Vợ Yêu Của Thiếu Tá

Chương 90: Lôi Lạc Thần Bá Đạo

Khi quay trở về từ biệt thự Trung Gia, Trần Sở Sở luôn theo bên cạnh Storm.

Thật ra sau khi trở về trong lòng cô cứ cảm giác nao núng.

Cô tự hỏi bản thân của mình, sự bồn chồn trong lòng là do đâu mà ra.

Trần Sở Sở không muốn quay về phòng của mình, mà ở lì trong phòng của Storm.

Cô tuỳ tiện nằm trên giường lớn, mắt nhìn trần nhà trắng toát thản nhiên nói.

- An Nhi nè, em nói xem Nhất Minh là người như thế nào?

Storm mới vừa tắm xong từ trong phòng tắm bước ra ngoài, trên tay còn cầm cái khăn lông trắng mềm mại lau mái tóc dài ướt đẫm của mình.

Vừa đi Storm vừa nhìn Trần Sở Sở cười nói.

- Cuối cùng chị em cũng động lòng rồi!

Trần Sở Sở xấu hổ phản bác.

- Ai nói với em là chị thích hắn.

Cái tên Nhất Minh đó nhìn thật chướng mắt.

Storm nghe Trần Sở Sở nói vậy, cô ngồi xuống bên cạnh Trần Sở Sở.

- Trái tim của chị có rung động hay không, thì chị là người hiểu rõ nhất.

Đừng lừa dối người ta, cũng đừng nên tự dối lòng mình.

Nghe Storm nói vậy, sắc mặt của Trần Sở Sở đột nhiên trầm xuống, cô là đang dói lòng sao?

Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Trần Sở Sở, Storm nói tiếp.

- Thôi chị về phòng từ từ mà suy nghĩ, hôm nay em mệt lắm rồi.

Bị Storm đuổi tuy trong lòng Trần Sở Sở không muốn nhưng cũng phải đành về, cô đứng lên bước chậm rãi về phía cửa, nhìn thấy dáng vẻ không tình nguyện của cô, Storm lắc đầu mỉm cười.

Storm bước nhanh đến cửa, cô vươn tay mở cửa sẵn cho Trần Sở Sở.

Thật trùng hợp Lôi Lạc Thần đang đứng trước cửa, bàn tay ở trên không trung chuẩn bị gõ cửa.

Trước sự kinh ngạc của anh, cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra, hiện ra trước mặt anh là một An Nhi xinh đẹp dịu dàng, mái tóc dài mềm mại vì mới tắm xong nên còn ướt đẫm.

Nhìn xuống cổ cô, Lôi Lạc Thần bất giác nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống, toàn thân anh nóng ran lên.

Trần Sở Sở nhìn Storm rồi nhìn sang Lôi Lạc Thần nói.

- Thiếu Tá, tôi có chuyện nên đi trước, hai người cứ tự nhiên.

Vừa nói Trần Sở Sở vừa nhìn Storm nháy mắt một cái.

Cái nháy mắt này của Trần Sở Sở mang theo sự ám muội rõ ràng, Storm e ngại liếc Trần Sở Sở một cái, rồi nhìn anh cười gượng đánh trống lảng.

- Anh tìm em có chuyện gì?

Lôi Lạc Thần không trả lời Storm, anh vươn tay cởi bỏ nút áo sơ mi phía trên đang siết chặt cổ, không hiểu vì sao lúc này hô hấp của anh lại khó khăn đến như vậy.

Lôi Lạc Thần bước nhanh vào trong phòng, tự nhiên đến nỗi giống như đó là phòng riêng của anh.

Nhìn thấy hành động thất thường của anh, cô nghi ngờ nhìn lại bản thân của mình.

Lúc này cô mới hiểu vì sao Lôi Lạc Thần lại phát hỏa.

Trên người cô là chiếc váy ngủ mỏng tanh, mái tóc dài ướt đẫm nhỉu những giọt nước xuống phần ngực của cô, khiến mảnh áo trước ngực trở nên trông suốt, cảnh xuân xanh hiện ra rõ ràng.

Storm xấu hổ dùng khăn lông che đi phần ngực của mình, vừa mới xoay người lại thân thể mảnh mai đã bị Lôi Lạc Thần ôm gọn vào lòng.

Một tay anh đặt qua vòng eo nhỏ của cô, tay còn lại giữ chặt gáy cô.

Đôi môi nóng bỏng đột nhiên phủ lên môi cô, hiên ngang xâm chiếm khoang miệng mυ'ŧ lấy mật ngọt thuộc về riêng anh.

Bàn tay to lớn vô thức luồng vào mái tóc dài ướt đẫm của cô, cảm giác mềm mại cùng với mùi hương quen thuộc xông thẳng vào mũi anh.

Nụ hôn bất ngờ của anh khiến toàn thân cô không còn sức lực, hai tay bất giác ôm chặc eo anh, đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của anh.

Toàn thân Lôi Lạc Thần cứng đờ, anh vươn tay xé toang áo ngủ mỏng manh trên người cô quăng sang một bên, thân thể mê người của Storm hiện ra trước mặt anh.

Ngọn lửa của du͙© vọиɠ che mờ đi sự trầm tĩnh trong ánh mắt sắc bén của anh.

Yết hầu của Lôi Lạc Thần

lúc này không ngừng chuyển động lên xuống, anh hít vào một hơi thật sâu, thân hình vạm vỡ khom xuống bế Storm lên đi đến giường lớn.

Lôi Lạc Thần bước một bước thành hai, anh vừa cẩn thận vừa dịu dàng đặt Storm xuống giường.

Gấp gáp cởi bỏ quần áo trên người, thân hình cường tráng hiện ra trước mặt cô, cơ bắp cùng với cái bụng sáu múi của anh khiến đầu Storm choáng váng.

Anh khom thới thân thể cao lớn áp sát vào người cô, môi anh nhẹ nhàng hôn lên trán rồi từ từ di chuyển xuống dưới.

Đôi môi nóng hừng hực dừng lại nơi xương quai xanh xinh đẹp, đầu lưỡi ấm áp liếʍ nhẹ xương quai xanh, đột nhiên anh mυ'ŧ mạnh một cái khiến Storm đau đớn nhíu mày.

Cô nhìn xuống, nhìn thấy một bông hoa xinh đẹp màu đỏ chói hiện lên trước ngực cô.

Lôi Lạc Thần là đang thể hiện chủ quyền, trên cơ thể quyến rũ trắng như tuyết của cô.

Hai người yêu nhau một cách say đắm, đến khi anh gầm nhẹ một tiếng, phóng thích bản thân của mình vào trong cơ thể của cô.

Lôi Lạc Thần ôm chặt thân thể của Storm vào lòng, cảm giác như Storm là người duy nhất trên thế gian này đáng được anh yêu.

Storm là một người phụ nữ vô cùng thông minh, cử chỉ khác thường cùng với hành động nâng niu của anh, nói cho cô biết tâm tình của anh hôm nay bất ổn.

Storm nằm bên cạnh tựa đầu lên l*иg ngực rắn chắc của anh, để anh thản nhiên choàng tay qua vai cô, bàn tay cường tráng vô thức vuốt ve bờ vai trần của cô.

Giọng nói trầm trầm, ấm áp vang lên bên tai cô.

- An Nhi tuần sau có một nhiệm vụ quan trọng cần em giúp.

Storm không suy nghĩ liền đáp.

- Được.

Lôi Lạc Thần hơi bất ngờ với câu trả lời của cô, sao cô lại dễ dàng đồng ý với anh.

Storm chờ mãi cũng không nghe Lôi Lạc Thần nói gì về lần nhiệm vụ, cô chỉnh lại tư thế nằm của mình cho thoải mái hơn nói.

- Nhiệm vụ đó là gì vậy?

Lôi Lạc Thần im lặng anh không biết phải nói như thế nào, trầm mặc một chút anh lên tiếng.

- Đại Tá phải đến Italy tham gia một hội nghị quan trọng cần có người theo bên cạnh bảo vệ, và em chính là người thích hợp nhất.

Lời nói của anh khiến Storm kinh ngạc không thôi, cô ngước mặt lên nhìn anh.

Đập vào mắt cô chính là gương mặt đẹp trai y như tượng điêu khắc, cái cằm cương nghị, sắc mặt phiền não đôi mày râm châu lại thành đường thẳng.

Nhìn sâu vào đôi mắt thâm thuý của anh, Storm cảm nhận được dường như trong anh ẩn chứa rất nhiều tâm sự.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ vô cùng chính sát, Storm lắc đầu nhỏ giọng nói.

- Lạc Thần anh biết em có thể vì anh mà làm mọi chuyện, nhưng nếu anh muốn em rời khỏi anh vào lúc này thì xin lỗi em không làm được.

Lôi Lạc Thần kinh ngạc nhìn cô, anh chưa từng nghĩ An Nhi sẽ dễ dàng suy đoán ra tâm tư của anh.

Đôi môi mỏng hơi mím lại, ánh mắt loé lên một tầng mây u ám.

Anh biết tính tình của An Nhi, nếu cô đã quyết định như vậy thì dù anh có nói gì đi chăng nữa cũng sẽ không thay đổi được gì.

Nếu đã vậy thì anh sẽ hết lòng bảo vệ cho cô, dù có đánh đổi sinh mệnh của mình anh cũng không ngại.

Bàn tay đang choàng qua vai cô bất giác siết chặt hơn ôm cô vào lòng, anh cúi nhẹ đầu hôn lên tóc cô.

Thật ra thì anh cũng không muốn để cô rời khỏi anh, cô ở bên cạnh anh cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Storm dịu dàng vùi gương mặt xinh đẹp không trang điểm vào l*иg ngực rắn chắc của anh, giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự tin tưởng tuyệt đối vang lên.

- Lạc Thần......

Chỉ cần có anh bên cạnh thì em không sợ gì hết.

Anh cứ yên tâm mà làm việc mình cần phải làm, em hứa với anh em sẽ tự chăm sóc bản thân của mình thật tốt.

Bàn tay ấm áp vươn lên sờ vào cái cằm tinh tế của cô, nhẹ nhàng nâng gương mặt tuyệt đẹp lên, đôi môi kêu ngạo phủ lên môi cô.

Cảm giác mềm mại ẩm ướt khiến du͙© vọиɠ trong lòng anh lại một lần nữa trỗi dậy, anh tham lam đưa đầu lưỡi của mình vào miệng cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt trên cánh môi đầy đặn của cô.

Toàn thân Storm cảm giác tê dại, hai tay đang ôm eo anh vô giác siết chặt hơn.

Hơi thở ấm áp cùng với tiếng hít thở gấp gáp nặng nề, khiến cả hai chỉ muốn hoà mình vào đối phương mà thôi.

Sau một nụ hôn sâu, Lôi Lạc Thần lưu luyến buông đôi môi xưng đỏ của Storm ra, nhìn vào ánh mắt mông lung của Storm, môi anh bắt giác công lên nhìn thật hấp dẫn.

- Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta kết hôn.

Storm sững sờ với lời nói của anh, nhưng chỉ vài giây sau cô nhanh chóng tiêu hóa lời nói của anh.

Cô mỉm cười nhìn anh, một màn cầu hôn bá đạo, không lãng mạn, không nhẫn kim cương cũng không hoa hồng tuyệt đẹp.

Thế nhưng cô lại thích!

Cô tươi cười gật đầu, gương mặt sáng ngời tràn ngập bởi hạnh phúc càng khiến Lôi Lạc Thần quyết tâm phải giải quyết bọn họ nhanh hơn.