Ma Nữ Nghê Thường

Chương 119: Dược liệu

Lại nói tiếp, chứng bệnh này vốn là thập phần nguy hiểm, ít nhất cũng là cực kỳ khó chịu, đặc biệt là sau này, vô luận là từ lời dặn dò lo lắng của những người bên cạnh, hay là những ấn tượng mờ nhạt còn sót lại trong ký ức, đều khẳng định là phi thường nguy hiểm.

Nhưng mà cố tình có người nào đó lại có thể đem sự khó chịu xem như không có việc gì, sống thảnh thơi đến giống như không có chút khó chịu nào.

Dựa theo lời vị phu nhân kia nói, loại bệnh này khiến cho toàn thân không còn chút sức lực nào, choáng váng đau đầu, tứ chi cứng đờ còn chưa tính, trong đó kiêng kỵ nhất là bị quấy nhiễu, dù là một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ gió thổi cỏ lay cũng có thể sẽ khiến cho người bệnh bị co giật, mà nếu như co giật càng liên tục như vậy lại càng không xong, tất cả nguy hiểm đều sẽ bộc phát ngay lúc này.

Bởi vì nghe nói như vậy, bản thân vẫn luôn giống như là đang lâm đại địch, thậm chí khi Luyện nhi chuyển biến tốt đẹp hơn trước cũng không cho phép nàng có ý định rời giường nửa bước, không thể phủ nhận ta lo sợ nàng sẽ phát tác, lúc phát tác thần trí là thanh tỉnh, người kiêu ngạo như nàng lại càng không nên trải qua loại chuyện thống khổ này, mà ta cũng không muốn nhìn thấy chuyện như vậy.

Nhưng mà trên thực tế, Luyện nhi lại căn bản không có nhận thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này, hoặc có lẽ đối với nàng mà nói, bị bệnh liền bị bệnh, cũng không cần thiết phải biểu hiện ra ngoài một bộ dáng mệt mỏi bệnh tật, cho nên sau này trong thời gian dưỡng bệnh, vẫn là cuộc sống thong dong trước sau như một, ngay cả khi không thể kiểm soat được hành động của mình, trong đôi mắt cũng không nhìn thấy sự đau khổ bị hành hạ, ngược lại thường thường là lấp lánh qua một nụ cười nhạt cùng nét khinh thường vui vẻ, đối với một loại phương thức phát tác như vậy dường như lại thập phần xem thường.

Mà khi loại phát tác này không có kéo tới, nàng thỉnh thoảng sẽ ngồi lên đi đi lại lại, thậm chí không để ý đến sự phản đối, trong đêm tối sẽ âm thầm đẩy cửa sổ ra hóng mát ngắm trăng, hoàn toàn không đem lời căn dặn không thể hóng gió của lang y để vào trong mắt.

Cũng may lúc này thời tiết đang vào cuối hạ, dù sao cũng có chút oi bức, mà bản thân cũng biết chứng bệnh này là do vi khuẩn lây nhiễm, cũng không phải cái gì gọi là "Gió tà" xâm nhập, cho nên chỉ cần là một chút gió nhẹ, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy ý nàng hít thở một hơi cũng tốt, dù sao thả lỏng tâm tình mới là điều nhất quan trọng.

Ngoài ra, phần lớn thời gian Luyện nhi vẫn là rất phối hợp, nhất là uống thuốc, cách mỗi ba canh giờ liền sẽ uống cạn một chén thuốc lớn đắng chát nồng mùi, bên ngoài gió mặc gió, mưa mặc mưa liền sẽ được đưa đến đúng giờ, nàng ngay cả lông mày cũng không nhíu lại mà uống cạn sạch, nếu như đúng lúc phát tác khiến cho tứ chi không tiện cử động, liền do ta giúp nàng, bởi vì cái gọi là trước lạ sau quen, cho nên sau đó bản thân luôn trêu đùa nàng nói là nếu như tách ra một lần cắn một lần, vậy lần này liền tích lũy đủ để sau này dùng là được.

Bất quá, mỗi lần trêu đùa như vậy, đáp lại không khỏi là hai tiếng cười hừ hừ, còn có Luyện nhi sẽ phản bác rằng không cắn ra máu liền sẽ không tính.

Cũng đúng, ngoại trừ lần đầu tiên bị cắn đến chảy máu, những lần sau này chẳng qua là có chút đau nhức mà thôi, thậm chí ngay cả cảm nhận đau đớn sâu sắc cũng dần dần giảm bớt, này có lẽ là trùng hợp, nhưng cũng có thể giải thích là Luyện nhi đã dần dần lấy lại được khả năng tự chủ, cho nên có thể hạ miệng lưu tình rồi, ta hy vọng là vế sau, này ít nhất có thể chứng minh chứng bệnh của nàng đang dần dần giảm bớt.

Mà sau đó suy đoán này liền được chứng minh là đúng, khi vị phu nhân học y trong trại kia lại một lần nữa đến bắt mạch xem bệnh, cũng hiện ra vẻ kinh ngạc, nói trại chủ quả nhiên là bất phàm, vốn cho rằng trong khoảng thời gian này có thể khống chế bệnh tình liền đã là rất may mắn rồi, hôm nay xem ra, rõ ràng đã xuất hiện dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, xem ra chỉ cần uống thuốc đúng giờ, tiếp tục điều dưỡng như vậy, nếu không phát sinh tình huống gì đặc biệt, chuyện khỏi hẳn chẳng qua là vấn đề sớm muộn mà thôi.

Lúc này vừa mới trôi qua mười ngày kể từ lần đầu tiên khi Luyện nhi phát bệnh, cũng đã rút ngắn được gần nửa thời gian so với dự đoán phát triển theo chiều hướng thuận lợi nhất lúc trước, cho nên khi nghe thấy đại phu nói như vậy, bản thân không thể không mừng rỡ, ban đầu vốn đã nghiêm túc chuẩn bị cho một trận chiến lâu dài, tiếp xúc đến mới biết chẳng qua là một trận chiến nho nhỏ, cho dù là ai cũng như trút được gánh nặng mà vui mừng.

Nhưng mà đáng tiếc, thế sự phát triển, thường thường sẽ không làm cho người ta vừa lòng đẹp ý.

"Các ngươi nói như vậy là có ý gì?"

Một ngày này cũng như thường lệ mà đi ra ngoài hít thở một chút, lại phát hiện những người đang canh gác bên cạnh con đường mòn từ phía xa xa hướng bên này vẫy vẫy tay, các nàng là thủ vệ tạm thời do Thiết San Hô an bài, người đầu lĩnh kia cũng coi như ta đã quá quen thuộc, chính là nữ binh thấp bé phụ trách chiếu cố ta lúc ban đầu khi ở Định Quân sơn, tính thích của nàng ồn ào, nhưng hôm nay ngay cả khi canh gác cũng rất im lặng, lúc gọi người cũng là dùng ngôn ngữ tay chân để tỏ ý, thẳng đến khi đến gần mới kề sát lỗ tai nói vài câu, dẫn ta đi đến bên trong tiểu lư nấu thuốc, Thiết Mục hai người tính cả vị đại phu kia đều đang tụ họp ở đây mang tâm trạng nặng nề mà chờ đợi, vừa thấy các nàng như vậy, trong lòng liền mơ hồ biết đã có chuyện mà lại là chuyện không hay xảy ra, thật sự sau khi nghe xong, vẫn nhịn không được cau chặt lông mày, mang theo bất mãng mà hỏi một câu.

"Trúc cô nương, ngươi đừng nóng vội, việc này cũng không ai ngờ tới." Người mở miệng làm dịu tình hình trước chính là Mục Cửu Nương, nàng không sốt ruột như Thiết San Hô, cũng sẽ không bị hù đến khúm núm như vị đại phu kia, chỉ ôn tồn khuyên nhủ: "Muốn nói là có sai, cũng là do A Hô nhà ta không tốt, nếu như nàng phát hiện sớm, chúng ta cũng có thể sớm tìm cách ứng phó, không đến mức biến thành phiền phức như bây giờ."

Nàng khẽ nhắc đến như vậy, gương mặt Thiết San Hô tràn đầy không cam lòng, giống như muốn tranh luận gì đó, lại bị Mục Cửu Nương nháy mắt một cái, chỉ có thể lui sang một bên mà bĩu môi, tự lẩm bẩm vài câu.

Kỳ thật bản thân cũng là nhất thời kinh ngạc không thể kiềm nén tâm tình, sau một lát cũng không còn tức giận như vậy, nhưng vẫn là lo lắng không thôi, cũng không quan tâm đến chuyện đỡ lời thay Thiết San Hô, vội truy vấn: "Từng y quán hiệu thuốc trên thị trấn đều đã nghe ngóng sao? Không có bỏ sót nơi nào chứ? Ta biết vài đại phu không có trưng bản hiệu, trong nhà cũng có thuốc, các ngươi đến đó hỏi qua chưa?"

"Đều... Đều hỏi qua rồi, Quảng Nguyên ta thật sự là rất quen thuộc..." Lúc này người tiếp lời chính là phu nhân học y kia, nàng có chút cúi đầu, nhỏ giọng kính cẩn mà nói: "Ngay cả những người thường hay hái thuốc đều đã hỏi, xác thực không có... Quảng Nguyên trấn này dù sao cũng không phải là đại phủ, hiệu thuốc chỉ có vài căn, dược liệu quý báu cũng bán không nhiều, cũng không nhập từ bên ngoằi về, giống như loại thuốc Thiên Ma này, thường chỉ do những dược nông phụ cận thỉnh thoảng hái được đưa đến bán, tích trữ nhiều liền sẽ lỗ vốn, cho nên...Lần này, lần này là ta sơ sót..."

Nàng càng nói tựa hồ lại càng hổ thẹn, thanh âm cũng càng nhỏ, Thiết San Hô ở bên cạnh nhìn không được, nhảy ra nói: "Dám làm dám chịu! Người sơ sẩy rõ ràng là ta, lúc trước mua thuốc đều là ta đi, ai biết được thôn trấn đáng chán kia nhìn qua rất lớn rất phồn hoa, hiệu thuốc lại nói bán hết liền bán hết, còn lại hai hiệu thuốc nhỏ liền dứt khoát không có!"

Không sai, mọi chuyện chính là như vậy, mấy ngày liên tiếp bên trong đơn thuốc mà Luyện nhi sử dụng, có một loại thuốc tên là Thiên Ma, ở một nơi nhỏ bé mà nói xem như tương đối quý báu, những hiệu thuốc trên thị trấn Quảng Nguyên đều không lưu ttữ quá nhiều, lúc trước khi Thiết San Hô đi mua cũng không có chú ý hỏi thăm, hôm nay dùng đến không sai biệt lắm lại muốn mua thêm, mới phát hiện loại thuốc này vốn đã bán hết.

Biến cố này cũng không ai ngờ đến, đường vào đất Thục khó đi, cách núi xa xôi, lại sai người đến thị trấn khác mua e rằng phải kéo dài gần nửa tháng, hôm nay trong trại còn lại một chút dược liệu chỉ đủ để sắc hai lần thuốc, nói cách khác nếu như không nghĩ ra biện pháp, vậy sáng ngày mai liền phải dừng thuốc.

"Chuyện này không thể được, không thể a!" Nói đến đây, phụ nhân kia càng là bối rối, liên tục xua tay nói: "Dùng thuốc như dụng binh, cần người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không thể cho địch có cơ hội thở lấy hơi, hôm nay trại chủ lão nhân gia chính là đang trong giai đoạn chuyển biến tốt đẹp, nếu là dừng thuốc, vậy có thể chính là kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ a, không thể được a!"

Đạo lý này kỳ thật ai cũng hiểu được, nhưng hôm nay nói không thể thì có tác dụng gì? Ta nhíu mày cụp mắt không nói, Mục Cửu Nương cũng là mặt mày ủ rũ, ngay cả nữ binh thấp bé đang đứng canh giữ bên ngoài nghe xong cũng có chút hoảng sợ, có lẽ là Thiết San Hô không chịu nổi bầu không khí này, liền nói: "Các ngươi đừng im lặng như vậy a, nhanh chóng suy nghĩ chủ ý mới đúng, nếu không vậy nên làm thế nào? Ta thấy trên thị trấn Quảng Nguyên cũng có vài hộ gia đình giàu có cao tường đại viện, kẻ có tiền đều là tiếc mệnh, trong nhà ít nhiều cũng có dược liệu tốt, nếu cần tối nay ta cùng Cửu Nương đi xem xét một chút, thăm dò xem có thứ chúng ta cần hay không, có thể sẽ tìm được vài thứ."

Mục Cửu Nương nghe vậy trước gật gật đầu, nói: "Ân, biện pháp này cũng có thể thực hiện được." Nhưng sau đó lại phát sầu mà nói: "Nhưng điều này cũng không chắc chắn a, đừng nói có thể sẽ là công dã tràng, cho dù là có nhưng cũng sẽ không nhiều lắm, có thể dùng được vài lần, cũng là trị phần ngọn không trị tận gốc a."

"Trước tiên đem trị phần ngọn cũng tốt a!" Thiết San Hô quệt miệng dậm chân.

Đợi cho các nàng nói đến không sai biệt lắm, bản thân mới ngẩng đầu lên, chỉ trong phút chốc này, trong đầu đã là thiên hồi bách chuyển, sau khi đắn đo suy nghĩ, dường như cũng nghĩ không ra biện pháp nào tốt hơn một chút, lúc này mới thở dài một tiếng, mở miệng nói: "Đừng tranh cãi, lúc này là mua không kịp, trộm cũng không thể bảo đảm, kỳ thật biện pháp của San Hô không hẳn là không thể thử một lần, chỉ là Cửu Nương nói cũng rất đúng, trị được phần ngọn còn phải trị tận gốc, phần ngọn này, liền nghe theo chủ ý của San Hô, nếu như có thể trì hoãn được nhất thời cũng tốt, chuyện này...E rằng, cầu người cũng không bằng cầu chính mình."

"Lời này là có ý gì?" Thiết San Hô nghi ngờ nói, ta cũng không giải thích với nàng, chỉ quay đầu sang hỏi vị phụ nhân kia: "Nếu không nghe lầm, vừa rồi ngươi từng nói, loại thuốc Thiên Ma này, đều là do dược nông ở phụ cận hái được bán cho hiệu thuốc, nếu đã nói như vậy, nơi phụ cận trong núi liền sẽ có, đúng không?"

"Ân, trong núi sẽ có, hơn nữa vào mùa này nhất định sẽ có!" Những lời này tựa như đã làm cho đối phương hiểu ra điều gì đó, phụ nhân vội vàng đáp lại: "Cây Thiên Ma phát triển tốt nhất là vào đầu đông, chỉ là vào mùa xuân thu cũng phát triển không tệ, củ Thiên Ma tươi hay khô cũng đều có thể làm thuốc, nhưng mà..." Nói đến một nửa, thanh âm lại trầm thấp xuống: "Nhưng mà, xung quanh đây không dễ tìm a, nghe nói chính là lão dược nông* cũng thỉnh thoảng mới có thể đào được, núi rừng rậm rạp, làm sao có thể dễ dàng tìm được như vậy, cho dù là tìm được, e rằng cũng đã bị bọn họ đào hết mất rồi."

(*Những người hái thuốc có kinh nghiệm)

Lo lắng này không phải là chưa nghĩ đến, cho nên bản thân chẳng qua là mỉm cười, nói: "Đúng vậy a, nơi bọn họ có thể đến được, e là đều đã bị đào hết rồi, chẳng qua nơi này là núi rừng rậm rạp, luôn có nơi mà người bình thương không đặt chân tới được, cũng không dám lên."

Sau khi bàn bạc một hồi, thẳng đến khi căn dặn thỏa đáng mọi chuyện, mới từ từ một mình quay trở lại căn phòng yên tĩnh ở nơi cao nhất trong sơn trại kia, lúc trước khi rời đi Luyện nhi vừa mới phát tác qua một lần, lúc này hẳn là vẫn đang nghỉ ngơi, bản thân chưa bàn bạc cùng nàng đã tự tiện quyết định, tuy nói là tình thế bất đắc dĩ, cũng không có phương pháp nào khác, nhưng vẫn lo lắng nàng sẽ nghe không lọt tai, phát giận gì gì đó, bình thường thật ra cũng không trở ngại, chẳng qua bây giờ lo sợ nhất là kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến bệnh tình.

Mang theo sự lo lắng như vậy mà chậm rãi tiến về phía trước, lại nghĩ đến thời gian quý giá, không khỏi bước đi nhanh hơn, khe khẽ đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra, tiến vào, đóng kín, lại đẩy tấm rèm dày ra, nếu không che chắn như vậy, ánh nắng mãnh liệt bên ngoài chiếu vào, cũng sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đối với người bệnh.

Quả nhiên Luyện nhi vẫn còn đang nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng không ngủ, có lẽ là trong lúc ngủ thϊếp đi đã bị đánh thức, lúc này đang mở to đôi mắt, thấy ta đi đến cũng không có phản ứng gì dư thừa, chỉ lười biếng quay đầu lên cất tiếng hỏi: "Trở về rồi? Sao lại đi ra ngoài lâu như vậy?" Cơ thể vẫn là không nhúc nhích mà thong thả tựa trên gối khâm.

Kỳ thật cũng hiểu được, đây không phải là do nàng lười nhác, mà là sau một thời gian phát tác dần dần làm cho cơ thể có chút không chịu nổi, cho dù Luyện nhi không đem chứng bệnh này để vào mắt, chỉ là liên tục chịu đựng, thân thể lại đặc biệt phải gánh chịu gánh nặng, mỗi một lần phát tác đều sẽ khiến cho bắp thịt buộc chặt, chưa hoàn toàn giảm bớt đã có những lần phát tác sau thay phiên kéo đến, chuyệ này sẽ làm cho thân thể càng ngày càng đau nhức, nhất là tứ chi và phía sau lưng, cho nên đến hôm nay, cho dù là nằm trên giường nghỉ ngơi Luyện nhi cũng thích nằm sấp, như vậy không dễ đυ.ng phải những bộ phận đau nhức kia, có thể thả lỏng tốt hơn.

Vì vậy nhẹ chân nhẹ tay đi qua, ngồi xuống bên mép giường, vươn tay cẩn thận xoa nắn tứ chi cho dù đang thả lỏng nhưng vẫn còn cứng dờ kia, đây là hành động mà bản thân làm thường xuyên nhất trong khoảng thời gian gần đây, Luyện nhi cũng đã quen, cũng không để ý, vẫn là ôm gối cũng không ngẩng đầu lên, chỉ theo hành động trên bàn tay của ta mà thỉnh thoảng hừ nhẹ hai tiếng như có như không, một hồi lâu, mới nói: "Tại sao không trả lời? Đang hỏi ngươi a, tại sao lại ra ngoài lâu như vậy."

Ngập ngừng một chút, quả nhiên không trả lời thành thật cũng không được, ta ấp úng thử dò xét mà nói: "Luyện nhi, xảy ra một số chuyện, cho nên thời gian sắp tới ta...Có lẽ sẽ phải rời đi vài ngày, được không?"

Lúc này cũng cảm giác được cơ thể dưới lòng bàn tay có chút căng cứng, điều ta không muốn thấy nhất chính là làm cho nàng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến phát tác, cho nên vội vàng ôn nhu đem chân tướng mọi chuyện đơn giản giải thích một lần, cuối cùng nói: "Trong trại vốn có vài nữ binh xuất thân là người hái thuốc trên núi, lúc trước rời khỏi Định Quân sơn cũng từng xuất thủ một lần, ta thấy các nàng không tệ, muốn tập họp lại cùng nhau đi vào núi tìm xem, duy trì việc uống thuốc, cũng tránh cho ngươi uống thuốc đắng những ngày qua trở thành vô ích, thế nào?"

Khi giải thích, vẫn luôn lưu tâm đến phản ứng của Luyện nhi lúc này đang nắm sâp, nhưng thật ra cũng không có phản ứng gì quá lớn, đợi đến khi bản thân nói xong một hồi lâu, mới nghe thấy một lời nói mơ hồ không quá rõ ràng: "Vậy để cho các nàng đi là được rồi, ngươi đi xem náo nhiệt làm gì? Đã đáp ứng sẽ không rời đi, lại nhân lúc ta không thoải mái mà muốn chạy xa, thật lòng là ngại gần quá cắn không đủ nhiều sao?"

"Làm sao lại như vậy a ——" Ta vội vang cười xoà, tuy biết rõ nàng dang nằm sấp nên nhìn không thấy, vẫn mang thần sắc nghiêm túc, cam đoan nói: "Không đi xa, chỉ đi quanh quẩn trên hai đỉnh núi ỏ Minh Nguyệt hạp một chút, kỳ thật cũng là phụ cận nha, loại dược liệu này rất ít thấy, những nơi ít có người lui tới mới dễ tìm được, vẫn là để ta dẫn người đi lên sẽ tương đối dễ dàng hơn." Sợ nàng lo ngại, lại bổ sung: "Dẫn người đi, chỉ cần khinh công tốt là được, ta không phải đi đánh nhau, cũng sẽ không nguy hiểm, cần chút công lực là đủ rồi, nếu như vận khí tốt, không đến hai ngày đã có thể trở về, yên tâm đi, ân?"

Nhọc lòng giải thích cho rõ ràng, người bên dưới lại chậm rãi không có động tĩnh, cũng không biết là hờn dỗi hay là..."Luyện nhi?" Ta dừng động tác lại, nghi hoặc lo âu mà nhẹ kêu một tiếng, thẳng đến khi nàng trầm tiếng đáp lại một câu: "Nói thì nói, đừng ngừng a, thật thoải mái a." Thở ra một hơi, lại nhẹ nhàng xoa bóp.

Trên giang hồ có một thuyết pháp về loại xoa bóp này, gọi là thôi cung hoạt huyết, kỳ thật đối với bản thân mà nói, bất quá chính là chút ít thủ pháp massage đơn giản nhất, phần lớn bạn bè trước đây của ta đều biết vài chiêu, không cần cố ý học cũng biết, nếu đổi thành thời gian trước đây cũng không dám lấy ra thực hiện để tự chuốc lấy xấu hổ, chỉ là bây giờ bởi vì Luyện nhi co rút nhiều lần mà vô pháp thật sự thả lỏng thân thể, lúc này mới khiến cho nửa thùng nước* cũng phát huy được tác dụng.

(*半桶水 là tiếng địa phương của Quảng Đông, có ý là chưa hiểu rõ hoặc học nghệ chưa tinh. Vốn chỉ 1 thùng nước chỉ có phân nửa, không đầy, nếu là về võ công thì là chưa cao siêu. Hoặc đối với chuyện gì cũng biết một chút nhưng không tinh thông, không thể nắm giữ nhuần nhuyễn )

Cho dù là như vậy, bình thường đều giúp nàng hoạt động tay chân một chút liền thôi, lúc này không biết là cảm thấy thẹn trong lòng hay là do không dành lòng, thấy Luyện nhi cúi đầu không nói, bản thân cũng liền đem những điều cố kỵ đều ném ra sau đầu, nghiêm túc chuyên tâm dựa theo những ấn tượng rời rạc trong ký ức, vận lực chuyển động ngón tay, đẩy ấn xoa bóp, từ cổ đến tứ chi, từ sau lưng đến hai sườn, từng tấc một mà xoa bóp những thớ cơ đang siết chặt kia, dùng hết khả năng giúp nàng thả lỏng thư giãn.

Trong phòng thập phần yên tĩnh, cho đến cuối cùng, khi nhè nhẹ đem đôi chân trần trong chăn nhấc lên, thử dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống lòng bàn chân, Luyện nhi bật cười, cong cong ngón chân, rốt cuộc vẫn là chịu không nổi nhột, tránh thoát mà co chân lên, vừa cười vừa sẵng giọng: "Muốn đi thì đi đi, làm nhột ta làm cái gì? Ai cần ngươi chiếu cố như vậy, hừ, cẩn thận đừng để bản thân bị rắn, côn trùng, chuột, kiến cắn là được rồi."

Tuy là bật cười nhẹ mắng, chỉ là cuối cùng cũng xem như một loại hình thức cho phép, trong lòng nhẹ nhõm, nhưng lại sinh ra rất nhiều cảm giác không đành lòng, tuy rằng việc này không nên chậm trễ, lúc này thời gian hẹn trước với mọi người cũng đã sắp đến, nhưng vẫn là nhịn không được mà cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của nàng một cái, nhẹ giọng nỉ non nói: "Lần này đi nhanh thì hai ba ngày, sẽ không quá năm ngày, còn có... Ngoài trừ ngươi ra, ta cũng không cho những thứ khác cắn."