàng liền nhắm mắt lại, đến khi tầm mắt kia rời đi, nàng liền chậm rãi mở mắt ra.
Đứa bé cũng không quay lưng về phía nàng, mà ngồi chếch đi một chút, ước chừng là sợ nàng tỉnh lại nhìn thấy nội dung trên laptop kia, nhất định là như vậy.
Đứa bé này đến tột cùng là đang sáng tác cái gì ? Sao lại sợ mình nhìn thấy đến vậy ?
Nghi vấn này tồn tại trong lòng Cung Thanh Hạ rất lâu rồi.
Trong nước, thành phố B.
Đường Tuyết Nhu lái xe rất nhanh, tay nắm vô lăng có chút run.
Xe của nàng đang bị theo dõi.
Tuy rằng nghề luật sư bị coi là nghề tội nhân, nhưng nàng có một linh cảm, lần này bị theo dõi không liên quan đến nghề nghiệp của nàng, mà liên quan đến một vụ đang điều tra ---------- tai nạn trên không của Sở thị.
"Két ! ------"
Đang là lúc tuyết rơi, mặt đường rất trơn, Đường Tuyết Nhu vì đang căng thẳng nên không chú ý đèn đỏ phía trước, không thể không phanh xe khẩn cấp.
Trên thực tế, tình huống thế này không phải là lần đầu tiên xảy ra.
Vừa nãy, ngay trên giao lộ này, xe của nàng từng tông vào đuôi xe phía trước, phanh xe của nàng phát ra âm thanh chói tai.
Nếu như có Thanh Hạ bên cạnh thì tốt rồi, dựa vào kỹ thuật lái xe hơn người của cô ấy, dù là xe gì cũng sẽ bị bỏ lại ...... Thanh Hạ, nếu như có cô cùng tôi song kiếm hợp bích, nhất định đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.........
Nghĩ như vậy, tâm tình Đường Tuyết Nhu nhộn nhạo một hồi, nhất thời thả lỏng hơn rất nhiều.
Thế nhưng, đèn xanh vừa sáng lên, xe của nàng vừa đi chưa được bao xa, liền bị một chiếc xe màu đỏ im lìm từ trong góc tối lao ra, vẽ thành đường cong chữ S vượt qua, sau đó chuyển hướng 90 độ, làm cho thân xe chắn ngang trước đường của nàng.
Chỉ lát nữa là đυ.ng phải xe đối phương, Đường Tuyết Nhu đột nhiên đạp phanh xe lại, hạ cửa kính xe xuống, hét lên với tài xế xe đỏ kia, "Cô có muốn sống nữa không ?" Câu nói này có hai hàm ý, một là "Nếu như tôi không phanh kịp lại, tôi với cô đã sớm đồng quy vu tận* rồi", hai là "tôi hiện tại đang bị người theo dõi, không thoát được có khi một phát súng bể đầu, khuyên cô tốt nhất đừng dính líu đến tôi" ---------- không sai, chiếc xe nằm ngang phía trước không giống như chiếc xe màu đen đang theo dõi nàng, mà chính là chiếc xe vừa nãy bị nàng tông vào đuôi xe, lúc đó tài xế hùng hùng hổ hổ đuổi theo nàng, nàng bởi vì đang có truy binh đuổi theo, vẫn chưa dư tinh lực để ý.
(Chú thích: Đồng quy vu tận* = chết chung.)
"Đυ.ng phải xe tôi chưa bồi thường thì thôi, ngay cả câu xin lỗi cũng không nói, cô thật là người không hiểu lễ phép a !"
Đối phương một bên châm biếm, một bên bật đèn trong xe lên.
............ Khuôn mặt này xem ra rất quen, thật giống như đã gặp ở đâu rồi ?
Khi đèn xe đỏ kia bật sáng, lông mày Đường Tuyết Nhu hơi nhíu lại, cố gắng tìm tòi trong ký ức.
Đối phương mở cửa xe, đi tới cửa kính xe nàng, hai tay ôm ngực, hất cằm lên, "Hiện tại bị tôi bắt tại trận, cô định làm thế nào ?"
Cái gì gọi là bắt tại trận ? Người này thật sự là .......
Đường Tuyết Nhu nhất thời không tìm được từ hình dung, tức giận đến nở nụ cười, đơn giản ngoẹo cổ hỏi, "Vậy cô nói bây giờ nên làm thế nào ?"
Không nghĩ tới đối phương khẽ mở môi đỏ, "Theo tôi đi uống cafe, thế nào ?"
"............... Cô không phải đang nói đùa chứ ?"
Đối phương 1 tay khoát lên xe nàng, một tay chống nạnh nói, "Tôi đang nghiêm túc đến nỗi không thể nghiêm túc hơn."
Thôn nhỏ ở Hà Lan.
Sở Ấu Cơ hoàn thành chương mới xong, khép laptop lại, quay đầu nhìn về phía Cung Thanh Hạ, phát hiện nàng đang một tay nâng quai hàm, một tay lật quyển sách sáng nay đọc, không khỏi cười nói, "Tỷ tỷ tỉnh rồi ?"
"Đã sớm tỉnh rồi." Ngữ khí nhàn nhạt, ý tứ sâu xa.
Sở Ấu Cơ đi tới bên cạnh Cung Thanh Hạ, ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng quấn quýt lấy tóc đen rải rác trên thảm lông cừu, "Buổi tối chúng ta ăn gì ?" Vui vẻ cười nói với Cung Thanh Hạ, hoàn toàn không ngại ngùng gì với cử chỉ thân mật mờ ám này.
Cung Thanh Hạ lật qua một trang sách, "Em thích làm gì thì làm."
Sở Ấu Cơ, "........" Ngón tay đang mân mê tóc dài của Cung Thanh Hạ, không nhanh không chậm di chuyển đến tóc mai của nàng, ánh mắt rơi vào thùy tai trắng nõn của Cung Thanh Hạ, một lát, nuốt xuống một ngụm nước miếng, dời ánh mắt, ngón tay cũng rời khỏi tóc của Cung Thanh Hạ.
Cung Thanh Hạ hắng giọng một cái, dường như cổ họng đang có gì chặn lại, lại hít hít mũi, dường như lỗ mũi không thông, nhưng không nói lời nào.
Sở Ấu Cơ đứng lên, "Em muốn đi ra ngoài một chút."
"..................... Tôi đại khái từng nói với em, em mà bị ốm sẽ rất phiền phức."
Sở Ấu Cơ mỉm cười, "Em không mảnh mai như tỷ tưởng tượng." Hi vọng gió lạnh có thể đóng băng khô nóng trong người.
"Em không nghe lời tôi phải không ?" Lúc Sở Ấu Cơ mở cửa phòng ngủ ra, giọng nói lạnh lùng của Cung Thanh Hạ vang lên sau lưng, "Nếu như em bước ra khỏi cánh cửa này, thì đừng trở về nữa."
............ Nghiêm trọng như vậy sao ?
Sở Ấu Cơ dở khóc dở cười đóng cửa lại, trở lại bên người Cung Thanh Hạ, một lần nữa ngồi xuống.
Ánh mắt Cung Thanh Hạ vẫn đang đặt trên quyển sách, "Cảm thấy tẻ nhạt sao ?"
Sở Ấu Cơ lắc đầu, "Không có a,"
Vừa nói vừa nằm xuống, vì Cung Thanh Hạ vẫn đang nằm nghiêng, hai người liền trở thành tư thế đối lập.
Dịch một chút, lại dịch một chút, thân thể cơ hồ kề sát bên người Cung Thanh Hạ, không chớp mắt mà nhìn Cung Thanh Hạ.
"Nếu lạnh thì cho thêm củi vào lò sưởi, sẽ ấm hơn một chút."
"Không lạnh."
"Không lạnh ?" Cung Thanh Hạ khép sách lại, nhìn chăm chú đứa bé, "Vậy nằm sát vào người tôi làm gì ?"
"........."
Sở Ấu Cơ hạ thấp lông mi, mũi nhỏ nhăn nhó, đáy mắt bay lên hơi nước.
Không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy oan ức.
Cung Thanh Hạ chậm rãi đưa tay xoa khuôn mặt nhỏ của đứa bé, "Ngốc cô nương."
Điện Hạ cũng nói ta như vậy .............
Chóp mũi Sở Ấu Cơ co rụt lại một hồi, cũng không nhịn được nữa, ôm lấy Cung Thanh Hạ, đem đầu nhỏ chôn vào l*иg ngực Cung Thanh Hạ khóc lớn.
Giờ phút này, nàng như trở lại là tiểu phò mã năm đó ---------- muốn được Điện Hạ yêu thương, rồi lại không thể mở miệng, chỉ có thể đem oan ức chuyển thành nước mắt.
Hành động của đứa bé nằm ngoài dự liệu của Cung Thanh Hạ, thân thể nàng bỗng chốc cứng đờ, chậm rãi ôm lấy đứa bé, trong lòng đều là ý cười, cố nén chốc lát, cuối cùng vẫn bật cười.
Tiếng khóc của Sở Ấu Cơ càng lúc càng lớn.
Cung Thanh Hạ thu lại nụ cười, ôn nhu nói, "Được rồi, đừng khóc." Nhẹ nhàng vỗ lưng cho đứa bé, hôn lên làn tóc mềm mượt của đứa bé.
"Ô ô ô, em thích tỷ tỷ ....."
"Tôi cũng thích em a."
"Ô ô ô, em yêu tỷ tỷ ........."
"Tôi .........." Cung Thanh Hạ hắng giọng một cái, "Đừng khóc ............"
Trái lại, Sở Ấu Cơ khóc càng lớn hơn --------- lòng cho rằng sẽ nghe được câu trả lời như câu thứ nhất, không nghĩ tới tỷ tỷ nói một nửa lại dừng lại, lúc mở miệng lại đã không còn liên quan đến câu trước.
"Được rồi," Cung Thanh Hạ xoa đầu đứa bé, "Dậy làm cơm tối đi."
Sở Ấu Cơ ngẩng đầu, bàn tay gạt đi giọt lệ trên mặt, "Tỷ tỷ đói bụng sao ?"
"..............." Cung Thanh Hạ nhìn vẻ mặt khóc đến đáng thương của búp bê sứ, ánh mắt có chút thất thần, ngón tay nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên lông mi búp bê sứ, gật đầu nói, "Đúng, tôi đói rồi." Rất đói, rất đói.
Sở Ấu Cơ ngồi dậy, "Tỷ tỷ tạm thời nhịn một chút, em liền đi nấu đây."
". . . . . . Đi thôi."
Nguy hiểm thật. . . . . .
Thân ảnh đứa bé biến mất trước cửa, Cung Thanh Hạ thở dài một hơi.
Vừa nãy suýt chút nữa không nhịn được........
Trong nước, thành phố B, quán cafe nào đó.
"Tôi nhớ rồi !" Đường Tuyết Nhu bỗng chỉ vào người đối diện, la thất thanh, "Cô là lão sư của Sở Ấu Cơ ? Chu lão sư ?"
Chu Tiểu Kiều cười lắc đầu, "Xem ra không những cô không biết lễ phép, trí nhớ cũng kém như vậy --------- đến bây giờ mới nhớ ra ?"
"Nghe giọng điệu này của cô," Thân thể Đường Tuyết Nhu tiến lên phía trước, mặt đến gần Chu Tiểu Kiều nhất, nhìn chăm chú vào mắt nàng, "Cô không những sớm nhận ra tôi, hơn nữa còn biết rõ thân phận của tôi ?"
"Tôi đã sớm nhận ra cô." Chu Tiểu Kiều thẳng thắn nhún vai, "Nhưng không biết cô là người nào, tôi chỉ nhớ Chủ Nhật hôm đó, tôi cùng học trò cưng của tôi dùng điểm tâm ở quán, mà cô lại đi cùng băng sơn kia đứng ngoài quán vây xem chúng tôi."
"Ha ha, sao cô lại biết nàng là băng sơn ? Hai người dù sao cũng chưa từng gặp mặt, nói gì đến việc quen biết nhau ?"
"Không, cô sai rồi," Chu Tiểu Kiều xua tay, "Tôi quen biết nàng."
"Ơ ?" Hai tay Đường Tuyết Nhu nâng quai hàm, tràn đầy phấn khởi, "Kể tôi nghe xem sao ?"
Chu Tiểu Kiều uống một ngụm cafe, nhíu mày, "Tôi không cảm thấy mình có nghĩa vụ phải nói cho cô biết."
"Cô đúng là người biết điều." Đường Tuyết Nhu cười lên, nhớ tới ngày đó Chu Tiểu Kiều không cho nam sinh ngồi bên cạnh Sở Ấu Cơ --------- lão sư như vậy thật là hiếm có trên đời.
"Giờ là lúc nào mà cô còn cười được ?" Chu Tiểu Kiều bưng cafe lên uống một hớp, "Tôi nghĩ cô nên biết, bên trong chiếc ô tô đen ngoài cửa sổ kia, có đôi mắt thâm thúy đang nhìn chằm chằm cô đấy."
"..........." Vẻ mặt Đường Tuyết Nhu lập túc nghiêm túc lại, "Cô biết có người theo dõi tôi ?"
"Không phải vậy sao tôi phải ngàn dặm truy kích cô ------------ cô cho rằng tôi thật sự vì muốn mời cô uống cafe sao ?"
"Cô đang giúp tôi ?"
"Tôi cũng không nói như vậy." Chu Tiểu Kiều đặt tách cafe xuống, nhìn Đường Tuyết Nhu, "Tôi chỉ muốn biết cô đắc tội người nào ?"
"Tôi đã nói tôi là luật sư chưa ? Tôi phi thường giỏi về khoản đắc tội với người khác ------- tôi trợ giúp người ta thắng trong các vụ kiện, đối phương trong mỗi vụ kiện ấy cùng với luật sự của họ đều sẽ hận tôi."
"Đều là cô thắng sao ?"
"Không phải," Đường Tuyết Nhu lắc đầu, "Tỷ lệ thắng của tôi chỉ là 99%"
"Dừng," Chu Tiểu Kiều bất đắc dĩ nở nụ cười, "Binh kiêu tất bại." Dừng một chút, "Kỳ thực, quan hệ của cô cùng Cung Thanh Hạ là thế nào ?"
Đường Tuyết Nhu khuấy tách cafe, "Chúng tôi cùng chung bà ngoại, tôi là chị họ của nàng."
"Hóa ra là chị họ," Chu Tiểu Kiều mỉm cười, "Tôi tưởng là sư tỷ."
"Gì cơ ?"
"Không có gì."
Tác giả có lời muốn nói: