Tối Cường Hệ Thống Đế Hoàng

Chương 41: Thần Khí Trang Bức!

"Công tử, không vỗ mông ngựa được đâu!"

Lão quỷ phu xe mặt mo run run nhìn thấy hai mắt của Tây Môn Hạo tỏa sáng, hai tay chạm vào mông ngựa.

"Hạo gia cũng không muốn đâu! Nhưng không có cách nào nha!"

Ở trong mắt Tây Môn Hạo, đây không phải là mông ngựa mà là một cái hồng bao lớn. Hoa văn phía trên hấp dẫn lấy hắn.

Hệ thống hãm , cái đầu tiên là ở ngực Đắc Kỷ, cái thứ hai lại là trên mông ngựa.

"Công tử, đừng sờ mông ngựa, dễ bị ăn đạp lắm." Lão quỷ tiếp tục khuyên nhủ.

"Uy, Hạo huynh, ngươi thích nhiều thứ lạ nhỉ? Ta từng nghe qua việc vỗ mông ngựa nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt. Khụ khụ khụ!"

Cơ Vô Bệnh tên ma bệnh kia ở trong xe hô lên.

“Ai! Vậy xem như Hạo gia là người đầu tiên vỗ mông ngựa đi.”

"Ba!"

"Đinh! Dị giới hồng bao đang trong quá trình mở ra, mở ra thời gian 40 giây! 40. . ."

"Hí hí hí hí…hí…(ngựa)!"

Đại Hồng (tên con ngựa) dựng đứng móng ngựa phóng thẳng đến tiểu trấn trước mặt.

"Bành!"

"Ui gia!"

"Đau chết!"

Trong xe Cơ Vô Bệnh cùng Bích Liên xem như đến huyết môi, đầu bị choáng váng

"Tránh ra mau! Ngựa điên tới!!!" Tây Môn Hạo đứng trên càng xe, một tay nắm lấy đuôi ngựa, một tay đặt tại mông ngựa, lớn tiếng nhắc nhở .

Lão quỷ phu xe không biết bị đá xuống xe ngựa lúc nào, cùng với hộ vệ bám sát theo phía sau.

"Mẹ ơi! Chạy mau !"

" Bành!"

"Ui gia! "

Người đi đường phía trước coi như gặp nạn, có người trực tiếp bị xe ngựa đυ.ng bay, có người không chú ý té lăn trên đất, thật sự là người ngã ngựa đổ.

Đại Hồng bị hoảng sợ dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào tiểu trấn gây nên một trận náo loạn, cùng với một trận mắng chửi.

Sau cùng chạy vào một cửa hàng xe ngựa mới bị mấy lão mã phu( người phu xe có kinh nghiệm) chế phục.

Đến mức kẻ cầm đầu Tây Môn Hạo đang làm gì? Đang níu lấy đuôi ngựa, trong miệng cười "hắc hắc".

Muốn hỏi hắn mở ra cái gì? Lại may mắn mở ra rút thưởng bàn quay, mà lại lần này bàn quay không phải mở ngay cho nên mới may mắn rút ra được một thanh thần khí! Một thần khí trang bức!

Nguyên lực súng lục: Thần khí chuyên dụng trong trang bức, ngoài kí chủ ra không ai có thể sử dụng! Số lần bắn: 6 phát!

Cách sử dụng: để một viên nguyên thạch vào ổ quay, có thể tự động phân giải thành sáu viên đạn nguyên thạch. Bóp cò bắn ra đạn nguyên thạch hình thành Nguyên lực công kích.

Đẳng cấp hiện tại: Cấp một! Có thể thăng cấp, tối đa là cấp 10, thăng cấp cần thẻ thăng cấp thần khí, có thể nhận được thẻ ở rút thưởng.

Tây Môn Hạo nhìn xem Nguyên lực súng lục ở không gian trữ vật tạm thời, nhìn thoáng qua thì rất giống với súng ở hiện đại.

Trong lòng hơi động, Nguyên lực súng lục xuất hiện ở trong tay. Cầm trên tay hơi trầm xuống, mặc dù hắn chưa từng cầm súng ngắn nhưng cũng cảm giác so với súng ngắn kiếp trước còn nặng, lớn hơn nhiều, cầm trong tay rất là bá đạo.

Trên thân súng khắc lấy hoa tinh tế màu bạc, sờ qua có cảm giác lạnh buốt, ổ quay nhìn qua lớn hơn một chút.

Ngón tay nhấn một cái, ổ quay bắn ra ngoài. Khác với trên TV kiếp trước, ổ quay ở giữa là trống không, dễ dàng bỏ vào một viên nguyên thạch kích cỡ tương đương với một quả trứng bồ câu.

Trong lòng hơi động, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một viên nguyên thạch màu trắng bỏ vào.

Cổ tay rung lên, ổ quay vào vị trí.

"Tạch tạch tạch " một tiếng máy móc vang lên, ổ quay chuyển động với tốc độ cao. Đến khi dừng lại, sáu lỗ trống không bên trong xuất hiện sáu viên đạn nguyên thạch phân giải.

"Hắc hắc…ha ha ha. . ."

Tây Môn Hạo cười to, đây thật là thần khí nha! Thần khí duy nhất tại Thiên Kình đại lục!

Trong mắt hắn bây giờ đang tưởng tượng chính mình là một cao bồi miền tây, trong tay cầm Nguyên Lực súng lục nhìn về phía đám cường giả của Thiên Kình đại lục, nhìn bọn hắn bằng ánh mắt xem thường.

Ai không phục? Một phát nổ đầu!

"Bồi thường tiền!"

"Cánh tay của ta gãy rồi! Bồi thường tiền!"

"Đem hắn kéo xuống! Đền con la cho ta!"

". . ."

Một trận ồn ào ầm ỹ phát ra làm cho Tây Môn Hạo đang trong cơn mơ mà kéo về hiện thực. Không nhìn còn không biết, nhìn xong liền dọa hắn một cái.

Chỉ thấy trước xe ngựa đã rơi mất một cái bánh mà xung quanh xe ngựa lại bu đầy người, từng người mặt mũi đều bầm dập, có người thì đứt tay đứt chân.

Lưu Thắng và hộ vệ cùng với Tật Phong lang bảo hộ ở trước xe ngựa chặn đám người lại, Cơ Vô Bệnh cùng Bích Liên co quắp trong xe, chật vật không chịu nổi.

"Ầm!" một tiếng, tràng diện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều giật mình.

Chỉ thấy Tây Môn Hạo trên tay giơ cao Nguyên lực súng lục, họng súng vừa bắn ra một viên đạn nguyên lực, tiếng sung vang to khiến người ta cảm thấy rất chân thực.

"Hô" Tây Môn Hạo hết sức trang bức thổi nòng súng, sau đó xoay một cái, cắm vào. . . Hả? Không có túi súng?

"Đều lui lại! Ai tiến lên nữa, Hạo gia một phát súng gϊếŧ chết hắn!"

Con hàng này vừa được thần khí liền trang bức, họng súng chỉ vào đám người, tất cả người ở đây có trên dưới hơn 30 người. Có người đến xem náo nhiệt, còn có cả người bị thương.

"Ngươi đừng hù dọa người! Đồ chơi kia chỉ là pháo đốt a? Bồi thường tiền!"

"Đúng! Bồi thường tiền! Mau đưa cho chúng ta tiền thuốc men!"

Trong lúc nhất thời, những nhóm người bị thương chen chúc lên, nếu không phải đám người Lưu Thắng cầm đao thì đã sớm xông lên.

"Ầm!" Lại là một tiếng súng vang.

Chỉ thấy nơi của một nam tử trong đám đông phía dưới có một cái lỗ nhỏ, một viên đạn nguyên thạch bắn xuyên qua mặt đất, lún sâu vào trong.

"Thình thịnh!"

Đám người thấy được cảnh này, toàn bộ giật mình lui lại. Đồ vật cổ quái trên tay người kia, có thể bắn ra ám khí.

"Chủ nhân, có cần động thủ không?" Đắc Kỷ đứng tại Tây Môn Hạo bên cạnh hỏi.

Tây Môn Hạo lắc đầu, sau đó nhìn đám người hô: "Các vị, vừa rồi ngựa của ta bị kinh động va chạm các vị. Như thế này đi, ngựa và xe ta cũng không cần, các ngươi đem đi bán lấy tiền chia nhau đi! Coi là như bồi thường."

Nói xong, cầm lấy Nguyên lực súng lục nhảy xuống xe ngựa, kéo Đắc Kỷ đi về về phía ngoài đoàn người.

Những người tới xem đều tránh qua một bên đường, có chút sợ hãi nhìn xem Tây Môn Hạo đi qua.

Đám người Lưu thắng từng người đều nhẹ nhàng thở ra, sau đó đến trước xe ngựa dìu Bích Liên và Cơ Vô Bệnh đi xuống.

Phu xe nhìn xem bóng Tây Môn Hạo, sờ lên cằm, ánh mắt lấp loé không ngừng. Dùng ánh mắt của hắn, vừa rồi thế mà cũng không nhìn ra phát sinh việc gì, có thể nghĩ đến tốc độ nhanh đến mức nào!

"Kì quái, Đại hoàng tử sử dụng ám khí từ lúc nào? Chẳng lẽ hắn biết Đường Môn một trong bát môn?"

Không chỉ có hắn kinh ngạc, có không ít võ giả trong đám người cũng nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, khiến cho hắn nghĩ Tây Môn Hạo là đệ tử Đường môn. Mà cái đồ vật màu bạc kia, chính là một món ám khí mới mà Đường môn mới nghiên cứu.

Rất nhanh, những bị xe ngựa làm bị thương đem Đại Hồng bán cho ông chủ tiệm xe ngựa, lấy số tiền bán được chia nhau đi khám bệnh.

Đoàn người củaTây Môn Hạo lúc này đã sớm rời cửa hàng xe ngựa đi đến khách sạn duy nhất ở Hàn Băng trấn chuẩn bị mua sắm một phen, để chuẩn bị đi qua núi tuyết.

Tây Môn Hạo và đám người thì không lo ngại, bởi vì người nào cũng đều có tu vi. Nhưng còn Bích Liên và Cơ Vô Bệnh, còn có ba tên hộ vệ Thoát Thai kỳ muốn đi qua khu vực núi tuyết thì rất khó.