Sở dĩ đối với người gây nên một màn hỗn độn ngoài ý muốn này nén tức giận mà không phải một chưởng đánh ra, ngoại trừ do nhìn thấy người thiếu niên này cũng bị thương, còn có một lý do khác, chính là ta cho rằng hắn cũng không phải là địch nhân, thậm chí có thể cũng là người bị hại.
Dù sao, từ thân pháp trở mình đứng lên kia cũng có thể thấy được, võ công của người này cũng không được tốt lắm, không xứng với đại đao khoát phủ* hùng hậu của lão gia tử lúc trước, huống chi tổn thương trên người hắn rõ ràng mang theo độc, mà vô luận là lão gia tử hay là Thiết San Hô, tính cả Luyện nhi, cũng sẽ không dùng loại thủ pháp hạ lưu này để đả thương người, cho nên người giao chiến trong phòng rõ ràng là một người hoàn toàn khác, là những người đó khiến hắn bị thương, địch nhân của địch nhân, có lẽ là bằng hữu cũng không chừng.
(*Hành động mạnh mẽ quyết đoán)
Căn cứ vào đủ loại phán đoán, vì vậy miễn cưỡng tính tình tiếp nhận lời xin lỗi của hắn.
Tuy nhiên, khi bị Luyện nhi trừng mắt nhìn, gần như hoài nghi bản thân đã nghĩ sai rồi.
Bất quá ánh mắt bất thiện cùng sắc mặt như vậy cũng không có duy trì bao lâu, chút tính khí trong dự đoán cũng không có tới, sau đó Luyện nhi chẳng qua là nhảy qua cửa sổ giống như đuổi ruồi mà đem thiếu niên kia kéo sang một bên, cúi người đỡ ta lên, tuy rằng nhìn qua còn có chút không vui, nhưng lại không có giận dữ, ngay cả oán giận cũng không có, chỉ xác định ta thật sự không sao, mới lạnh nhạt mà trách cứ thiếu niên này một câu: "Ngươi thật sự là đủ chuyện tốt a, trốn mấy mũi ám khí cũng có thể trốn thành bộ dạng như vậy, sớm biết như vậy liền không nhắc nhở ngươi, dù sao ở trong đó cũng sẽ không chết, tránh đi lại làm hại người qua đường."
Thiếu niên kia đứng ở một bên vốn là có chút ít bất an thấp thỏm không yên, lại nghe xong như vậy lập tức càng lộ ra lúng túng, lắp ba lắp bắp nói: "Thật có lỗi, ám khí kia đến quá đột ngột, lại xảo trá, tại hạ...Ta..." Nói cả buổi không nói ra cái gì rõ ràng, nhưng thật ra thanh âm của lão gia tử từ bên trong truyền ra nói: "Làm sao vậy Ngọc oa nhi? Không có sao chứ? Không có việc gì cũng nhanh đến đây a, nếu không ta liền chuẩn bị không khách khí rồi!" Tiếp theo tiếng đánh nhau lại càng lớn, Luyện nhi tức giận cao giọng đáp: "Người không cần khách khí a! Ta không rảnh, mới rời khỏi trước mắt trong chốc lát, có vài người ngay cả đi đường cũng bị đυ.ng trúng, ta phải quản nàng mới được!" Lúc này mới có chút oán trách.
Bình tĩnh mà xem xét, nếu như Luyện nhi không thể tham gia một trận hỗn loạn như vậy, ta thấy e rằng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, cho nên lúc nghe thấy nàng oán trách ngược lại liền yên tâm, từ sau khi rời khỏi Minh Nguyệt hạp nàng dường như có một chút thay đổi nhỏ, tuy không phải là chi tiết gì quá đang chú ý, chỉ là thời gian qua luôn làm cho bản thân cảm giác thấy có chút nhìn không thấu nàng, cũng là hao tổn tâm trí.
Đã có cửa sổ rộng mở gần trong gang tấc có thể xuất nhập như vậy, cũng không cần thiết cố ý đi đường vòng để vào cửa trước. Đi vào trong phòng, phát hiện nơi này thật ra là một góc nhà ăn, so với phía trước gần đường lớn ra ra vào vào muốn tĩnh mịch chút ít, nhất định là chuẩn bị cho khách quý dùng, bất quá bây giờ đã là một mảnh hỗn độn rồi. Người trong phòng cũng không ít, ngoại trừ lão gia tử cùng San Hô, còn có bốn nam nhân, nếu tính thêm thiếu niên này, chính là năm người không nhiều không ít không quen biết.
Bất quá, mặc dù đều là người xa lạ, chỉ là đánh giá tình cảnh một chút lại có phần vi diệu, trong đó có hai người thần sắc uể oải té trên mặt đất, bị tất cả mọi người bao gồm cả lão gia tử, dường như xem là mục đích cho mọi người công kích, dung mạo của hai người này cũng có chút kỳ lạ, giống nhau như đúc không nói, mà lại đều là một đầu tóc rối bời, vừa cao vừa gầy, mặt không có chút máu, ba phần giống người bảy phần giống quỷ, nhìn tướng mạo đã cảm thấy thật sự cũng không phải là người lương thiện. Một gã hán tử khác ăn mặc gọn gàng cảnh giác nhìn chăm chú vào bọn hắn, đối với bên này nhưng cũng có chút đề phòng, chỉ có một nam tử còn lại nhìn thấy thiếu niên kia không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm, chào đón nói: "Đỗ hiền đệ ngươi không sao đó chứ? Thần Gia huynh đệ đã gieo gió gặt bão, đều trúng độc của ta! Dám ở trước mặt người nhà họ Đường ta dùng ám khí, thật sự là múa rìu qua mắt thợ!"
Nam tử này giống như đối với ám khí có chút tự phụ, trong ngôn từ khó tránh khỏi lộ ra đắc ý, khiến cho Luyện nhi lạnh như băng hừ một tiếng, cũng may Thiết lão gia tử bên kia trước lên tiếng nói: "Đường hiền chất, việc này vẫn là ta đến giải quyết a, ngươi trước tiên đem giải dược lấy ra." Nghe xưng hô đúng là quen biết, nam tử kia nghe thấy giống như rất bất ngờ, lại không tiện bác bỏ mặt mũi của lão gia tử, bất đắc dĩ đưa một bọc giấy nhỏ đến, nhưng lại không cam lòng nói: "Vậy Đỗ hiền đệ bị độc trảo của bọn họ gây thương tích, đây nên làm thế nào?"
Luyện nhi không nhịn được nói: "Ngươi vội gì chứ?" Một tay lấy giải dược cầm qua, vứt cho hai quái nhân kia nói: "Các ngươi cũng đưa giải dược ra đây!" Hai người kia hai mặt nhìn nhau một lần, mở bọc giấy ra nuốt dược xuống, ước chừng cảm thấy chuyển biến tốt đẹp rồi, liền cũng lấy ra cái bình nhỏ ném đến, Luyện nhi trước giao cho nam tử kia xem xét, sau khi không sai, liền quát: "Đem đồ vật lưu lại, lập tức cút đi cho ta!" Hai tên quái nhân này liền không nói một tiếng bỏ xuống một bao quần áo, dìu dắt nhau chạy ra ngoài cửa, cuối cùng giống như cảm thấy không cam lòng, lại quay đầu dán mắt nhìn sang một lần, oán hận nói: "Hảo a, Ngọc La Sát, chúng ta sau này sẽ còn gặp lại!"
Bọn hắn không nói câu này còn tốt, nói ra với ý đồ muốn tìm lại một chút mặt mũi, lại vừa đúng lúc này tâm tình Luyện nhi không được tốt lắm, nghe nói cười lạnh một tiếng, đưa tay liền sờ đến bảo kiếm bên hông, hai tên quái nhân vừa thấy, lập tức sợ đến nhanh như chớp đã không thấy tung tích, cái gì mặt mũi cũng không cần nữa.
Tuy rằng trở lại liền thấy một màn đáng chê cười như vậy, chỉ là sự tình rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bản thân vẫn là không rõ ràng lắm, bất quá một màn trình diễn ngay sau đó thật ra lại khiến người xem hiểu rõ, sau khi hai tên quái nhân kia biến mất, còn lại ba người không quen biết cơ hồ là đồng thời đều muốn đoạt lấy túi vải trên đất kia, mục đích lại quá rõ ràng!
Đáng tiếc có nhanh đến đâu, trong sảnh này cũng không ai nhanh bằng người nào đó, chỉ thấy bóng trắng nhoáng một cái, Luyện nhi đã thình lình xuất hiện giữa sảnh, một mũi chân khe khẽ chuyển động đem túi vải hất ra, đưa tầm mắt nhìn qua, hán tử ăn mặc gọn gàng kia vội vàng lui ra phía sau, vừa lui vừa nói: "Luyện trại chủ! Trong bao đồ này có hà thủ ô nghìn năm cùng áo lông chồn bạc, bọn họ phải đưa đi tiến cống cho Yêm đảng trong triều đình! Ta nửa đường cướp lấy nó muốn giữ lại dâng cho nhĩ lão, lão nhân gia người nói một câu, thứ này ta cướp lấy có đúng hay không?"
Luyện nhi liếc nhìn hai người khác, nói: "Hắn nói đúng không?" Thiếu niên kia ngẩng đầu nói: "Sai là không có sai, chỉ là ta vào kinh thành tặng lễ không phải vì nịnh nọt, mà là muốn cứu người! Ta là Đỗ Minh Trung, Tả Đô Ngự Sử đương triều Tả Quang Đấu là cữu phụ* của ta, trước đây không lâu hắn và một nhóm đại quan triều đình liên hợp dâng sớ sâm tấu hoạn họa, lại bị giáng xuống thiên lao, may mắn bọn họ có mật báo, muốn ta vào kinh thành nghĩ cách cứu viện, ta đã vô pháp chống đỡ được kẻ phản bội, chỉ có thể bất đắc dĩ nhẫn nhục cầu tình...Cữu phụ của ta làm người chính trực, làm quan cũng có uy danh, các vị cũng có thể nghe qua, ta muốn cứu hắn có gì không đúng?"
(*Cậu)
Người này nói chuyện đầy lý lẽ giải thích xong, người bên cạnh còn chưa như thế nào, hán tử ăn mặc gọn gàng kia trước khẽ giật mình, kêu to: "Lời này là thật sao?" Luyện nhi gật gật đầu, đối với hắn nói: "Tám phần là không sai, lúc trước ta mới vừa ở đường núi Phi Hồ gặp qua La Thiết Thủ, hắn cũng cứu được một vị đại quan có tham dự vào chuyện này, còn vì vậy mà thân chịu trọng thương." Thiết lão gia tử cũng nói giúp vào: "Người nhà họ Đường cùng ta có giao tình, Đường lão đại nếu như nguyện ý cho nhi tử cùng hắn lên đường, ta tin tưởng là không sai!" Hán tử kia nghe xong giậm chân một cái nói: "Này! Sao không nói sớm, nếu là vì cứu thanh quan, còn cướp nó làm chi? Ta đây liền đi tìm La Thiết Thủ tiễn hắn một đoạn, các vị xin thứ tội a!" Nói xong dứt dứt khoát khoát liền ôm quyền, cất bước rời đi.
Chân tướng được phơi bày, người cần đi đã đi không sai biệt lắm, sự tình coi như là kết thúc như vậy. Đỗ Minh Trung trước vội vàng đi giải độc dược trên người, sau một lúc lâu lại đi ra giống như muốn tìm người, đáng tiếc không may, lúc này San Hô đã sớm lên lâu nghỉ ngơi, lão gia tử cũng đang cùng Đường hiền chất an ủi bồi thường cho chưởng quầy, chỉ còn lại ta cùng với Luyện nhi đang dùng cơm chiều muộn. Hắn ở trong góc nhìn ngược nhìn xuôi tìm kiếm sang bên này, đã sớm rơi vào trong mắt chúng ta, Luyện nhi ngẩn mặt nói: "Ngươi muốn tìm cái gì?" Ngược lại dọa hắn nhảy dựng lên, vội vàng giải thích: "Luyện, Luyện nữ hiệp không nên hiểu lầm, ta là muốn đến tìm các ngươi nhất nhất nói lời cảm tạ, hôm nay nếu như không có các ngươi, chỉ sợ vật cứu mạng gì đó liền bị Thần Gia huynh đệ cướp đi rồi! Còn có, còn có...Lúc trước vô duyên vô cớ làm ảnh hưởng đến vị cô nương này, cũng không biết có bị thương hay không? Ta chỗ này có chút dược trị vết thương..."
Người này không phải là ác nhân, chuyện kia dĩ nhiên là cũng không cần quá mức so đo, lại thêm hắn mới mười bảy mười tám tuổi, tuy nói ở chỗ này sớm đã có thể lấy vợ sinh con một mình đảm đương gia đình, chỉ là trong lòng ta khó tránh khỏi xem như hắn còn nhỏ, vì vậy cười nhẹ một tiếng, đang nghĩ ngợi làm như thế nào để tỏ ý không có gì đáng ngại mới tốt, lại nghe thấy bên cạnh Luyện nhi khẽ nói: "Làm sao ngươi biết chúng ta không có thuốc? Ta chỗ này có thuốc tốt ngươi hơn gấp trăm lần, làm sao cần dùng đến hiến vật của ngươi? Còn nữa, ta đánh nhau chẳng qua là ngứa tay, không phải là vì giúp ngươi, lời nói cũng chỉ là thuận tiện nói một chút, ngươi muốn cám ơn thì đi cám ơn nghĩa phụ của ta liền tốt."
Thoáng có chút nhĩ lực đều nghe ra được trong lời nói này có tâm tình, Đỗ Minh Trung giống như không ngờ tới sẽ có chuyện này, sững sờ ngay tại chỗ lúng túng không biết nên như thế nào cho phải. Ta vốn định giúp hắn giảng hòa, nhưng nghĩ lại vẫn là thôi, thái độ không khách khí của Luyện nhi ít nhiều có thể đoán được là vì sao, nếu như bản thân tùy tiện giúp người thiếu niên kia, chỉ sợ là lửa cháy đổ thêm dầu.
Hơn nữa không thể không thừa nhận, trong tư tâm, so với lúc trước khi tâm tình hành động của nàng thỉnh thoảng làm cho người nhìn không thấu, quả nhiên một Luyện nhi vẫn là hiển lộ ra tính trẻ con như vậy, đem mọi chuyện đều viết lên mặt càng làm bản thân an tâm.
Luyện nhi không hoà nhã, ta cũng mỉm cười lặng lẽ, đúng lúc một hồi cười to giúp Đỗ Minh Trung giải vây đang từ xa tiến lại gần, chỉ thấy Thiết lão gia tử mang theo nam tử họ Đường một đường tới đây, trong miệng hét lớn: "Tiểu huynh đệ đừng để ý, nữ nhi của ta chính là tính tình như vậy! Trên giang hồ tin đồn Ngọc La Sát hỉ nộ vô thường ngươi nhất định cũng từng nghe qua đi, nàng kỳ thật chính là tính tình quá ngay thẳng, nói chuyện lại thẳng thắng, nhớ năm đó cũng không cho lão đầu tử ta chút hoà nhã, ngươi không cần để ở trong lòng!"
Đã có lão gia tử ra mặt giảng hòa, thiếu niên kia nhanh chóng đáp ứng, ba người nói vài câu khách sáo, chủ đề liền chuyển đến chính sự. Thì ra này gia đình nam tử họ Đường cùng Thiết Phi Long là bạn cũ, lần này vốn tuân theo mệnh lệnh của lão phụ hộ tống Đỗ Minh Trung đến kinh thành, không ngờ năng lực có hạn, mới đi khỏi không bao xa liền luân phiên gặp chuyện không may, làm hắn cảm thấy bối rối xấu hổi, thăm dò được chúng ta cũng là muốn vào kinh thành một chuyến, liền sinh ra ý định nhờ cậy Thiết lão gia tử, nhắc đến chuyện muốn cho thiếu niên này cùng chúng ta đồng hành làm bạn, cũng tiện mong đi đường được bình an, đối với chuyện này lão gia tử đương nhiên không có đạo lý để cự tuyệt, liền đáp ứng.
Lúc ba người này nói chuyện, Luyện nhi cũng không xen vào, dường như là mắt điếc tai ngơ, ở bên cạnh thản nhiên dùng cơm, thỉnh thoảng hào hứng còn giúp ta gắp mấy đũa thức ăn, cho đến khi nghe được lão gia tử đáp ứng mang theo Đỗ Minh Trung cùng đồng hành, mới ôn hoà hừ một tiếng, thực sự không có tỏ thái độ nhiều, dường như chẳng qua là lơ đãng. Chỉ là như vậy cũng đủ để hai người kia lúng túng, nam tử họ Đường có lẽ là cảm thấy sự tình đã định, liền ôm quyền đối với thiếu niên nói: "Ngươi có Thiết thúc cùng Luyện nữ hiệp hộ tống đến kinh thành, trong giang hồ tuyệt đối không có người nào dám đánh chủ ý đến hai kiện bảo bối này! Ngu huynh vẫn là cáo lui, cũng nên sớm ngày trở về nhà nói rõ cho phụ thân cùng người nhà ngươi, để các lão gia được yên tâm."
Đỗ Minh Trung lộ ra thần sắc không muốn, nhưng hẳn là cũng cảm thấy để cho người nhà an tâm càng thêm quan trọng, cho nên không giữ lại, chẳng qua là lưu luyến không rời mà tiễn người ra cửa chính, Thiết lão gia tử cùng đi đưa vài bước, sau khi trở về mỉm cười trách mắng Luyện nhi: "Ngọc oa nhi, về sau không cho phép ngươi dọa đám chim non vừa xuất đạo này như vậy, người ta cũng không có gì sai a!"
Cho dù là mỉm cười khiển trách, nhưng cũng là khiển trách, Thiết Phi Long cũng không biết lúc trước xảy ra chuyện gì, cho dù là đã biết ước chừng cũng cảm thấy không có gì quan trọng, dù sao nhi nữ giang hồ, không câu nệ tiểu tiết nha, càng sẽ không hiểu vì sao người bên cạnh lại so đo như vậy. Luyện nhi tất nhiên cũng sẽ không giải thích quá nhiều với ông, trùng hợp lúc này cũng đều dùng tốt cơm xong, chỉ thấy nàng ngồi yên nhún vai xong đứng lên, hướng lão gia tử thè lưỡi ra, kéo ta liền đi lên lầu.
Không thể không đi theo, lúc đi lên từng bậc còn quay đầu lại hướng lão gia tử áy náy cười cười, nhưng trong lòng sớm đã có tính toán, nhớ lúc vào khách điếm liền mướn mấy gian phòng đều là liền nhau, hiện tại xem ra Đỗ Minh Trung cũng sẽ dời đến sát bên để có thể bảo vệ vạn toàn...Chỉ là không biết tường ngăn của khách điếm này...
Mà thôi, cũng chỉ có vào lúc này, mới có thể cảm thấy may mắn là lúc này bản thân phát không thành tiếng...
Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau kết bạn lên đường, bên phía chúng ta vẫn là một chiếc xe ngựa nhất thất khoái mã, mà Đỗ Minh Trung tất nhiên có tọa kỵ của mình, chỉ có điều xe ngựa đi quá nhanh liền sẽ lắc lư, cho nên hắn chỉ có thể nhân nhượng theo nhịp điệu của chúng ta mà đi, không thể phóng ngựa rong ruổi. Đối với người không quá quen với chuyện này mà nói, cưỡi như vậy trong thời gian dài khó tránh khỏi mệt mỏi, lại thực sự không tiện vào trong xe nữ quyến nghỉ ngơi, lão gia tử hảo tâm mời hắn đến thay ông cầm càng kéo xe đánh xe một lát, cũng coi như đổi vị trí ngồi, Luyện nhi thấy hắn bất lực liền rất là đắc ý, thúc ngựa mà đi tư thế cưỡi ngựa liền lộ ra oai hùng.
Trong xe Thiết San Hô vẫn là như thường ngày lặng lẽ ngồi vận công, ta vô cùng buồn chán khẽ kéo màn xe, chính là nhìn thấy một màn này, không khỏi cười khẽ, lại nghĩ tới từ sáng sớm xuất phát đến nay suốt trên đường nàng còn không có uống qua một ngụm nước, liền gỡ xuống túi nước trên xe, đưa ra ngoài cửa sổ cũng chỉ huýt sáo một cái, kéo lấy sự chú ý của Luyện nhi.
Không ngờ Luyện nhi là chú ý tới, người bên cạnh cũng là chú ý tới, nàng thúc ngựa tới đây nói với ta đôi câu, tiếp nhận túi nước không khách khí mà uống một hơi, Đỗ Minh Trung đang cầm càng kéo xe quất roi cũng quay lại nhìn, nhìn một chút, cuối cùng nhịn không được nói: "Cô nương, ngươi nhìn qua thần sắc cực kì mệt mỏi, có phải có chỗ nào không thoải mái hay không a? Đêm qua có nghỉ ngơi tốt không?"
Bởi vì cái gọi là có tật giật mình, bỗng nhiên bị hỏi đến, đầu óc liền hiện lên một chút hình ảnh đêm qua, cho dù bình thường có trấn định đến đâu, cũng khó tránh khỏi trên mặt có chút ít cảm giác khô nóng...Nhưng thật ra Luyện nhi không kiêng kỵ gì, uống hết nước cầm cái nắp đậy kín, roi ngựa hướng người kia một chút, hồi đáp: "Này, ngươi cái tên này tại sao luôn mở miệng một tiếng cô nương liền muốn bắt chuyện? Cũng không sợ đường đột! Còn nữa ngươi hỏi như thế nào nàng cũng sẽ không để ý đến ngươi, có lời liền nói với ta là được, nàng là của ta."
Lời nói thẳng thắn, nghe vào trong tai bản thân, một câu cuối cùng này nói ra thật sự là có chút rõ ràng rồi, cũng may lão gia tử cũng không kinh ngạc, cũng không nghi ngờ gì, chỉ đánh ngựa tới đây thấp giọng đem quan hệ của Luyện nhi và ta cùng chuyện cổ họng của ta không tiện nói chuyện giải thích đại khái qua một lần với Đỗ Minh Trung, thiếu niên này mới xem như hiểu được, nói một tiếng: "Tại hạ không biết cô nương không thể mở khẩu, mạo muội rồi." Liền không lại nói nữa.
Hắn không lại tìm ta nói chuyện, lão gia tử liền lôi kéo hắn tán gẫu chuyện nhà, một đường nói chuyện cùng nhau, nói chuyện một lúc, mới biết được người này thoạt nhìn mặc dù còn trẻ, lại đã từng làm quan dưới trước Hùng Kinh Lược, chuyên xử lý công văn, nhắc tới Nhạc Minh Kha cũng coi như quen biết. Cái này ngược lại làm Luyện nhi hứng thú, cũng đã quên lúc trước mình cho người ta sắc mặt như thế nào, hưng trí bừng bừng liền đánh ngựa gia nhập nói chuyện cùng nhau, ta trong xe rảnh rỗi đến nhàm chán nghe bọn họ nói chuyện, dù sao cũng không thể xen vào, dứt khoát rót cho mình một chén trà, dựa vào bên cửa sổ từ từ uống vừa vểnh lỗ tai nghe là được.
Ba người này nói đến hào hứng, từ biên quan nói tới giang hồ, lại từ giang hồ nói tới triều đình, tán gẫu về Nhạc Minh Kha, tán gẫu về Hùng Kinh Lược, cuối cùng chủ đề không thể tránh né mà kéo đến việc tặng lễ đến kinh thành lần này. Lão gia tử khích lệ Đỗ Minh Trung nói phải cẩn thận, chỉ sợ Yêm đảng là mượn chuyện này để diệt trừ người chống đối, tặng lễ cũng chỉ có thể là bánh bao thịt đánh chó có đi có không về, thiếu niên thở dài một tiếng, hồi đáp: "Trong lòng của ta làm sao không bất an? Chỉ là lần này đám hoạn họa đánh ra minh mã thực giá*, nói giao ra đủ liền có thể chuộc người, làm sao cũng phải thử một lần a...Thủ ô nghìn năm hà cùng áo lông chồn bạc là hai kiện trân quý nhất, vốn là để truyền lại cho hậu nhân nhà chúng ta dùng, nếu không có vạn bất đắc dĩ, ai lại nguyện ý hiến cho hoạn họa, để cho lão tặc Ngụy Trung Hiền này ăn rồi lại kéo dài tuổi thọ a!"
(*Cách thức đánh giá hoặc tiêu chuẩn công khai cho việc trao đổi hàng hóa, ở đây có lẽ là đề cập đến việc chỉ đích danh thứ muốn được trao đổi)
Lời này vừa dứt, bản thân ở trong xe nghẹn một miệng trà không thở được, suýt chút nữa đã ho đến gần chết.