Lúc Cung mẫu trong thư phòng ân cần dạy bảo Cung baba cũng là lúc Cung Thanh Hạ đang ở trong phòng của mình gọi điện thoại ------------
"Alo? Thư ký Cổ ?" Giọng nói nhàn nhạt.
Bên kia nổi trận lôi đình, "Bây giờ ngoài giờ hành chính rồi !"
"Có một nhiệm vụ giao cho cô." Vẫn là giọng nói nhàn nhạt.
Bên kia phát điên, "Tôi nói lại lần nữa ! ------ Bây giờ ngoài giờ hành chính rồi !"
Cung Thanh Hạ không chút dao động, "Ngày mai cô có thể không cần đến công ty."
Cổ Lệ Tiệp, "............ Thật không ?"
"Không phải hoài nghi, tôi nói thật, cô có thể nghỉ phép một ngày."
"......... Sẽ không trừ lương ?"
"Sẽ không, yên tâm nghỉ ngơi."
Cổ Lệ Tiệp sờ mũi, "Nhất định là có âm mưu...."
"Chỉ cần ngăn cản Tần Thành, làm cho hắn không thể xuất hiện trong Tần gia trước 10 giờ tối là được."
"Tôi không nhận kèo này !"
"Lẽ nào cô không cảm thấy đây là chuyện tốt sao ? Ngày mai cô có thể ngủ thẳng đến trưa, thậm chí không cần phải đến công ty làm việc, cô luôn chán ghét chiếc bàn làm việc kia, không phải sao ?"
"Bạo Quân, tôi chỉ hỏi cô một câu ------ nếu ngày mai tôi cứ ngủ nướng, nhiệm vụ tối nay không làm có được không ?"
"Không thể. Cứ vậy đi, bye !"
"Này ! . . . . . ."
Làm sao bây giờ? Thật muốn phát điên.
Cổ Lệ Tiệp cầm lấy lọ xịt nước trên bàn trang điểm, xịt vào không khí, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại.
Chợt có chuông điện thoại vang lên, một tin nhắn gửi đến.
Cổ Lệ Tiệp chạm vào màn hình mở khóa, là tin nhắn Cung Thanh Hạ gửi đến, "Nếu như cô thừa nhận mình không đủ mị lực mê hoặc Tần Thành thì bảo tôi, tôi liền giao nhiệm vụ này cho người khác làm."
"Tôi đi ! Lão nương ta có khuôn mặt đủ sức khuynh đảo chúng sinh trong thiên hạ, sao có khả năng không thể mê hoặc nổi Tần Thành ? Bạo Quân, cô hãy chống mắt lên mà xem !"
Cổ Lệ Tiệp tức đến phát điên, sục sôi ý chí chiến đấu.
Ngày hôm sau.
Trong lòng luôn nghĩ về cuộc hẹn tối nay với Cung Thanh Hạ, Sở Ấu Cơ đi học cũng không vào đầu được chữ nào, bao gồm cả giờ Ngữ Văn.
Vốn là, bất luận tâm tình làm sao, Sở Ấu Cơ nhất định tập trung tinh thần nghe giảng môn Ngữ Văn, thế nhưng hôm nay không giống, bởi vì nàng nhìn lên bục giảng kia, chợt nhìn thấy khung cảnh Chu lão sư ở cổ đại, đang chạy trong hậu hoa viên của phò mã phủ hô hào 2 tiếng "Tô Lang !", một bên là Chu Tiểu Kiều đang đuổi tới, Sở Ấu Cơ dụi mắt, vẫn không thấy rõ được người đứng trên bục giảng kia là ai.
Nếu như hai người là một, nàng phải làm sao đây ?
Nếu như Tiểu Kiều vẫn thích nàng như cũ, nàng phải đáp lại ra sao ?
Chưa nhận ra nhau, nhưng Tiểu Kiều thông minh như vậy, sớm muộn gì cũng phát hiện ra, khi đó phải đối diện với Tiểu Kiều ra sao ?
Những vấn đề này đồng thời quấy nhiễu nàng.
Vì vậy, giờ Ngữ Văn này nghe không lọt tai chút nào.
Buổi chiều, giờ tan học, bầu trời bắt đầu đổ mưa.
Thời tiết cuối thu lại càng trở lên lạnh lẽo.
Sở Ấu Cơ cầm balo che ở trên đầu, chạy dưới tán lá cây mùa thu.
Chu Tiểu Kiều cầm ô giấy dầu dừng bước, nhẹ nhàng gọi một tiếng.
"Ấu Cơ.........."
Ô giấy dầu bỏ quên ở cổng trường hôm ấy, được chú bảo vệ cất vào phòng giao ban, ngày hôm nay thấy trời mưa, chú bảo vệ liền trả lại cho Chu Tiểu Kiều, "Sắp mưa rồi, Chu lão sư !"
Nàng nhận trong tay, đi được vài bước liền có đất dựng võ, nhìn thấy bóng người xinh đẹp phía trước, vốn là định đuổi tới đưa học sinh cưng về nhà, không nghĩ tới Sở Ấu Cơ chạy nhanh như vậy, tựa như dùng Lăng Ba Vi Bộ của Đoàn Dự như trong Thiên Long Bát Bộ ----------- không cần phải nói, nhất định là bị ảo giác.
Tuy rằng không chịu nhận mình già, nàng vẫn cảm thấy mình đuổi không kịp đứa bé kia, bởi vậy bỏ qua suy nghĩ đưa học sinh cưng về nhà.
"Ôi, nhìn kìa, ướt như chuột rồi."
Sở Ấu Cơ về đến nhà, a Xuân nhìn thấy vô cùng đau lòng, đầu tiên là chuẩn bị cho Sở Ấu Cơ một chậu nước ấm để rửa ráy, sau đó tìm quần áo sạch cho nàng thay.
Lâm phu nhân tan tầm trở về, vừa vào cửa liền hỏi, "Ấu Ấu có dính nước mưa không ?", vì nàng xem dự báo thời tiết nói ngày hôm nay sẽ có mưa, lúc nàng đi cũng không mang theo ô, ô trong tay nàng là do một bác sĩ nghiên cứu sinh đưa cho nàng.
A Xuân nói, "Còn không phải sao ? Ướt như chuột lột rồi."
Đang nói, Sở Ấu Cơ vừa vặn tắm xong, đang cầm khăn tắm đi ra ngoài, Lâm phu nhân thả túi xuống, đem máy sấy tóc đến sấy tóc cho cháu gái, "Trời mưa, Thanh Hạ chắc sẽ không đến."
Sở Ấu Cơ chu miệng nhỏ, "Sẽ không, tỷ tỷ nói nhất định sẽ đến."
"Chuyện gì quan trọng vậy ? Mặc mưa ? Mặc gió ? Thanh Hạ không nói gì với cháu sao ?"
"Vâng, tỷ tỷ chỉ nói đi gặp một lão tiên sinh, ngoài ra không nói gì."
"Ừ, nhất định là chuyện làm ăn rồi."
Đang nói, có tiếng chuông cửa vang lên, a Xuân đi mở cửa, "Là Cung tổng."
Sở Ấu Cơ vui vẻ nhìn Lâm phu nhân một chút, "Cháu nói tỷ tỷ nhất định sẽ đến mà."
Trước khi đi, Sở Ấu Cơ không tự tin về ngoại hình cho lắm, liền hỏi Cung Thanh Hạ, "Tỷ tỷ, xem em mặc bộ này có đẹp không ?", nàng bình thường không chú ý ăn mặc, quần áo đều là do Lâm phu nhân mua cho, cũng đều là quần áo rất thời thượng.
Cung Thanh Hạ khẽ nói, "Được."
Sở Ấu Cơ có chút thất vọng, tỷ tỷ chẳng thèm liếc nhìn nàng một chút -------- chí ít cũng nên liếc nhìn nàng một chút rồi hãng đánh giá chứ ?
Đi xuống lầu, đứng dưới mái hiên, Sở Ấu Cơ nhìn thấy trời mưa như trút nước, không khỏi nhìn về Cung Thanh Hạ như muốn hỏi, "lái xe dưới trời mưa thế này có nguy hiểm không ?"
Cung Thanh Hạ cũng chưa đáp lại ánh mắt của Sở Ấu Cơ, tay trái cầm ô, tay phải ôm lấy thiếu nữ, đem thiếu nữ ôm sát vào người mình, đưa nàng ngồi vào ghế phụ, còn mình quay về vị trí lái xe.
Cuối mùa thu, mới 7 giờ mà trời đã tối om như mực, chớ đừng nói chi là ngày trời mưa, nhưng thành phố vẫn là thành phố, chưa bao giờ thiếu vắng ánh đèn, mặc dù trời mưa như muốn che lấp đi tia sáng mông lung, nhưng trên đường cái vẫn có thể thấy được ánh đèn óng ánh.
Sở Ấu Cơ nhìn ra ngoài xe, phát hiện người trên đường đa số là một mình đi mưa, đi rất vội vã, đột nhiên cảm thấy mình thật hạnh phúc, vì bên cạnh còn có tỷ tỷ, kiếp trước bên nhau một đời, kiếp này lại cùng nhau đi chung một đường, tuy rằng lúc này ở trong không gian rất nhỏ, nhưng cũng chẳng sao, trong lòng vẫn dâng lên một tia ấm áp.
Thu hồi ánh mắt đang nhìn cửa sổ, Sở Ấu Cơ nhìn về phía Cung Thanh Hạ, thấy nàng không thắt dây an toàn, liền nghiêng người giúp nàng thắt dây.
Cung Thanh Hạ nói, "Chắn tầm mắt tôi rồi !" Lúc đó Sở Ấu Cơ đã ngồi lại vị trí của mình, nàng cười, "Lái xe chậm cũng phải thắt dây an toàn mới đúng !" Cẩn thận tính lại, tuổi của nàng sống lớn hơn rất nhiều so với Cung Thanh Hạ, dùng giọng điệu của trưởng bối nói chuyện như thế cũng không quá phải không ?
"Kỳ thực, " Cung Thanh Hạ nhìn Sở Ấu Cơ một chút, "Lão tiên sinh kia rất thích thư pháp của em, hi vọng em có thể viết cho lão một hoặc hai bức thư pháp đẹp."
Sở Ấu Cơ khẽ mỉm cười, "Vẽ đẹp thì không dám, bất quá nếu lão tiên sinh thích, em cũng không ngại vẽ một hai bức ."
Nửa giờ sau, xe dừng lại trước cổng nhà Tần gia.
Cung Thanh Hạ xuống xe, bung ô đỡ Sở Ấu Cơ xuống xe, cổng đã mở, quản gia của Tần gia đón hai người vào nhà.
Ánh đèn trong nhà sáng như ban ngày.
Tần lão tiên sinh nhìn thấy Sở Ấu Cơ, sững sờ chốc lát, mới nói với Cung Thanh Hạ, "Lần trước cô tới, tôi nhìn một chút, không khỏi nhớ đến câu "Có một mỹ nhân Thanh Dương Uyển Hề" lần này cô đi cùng Sở chủ tịch đến, như là châu ngọc ở bên, bị nàng cướp hết danh tiếng rồi." Nói xong vuốt râu cười to.
Cung Thanh Hạ còn chưa mở miệng, Sở Ấu Cơ mỉm cười nói, "Tần tiền bối lớn tuổi như vậy rồi, lưng vẫn thẳng tắp, sắc mặt hồng hào, thần thái uy nghiêm, phải nói là, "mấy người phong lưu còn phải xem Tần lão."
Tần lão tiên sinh nghe xong, vô cùng cao hứng, không khỏi cười to.
"Thật sao ? A ha ha ha ....."
Cung Thanh Hạ vốn tưởng rằng Sở Ấu Cơ sẽ luống cuống, mất bình tĩnh, không nghĩ tới nàng lại thoải mái nịnh nọt Tần lão như vậy, sau giây phút bất ngờ cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tần lão tiên sinh cười xong, nói với Sở Ấu Cơ, "Cháu biết ta nhìn thấy cháu nghĩ tới người nào không ?"
Sở Ấu Cơ nhìn chăm chú, thay cho câu trả lời.
Tần lão tiên sinh giơ ngón trỏ lên nói, "Tài nữ một đời ----- Lâm Huy Nhân."
".......Thật sự là chiết sát vãn bối, sao dám so như vậy ạ."
"Ta nói không phải tướng mạo, mà là phong độ cùng vẻ văn chương tỏa ra trên người cháu."
Cung Thanh Hạ cũng không biết Lâm Huy Nhân là người nào, ở bên cạnh nói, "Tần lão quá khen, nàng mới 16 tuổi, vẫn còn con nít, nào có tài văn chương nào, có điều, viết thư pháp so với các bạn cùng trang lứa đẹp mắt hơn một chút."
Tần lão không phản đối, "Không có tài năng phi thường, làm sao viết ra được chữ đẹp như thế ?" Dừng lại một chút lại nói, "16 tuổi, cũng không còn nhỏ, Lâm Huy Nhân 16 tuổi đã theo cha du lịch khắp Châu Âu, 18 tuổi đã gặp Từ Chí Ma ở đại học Cambridge." Cứ như vậy thao thao bất tuyệt.
Sở Ấu Cơ ở bên cạnh nghĩ thầm.
Phàm là nam nhân, trong lòng luôn tôn sùng một vị nữ thần, Lâm Huy Nhân nhất định là nữ thần trong lòng Tần lão rồi.
Không ngờ Tần lão tiên sinh nói chuyện nọ sọ chuyện kia, đang nói Lâm Huy Nhân, lại chuyển hướng, nhìn về phía Cung Thanh Hạ, "Nếu tôi nhớ không nhầm, Cung tổng cũng tốt nghiệp đại học Cambridge phải không ?" Thấy Cung Thanh Hạ gật đầu, nói tiếp, "Cô nếu là nam nhân, nhất định cùng Sở chủ tịch tạo thành một giai thoại, đáng tiếc a.......... Aizzzz ! Có điều, Lâm Huy Nhân cùng Từ Chí Ma cũng thật đáng tiếc."
Cung Thanh Hạ, "........."
Sở Ấu Cơ chuyển đề tài, "Cháu rất thích đọc 《 Người ở nhân gian bốn tháng》do Lâm tiền bối viết, đọc trăm lần cũng không thấy chán."
"Đúng đúng đúng," Tần lão tiên sinh lại nói, "Ta có thể đọc thuộc làu bài thơ này."
Hai người trò chuyện rất vui vẻ, nghiễm nhiêm trở thành bạn tri kỷ, Cung Thanh Hạ ở một bên làm nền.
Cũng trong lúc đó, trong một chiếc xe sang trọng bên đường.
Tần Thành ngồi ở vị trí lái xe, đang cười như không cười nhìn về phía Cổ Lệ Tiệp đang ngồi bên cạnh, "Muộn như vậy rồi mà thư ký Cổ vẫn ngồi trên xe tôi không đi, muốn làm gì trên xe tôi sao ?"
Cổ Lệ Tiệp nói, "Nếu tôi nói cho anh biết, tôi căn bản không có ý đó, anh tin sao ?"
Tần Thành vuốt ria cằm, "Lẽ nào cô ý thơ dạt dào, muốn ngồi đây ngắm mưa thu ?"
Cổ Lệ Tiệp nhìn đồng hồ đeo tay một chút, "Hừ hừ." Trong lòng âm thầm mắng, mẹ kiếp, mới 8 giờ.
Tần Thành cười ha hả, "Thư kí Cổ thực sự là người thú vị."