Ma Nữ Nghê Thường

Chương 158: Im ắng

Đều nói con người trong khoảnh khắc nguy cơ có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ ra tiềm năng, không biết một trận chiến này cuối cùng có tính là như vậy không, chỉ biết là trong một cái chớp mắt trước thân thể vẫn là quên hết tất cả mọi chuyện tinh lực dồi dào giống như tái đấu ba trăm hiệp cũng không thành vấn đề, nhưng một cái chớp mắt sau, sau khi giật mình hiểu ra lý do, lập tức liền trở nên chỉ là một tư thế đứng thẳng đơn giản cũng gần như vô pháp duy trì.

Cũng may vào lúc mấu chốt, trong cơ thể còn tồn tại một tia sức lực cuối cùng, làm cho bản thân không đến mức ngã xuống đất, mà là lung lay một chút, mượn cương đao nay đã trở nên vô cùng nặng nề trong tay kia để làm điểm tựa, chống đỡ lấy thân thể từ từ trượt xuống, lại chậm rãi ngồi khoanh chân, cũng không tính là quá chật vật, rơi vào trong mắt người ngoài không rõ nội tình, có thể còn lộ ra một chút ung dung.

Xác thực cũng là cứng rắn giả vờ bình tĩnh, cũng không phải là vì cái gọi là mặt mũi, thật sự là cách đó không xa đang có một đám người đang nhìn chằm chằm, quá mức yếu thế tuyệt đối không phải là chuyện tốt.

Tồn tại sự băn khoăn này, cho nên sau khi ngã ngồi xuống chuyện đầu tiên chính là cố gắng mỉm cười quay đầu lại dò xét, cũng may dường như thực sự bị hù dọa, đám đối thủ này không có gì dị động, có lẽ là không dám manh động, không chỉ bởi vì đoán không được sự thật, càng mấu chốt chính là, so với chuyện chú ý đến ta, nữ tử trầm lặng như nước cầm kiếm đứng ở trước mặt này, mới thật sự chính là Diêm Vương lấy mạng cần phải đề phòng.

Tình hình này, chính là thời điểm nhân vật chính đã ra mặt, vai phụ công thành có thể lui thân đi?

Có thể là trong cơ thể còn sót lại chút ít tư vị thoải mái vừa rồi, cuối cùng bị ý niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu này chọc cho thực sự nở nụ cười.

Chẳng qua là cái mỉm cười im ắng này vừa hiện lên ở khóe môi, đã bị vị tiểu Diêm Vương ở trước mặt này hung hăng trừng mắt nhìn một lần mà tiêu diệt, Luyện nhi đương nhiên không phải là người ngoài, khoảng cách lại gần nhất, ta ở chỗ này là giả ung dung hay là thật sự cực hạn tất nhiên nhìn một lần liền có thể phân biệt, bất quá trong lòng nàng giống như đang mang hỏa khí, ta thoát lực ngồi xuống ở trước mắt cũng không biến sắc chút nào, chẳng qua là bàn tay giật giật quần áo kia có chút dùng thêm sức lực, xem như lặng lẽ dìu đỡ.

Cũng không để ý dò xét cẩn thận thái độ này, tự động đem mọi thứ quy kết là nàng và mình có một loại quan tâm ăn ý không cần nói ra, lúc này cảm giác đau đớn đã sống lại, giống như thác dữ cuốn tới, chiếm cứ đại bộ phận lực chú ý, trên mặt cũng không tiện biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể im lặng cúi đầu, nén nhịn rất là vất vả.

Đang lúc yên lặng cắn răng chịu đựng, trên cổ tay hơi động một chút, Luyện nhi đã từ từ buông lỏng bàn tay đang nâng đỡ ra cất bước tiến lên, nàng đi lên phía trước cũng không nhanh, dường như rất điềm tĩnh, chẳng qua là bàn tay nắm lấy thanh kiếm tam xích đã được lau đến nhất can nhị tịnh* phát ra hàn quang lẫm liệt, giống như trên người của chủ nhân nó giờ phút này cũng tản mát ra khí thế nguy hiểm.

(*Hoàn toàn sạch sẽ)

Cảm giác được điểm này đương nhiên không chỉ là bản thân mình, khi nàng từng chút một tới gần, đám người bên kia có chút rối loạn, phần lớn đám quan binh là kẻ giảo hoạt có kinh nghiệm trên sa trường, lúc này e rằng đã sớm cũng cảm thấy không lành, vừa rồi sắc mặt còn tràn ngập kích động giờ phút này đều đổi thành khϊếp ý, hoặc nhiều hoặc ít bắt đầu lui về phía sau, chỉ có ba người trước nhất dựa vào tài cao lớn mật còn muốn đánh cược một lần, nhưng sắc mặt cũng là tràn đầy trầm trọng, trận địa sẵn sàng để đón quân địch.

Hẳn là không có vấn đề a...Dù sao...Nhưng mà...Nén đau lại lần nữa muốn đứng lên, vừa khe khẽ nhúc nhích, Luyện nhi bên kia giống như sinh ra một đôi mắt ở sau đầu, lại quay đầu qua mà hung hăng trừng mắt một cái.

Cái trừng mắt này mang theo cảnh cáo, so với sự lãnh đạm vừa rồi có rất nhiều tâm tình, sau khi nhận được ánh mắt làm cho người ta khẽ giật mình này, liền ngừng động tác, chẳng qua là bất đắc dĩ giơ tay lên, giống như đầu hàng mà cười cười thỏa hiệp với nàng, lại chỉ chỉ phía sau nàng để nhắc nhở.

Phía sau nàng, ba tên đối thủ kia chính là nhân lúc Luyện nhi dường như đang phân thần, đồng thời lao tới!

Đương nhiên, sự phân thần này, cũng chỉ là dường như mà thôi.

Nhắc nhở bất quá là do bản năng, kỳ thật từ lúc đối phương vừa có động tác, khóe môi Luyện nhi liền cong lên một vòng cười lạnh, nụ cười lạnh này khiến cho bản thân hiểu được nàng đã sớm đối với chuyện này tất cả đều nắm trong lòng bàn tay, đúng như dự đoán, song câu của Liên Thành Hổ lao lên nhanh nhất vừa đến, Luyện nhi sớm đã kiếm quyết vung lên, thân thể nhoáng một cái, cong eo đưa cánh tay đến, trường kiếm như gió xoáy lên, đẩy đôi song câu này ra đồng thời trực tiếp bức đến trước mặt Liên Thành Hổ.

Một thức kiếm này công thủ nhất thể, vô cùng nhanh chóng, Liên Thành Hổ vốn cho rằng đánh lén đắc thủ, không ngờ phản kích đến ngay trước mắt, lúc này quát to một tiếng, trên sống mũi đã thêm một đạo vết máu, chỉ chốc lát máu tươi đổ xuống, Mộ Dung Trùng kịp thời tiến đến rút quyền cứu giúp, ngay sau đó phất trần của Ứng Tu Dương cũng tiến đến, bốn người xen lẫn cùng nhau, triển chuyển công cự, vòng chiến sát sao đến hắt nước cũng không lọt vào!

Bất chấp đau đớn trên người, mồ hôi thấm ướt mà xem khoảng mười hiệp, mới dần dần yên lòng, mặc dù Luyện nhi đối địch vẫn là tràn đầy sát khí, chỉ là so với lúc trước khi chiến đấu rõ ràng đã trấn định hơn rất nhiều, mà bởi vì đã bị bản thân dây dưa hồi lâu, ba đối thủ này dù sao cũng có chút tiêu hao, nàng đến tiếp nhận chiến đấu chính là sự bán công bội*, mặc dù lần này Mộ Dung Trùng không kiêng dè mà dốc toàn lực nghênh chiến, thực sự cũng không chiếm được thượng phong gì, kế tiếp chỉ cần để Luyện nhi tìm được cơ hội chém xuống một người trong đó, thế liên thủ này liền không còn sót lại chút ưu thế gì rồi.

(*Làm ít được nhiều)

Yên tâm, liền có thời gian để phân thầm một chút, dùng lực chú ý tới kiểm tra bản thân.

Rõ ràng lúc trước nửa điểm cũng không cảm thấy đau...Cười khổ nhìn nhìn trên người, không kiểm tra còn đỡ, vừa nhìn mới biết được có bao nhiêu giật mình, quần áo không biết lúc nào đã nhuộm đỏ hơn phân nửa, đương nhiên, có bảy thành là do máu trên vai phải ban cho, mảnh áo quấn chặt miệng vết thương cuối cùng không thể hoàn toàn cầm máu, lúc đánh nhau bất tri bất giác lại bung ra, khiến cho nửa bên phải đều là ẩm ướt, làm cho người ta thập phần không thoải mái...Ngoại trừ vai phải bị trọng thương, kỳ thật vết thương cũng xem như tốt, phần lớn chẳng qua là bị thương ngoài da, chảy máu cũng chỉ nhuộm đỏ phần vải nhỏ phụ cận, chỉ là bị thương ngoài da nhiều nơi, khiến cho quần áo khắp nơi đều là vết máu loang lổ, khó trách sắc mặt Luyện nhi vô cùng kém, chính là suy bụng ta ra bụng người, nếu như đổi thành nàng trở thành như vậy, ta e rằng cảm giác chết tâm cũng đều có.

Xin lỗi Luyện nhi...Nhìn nhìn bóng lưng nổi giận đùng đùng kia, bất đắc dĩ theo thói quen mà gãi gãi mặt, trong lòng lặng lẽ nói lời xin lỗi, tuy rằng ngoài miệng nói rằng sẽ không để cho hai chúng ta có việc, bất quá sức lực có hạn, trả giá một chút, cũng là không có cách nào khác a...

Thời gian trôi qua, chậm rãi xử lý vết thương, áo ngoài vốn cũng bị phá rách, dứt khoát dùng đoản kiếm cắt xuống, nếu nói không lo lắng kỳ thật cũng là giả, không nói đến chuyện sau khi cảm giác hưng phấn lúc giao phong biến mất làm cho đau đớn càng trở nên rõ ràng, càng sợ là vết thương trên người xử lý không tốt sẽ lưu lại tai hoạ ngầm gì đó, trong đó có hai nơi thương thế làm cho người ta lo lắng nhất, một nơi tất nhiên là vai phải, còn có một nơi, chính là vết thương trên cần cổ vừa mới chạm qua.

Đó là vị trí ở giữa cổ họng, một nơi yếu hại như vậy bị thương, lại không nhớ được là lúc nào do ai gây ra thương tích, may mắn là miệng vết thương khá nông, cũng là đương nhiên, nơi yếu hại này nếu như bị tổn thương sâu, chỉ sợ là dù có nhập tâm quên mình đến thế nào cũng không có cách nào tiếp tục chống đỡ...Nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi trở nên sợ hãi, khó trách vừa rồi bị người ta nói phát điên, nếu như để bản thân chứng kiến một đối thủ cổ họng bị cắt lại vẫn là mắt cũng không chớp, ước chừng cũng là có ý tưởng đồng dạng.

Nhìn không tới cần cổ, chỉ có thể mò mẫn đem một nơi bị thương kia cẩn thận băng lại, nghĩ mà sợ là loại chuyện rất giày vò người, chỉ là trước mắt đây không phải là chuyện mấu chốt nhất...Sau khi xử lý tốt, sờ sờ cổ họng, lại cố gắng thử một lần, có thể là do phía dưới vải vóc, cổ họng khô khốc quả nhiên không phát ra thanh âm nào.

Vết thương chỉ là ngoài da thịt, bên trong rõ ràng không cảm thấy đau, chẳng qua là không phát ra thanh âm nào.

Không biết nên làm thế nào để biểu lộ, cho nên chỉ có thể là mặt không đổi sắc, thử thêm vài lần, không có kết quả, liền lại băng bó những nơi khác, trong đầu lại hiểu rất rõ, khả năng dẫn đến chuyện không phát tiếng ra có rất nhiều loại, tâm lý, sinh lý, mà mức độ nghiêm trọng cũng là có khác biệt tùy tình huống, ít nhất lúc này không cảm thấy đau đớn là đủ rồi, về phần là hiện tượng tạm thời hay là...Tóm lại, vẫn là còn quá sớm để lo đến chuyện này.

Nếu như nhất định phải quan tâm, chỉ tình nguyện càng chú ý đến trận chiến ở đầu bên kia, dù sao đây mới chính là vấn đề quan trọng nhất bầy ra ở trước mắt.

Miệng vết thương đã được nhất nhất xử lý qua, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, lại ngẩng đầu lên, bên kia vẫn còn đang đánh nhau kịch liệt, kỳ thật dù là lúc xử lý thương thế, ánh mắt cũng chưa từng hoàn toàn rời khỏi trận chiến kia, cho nên tình hình chiến đấu như thế nào trong lòng đều là nhìn thấy rõ ràng, trong ba người đối thủ kia, cửa khẩu đột phá tất nhiên là Ứng Tu Dương, bởi vì thân thủ của hắn là yếu nhất, lúc trước còn bị ta làm bị thương mấy lần, dù cho lúc này được hai người kia từ bên cạnh hiệp trợ, Luyện nhi bắt lấy hắn cũng có thể sẽ không thành vấn đề mới đúng...Nhưng mà, từ khi bắt đầu đến bây giờ, nếu như không nhìn lầm, đã có vài lần Luyện nhi giống như đều đang đối với hắn...Hạ thủ lưu tình.

Không rõ, trong ba người, nàng hẳn là chán ghét tên tay sai này nhất mới đúng, nhưng lúc này nên đoạn lại không đoạn, nên chém lại không chém, cho nên vô duyên vô cớ bỏ lỡ mấy lần cơ hội tốt, thật sự là làm cho người ta cực kỳ khó hiểu.

Lại kéo dài thêm như vậy, cho đối thủ có thời gian suy nghĩ để tìm ra khe hở, có thể chưa chắc là chuyện tốt a...

Quả nhiên, song câu Liên Thành Hổ nhận thấy đánh lâu sẽ không xong, còn liên tục rơi vào thế bất lợi, chật vật bị thương, có lẽ là thẹn quá hoá giận, lao tới tấn công, bỗng nhiên kêu to lên nói: "Các huynh đệ! Đừng chỉ nhìn, mọi người cùng nhau xông lên!" Đối với chuyện này phản ứng của Luyện nhi vốn chỉ là cười lạnh một tiếng, giống như muốn chê cười những hành động này, lại nghe hắn kêu lên: "Chúng ta cuốn lấy cọng rơm cứng này, các ngươi đến bắt lấy nữ nhân ở phía sau, người kia đã là sức cùng lực kiệt, bắt lấy nàng không khó! Không bắt được nàng, chúng ta đều gặp xui xẻo, chỉ cần có thể bắt sống, đủ loại phong thưởng ta đã đồng ý lúc trước sẽ không thay đổi, nhất ngôn cửu đỉnh!"

Lời vừa nói ra, lúc này mới làm cho sắc mặt Luyện nhi đại biến, sát chiêu trên tay lại càng gia tăng, toàn lực ứng phó không còn do dự nữa, chẳng qua là nhất thời nửa khắc làm sao dễ dàng có cơ hội tốt để ra tay như vậy, chỉ có thể tiếp tục dây dưa chiến đấu cùng nhau, vốn là thoát thân không ra.

So với sự bối rối của nàng, ta ngược lại lại càng cảm thấy buồn cười, từ lúc nào giá trị của một người vô danh tiểu tốt như bản thân lại được treo giải thưởng giống như Ngọc La Sát? Thật sự là khiến cho người ta thụ sủng nhược kinh a...Đương nhiên, buồn cười thì buồn cười, nhìn thấy đám quan binh kia vì vậy lại rục rịch muốn động, vẫn là lấy lại tinh thần, dựa vào cương đao kia cưỡng ép chống đỡ thân thể đứng lên, duỗi thẳng sống lưng, cùng chờ đợi.

Thế cục đến đây, đột nhiên lại động lòng, trái lại mơ hồ có chút hiểu được dụng ý vì sao lúc trước Luyện nhi không lạnh lùng hạ sát chiêu, nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều hơn, trong bóng đêm từ phía bên kia từng bóng người đã bắt đầu hành động, nơi đây rộng lớn, rộng đến mức có thể cẩn thận lách qua chiến cuộc, lại đi về phía này, Luyện nhi không thể phân thân nhất nhất ngăn trở, trên mặt đã xuất hiện vẻ lo lắng, đang có chút ít phiền não vì vô pháp lớn tiếng để trấn an cho nàng, chợt nhìn thấy trong lúc cấp bách nàng liếc nhìn ta một cái, nhanh chóng cười nhẹ một cái với nàng, tỏ ý không sao.

Đừng nói trước mắt chính là một đám lính tôm tướng cua, cho dù lúc này đối mặt là một cao thủ, cũng có quyết tâm không để cho đối phương thực hiện được ý đồ.

Bài học vẫn còn đang ở cách đây không xa, tuyệt đối không thể để cho bản thân tạo thành một Thiết San Hô thứ hai, gieo xuống sai lầm không thể vãn hồi!

Có lẽ là trùng hợp, trong đầu đang nghĩ đến chuyện của Thiết San Hô, nguy cơ đến gần ngay trước mắt, tình cảnh giương cung bạt kiếm vô cùng căng thẳng, từ xa xa lại đột nhiên có người lớn tiếng quát to giống nhau lôi điện: "Một đám tặc nương dưỡng*! Lão tử thiên lý xa xôi thật vất vả chạy đến đây, liền nhìn thấy các ngươi ức hϊếp nữ nhi của ta! Đây là muốn thế nào!"

(*Một đám trộm khốn kiếp)

Tiếng rống to này, ban đầu thanh âm nghe thấy còn xa, đến câu cuối cũng đã là gần trong gang tấc! Trong lòng run lên, chỉ thấy sắc mặt Luyện nhi vui mừng, kêu lên: "Nghĩa phụ! Trước tiên giúp ta đem đám quan binh kia tiêu diệt lại nói sau!"

Tiếng hô của nàng chưa dứt, trong đám người kia đã kêu lên thảm thiết, chỉ thấy có một đạo bóng đen bay thẳng vào trong đám người, một tay bắt lấy một người, giống như một con bù nhìn giữa cánh đồng, cả đám quan binh nháo nhào ngã xuống sơn cốc!

Đến lúc này thế cục bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhìn thấy thuộc hạ tử thương vô cùng nghiêm trọng, Mộ Dung Trùng nổi nóng, tức giận nói: "Thiết Phi Long! Lại là lão thất phu này!" Người vừa tới cười ha ha, quát: "Lão tử sớm muộn cũng muốn mạng của ngươi!" Nhưng vẫn tiếp tục đánh ngã quan binh không ngớt, Mộ Dung Trùng lại không bận tâm vây công Luyện nhi, hung hăng đảo quyền, hai lòng bàn tay tiếp xúc với nhau, chỉ nghe bịch một tiếng, hai người đều bị kình lực của đối phương làm cho xịu vẹo lui lại hai bước.

Lão gia tử bỗng nhiên xuất hiện, thật sự là không ai ngờ đến, bản thân còn đang sững sờ, Luyện nhi đã là tinh thần đại chấn, vòng vây vốn là do Mộ Dung Trùng làm chủ, lúc này chủ lực vừa rời đi, thật sự là không thể thoải mái hơn, chỉ thấy mũi kiếm của nàng lướt lên, một kiếm, đã đem song câu của Liên Thành Hổ hất sang một bên, Mộ Dung Trùng thấy không tốt, muốn xoay người trở lên, lại sớm bị lão gia tử tiến tới ngăn lại, hai người này đều là công phu quyền cước làm chủ, công lực cũng hùng hậu, một công một thủ, đánh cho kình phong từng cơn, cát đá bay lên tán loạn, đám quan binh may mắn còn sống sót làm sao dám dừng lại, nhao nhao bỏ chạy tứ tán, trốn chạy để khỏi phải chết.

Bên kia Luyện nhi mất đi một cường địch, một đường kiếm long phi phượng vũ thuận buồm xuôi gió, từng chiêu lướt qua chỗ hiểm yếu, đem Liên Thành Hổ cùng Ứng Tu Dương đánh gϊếŧ đến chật vật không chịu nổi, nhìn thấy thắng bại sắp được phân định, đột nhiên trong lúc cấp bách lão gia tử tranh thủ hỏi một câu: "Ngọc oa nhi Trúc oa nhi, nghe nói hai gia nhân đáng thất vọng kia của ta đang ở chỗ các ngươi, bọn họ đâu?"

Sau một câu hỏi không quá trọng yếu này, chỉ thấy thân thể Luyện nhi lập tức chấn động, dường như bị ảnh hưởng thật lớn, Liên Thành Hổ thừa cơ xoay tròn song câu kéo mạnh một cái, nàng xoay người chậm hơn một chút, ống tay áo lại bị kéo đi một mảng nhỏ, lần này khiến cho Luyện nhi lập tức giận tím mặt, trở tay xuất ra một kiếm, kêu lên: "Tiếp!" Song câu của Liên Thành Hổ không kịp chống đỡ, một tiếng vang lên, xương tỳ bà đã bị mũi kiếm đâm thủng, ngã xuống đất văng ra thật xa, sau khi đứng lên không tiếp tục nghênh đón địch, lại lập tức bỏ chạy thật xa, thấy hắn như vậy, Ứng Tu Dương càng không dám ham chiến, cũng thu tay lại liều mình chạy trốn, Luyện nhi cười to hai tiếng, thế nhưng lại không đuổi theo.

Trong lòng mới buông lỏng một hơi lại lập tức treo lên, cố tình lại không thể lên tiếng, vội vàng cầm cương đao tiến lên vài bước, kéo lấy tay của nàng, thần sắc của Luyện nhi dị thường tương tự như lúc trước, có lẽ là thu thần điều tức còn chưa đủ liền vội vàng ra cửa, cho nên không chịu nổi tâm tình có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cũng may không có nghiêm trọng như lúc trước, lúc bị ta cầm chặt lấy cánh tay liền tốt lên rất nhiều, nhưng sắc mặt vẫn là không tốt, nhìn sang bên này, thần tình trên mặt không biết là muốn khóc hay là muốn cười.

Biết rõ vì sao nàng lại như vậy, khổ nỗi miệng không thể nói ra lời, chỉ có thể đẩy cánh tay của nàng ra lật lòng bàn tay lên, viết xuống một vài chữ ở trong lòng bàn tay "San Hô không lo, ta đã sắp xếp, yên tâm." Mười chữ, lúc này mới thấy sắc mặt của Luyện nhi thay đổi mấy lần, tựa hồ là chuyển biến tốt đẹp hơn chút ít, nhưng vẫn là trầm mặc không nói, một tay một mực nắm lấy ta.

Chúng ta bên này làm cái gì, Thiết Phi Long tất nhiên là không biết rõ, chỉ thấy Luyện nhi bỗng nhiên khác thường, có lẽ là cảm thấy có chút không ổn, liền kêu lên một tiếng: "Thế nào thế nào? Ngọc oa nhi ngươi làm sao vậy?" Vừa nói vừa vù vù tung ra hai chưởng, mạnh mẽ quét đến trước ngực Mộ Dung Trùng, Mộ Dung Trùng vội vã từ nửa đêm, khí lực xem như đã chịu thiệt, lại thấy đồng bạn nhao nhao bỏ trốn vô tâm ham chiến, liền cũng ra sức một trận, xoay người muốn bỏ chạy.

Trong nháy mắt, một cuộc đại chiến, dùng phương thức nằm ngoài dự đoán này mà giải tán sạch sành sanh, đưa mắt nhìn xung quanh, từ xa xa còn có thể nhìn thấy tàn lửa phía dưới sơn trại, hơn phân nửa kiến trúc hẳn là đã hóa thành tro tàn rồi, chẳng qua là thế lửa còn đang lẻ tẻ lan tràn hướng vào trong rừng, vô luận địch ta, một đám người vốn là đang có sinh khí dồi dào nay liền chính là thương tích, trốn chạy, mất mạng, toàn bộ sơn trại trong Minh Nguyệt hạp, ước chừng cũng chỉ còn lại vài người chúng ta là có thể đứng vững trên hai chân.

Đây là kết cục sao? Lặng im trong sự vắng lặng, nhìn thoáng qua đối phương, đây là lần đâu tiên từ trong đôi mắt trong suốt thanh tịnh của Luyện nhi, ta nhìn thấy sự mỏi mệt không thể xua tan, cùng với sự ảm đạm.

Tất cả xương cốt tứ chi đều muốn tan ra, thần trí gần như mơ hồ, chỉ là trong lòng hiểu được, lúc này, dù thế nào bản thân cũng không thể ngã xuống.