Có lẽ bởi vì ta lừa gạt nàng năm ngày, Luyện nhi cũng cứng rắn mà sinh khí ta đủ năm ngày.
Đối với chuyện này thản nhiên tiếp nhận là được, lần này đích xác là đã hại nàng đau lòng rồi, bản thân là rõ ràng hơn hết thảy.
Chỉ là đau lòng liền tốt hơn so với khúc mắc, vẫn như cũ kiên trì cho là như vậy.
Cho nên chọc giận gì gì đó cũng không quá bận tâm, duy nhất chỉ sợ Luyện nhi đi từ khúc mắc này đến khúc mắc khác, nếu như thay đổi vai trò cũng dẫn tới thay đổi khúc mắc, đó mới đúng là điểm oan uổng.
Vì vậy trong vài ngày tiếp theo mặc kệ sắc mặt của nàng như thế nào, bản thân chỉ luôn chuyên tâm hồi đáp nói nói cười cười là được, tuy rằng khó tránh khỏi phải luôn cẩn trọng, nhưng cũng chưa từng dứt khoát dừng lại chuyện trêu đùa nàng một chút, có đôi khi nói đùa đến mái tóc, nửa điểm cũng không kiêng kị, thậm chí sẽ chủ động nói với nàng về chuyện kiếp trước mình từng nhuộm qua tóc màu trà...Đương nhiên, lúc này kiếp trước kia được nói đến như là một "Giấc mộng".
Mặc kệ nói cái gì, mục đích là muốn cho nàng biết rõ, chuyện màu tóc, đối với bản thân mình cũng không tính là chuyện gì ghê gớm, khúc mắc từng tồn tại trong lòng nàng kia, ta nửa điểm cũng không có, cho nên những khúc mắc trước đây ta làm như thế nào cũng không bỏ xuống được kia, nàng thật sự là không cần phải có.
Không biết tiếng lòng này truyền đạt ra được bao nhiêu, chỉ là nếu như tâm tình trong sáng vô tư, lời nói và hành động tự nhiên sẽ thẳng thắn, dựa vào sự nhạy cảm của Luyện nhi ta nghĩ ít nhất là có thể cảm nhận được một chút, bởi vì nàng cũng không lại đề cập qua chuyện muốn tìm Ưu đàm tiên hoa.
Bất quá sau năm ngày, nàng nói muốn hướng Nhạc Minh Kha cáo từ, muốn xuống núi xem đồ đệ.
Này cũng không tính là quá ngoài dự liệu, chuyện của tiểu Phi Hồng Cân nàng đã sớm nói cho ta biết, hơn nữa, ta nghĩ lúc trước khi tức giận mà làm bị thương Nhạc Minh Kha, nàng sau đó nhớ lại ước chừng trên mặt cũng không quá thoải mái. Dù sao chúng ta là khách, mấu chốt là vết thương kia vẫn là do người khác có ý tốt nhường cho nàng nên mới tạo thành, hôm nay chỉ sợ Luyện nhi đối mặt với Nhạc Minh Kha là vừa tức lại túng quẫn lại không hài lòng, càng là không muốn ở chung cùng hắn.
"Chi bằng lần này sau khi rời đi, chúng ta cũng liền đừng quay lại nữa a? Phụ thuộc vào người khác cũng không phải là chuyện hay." Cân nhắc đến tâm tình của nàng, sau khi nghe nói như vậy, bản thân liền thuận thế đề nghị: "Còn nhớ khi gặp lại ở Thiên Sơn ta đang tạm cư Hoa cốc trên núi băng không? Nơi đó có vị trí thuận lợi đắc địa, nơi băng hồ có hoa cỏ thơm ngào ngạt, vừa là nơi ẩn cư tuyệt hảo, huống chi hôm nay phụ tử hái thuốc lúc trước cũng đã tìm đến chỗ của Đường Nỗ để nương nhờ rồi đi, phụ cận sẽ không người đột nhiên tìm đến, so với ở đây có thể sẽ thoải mái hơn nhiều...Đương nhiên..." Nói đến đây liền dừng một chút, theo thói quen mà nhìn nhìn sắc mặt của nàng, lại bổ sung: "Nếu như ngại ẩn cư như vậy quá khó chịu quá không thú vị, chúng ta cũng có thể ở chỗ của Đường Nỗ, chỗ đó tương đối náo nhiệt, cũng thuận tiện cho ngươi..."
"Cùng một chỗ với một đám người không quen biết luôn náo nhiệt cả ngày để làm cái gì? Đường Nỗ dù đúng là tốt, nhưng cũng xem như là phụ thuộc ở nhờ a? Có gì khác biệt với nơi này của Nhạc Minh Kha? Ngươi đừng đem bản thân xoay vòng đến hồ đồ." Luyện nhi nhưng thật ra là trong lòng đã rõ ràng, một câu liền nói thẳng ra điểm mâu thuẫn trong lời nói của ta, sau đó mới suy nghĩ một chút, nói: "Hoa cốc kia xác thực cũng không tệ, bất quá..." Nàng ngừng một chút liếc nhìn sang đây một lần: "Chuyện khác đều tốt, nhưng những sách thuốc kia ngươi xem qua đều nhơ kỹ hết chưa? Đừng đến lúc đó lỡ như bệnh tật lại không biết làm thế nào, nếu không chúng ta vẫn là một lần nữa trở về a..."
Thấy nàng rõ ràng là lúng túng với chuyện ở cùng Nhạc Minh Kha, lại vẫn còn nghĩ đến chuyện này, trong lòng càng là mềm mại, cũng liền bất chập đạo nghĩa hay không đạo nghĩa, lúc này khẽ mỉm cười, nói với nàng: "Không có hoàn toàn nhớ kỹ cũng không quan trọng. Dù sao Nhạc Minh Kha đã từng nói qua hắn không học y, lúc chúng ta chào từ biệt liền dứt khoát hỏi hắn để đem theo sách thuốc, đợi đến khi đọc xong liền trả lại...Người xuất gia là muốn giúp đỡ người khác, lại nói có vay liền có trả, ta đoán Nhạc đại sư cũng sẽ không quá chú ý a."
Lúc đề nghị như vậy, trong lòng âm thầm đối vối Hối Minh thiền sư chắp tay trước ngực mà xá dài, những ngày này chuyện chiếm tiện nghi hắn đã quá nhiều, cũng không để ý thêm một chuyện này đu, nhạc thiện hiếu thí*, công đức vô lượng.
(*Người hay làm việc thiện bố thí)
Mà Nhạc Minh Kha quả nhiên liền chính là nhạc thiện hiếu thí mà đáp ứng. Lúc trước hắn cùng Luyện nhi giao phong, bởi vì nhận thấy đuối lý, đã trúng một kiếm, khi chúng ta đến chào từ biệt, kiếm thương trên vai kia vẫn chưa khỏi hẳn, hắn lại hoàn toàn không có đặt việc này ở trong lòng, thái độ đối với Luyện nhi vẫn là một loại bình thản giống như lúc trước, đối với ta cũng không có cảm giác gì khúc mắc, nghe nói chúng ta muốn đi còn muôn phần kinh ngạc, vài lần mở miệng giữ lại. Nghe ý tứ, hắn là thiệt tình hy vọng có thể cùng người đồng môn như chúng ta nghiên cứu võ nghệ, hòa chung sở trường của cả hai, để cảm thấy có thể an ủi hai vị tôn trưởng trên trời có linh thiêng, thẳng đến sau này khi nghe ta giải thích nói rằng nơi cao hàn không thích hợp để nữ tử điều dưỡng, mới xem như từ bỏ.
Lúc này liền sâu sắc cảm thấy, Nhạc Minh Kha sau khi đại triệt đại ngộ, có thể mới xem như là một người thầy tốt bạn hiền chân chính đời này hiếm có được của Luyện nhi, đáng tiếc bản thân Luyện nhi quá cường ngạnh hiếu thắng, trải qua việc này lại thêm vào rất nhiều tâm tình ở trong đó, nếu không thật sự là muốn thay đổi chủ ý khích lệ nàng lưu lại.
Mặc dù đã chiếm được quá nhiều tiện nghi từ vị bằng hữu đã xuất gia này, chỉ là cuối cùng, bản thân vẫn lặng lẽ nhờ hắn một chuyện, đương nhiên, đây là nói sau.
Sau đó liền xuất phát đến chỗ của Đường Nỗ, một đường không có việc gì, cũng may vào dịp xuân hạ cỏ cây xanh um, bộ tộc của hắn vẫn còn đóng quân ở địa điểm ban đầu, vừa tìm liền thuận lợi tìm được. Sau khi gặp lại liền khiến cho những người từng quen biết đều hoảng sợ, chủ yếu vẫn chính là bởi vì màu tóc biến hóa ly kỳ, Đường Nỗ không nói đến, trước tiên đã khiến cho tiểu Phi Hồng Cân trở nên hồ đồ, cũng may nàng tuổi còn nhỏ không có đem chân dung của Luyện nhi ghi nhớ rõ ràng, không có nháo ra chuyện chê cười mất mặt, ngược lại rất nhanh liền tiếp nhận hiện trạng, theo lời sự phụ mà quỳ gối xuống đất cất giọng lanh lảnh đối với ta gọi to một tiếng "Sư tôn", làm cho bản thân thật sự là không biết nên trả lời như thế nào mới tốt.
Sau đó từng âm thầm hỏi Luyện nhi, vì sao không cho Phi Hồng Cân theo quy củ gọi là sư thúc sư bá, nếu không thì cũng nên gọi là Đại sư phụ Nhị sư phụ gì gì đó a, kết quả chỉ đổi lại được một cái nhìn bễ nghễ, còn có một câu "Cái gì thúc bá lớn nhỏ? Khó nghe muốn chết, nếu như ngươi không muốn ngang hàng ở bên cạnh ta, liền để cho nàng gọi ngươi là sư mẫu a!" Làm cho người ta chỉ có thể sờ sờ mũi mà từ bỏ.
Tiểu hài tử tiếp nhận biến hóa tương đối nhanh chóng, Đường Nỗ ngược lại là hoảng sợ càng sâu, này cũng không chỉ là bởi vì màu tóc, hắn vốn là kinh ngạc trước sự thay đổi của ta, sau khi nghe nói đại ân nhân Ngọc La Sát từng cứu tính mạng của hắn vốn mới chính là sư phụ của nữ nhi của hắn, thì càng là kinh ngạc, đương nhiên kinh ngạc qua đi liền là thoải mái, nghe được Luyện nhi muốn ở lại nơi này vài này liền nhanh chóng đáp ứng, liên tục không ngừng thiết yến mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần, trong bữa tiệc ta có hỏi về phụ tử Tân gia, quả nhiên đã đến này, gọi đến gặp mặt, khó tránh khỏi lại là một phen chuyện trò giải thích.
Bàn chân mùa thu khẽ bước đến, thời gian sóng yên biển lặng đảo mắt liền trôi qua, trong mấy ngày này Luyện nhi tựa như thực sự đối với đủ loại huyên náo ồn ào không quá hứng thú, ngoại trừ ta liền tối đa chính là tiếp xúc cùng tiểu Phi Hồng Cân, chúng ta thường dẫn nàng đến nơi thảo nguyên yên tĩnh, một lần truyền dạy võ học chính là vài canh giờ, thường thường là đến khi mặt trời lặn về phía Tây, đợi đến sau khi dùng qua tiệc tối nói với người khác không đến vài câu, cũng liền tiến vào lều bạt rửa mặt ngủ nghỉ.
Có lẽ là quá mức sóng yên biển lặng, đợi đến khi lập thu, Luyện nhi vẫn là nhàn nhã như không có việc gì, ngược lại bản thân chính là có sắp hết đi kiên nhẫn.
Cho nên hôm nay trước khi đi ngủ, liền chủ động bắt đầu thăm dò.
"Luyện nhi..." Bản thân tắm gội xong trước, ngồi ở trên giường rảnh rỗi mà chờ đợi, liền giống như lơ đãng mở miệng nói: "Hôm nay ngày mùng 1 tháng 7 đã qua rồi, ngươi có phải đã quên chuyện gì hay không a?"
"Đã quên sao? Chuyện gì? Có chuyện gì cứ việc nói thẳng." Một lát sau nàng cũng thu thập xong, đi đến bên cạnh ngồi xuống ôm lấy người, dường như có chút ít mệt mỏi, gác đầu trên vai của ta liền lười biếng nhắm mắt lại.
Thấy nàng giống như thực sự đã buồn ngủ, bản thân cũng liền không lại vòng vo, có chút nghiêng người, một bên giúp nàng xoa xoa chân mày khóe mắt còn có chút hơi nước, một bên vừa mở đường mà nói: "Lập thu thoáng cái trôi qua, liền sẽ vào tháng bảy, ước chiến ngày mùng 7 tháng 7 ở Phong Thiết Sa bảo làm sao bây giờ? Đừng nói với ta là ngươi thực sự hoàn toàn không nhớ rõ, có tính toán gì muốn cho ta biết không."
Sau chuyện này đã lại xảy ra quá nhiều việc khó khăn trắc trở, cho nên chúng ta chưa bao giờ bàn bạc qua, bất quá bản thân còn nhớ rõ ràng, như vậy nàng tất nhiên cũng không có khả năng đã quên, huống chi loại chiến thư ước hẹn giao đấu này, dựa theo tính tình của Luyện nhi, cho dù có quên ăn cơm uống nước, cũng sẽ không quên một chuyện này.
"Thì ra ngươi nói chuyện này a." Nghe ta nói xong, nàng mở hai mắt ra, trong mắt dường như có suy tư, nhưng chỉ một lát liền lại miễn cưỡng nhắm lại: "Ngươi không nhắc tới ta liền thực sự quên mất, Phong Thiết Sa bảo, chắc hẳn cũng không có nhân vật gì tài giỏi, để cho bọn hắn chờ đi, chúng ta không để ý tới."
"Ậ? Ngươi không có ý định đến nơi hẹn?" Lần này mới chính thức là không thể che hết đi sự kinh ngạc, bởi vì kinh ngạc mà quay đầu lại, đầu vai Luyện nhi đang gối lên không phải quá thư thái, nàng giống như kháng nghị mà chau mày, siết chặt lấy cánh tay đang ôm bên hông, lại có chút xê dịch cái cằm, mới nói: "Không đi có cái gì kỳ lạ? Ta đến Thiên Sơn luận võ liền chưa từng gặp qua ai được coi là đối thủ, đám ô hợp kia chắc hẳn cũng không thể lợi hại hơn Nhạc Minh Kha, đánh cũng đánh không thoải mái, huống chi..."
Lời nói đến đây phút chốc liền ngừng lại, giống như trong lúc vô tình mà nói lỡ miệng, Luyện nhi nhếch môi có chút ảo não, hai hàng lông mày cũng cau đến càng sâu.
"Huống chi cái gì?" Rất tự nhiên mà hỏi lại, cũng không thúc giục, chỉ là đưa tay qua khe khẽ vuốt vuốt mi tâm kia, nàng cũng không tránh né, để mặc cho ta xoa nhẹ vài cái, liền giãn lông mày ra, bật hơi nói: "Huống chi bọn hắn là hẹn Bạch phát ma nữ quyết đấu, hôm nay ta đi đâu để tìm Bạch phát ma nữ đến nơi hẹn đấu?"
Nhịn không được mà bật cười, thì ra là nguyên nhân này, cũng đúng, bất quá... Không có lập tức trả lời, một tay vẫn như cũ mà vuốt ve nàng, tay kia âm thầm bất động thanh sắc vươn về phía tay nải, lặng yên không một tiếng động mà lấy ra thứ gì đó loay hoay vài cái, sau đó cố ý hắng giọng nói với nàng: "Tại sao không có? Ngươi nhìn một chút, ta là ai?"
Nghe xong giọng nói cường điệu rõ ràng không thích hợp này, Luyện nhi mới liền lười biếng mà mở mắt ra dò xét nhìn qua, nhưng sau khi nhìn lướt qua liền sửng sốt ngây người, chợt không vui nói: "Ngươi...Ngươi như thế nào cũng biết dùng cái này? Xấu hổ chết mất, nhanh lấy xuống!" Nói xong liền nhanh chóng vươn tay ra, giống như muốn đem nó kéo xuống.
"Đừng đừng, đừng làm hư! Ngươi từng nói qua đây là bảo bối." Bật cười nghiêng đầu né tránh nàng, cũng không dám trì hoãn, một bên nhanh chóng gỡ xuống mặt nạ lão phụ lúc trước bị Luyện nhi một mực đeo đi khắp nơi giao đấu kia, một bên trêu ghẹo nói: "Như thế nào? Tuy rằng tóc của ta không trắng bằng tóc của ngươi lúc trước, bất quá rơi vào trong mắt người khác nhất định là xấp xỉ, lại thêm võ công thân pháp là cùng một môn phái, thế thân biệt hiệu này hẳn là không có ai sinh nghi đi?"
Nhờ sự tận lực của bản thân lúc trước, lúc này giữa chúng ta đã sớm không còn kiêng kị khi nói chuyện về màu tóc, Luyện nhi nghe như thế, bất quá cũng chỉ có vài phần ra vẻ sinh khí, nhưng đồng thời cũng có sự hiếu kỳ không thể che đi hết: "Thế nào, ngươi muốn thế thân ta đi giao đấu? Lúc nào ngươi cũng thích giao đấu như vậy?"
"Ta chỉ là thế thân, trọng trách đánh nhau vẫn phải dựa vào Luyện nhi ngươi, ta nha, đến lúc đó liền đối với đám người kia nói, sư muội của ta nghe được liền ngứa ngáy tay chân, cũng muốn chiếu cố quần hùng, nếu như ai đánh thắng được sư muội của ta, mới xứng động thủ với ta!"
Sau khi nói hết những lời này, thấy người đang ôm mình lông mày nhíu lại, giống như bởi vì hai chữ sư muội mà sắp phát tác, lại nhanh chóng ho một tiếng, thu lại vẻ vui đùa đổi thành khuôn mặt nghiêm chỉnh, nói với nàng: "Luyện nhi, bản thân không thích đánh nhau, nhưng thực sự cũng không ngăn cản ngươi đánh nhau, từ nay về sau ngươi cũng không cần cố kỵ quá nhiều, chỉ cần không phải chúng ta tùy ý làm loạn gây chuyện là được. Lần này rõ ràng là người khác ước chiến trước, nếu như ngươi không đi, nhất định là thanh danh chịu nhục, cho dù là ngươi không quan tâm, ta cũng nghe không được người khác loạn nói lung tung về ngươi. Huống chi ngày đó ta gϊếŧ chết người của Long Phái, chân tướng như thế nào, cũng nên để mọi người biết rõ, không muốn vô duyên vô cớ liền bị bêu danh...Tóm lại Luyện nhi, ta muốn đi, ngươi theo ta đi có được không?"
Cầu khẩn đến cầu khẩn đi, Luyện nhi bị phiền đến không thể làm gì khác, nhưng lại giống như không nỡ bỏ đi một cái gối ôm tốt như vậy, cứ như vậy tràn đầy nhẫn nhị để mặc cho ta làm phiền nàng trong chốc lát, mới liếc nhìn sang nói: "Nếu như đi đánh nhau, đột nhiên lại xuất hiện cục diện nguy hiểm gì, ngươi tính sao?"
"Ngươi không phải nói đều là đám ô hợp sao..." Âm thầm lầm bầm một tiếng, thấy ánh mắt của nàng lợi hại, nhanh chóng nghiêm sắc mặt, duỗi ngón mà thề son sắt nói: "Nếu như có cục diện nguy hiểm, ta nhất định chỉ lo thân mình lẫn đi thật xa, không được phép tuyệt đối sẽ không can thiệp; nếu như Luyện nhi ngươi vô ý bị thương, ta chuẩn bị thuốc cần thiết chờ ngươi đến băng bó; nếu như Luyện nhi ngươi có lo lắng về tính mạng...Ách, nếu có lo lắng về tính mạng, có lẽ ta cũng chuẩn bị có kết cục đi? Dù sao nếu ngay cả ngươi cũng gặp chuyện không may, ta tả hữu cũng là trốn không thoát..."
"Được rồi được rồi, hỏi một câu ngươi luôn có thể lượn lờ ra mười câu, từ nhỏ đến lớn liền chính là miệng mép lưu loát nhất!" Luyện nhi bị đeo bám dai dẳng dường như cũng là bất đắc dĩ, nén giận mỉn cười đẩy người ra, nhưng lại đột ngột kéo qua ôm lấy, nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Cũng tốt, đi thì đi! Việc nên làm hẳn là đi làm một chút, thủ pháp ta ngộ ra gần đây còn chưa từng thử qua, không cho màu sắc nhìn một cái, bọn hắn còn cho rằng ta sợ bọn hắn!"
Cho đến thời điểm này, trong hai tròng mắt kia mới lộ ra sắc khí kích động, nhìn thấy như thế, ta cũng không nói gì nữa, chỉ mỉm cười ôm lấy nàng, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh.
Cuối cùng là không muốn trói buộc đôi cánh của nàng, mặc dù nàng nguyện ý vì ta mà chủ động thu lại.
Còn một tuần nữa là đến trận quyết chiến ở Phong Thiết Sa bảo, kết quả trong mắt ta và Luyện nhi chuyện này kỳ thật cũng không xem là quan trọng, mặc dù ngày đó trong bảo* đúng là rồng rắn lẫn lộn tụ tập không ít người, cũng chính là quần hào Thiên Sơn mà bọn hắn nhắc đến, chỉ là sự thật chứng minh, đối thủ chân chính đáng cho Luyện nhi để mắt tới nhưng lại là một người cũng không có, bao gồm cả bảo chủ của Phong Thiết Sa bảo và Thiên Long Thượng Nhân.
(*Lâu đài, pháo đài, thành trì)
Trận chiến ngày đó, chúng ta đến vào lúc hoàng hôn, ngoài lâu đài bão cát gào thét, trong lâu đài người người nhốn nháo. Tuy rằng bên trong tràng* đầy ấp người, còn có một đám Lạt Ma trợn mắt nhìn tới, nhưng dưới sự chỉ huy của bảo chủ cũng coi như quy tắc, trong tràng sớm đã chuẩn bị một võ đài, chuyên dùng để đơn đả độc đấu. Ta dựa theo kế hoạch lúc trước mà dõng dạc lên tiếng, Luyện nhi hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không bác bỏ, chỉ phi thân vào tràng vung lên kiếm ảnh, ai dám can đảm lên đài thách thức, đều không đến mười chiêu nhất định đã bị đánh rơi, ngay cả bảo chủ của Phong Thiết Sa bảo Thành Chương Ngũ cũng tự mình lên đài, dựa vào một đôi Ưng trảo công khổ luyện nhiều năm, cũng không thể qua được hai mươi chiêu.
(Trong vòng chiến, trong sân bãi, nơi tụ tập)
Cũng may lần này Luyện nhi coi như lưu tình, một không bôi nhọ hai không tàn độc, nhiều lắm là dùng lời lẽ trêu chọc chiếm chút ít tiện nghi, xuất thủ so với ngày xưa lưu loát hơn rất nhiều, sau khi chiến đầu mấy trận, chẳng những không rước lấy nhiều phẫn, ngược lại làm cho những người đang xem cuộc chiến dưới đài lộ ra sắc khí hâm mộ, ta từ bên cạnh nhìn thấy, trong lòng vui mừng, nhưng lại mơ hồ không quá thoải mái, thật sự muốn làm cho Luyện nhi cũng nên đeo mặt nạ mới tốt a.
Cục diện này duy trì thẳng đến khi Thiên Long Thượng Nhân nhảy xuống phía sau tràng đấu mới biến đổi. Thiên Long Thượng Nhân chính là Chưởng môn của Thiên Long phái, cũng là sư huynh của Thiên Đức Thượng Nhân bởi vì đoạt hoa mà bỏ mệnh trong tay của ta, cũng là sư phụ của mấy tên Lạt Ma bị "Bạch phát ma nữ" cắt mất một bên lỗ tai kia. Có gút mắc này từ trước, căm hận trong lòng của hắn so với phần lớn người ở đây liền càng lớn, Luyện nhi cũng là đem chuyện của Thiên Đức Thượng Nhân tính vào trong đó, hai người cùng mang sự bất mãn mà giao chiến. Thiên Long Thượng Nhân chính là cái hình thức bụng bự tựa như Phật Di Lặc, tâm lại gian xảo, sau hơn mười chiêu nhìn thấy không phải là đối thủ, dứt khoát thu thức ngừng đánh, chỉ đứng ở trên đài mà chửi bậy, la hét nói muốn vì các đồ đệ mà báo thù, nhất định muốn tìm Bạch phát ma nữ chiến đấu một trận mới là chính sự.
Đến một bước này nếu như lại không ra tay liền thật sự là không thể biện minh được, ta phi thân xuống, trong lúc cấp bách trước tiên nhìn qua sắc mặt của Luyện nhi, vốn cho rằng nàng nhất định là không đồng ý, không ngờ trong tiếng chửi bậy ở đằng kia đôi mắt Luyện nhi đảo quanh một vòng, nhưng thật ra lại mỉm cười đồng ý. Nàng rút ra thanh lãnh kiếm chưa bao giờ rời khỏi vỏ ở sau lưng, đem cả thanh kiếm thường dùng đang cầm trong tay cùng đưa cho ta, ghé sát mà giao phó: "Ngươi dùng song kiếm, không cần sợ hắn, ta trấn trận cho ngươi." Rồi sau đó liền chủ động nhảy ra bên ngoài tràng.
Tuy rằng không hiểu, chỉ là cũng theo lời động thủ. Lúc trước nhìn cuộc chiến, đã biết Thiên Long Thượng Nhân khổ luyện công phu rất cao minh, hôm nay thử một lần quả nhiên chính là như vậy, nếu như cứng rắn đánh vào trên người hắn, không phải là mềm như da thịt thông thường, mà chính là như chạm vào thép tấm, trừ khi có nội công như Thiết Phi Long, nếu không thật đúng là khó đối phó với hắn. Đáng tiếc kiếm pháp của môn phái ta cũng không chú trọng lấy cứng chọi cứng, tuy rằng đây là lần đầu tiên lại hai tay cầm song kiếm sau một trận đánh ở Minh Nguyệt hạp vào đêm hôm đó, lại càng là thuận buồm xuôi gió hơn lúc trước, lại thêm bảo kiếm thêm thế lực, đồng dạng không tới hai mươi hiệp, liền xoẹt cho lão Lạt Ma này trên người xuất hiện thêm một vết rách lớn, xem như không làm mất uy danh của Bạch phát ma nữ.
Thiên Long Thượng Nhân liền ăn thiệt thòi từ cả hai người, trên mặt thật sự là nhịn không được rồi, thẹn quá hoá giận một ngụm quát đến, những Lạt Ma dưới đài kia liền nhao nhao tiến lên đài chiến, ý định muốn hợp nhau cùng tấn công! Luyện nhi cười lạnh, thoáng chốc liền phi thân tới đón lấy lãnh kiếm, hành động lộ ra vẻ tùy ý, nhưng khi thấy những người bị mũi kiếm của nàng chạm qua đều lập tức ngã xuống đất điên cuồng kêu gọi, lúc này mới hiện ra thủ pháp tàn nhẫn!
Trong tràng đến đây liền đại loạn, dưới đài có người không cho là đúng, có người lại gia nhập chiến trận có ý đồ muốn đυ.c nước béo cò, trong đó có không ít cao thủ. Bảo chủ của Phong Thiết Sa bảo Thành Chương Ngũ vốn còn muốn duy trì quan sát tình cảnh, chỉ là Luyện nhi ra tay vô tình, hắn thấy bằng hữu trong trận hỗn chiến ngã xuống đất kêu khóc đau đớn đến không chịu nổi, liền nhịn không được nữa, phẫn nộ quát: "Các huynh đệ đồng loạt bao vây lên, cho dù có chết, cũng không thể chịu nhục!" Đoàn người trong lâu đài tuy rằng đều kinh hãi, nhưng nghe bảo chủ ra lệnh, cũng là thấy chết không sờn mà tranh nhau tiến lên.
Cho dù là như vậy, cũng thật sự là sóng nhỏ va vào đập không tạo được bọt nước lớn. Luyện nhi dốc hết sức cuốn lấy những tên cao thủ tốt nhất bao gồm cả Thành Chương Ngũ cùng Thiên Long Thượng Nhân, dù vậy cũng là kiếm như du long càng lúc càng chiếm thượng phong! Ta và nàng luôn duy trì xu thế hỗ vi cơ giác*, không tách rời nhau mà liên tiếp thực hiện các cuộc tấn công, không biết là những năm qua có tiến bộ hay là địch thủ yếu kém, cũng cảm thấy một trận chiến này là thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn không có nguy hiểm như trận chiến ở Thạch Liên đài lúc trước. Cứ như vậy chiến tới chiến lui, Thiên Long Thượng Nhân trước tiên nếm qua Cửu Tinh định hình châm của Luyện nhi, châm theo mạch mà đi liền không dám tiếp tục dùng sức, hoảng sợ, lập tức dẫn theo đệ tử Thiên Long Phái nhanh chóng giải tán, bỏ lại Thành Chương Ngũ sắc mặt tức giận xanh trắng, nhưng cũng là không có cách nào khác.
(*Song song ứng chiếu nhau)
Sau khi đối thủ ngã liền ngã trốn liền trốn, thực lực của Phong Sa Thiết bảo suy giảm lớn. Thành Chương Ngũ kia lại vẫn dẫn đầu quần công đánh không ngớt, lúc này như có như không lại truyền đến một tiếng Phật hiệu, chỉ thấy một hòa thượng không biết từ khi nào đã tiến vào trong tràng, trầm giọng niệm nói: "A Di Đà Phật, oan gia nên giải không nên kết, xin hãy nhanh chóng dừng tay lại!"
Thấy hòa thượng kia, có người của Phong Sa Thiết bảo nhận ra sắc mặt lập tức liền đại hỉ, nhao nhao hô to Hối Minh thiền sư mau tới gϊếŧ ma đầu, Luyện nhi trong lúc vội chiến liền nhanh chóng khuất khuỷu tay thúc vào ta một chút, trợn mắt nói: "Đây cũng là do ngươi đã sắp xếp tốt?"
"Hòa thượng dễ dùng, lo trước trừ hoạ a." Ta cười xoà nói, thuận thế cuốn đi một lưỡi tấn công khác vừa tiến đến.
Hối Minh thiền sư này tại Nam Bắc Thiên Sơn dường như có chút tiếng tăm, mỗi lần hắn đến khuyên can điều đình, rất nhiều người đều nhao nhao nhảy ra vòng chiến luẩn quẩn, chỉ có bảo chủ của Phong Sa Thiết bảo còn mang một bộ dáng liều mạng không muốn dừng lại. Hỏi nguyên do, thì ra hắn cho rằng hôm nay quá nhiều huynh đệ bị trọng thương khó cứu, không thể bỏ qua, đối với chuyện này Luyện nhi nhướng mắt hừ lạnh một tiếng không nói lời nào, vẫn là Nhạc Minh Kha một câu nói rõ, nói rằng châm của Luyện nhi đều là loại tấn công vào yếu điểm ở các đốt ngón tay, tuy rằng đau đớn nhưng không phải là tổn thương chí mạng chi, hắn bảo đảm có thể cứu chữa, lúc này mới xem như đã được hóa giải.
Một cuộc chiến ước bởi vì không hiểu rõ mà tạo thành, lại được hóa giải cũng từ một cách có chút hiểu không rõ, vô luận đi đến đâu, người trong võ lâm phần lớn vẫn là dựa vào thực lực mà nói chuyện, bảo chủ của Phong Sa Thiết bảo thấy các bằng hữu cũng đã thật sự không có việc gì, bỗng nhiên liền hướng bên chúng ta quay đầu vái chào, xem như chịu thua, sau đó đem mọi chuyện đối chiếu với hành động của Thiên Long phái, hắn càng là hối hận sâu sắc, nghiến lợi nói rằng bị người ta châm ngòi lợi dụng.
Trải qua một trận chiến ở Phong Thiết Sa bảo, danh tiếng của Bạch phát ma nữ xem như lan xa khắc Nam Bắc Thiên Sơn, nghe nói là không còn ai tiếp tục nghi ngờ, cũng không còn ai dám tiếp tục trêu chọc, ta không biết đây có xem như là kết quả bản thân mong muốn hay không, chỉ biết là khi nghe nói như thế trong lòng thập phần thoải mái, thậm chí có vài phần tự đắc sảng khoái.
Tại sao lại tự đắc, chắc hẳn là có liên quan đến cuộc trò chuyện cuối cùng của Luyện nhi trước khi rời khỏi Phong Thiết Sa bảo a. Lúc đó khi rời khỏi, bảo chủ kia tự mình đưa tiễn, cuối cùng hỏi chúng ta một vấn đề.
Hỏi hắn: "Thứ cho ta nói thẳng, nhị vị các ngươi, rốt cuộc ai mới thật sự là Bạch phát ma nữ?"
Bị người khác nhìn ra manh mối, chuyện này cũng coi như là nằm trong dự liệu, dù sao thi tài biết thực lực, người chân chính vô địch cũng không phải là bản thân. Cho nên cười nhẹ một tiếng, khi đang muốn trả lời, lại bị người ở bên cạnh trước tiên chiếm lấy câu chuyện. Luyện nhi đưa tay âm thầm nắm lấy tay ta, lại hướng đối phương khẳng định mà nói: "Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Bất quá là một cái tên mà thôi, một đám người các ngươi đều gọi là Phong Thiết Sa bảo, vậy cái gọi là Bạch phát ma nữ, không thể là hai người sao?"
Quay đầu lại nhìn nàng, người này sắc mặt thản nhiên, dường như trả lời như vậy mới chình là bình thường hơn hết, bầu trời đêm đại mạc ở phía sau nàng là dày đặc sao sáng lấp lánh, trong đó liền có hai ngôi sao sáng nhất, lúc này mới đột nhiên nhớ lại, tối nay chính là đêm thất tịch.
Vì vậy mỉm cười, nắm tay đạp cát mà rời đi.
Kết thúc một trận chiến này, trong hai năm cũng không có cùng ai động thủ một lần nào. Chúng ta dựa theo kế hoạch lúc trước, đi đến qua Hoa cốc ở băng phong mà định cư, nơi đó băng tuyết vờn quanh, lại là bốn mùa đều như mùa xuân, đúng là nơi tuyệt hảo để ẩn cư, lại thêm dụng cụ mà lúc trước phụ tử Tân gia lưu lại, tiểu đồ vật cũng không cần phiền toái đi mua thêm nữa. Luyện nhi dựa vào trí nhớ khi xây dựng Minh Nguyệt hạp lúc trước, dùng cây cối có sẵn ở nơi này dựng lên một gian nhà gỗ nhỏ, tuy rằng đơn giản thô lậu, nhưng cũng có thể che gió tránh mưa, mọi chuyện được giải quyết, xem như đã có được một gian nhà.
Ngày tháng sau đó, kỳ thật là bình thường hơn so với nơi độc nhất vô nhị kia của Nhạc Minh Kha, Luyện nhi chủ ngoại, vẫn như trước năm ngày ba bữa lại xuất cốc một chuyến, thứ nhất là đi săn thứ hai là tìm thuốc, ta thì làm chút ít gia sự, rửa sạch chế biến, thỉnh thoảng thiếu cái gì sẽ cùng nắm tay nhau đi xa một chuyến, đi đến thôn trấn cách xa Thiên Sơn mà chọn mua, thuận tiện giải sầu hỏi thăm mọi chuyện một chút.
Bất quá những lần đi xa như vậy ước chừng một năm cũng sẽ không phát sinh mấy lần, bởi vì mỗi nửa năm Phi Hồng Cân liền sẽ đến ở cả tháng để học nghệ, lúc này Đường Nỗ nhất định sẽ nhiệt tình mang đến rất nhiều vật tư, đương nhiên hắn cũng biết chúng ta thích thanh tĩnh, mỗi lần đến đây đều là làm phiền phụ tử Tân gia dẫn đường là được, phụ tử Tân gia vui vẻ lĩnh mệnh, dứt khoát đem túp lều ở cốc khẩu tu sửa một phen, cũng theo Phi Hồng Cân đến mà đến, đợi đến khi Phi Hồng Cân đi mới rời đi.
Nhìn thấy tiểu Phi Hồng Cân ngày càng tinh tiến, ta đối với Tân Long Tử kia luôn có chút băn khoăn, nhưng lại cảm thấy võ công của sư phụ chưa hẳn là thích hợp với hắn, liền mượn chuyện trả sách mà hỏi Nhạc Minh Kha tâm pháp nhập môn của Thiên Sơn để truyền thụ cho hắn, xem như thay phái Thiên Sơn lại thu nhận một người đồ đệ...Bất quá bản thân Tân Long Tử là không biết, tiểu tử ngây ngốc này tựa hồ luôn nhận định ta là sư phụ của hắn, ngoài miệng mặc dù không dám nói ra, nhưng mà thái độ kính cẩn nghe lời lại là học theo Phi Hồng Cân dường như giống đến mười phần mười, ta cũng chỉ có thể cười cười, nghĩ đợi hắn lớn một chút lại nói với hắn.
Cứ như thế thu đi xuân tới, đợi đến năm thứ ba, Luyện nhi vẫn không có thái độ gì, nhưng thật ra bản thân vô cùng yên tĩnh mà chuyên tâm suy nghĩ, lại cùng nàng thương lượng, nói muốn trở về Trung Nguyên một chuyến.
"Như thế nào? Không phải ngươi nói muốn ở chỗ này ẩn cư sao, như thế nào lại đột nhiên nói muốn trở về Trung Nguyên, không muốn ở nữa?" Ban đầu Luyện nhi tựa hồ là đã hiểu lầm, giọng điệu có chút không hài lòng mà nói như vậy. Ta nhanh chóng giải thích một phen, nói rõ bản thân chỉ là muốn trở về một chuyến làm chút ít việc, lúc trước vội vàng rời đi, Thiết lão gia tử bên kia căn bản là không hiểu ra làm sao, hôm nay chúng ta đã an định, cũng là nên nói với ông một câu mới thỏa đáng, để cho ông được an tâm mới đúng. Huống chi nếu như đã quyết ý định cư ở nơi này, Hoàng Long động bên kia có chút vật đáng coi trọng cũng nên tiện thể đem tới đây, miễn cho người nào đó đi nhầm vào sẽ lấy đi mất.
Lời này vừa nói liền đúng tâm tư của Luyện nhi, nàng ân một tiếng sắc mặt trầm lại, suy nghĩ một chút, nói: "Cũng đúng, ta cũng nên đi đến Hoàng Long động đào lên vài thứ, ai biết được ngươi lại không chết..." Càng nói lại càng nhỏ tiếng, đối với sự khó hiểu của ta, lại là có chết cũng không chịu giải thích.
Tuy rằng khó hiểu nàng đang nói cái gì, tóm lại coi như là đã bàn bạc xong, sắp tới lúc chia tay, việc này tất nhiên là phải báo cho những người ở chỗ Đường Nỗ. Không ngờ tiểu Phi Hồng Cân còn vì vậy mà cố ý chạy tới một chuyến, đưa ngân đưa vật đưa thực đưa rượu, nói là làm theo lời cha nhắn nhủ, sắc mặt có chút không đành lòng. Luyện nhi ở trước mặt đồ đệ luôn thích làm ra vẻ, cũng chỉ có ta ra mặt mỉm cười khen nàng một phen, nhờ nàng cảm tạ Đường Nỗ, lại dặn dò rất nhiều, lúc này mới xem như hoàn thành.
Nhờ vào sự hào phóng này, đêm trước khi đi, ta và Luyện nhi hảo hảo mở một cuộc gia tiệc dã ngoại chỉ có hai người tại Hoa cốc.
Quá nhiều loại hoa đẹp, băng hồ quá đẹp, cảnh đêm quá đẹp, người kia quá đẹp...Quá thoải mái, bất tri bất giác dường như có chút ít uống say rồi...Luyện nhi không uống được nhiều, sợ nàng cố gắng uống nhiều, kết quả một vò rượu ngược lại là bản thân uống có chút nhiều...Đương nhiên, cũng chỉ là hơi nhiều một chút mà thôi! Cảm thấy đầu óc vẫn là rõ ràng, chỉ có điều nhìn cái gì đều càng là rõ sắc, cho nên liền luôn nhìn chằm chằm vào nàng, dệt hoa trên gấm, hẳn là càng nên nhìn vài lần.
"Ngươi say, trở về phòng đi." Bị nhìn chăm chú như vậy, Luyện nhi chân mày cũng không nhướng lên mà nói như thế, sắc mặt nửa điểm cũng không thay đổi. Nàng tựa hồ rốt cuộc cũng đã quen bị ta nhìn chăm chú rồi...Trong lòng tuy rằng vì vậy mà vui vẻ, lại có chút bất mãn, liền cười lắc đầu, hồi đáp: "Ta chỉ là uống có một chút, vẫn còn không say, trong lòng rất thanh tĩnh, ở đây hoa rất đẹp, hẳn là cảnh đẹp ý vui, ngươi không thể đuổi ta về phòng"
"Hoa đẹp?" Luyện nhi không biết ngụ ý này, liền nhìn quanh bốn phía một cái, đêm nay chúng ta thiết yến ở ngoài phòng, ngoại trừ ánh nến trên bàn, chính là ánh trăng mông mông, cũng may là có phản quang lên băng phong ở xa xa, cũng coi như thấy rõ ràng một biển hoa ở xung quanh, nàng nhìn vài lần, nhưng lại cười nhạo một tiếng, không cho là đúng mà nói: "Nơi này hoa tuy rằng thơm, nhưng thực sự quá nhiều, một đống nhét chung một chỗ ngược lại nhìn đến quáng mắt, làm sao được xem là hoa đẹp? Chỉ có tính tình mềm mại như ngươi mới thích."
Tính tình cứng mềm cùng chuyện thích hoa gì làm sao lại liên quan a? Có chút khó hiểu lời nàng nói, nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra nguyên cớ, cũng liền dứt khoát từ bỏ, chỉ cười hì hì, ra vẻ thần bí nói: "Luyện nhi ngươi không thích hoa ở nơi này? Ân, nếu như ngươi là không thích, ta cũng có thể lấy ra được một đóa hoa làm cho ngươi yêu thích, tin hay không?"'
"Ân? Ngươi lấy được liền đi lấy a. Nếu như lấy không được liền ngoan ngoãn trở về phòng, say rồi cũng đừng đi ra ngoài nữa." Luyện nhi vẫn như trước là chân mày cũng không có nhướng lên, chẳng qua là thờ ơ gắp một miếng thức ăn, dường như là có vài phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bị coi thường, cái này là không thể được! Chợt đứng người lên chạy về phòng, ai uống rượu say, ngươi xem chân này bước đi không phải là rất ổn định sao? Hơn nữa trí nhớ còn vô cùng rõ ràng, nhanh chóng lục ra vật cũ nhìn thấy lúc thu dọn đồ đạc vào ban ngày, đem theo phía sau lưng, vừa cười vừa đi trở về, đột nhiên lớn tiếng nói: "Luyện nhi, ngươi xem đây là cái gì?"
Nàng nghe tiếng liền ngẩng đầu, trong mắt quả nhiên xẹt qua kinh ngạc, nói: "Thứ này như thế nào...Là ngươi đưa đến Thiên Sơn?" Nói xong liền muốn đưa tay tới đây, không thể cho nàng đoạt đi! Đầu óc nghĩ như vậy, xoay người muốn tránh đi, nhưng không biết như thế nào lại sơ sẩy một cái cả người bị nàng túm vào trong lòng, nàng vốn là có ý định trước tiên túm lấy người sau đó mới đoạt sách, thật sự là giảo hoạt!
"Được rồi, đừng nháo, ngươi uống say là bộ dạng như vậy a... Quyển sách này là khi ngươi trở về Hoàng Long động mà mang theo sao? Mang nó theo làm cái gì?" Luyện nhi cầm sách qua, nhất định là sợ ta giành đoạt, tay kia thủy chung là ôm lấy người không buông, ta vùng thoát không được nàng, chỉ có thể thỏa hiệp, ngồi trên đầu gối của nàng mà nói: "Ngươi, ngươi cầm cẩn thận một chút...Luyện nhi, bên trong có hoa, hoa ngươi yêu thích...Cũng đừng làm rơi mất...Rơi vào trong biển hoa sẽ tìm không được..."
"Bên trong có hoa?" Thấy ta thỏa hiệp, Luyện nhi quả nhiên cũng liền nới lỏng sức lực, nàng chỉ nhẹ nhàng ôm người, rảnh tay lật sách ra, miệng nói: "Ngươi thực sự là uống say hồ đồ rồi sao? Nhớ rõ bên trong quyển sách màu xanh nhạt cũ kỹ này chính là tuyệt bút của sư phụ...A..., hôm nay không thể gọi là tuyệt bút rồi, tóm lại, là sao có hoa ta thích..." Thanh âm kia nhưng đột nhiên lại dừng lại một chút.
Nàng không nói thêm lời nào nữa, cũng không có hành động nào, xung quanh trở lại sự yên tĩnh, xem đi, đã sớm nói uống say hồ đồ gì gì đó mới chính là oan uổng người ta. Mỉm cười dùng hai ngón tay nhặt lên đóa hoa màu hồng phấn đã nhạt dần theo thời gian, cẩn thận từng li từng tí đưa đến trước mặt nàng, nói: "Luyện nhi, là hoa ngươi yêu thích, đúng không?"
Đêm có chút trầm, người đã có chút buồn ngủ, khiến cho có chút nhìn không rõ lắm thần sắc gần trong gang tấc kia, chẳng qua là qua một hồi lâu, nghe thấy nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, cánh hoa nơi ngón giữa được một động tác đồng dạng lad cẩn thận từng li từng tí cầm lấy, sau đó là thanh âm của Luyện nhi, nhẹ nhàng nói: "Có lẽ là như vậy..."
Đã sớm quen người này có thể diện rất cao, cho nên cũng lơ đễnh, trong lòng biết là chính mình đã thắng, nhất định là thập phần thoải mái, nhưng đương nhiên cũng không thể hiển lộ quá mức, hiển lộ quá mức sẽ khiến cho Luyện nhi thẹn quá hoá giận a...Vì vậy chỉ vùi đầu vào trong lòng nàng mà cười khẽ, cười trong chốc lát lại cảm thấy càng thêm buồn ngủ, liền thuận thế thay đổi một tư thế thoải mái, yên tâm nhắm hai mắt lại.
Trong yên tĩnh, không biết lúc nào đã truyền đến một tiếng ngâm nga, đó là giai điệu quen thuộc, là ai đang ngâm nga? Mở mắt không ra, liền vểnh tai cẩn thận lắng nghe, mới phát hiện rõ ràng là thanh âm của mình. Thanh âm này tự mình phát ra mà ngâm nga, giờ phút này ta không quản được nó, cũng không muốn quản, liền để mặc bản thân đắm chìm tại giai điệu đó.
Mà người đang ôm mình cũng để mặc cho giai điệu này quanh quẩn trong yên tĩnh, hồi lâu, mới có tiếng hít thở tiến đến bên tai, thấp giọng hỏi: "Ngươi lại đang ngâm nga giai điệu lạ gì, này là cái gì, vì sao chỉ ngâm nga mà không hát?"
Nghe nàng nói chuyện, liền miễn cưỡng mở mắt ra, cười nói: "Luyện nhi ngươi muốn nghe sao? Đáng tiếc, bài hát này hơn phân nửa ta cũng không biết hát, ca từ kia không phải là tiếng Hán, không nhớ ra được ca từ như thế nào, phát âm cổ cổ quái quái, ta chỉ nhớ rõ ý trong ca từ, cảm thấy rất thích, muốn nói cho ngươi nghe một chút sao?"
"Nói." Nàng thật ra có ý định làm người giật mình, bất quá lần này có lẽ là do đã nghỉ ngơi một chút, ta rốt cuộc đã thấy rõ người đang gần trong gang tấc kia, dung mạo kia, ánh mắt xưa nay luôn ngạo nghễ lăng liệt kia hôm nay đã tràn đầy ánh trăng, trở nên vô cùng ôn nhu.
Vì vậy tâm cũng đã mềm thành một vũng nước, ôm lấy nàng, thuận theo tâm ý mà làm, nhưng vẫn là nhớ rõ yêu cầu của nàng, trong đầu có chút loạn, lời nói ra liền cũng có chút loạn loạn: "Luyện nhi...bài hát, người đang hát đã yêu một đóa hoa...Ca từ, đã yêu một đóa hoa có mùi hương thơm ngát, đã yêu một đóa hoa quật cường...Ca từ còn còn nói, yêu một đóa hoa liền cùng nàng nở rộ, yêu một đóa hoa liền cùng nàng trưởng thành...Cuối cùng bài hát kia còn nói, nói..."
"Nói cái gì?" Luyện nhi hiểu ta, nàng giờ phút này nhất định là đã nhìn ra ta muốn làm cái gì, nhưng lại là giảo hoạt, cố tình muốn nhàn nhạt hỏi lại chút ít những chuyện không trọng yếu.
"Nói, cho ngươi từ khi ta nở rộ cho đến khi tàn lụi, bộ dáng của cả một đời này..."
Không thể kìm chế được, nói xong, liền hôn lên.
Không sao, đối với nàng, ta đã có thể muốn như thế nào liền làm như vậy, mà nàng, sẽ tiếp nhận hết thảy của ta.
Nàng chính là đóa hoa của, là một đóa hoa ta dùng một đời để bảo vệ.
Hôn đến có chút rối loạn, có chút vội vàng, dường như có cùng tâm trạng, không biết sao tâm tình lại trở nên có chút hỗn loạn mà vội vàng, mà lòng bàn tay của Luyện nhi ở phía sau lưng chậm rãi vuốt ve, tràn đầy an ủi cùng thoải mái dễ chịu.
Sau đó nàng hẳn là có nói gì đó, chẳng qua là nghe không quá rõ ràng, có lẽ là nhớ không quá rõ ràng, điều duy nhất nhớ rõ chẳng qua là một câu —— "Đây cũng không phải là đóa hoa mà ta thích nhất..." Khi gắn bó tương giao, thanh âm kia xác thực nhẹ nhàng mà nói qua như vậy.
Không phải là thích nhất, vậy thích nhất là hoa gì? Thẳng đến trước khi ngủ thật say, cũng một mực luôn nghĩ đến vấn đề này.
Không sao, đêm nay không nghĩ ra, còn có ngày mai, ngày mai, ngày mai.
END
Tác giả có lời muốn nói: Bản cập nhật cuối cùng, một chương cuối cùng, chín nghìn chữ liên miên cuối cùng, thật xin lỗi vì để đợi lâu.
Chương này chủ yếu là muốn giải thích một ít chuyện sau này, có nội dung trong nguyên tác cũng có nội dung do chính mình viết, có thể rất nhiều điểm đã được sơ lược qua, tương đối không có trọng điểm, bởi vì này không phải là vì trọng điểm mà ta mới muốn viết.
Chính văn đến đây hoàn toàn kết thúc, rốt cuộc có thể viết xuống ba chữ END, hai năm ba tháng, hơn một trăm lẻ ba vạn chữ, cảm tạ mọi người cùng nhau vượt qua, vô luận là một đường làm bạn, hay là vô tình bị cuốn vào rồi đuổi theo, vô luận là trường kỳ lặn sâu, hay là nhiệt tình nhắn lại, chư vị, cảm tạ các ngươi, lời này không bán manh. Đương nhiên, cảm tạ nhất vẫn là những khách quan không rời đi không bỏ cuộc, kiên trì vung vẩy giữa đại bổng cùng cà rốt, lời này cũng không bán manh...Dù sao không có những người này ta cũng có thể...Ách, được rồi, là khẳng định không thể kiên trì đến cùng...
Trước khi kết thúc dường như có rất nhiều lời nghiêm tức muốn nói, chỉ là nước đến chân cũng không biết nên nói như thế nào, trước hết liền như vậy đi, lần nữa cám ơn mọi người ~~╭(╯3╰)╮
Phiên ngoại gì gì đó, ta, chúng ta từ từ sẽ đến...
-----------
Hơn 1 năm trời cuối cùng cũng đến được chữ END này
Chương cuối siêu dài
Tiếp theo sẽ là phần PN với câu chuyện được kể theo góc nhìn của Luyện nhi
Lại cùng nhau lặn lội thêm vài chương nữa nhe.