Từ quán cafe Thần Ninh đi ra, chưa tới 6 giờ, trời đã tối rồi, hơn nữa đã bắt đầu mưa ------ mưa vào tầm chạng vạng như vậy vốn là kiểu thời tiết của mùa hè, không biết tại sao vào thu rồi mà còn kiểu thời tiết này.
Cung Thanh Hạ ngồi vào ghế lái, vừa khởi động xe vừa nghĩ, "Có nên gọi điện cho đứa bé kia không ?"
Đấu tranh tư tưởng gần mười phút, dừng lại ở ven đường, cầm điện thoại lên, lục tìm số điện thoại của Ấu Ấu..... Quên đi
Cuối cùng vẫn quyết định không gọi.
Chỉ là thuận tiện đổi tên "Ấu Ấu" thành "A Ấu Ấu", làm cho số điện thoại của đứa bé này đứng ở vị trí đầu tiên trong danh bạ.
Hơn hai mươi phút sau.
Chuông cửa của Lâm gia vang lên.
A Xuân đang chuẩn bị cơm tối, Lâm phu nhân thả tờ báo trong tay xuống, đi đến mở cửa, "Thanh Hạ đến rồi ?"
Cung Thanh Hạ hơi sửng sốt một chút, "À, Ấu Ấu có nhà không ạ ?"
Mình đến tột cùng là làm sao lại quyết định tới đây ?
"Ở nhà," Lâm phu nhân mỉm cười nói, "Mau vào."
Cung Thanh Hạ đổi giày ở trước cửa, Lâm phu nhân gọi với lên lầu, "Ấu Ấu ! Thanh Hạ tỷ tỷ tới thăm cháu nè !"
Sở Ấu Cơ vừa mới viết xong chương mới, tự thưởng cho chính mình một thanh chocolate Cung Thanh Hạ tặng, đang thưởng thức hết sức vui vẻ, nghe được tiếng bà ngoại hô hoán, vui như vớ được vàng, "Lạch bạch lạch bạch" chạy xuống lầu -------- cầu thang được làm bằng gỗ lâu năm phát ra tiếng ồn tương đối lớn.
"Tỷ Tỷ !" Như chim Hỉ Tước nhảy tới nắm chặt tay Cung Thanh Hạ.
".......... Ừ !"
"Ơ ? Tay tỷ tỷ bị sao vậy ?" Phát hiện ngón tay trỏ của Cung Thanh Hạ bị sưng đỏ, nhìn kỹ dường như là do bỏng, "Đây là vết bỏng sao ?"
Cung Thanh Hạ rụt tay về, "Không sao đâu !"
"Sao lại không sao chứ ? Sẽ rất đau !" Trước đây bà ngoại hay ốm, Sở Ấu Cơ từng nhiều lần xử lý vết bỏng cho bà, lập tức kéo tay Cung Thanh Hạ ngồi xuống ghế sô pha, "Tỷ tỷ ngồi một lát," đi tới phòng bà ngoại lấy hộp thuốc, lại dùng kim châm nước bỏng, dùng cồn sát trùng vết thương.
"Tôi đã nói là không sao mà, ui da !"
Sở Ấu Cơ trích nước bỏng xong, dùng bông ngoáy tai lau nước bỏng đi, thoa kem trị bỏng lên, sau đó cắt một miếng băng gạc, cẩn thận băng bó, vô cùng thuần thục.
"Nếu như vết bỏng trên lưng còn không sao, có thể chờ nó tự khỏi, nhưng ở lòng bàn tay rất dễ bị chạm vào, vì lẽ đó phải châm hết nước bỏng ra, khử trùng vết thương."
Ánh mắt Cung Thanh Hạ chăm chú nhìn hàng mi dài của Sở Ấu Cơ.
Lông mi đẹp như vậy, quả thực được tạo hóa thiên vị.............
"Được rồi."
Sở Ấu Cơ băng bó cẩn thận, cười cười, cùng ánh mắt của Cung Thanh Hạ gặp gỡ trên không trung..........
Cung Thanh Hạ chuyển tầm mắt nhìn bàn tay của mình, gật gù, "Cũng không tệ lắm, rất có tiềm chất làm y tá."
Lâm phu nhân ở phía sau cười nói, "Ấu Ấu của chúng ta rất biết cách chăm sóc người." Nếu không có đứa cháu gái này, nàng căn bản không sống qua được những năm tháng khó khăn kia.
Sở Ấu Cơ mang hộp thuốc cất đi, Lâm phu nhân liền bắt chuyện với Cung Thanh Hạ, "Rất nhiều lúc, tôi cảm thấy nàng hiểu chuyện không giống như những đứa trẻ mười mấy tuổi khác."
Cung Thanh Hạ yên lặng nghe, cũng không đáp lời.
Chờ một chút, hôm qua từ Tần gia trở về, tay tỷ tỷ vẫn bình thường mà, sao hôm nay lại ........ Món khoai tím kia không phải là tỷ tỷ tự làm chứ ?
Lúc Sở Ấu Cơ đem hộp thuốc để vào chỗ cũ, trong đầu thoáng hiện lên ý nghĩ như thế.
Trở lại phòng khách, a Xuân đã bày xong bát đũa.
"Thanh Hạ đến đây, cùng ngồi ăn cho vui !"
Lâm phu nhân lôi kéo Cung Thanh Hạ ngồi xuống.
Sở Ấu Cơ ngồi vào vị trí đối diện với Cung Thanh Hạ.
Cảm giác có ánh mắt trìu mến đang nhìn mình, Cung Thanh Hạ ngẩng đầu lên, muốn nhìn thấy ánh mắt kia, ánh mắt ấy đã bị hàng mi dài của đứa bé che mất rồi.
A Xuân không biết làm sao lại tự dưng cười lên, ba người đồng thời nhìn về phía nàng, vội nói, "Vừa nãy tôi nghĩ đến việc đứa con thứ ba của tôi mới có thêm đứa nữa, vui vẻ quá, mọi người dùng bữa, đừng để ý đến tôi."
Lâm phu nhân đẩy kính mắt lên,"Cháu của cô, không phải đã đầy tháng rồi sao ?" Bây giờ còn cười không ngậm miệng được ?
A Xuân, "Thế nhưng nghĩ lại, vẫn rất vui vẻ a."
Khuôn mặt Sở Ấu Cơ thoáng chốc đỏ bừng.
Cung Thanh Hạ mỉm cười.
Lâm phu nhân cũng cười, nói, "Dùng bữa."
Mọi người đồng thời cùng dùng bữa.
Cơm nước xong, Lâm phu nhân nói với Cung Thanh Hạ, "Bên ngoài trời mưa rất lớn, lái xe rất nguy hiểm, Thanh Hạ nếu như không chê, đêm nay ngủ lại nhà tôi đi, tôi dặn dò a Xuân dọn dẹp phòng khách."
Sở Ấu Cơ cũng nói, "Tỷ Tỷ ở lại đi."
Cung Thanh Hạ cũng không tỏ rõ ý kiến, chỉ nhìn Sở Ấu Cơ, "Học hàm số thế nào rồi ?"
Sở Ấu Cơ ỉu xìu.
Lâm phu nhân nói, "Học thế nào, Thanh Hạ kiểm tra một chút sẽ rõ a." Lấy cùi trỏ đυ.ng cháu gái một cái, "Đi, dẫn tỷ tỷ cháu đi xem bài tập đi."
"Vâng."
Sở Ấu Cơ gật gù, cúi đầu đi thẳng lên cầu thang, lo lắng Cung Thanh Hạ không cùng đi với mình, không khỏi vểnh tai lên nghe động tĩnh, mãi đến khi có tiếng chân cùng bước lên cầu thang mới thở phào nhẹ nhõm.
Hai người đi tới lầu 2.
Giọng nói nhàn nhạt châm chọc vang lên, "Vẫn đến thư phòng của Hàm Lâm Đại Học Sĩ sao ?"
Dường như rất thái độ ..... Nhưng gian thư phòng khác.... vẫn chưa thể để cho tỷ tỷ vào được...........
Sở Ấu Cơ chuyển hướng, quyết định dẫn Cung Thanh Hạ vào phòng ngủ của mình.
"Tỷ tỷ ngồi lên giường đi, để em đi lấy cặp sách."
Cung Thanh Hạ vẫn chưa đáp lại, chỉ là đánh giá căn phòng một chút.
Chỉ thấy căn phòng này cũng không lớn, vật dụng rất đơn giản, một cái giường, đầu giường để gối ôm màu xanh lam, bên cạnh có chiếc tủ nhỏ, trên tủ để đèn ngủ, ở bên tường đối diện bày 4 chiếc tủ nhỏ, trên trường gắn một chiếc ti vi LCD 32 inch
Màu sắc trong phòng cũng rất trang nhã, không dùng tông màu hồng phấn như các nữ sinh khác, trong phòng chủ yếu dùng tông màu nâu trầm, thảm trải nền, ga giường, khăn trải giường đều là màu trắng.
Sở Ấu Cơ mang balo đi tới, Cung Thanh Hạ mặt lạnh hỏi, "Trong phòng không có bàn học, em định học bài ở đây sao ?"
"......... Từng nói với tỷ rồi a, thư phòng kia rất bừa bộn."
"Tôi muốn xem xem nó bừa bộn như nào."
Sở Ấu Cơ khó xử, "Không được a."
Cung Thanh Hạ nhìn đồng hồ một cái, "Hơn 9 giờ rồi, tôi nên về thôi." Quay lưng đi ra ngoài.
". . . . . ."
Sở Ấu Cơ há hốc miệng, đôi mắt chớp chớp -------- tỷ tỷ giận rồi sao......
Lấy lại tinh thần, Sở Ấu Cơ bỏ lại balo, "lạch bạch lạch bạch" chạy xuống lầu, lúc này trong phòng khách đã không còn bóng người nào, không khỏi lớn tiếng gọi to, "Bà ngoại, a di ! 2 người có nhìn thấy Thanh Hạ tỷ tỷ không ?"
Lâm phu nhân cùng a Xuân nghe thấy, liền nói, "Thanh Hạ không phải ở trên lầu kèm cháu sao ?"
Vậy là đi rồi ........
Sở Ấu Cơ vọt tới trước cửa, quả nhiên, giày cao gót của Cung Thanh Hạ đã không còn trong tủ.
"Bà tưởng Thanh Hạ đã nhận lời ở lại ?" Lâm phu nhân rất buồn bực, "Sao mới trong gang tấc đã đổi ý rồi ?"
A Xuân nói, "Chắc là có việc gấp trong nhà."
Lâm phu nhân nhìn a Xuân một chút, nào có đơn giản như vậy ---------- có việc gấp trong nhà, ít nhất cũng nên nói với Ấu Ấu một câu chứ ?
A Xuân nhíu mày, hiển nhiên cũng không nghĩ ra nguyên cớ.
Sở Ấu Cơ an ủi hai vị trưởng bối, liền nói, "Bà ngoại, a di, không có chuyện gì đâu, hai người đi nghỉ ngơi đi." Đi lên lầu.
Lâm phu nhân, ". . . . . ."
A Xuân, ". . . . . ."
Cung Thanh Hạ lúc này đang lái xe trên đường về nhà.
Mình làm sao vậy ? Lại giận dỗi với đứa bé kia ....... Nàng có dẫn mình vào thư phòng kia hay không thì có liên quan gì ? Mình lại........
Trong lòng tuy rằng ảo não, nhưng việc đã đến nước này, đã không cách nào cứu vãn.
Chợt có tin nhắn gửi đến.
80% là đứa bé kia nhắn tới.
Cung Thanh Hạ dừng xe, mở ra xem, quả nhiên là như vậy, chỉ thấy trên đó viết, "Tỷ tỷ giận em sao ?"
Em cảm thấy tôi sẽ thừa nhận sao ?
Cung Thanh Hạ bỏ điện thoại vào túi.
Sở Ấu Cơ liên tục gửi tin nhắn xin lỗi, đều không có hồi âm, gọi điện thì mỗi lần đều là, "Xin lỗi, người dùng đang bận."
Ôi ôi, tỷ tỷ giận thật à ........