Vợ Yêu Của Thiếu Tá

Chương 50: Dương Minh Huy

Trần Sở Sở trong lòng vui vẻ rời khỏi phòng học.

Đáng đời!

Vừa rồi cô chỉ cho hắn một bài học nho nhỏ, xem hắn còn dám tuỳ tiện trêu chọc người khác nữa không?

Trần Sở Sở với tâm trạng vô cùng sản khoái đi tìm Storm, vừa quẹo qua hành lang không biết từ đâu xuất hiện một người đàn ông, hắn vội vàng nên không cẩn thận đυ.ng mạnh vào người cô.

Theo phản ứng tự nhiên Trần Sở Sở hét lên.

"Ahhhhh....."

Tập sách trên tay cô bất ngờ rơi xuống mặt đất, cô tức giận đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

Trần Sở Sở bất ngờ khi nhìn rõ diện mạo của hắn ta, hắn sở hữu gương mặt điễn trai, ngủ quan tuấn tú, nhưng lại vô cùng bất nhã.

Hắn không nói một lời xin lỗi, quýnh quán bước nhanh về phía trước.

- Ay...........ay....

Trần Sở Sở còn chưa kịp nói gì, người đàn ông đã biến mất trước mặt cô.

Trần Sở Sở phùn mang trợn mắt, dậm chân tại chỗ.

- Sao hôm nay mình toàn gặp những người gì đâu không vậy?

Trần Sở Sở tức giận phàn nàn, cô bực bội khom người nhặt lên tập sách nằm lộn xộn dưới mặt đất.

Mặc dù cô đang giận dữ nhưng không hiểu vì sao cô lại cảm giác người đàn ông này rất quen mặt, gióng như người nào đó cô từng quen biết.

Nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, cô đành gạt nó sang một bên tiếp tục đi tìm Storm.

Lôi Lạc Thần ngồi trên chiếc ghế da màu đen rất thoải mái sau cái bàn làm bằng gỗ rộng lớn trong phòng làm việc của mình, xem lại thông tin về buổi hội nghị thượng đỉnh Asean.

Trong lúc anh đang châm chú vào những thông tin quan trọng, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.

- Cốc.....cốc.....

Tiếng gõ cửa khiến anh ngước mặt lên, mắt rời khỏi tập hồ sơ trên tay, sắc mặt của anh có phần không vui, giọng nói trầm trầm vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

- Vào đi.

Cánh cửa phòng lập tức được một bàn tay rộng lớn đẩy ra.

Ánh mắt thâm thuý của Lôi Lạc Thần quan sát người đàn ông trẻ bước vào.

Hắn bước từng bước mạnh mẽ nhưng lại vô cùng kiên định tới gần bàn làm việc của anh, nhìn vào dung mạo của hắn ta Lôi Lạc Thần đoán hắn mới ngoài 20.

Lôi Lạc Thần đánh giá hắn từ trên xuống dưới.

Người này không đơn giản, từ thần sắc cho đến ánh mắt của hắn khiến người đối diện vô thức e dè đến hắn.

Lôi Lạc Thần mặc kệ hắn là loại người gì, nhưng một khi bước vào quân trường Hùng Tâm hắn chính là thuộc hạ của anh.

Lôi Lạc Thần nâng tay nhìn vào cái đồng hồ thông minh trên cổ tay của mình.

Người đàn ông đứng nghiêm trang trước mặt Lôi Lạc Thần, trước khi hắn có cơ hội tự giới thiệu bản thân, Lôi Lạc Thần đã cất giọng uy nghiêm.

- Cậu đã đến trễ 3 phút!

Giọng nói của Lôi Lạc Thần mang theo âm điệu đều đều, khiến hắn không thể nào suy đoán ra tâm tư của anh.

Dương Minh Huy với vẻ mặt vô cảm đứng nghiêm chỉnh trước mặt Lôi Lạc Thần, hắn nâng tay đặt ở tráng làm động tác hành lễ.

- Thiếu Tá, tôi biết mình phạm lỗi.

Xin Thiếu Tá trừng phạt theo quân quy.

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đến trình diện với Thiếu Tá, lại bị cô gái vừa rồi làm chậm trễ thời gian.

Trước khi đến đây hắn đã điều tra về Lôi Lạc Thần, biết được Lôi Lạc Thần là một người làm việc công tư phân minh, quy luật hẳn hoi nên mới đề nghị chịu tội.

Lôi Lạc Thần bất ngờ với lời nói của Dương Minh Huy, anh nhìn thẳng vào mặt hắn.

Ánh mắt của anh tỏa ra sát khí khiến hắn bị ám lực trong vô hình, nhưng ngoài mặt hắn vẫn giữ được sự trầm tĩnh của mình.

Một lúc sau Lôi Lạc Thần đặt tập hồ sơ trên tay xuống cái bàn gỗ trước mặt.

- Hôm nay là ngày đầu tiên của cậu nên tôi sẽ bỏ qua, mong rằng không có lần sau.

Dương Minh Huy cúi đầu cảm tạ.

- Cảm ơn Thiếu Tá!

Nói xong hắn đứng nghiêm trang chờ Lôi Lạc Thần nói tiếp.

- Tôi nghe cảnh sát trưởng nói, cậu nhờ ông ấy đề cử vào đội của tôi.

Cậu cảm thấy như thế nào khi được làm việc cùng với đội đặc nhiệm Phantom ( Bóng Ma)?

Nghe Lôi Lạc Thần hỏi vậy, Dương Minh Huy không cần suy nghĩ lập tức nói.

- Được làm việc cùng với Thiếu Tá và đội đặc nhiệm Phantom ( Bóng Ma) là vịnh hạnh của tôi.

Tôi sẽ dùng hết khả năng của mình và cả sinh mệnh này để bảo vệ cho tổ

quốc.

Dương Minh Huy muốn thể hiện sự hâm mộ cùng với lòng thành của mình đối với anh.

Lôi Lạc Thần không hài lòng với câu trả lời của Dương Minh Huy, đột nhiên trong lòng anh lại hiện lên dự cảm chẳng lành.

Anh nhìn Dương Minh Huy miễn cưỡng gật đầu một cái.

- Tốt!

Tôi sẽ cho người đưa cậu tham quan quân trường, cậu hãy nghỉ ngơi sớm chuẩn bị ngày mai theo chúng tôi ra đảo diễn tập.

Lôi Lạc Thần nói xong, anh ấn vào cái nút vuông trên điện thoại bàn trước mặt nói.

- Sắp xếp cho người đưa Trung sĩ Dương tham quan quân trường.

Lôi Lạc Thần nói xong, ngước mắt nhìn Dương Minh Huy.

- Cậu ra ngoài sẽ có người đưa cậu đi xem một vòng, và sẽ đưa cậu đến nơi nghỉ của cậu.

Dương Minh Huy cúi đầu nhận lệnh,

Sau khi Dương Minh Huy rời khỏi, Lôi Lạc Thần trầm mặc một lúc, trong đầu anh lúc này suy nghĩ rất nhiều, nhưng những gì anh nghĩ vốn chưa được chứng thực.

Chỉ khi anh nắm trong tay chứng rõ ràng, anh sẽ không ngần ngại mà thủ tiêu những kẻ có liên quan.

Trong lòng phiền não anh chợt nghĩ đến An Nhi, nghĩ đến ánh mắt cùng với nụ cười ngọt ngào trên gương mặt cô, anh liền muốn gặp cô ngay.

Lôi Lạc Thần đứng lên đi một mạch đến phòng làm việc của Storm để tìm cô.

Đứng trước cửa phòng, anh nhìn thấy Storm đang tươi cười trò chuyện một cách thoải mái với Trần Sở Sở.

Anh không bước vào trong ngay, nguợc lại đứng yên tại cửa nhìn cô thêm một chút.

Nụ cười rạng rỡ trên quéo môi cô khiến mọi phiền muộn trong lòng anh tiêu tan.

Một lúc sau anh nâng tay lịch sự gõ cửa.

"Cốc...cốc....."

Thật ra vừa rồi khi Lôi Lạc Thần đến Storm đã biết, nhưng cô lại thích cái cảm giác anh đứng từ xa âm thầm quan sát cô.

Ánh mắt của anh thật dịu dàng khiến lòng cô ấm áp, trước mặt thuộc hạ anh ít khi biểu lộ tình cảm của mình đối với cô, nên có dịp cô liền hưởng thụ.

Cô mỉm cười gọi anh.

- Thiếu Tá...

Không biết vì sao hai từ Thiếu Tá này thốt ra từ miệng cô, lại nghe ngọt ngào đến như vậy.

Trần Sở Sở nghe Storm gọi anh, cô xoay lại nhìn anh gật đầu chào hỏi.

Trong lòng Trần Sở Sở thầm nghĩ.

An Nhi thật lợi hại, chỉ trong thời gian ngắn đã thuần phục được Lôi Lạc Thần.

Lôi Lạc Thần chạm phải ánh nhìn tò mò của Trần Sở Sở, anh ngại ngùng đi vào trong.

Đứng bên cạnh Storm anh lên tiếng căn dặn.

- An Nhi em và Sở Sở hãy nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai chúng ta khởi hành.

Trần Sở Sở vui mừng trong lòng, cô còn đang phiền não về việc xin theo mọi người đi đến đảo hoang diễn tập.

Storm nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Trần Sở Sở cô thở dài.

Không biết lần này Trần Sở Sở sẽ gây ra rắc rối gì?