Ma Nữ Nghê Thường

Chương 108: Nhàn sự*

(*Ở đây có nghĩa là việc đâu đâu không liên quan đến bản thân)

Vốn cho rằng đây sẽ là một phen phiền phức, không ngờ đến cuối cùng, lại trở nên phong hồi lộ chuyển*.

(*Tình thế thay đổi)

Làm cho chuyện phiền phức này trở nên phong hồi lộ chuyển, cũng không phải là đám vệ sĩ Trung Nguyên thượng quốc tự cho là lễ nghi chi bang*, mà là nhóm người ngoại bang bị Trung Nguyên thượng quốc khinh bỉ xem như phiên di**, bất quá một người trong số đó cũng có chút thân phận, mới may mắn được vệ sĩ đại nội bảo vệ.

(*Quốc gia của những lễ nghi)

(**Phiên là tiếng ngày xưa để chỉ những dân tộc thiểu số ở biên giới Trung Quốc hoặc từ ngoại quốc đến. Di là man di mọi rợ)

"Ha ha, kỳ thật ta thật sự cũng không phải là Hoàng tử của phiên bang gì, cha của ta là đại tù trưởng của La Bố tộc, cũng là minh chủ của vài bộ lạc ở Nam Cương, nhưng cũng không phải là Vương gì, chỉ là lần này tới triều đình Trung Nguyên để cống vật phẩm tỏ lòng tôn kính, những tên quan lại kia lại muốn nói ta là nhi tử của một Quốc vương, còn nói rằng nói như vậy Hoàng đế sẽ cao hứng, cao hứng đối với bộ tộc của ta có lợi cũng không có hại, ta mới thuận miệng đáp ứng, ha ha ha, quy tắc của người Trung Nguyên các ngươi thật đúng là kỳ quái a —— "

Trong xe ngựa lay động, thiếu niên có tướng mạo rất uy vũ đang cao giọng cười to, tuy rằng còn trẻ, lời nói lại mang phong vị rất phóng khoáng, tựa như không hề cảm thấy đây là một điều cơ mật có thể bị khép tội khi quân mà chỉ xem như một chuyên vui đùa để nói cho một người vừa kết bằng hữu chưa đến nửa canh giờ, như vậy có cái gì không đúng.

Ngồi đối diện với hắn, uống một ngụm nước trà đã được ngâm qua hương liệu trong tay, cuối cùng ta xem như cũng hiểu được vì sao chiếc xe ngựa xa hoa khí phái này dương như không phù hợp với chủ nhân của nó.

Người này là nhi tử của đại tù trưởng La Bố tộc ở Nam Cương Đường Mã, tên là Đường Nỗ, Nam Cương có rất dân tộc, đều là riêng lẻ, đến sau khi Đường Mã kế thừa vị trí tù trưởng của La Bố tộc, liền cùng các tộc phụ cận kết thành đồng minh, tự cho là Minh chủ, người này thật ra rất chăm lo việc nước muốn quản lý thật tốt nơi đang cai quản, vì vậy liền phái nhi tử mang danh nghĩa là cống vật phẩm tỏ lòng tôn kính, thật ra là mượn lần này để quan sát học hỏi, chẳng qua là hôm nay Thiên Khải Hoàng đế Chu Do Hiệu của Đại Minh đương triều là một người có đức hạnh thế nào, mặc dù ta không quan tâm đến nhưng thật sự cũng có biết được một chút, lúc này đây đích thân nghe thấy đám đại quan thần vì muốn lấy lòng Hoàng đế, liền đem một bộ lạc nói thành một tiểu quốc ở Tây Vực, thực sự cũng không cảm thấy có cái gì hoang đường kinh ngạc.

Đường Nỗ cũng không học được chuyện gì, lại oai đả chính trứ* khiến cho Hoàng đế vui vẻ, liền tùy tiên cầm lấy bảo vật trong kho mà ban thưởng, giá tri của rất nhiều bảo vật trong đó đều vượt xa cống phẩm lương ngọc bảo mã được mang đến, tất nhiên là quá đỗi vui mừng, không lâu liền chào từ giã để trở về, triều đình là muốn vạn toàn, phái hai tên thống lĩnh Ngự Lâm Quân một đường chiếu cố hộ tống, đi qua các châu huyện đều được cẩn thận đưa đón, mặc dù có mang trọng bảo, cũng là lên đường bình an.

(*Oai đả chính trứ = chó táp phải ruồi)

Chỉ là lần đầu tiên được đối xử như vậy, thực sự là khiến cho vị nhi tử của tù trưởng này khó chịu đến muốn hỏng mất, trời sinh hắn có tính tình phóng khoáng hoạt bát, không thích yên hông liễu lục oanh ca yến hót chốn Kinh thành, lại rất hiếu kỳ có hứng thú đối với những câu chuyện giang hồ và phong thổ các nơi, những chuyện này Ngự Lâm Quân tất nhiên là không muốn nói đến, khi Đường Nỗ nghe thấy ta nói rằng vừa từ quan ngoại Tây Vực trở về không lâu, một đường đi qua bao nhiêu chân huyện còn tiến đến Thổ Lỗ phiên, liền đột nhiên có hứng thú, nhiệt tình mở lời muốn kết bạn cùng đồng hành một đoạn đường, cũng không biết là do khi tha hương gặp được cố tri nên sinh ra cảm giác thân thiết hay chỉ đơn thuần là muốn nghe câu chuyện.

Bởi vì nữ giả nam trang mà có chút chột dạ, đương nhiên luôn mang theo đủ loại cố kỵ thận trọng, đối với lời mời này hẳn là nên từ chối giồng như đối với Trác Nhất Hàng khi đó mới phải, nhưng lúc này tình trạng cơ thể rất không ổn, cũng xác thực không thể gắng gượng được nữa, lại thêm những ngày qua luôn phong trần mệt mỏi, khó tránh khỏi sắc mặt có chút không tốt gương mặt cũng ton gầy đi nhiều, vô tình lại giúp che dấu thân phận không ít, sau khi cân nhắc lợi hại, cuối cùng bản thân vẫn là đồng ý, hẹn ước cùng đồng hành đến Duyên An phủ, sau đó mỗi người đi mỗi ngã.

Kỳ thật tính ra lộ trình này chỉ kéo dài một ngảy rưỡi, thế nhưng Đường Nỗ vẫn là vui mừng tiếp nhận, để thuận tiện nói chuyện, liền dứt khoát không cưỡi ngựa nữa, mời người đi vào cỗ xe ngựa có bốn càng xe màu tía làm bằng gỗ mộc qua do Hoàng đế ban thưởng để trò chuyện, nói rất cao hứng, đem mọi chuyện đều lắc lư nói ra.

Tuy rằng cũng không dám tùy tiện đồng tình với người tựa hồ như không hề có tâm cơ này, chỉ là không thể nghi ngờ, nói chuyện với loại người này đúng là thoải mái hơn rất nhiều.

Trên đường đi có thể nghỉ ngơi dưỡng sức trên cỗ xe lớn mềm mại này, tất nhiên là tốt hơn không ít so với lắc lư trên lưng ngựa, dù cho muốn lấy lại tinh thần để nói chuyện với chủ nhân của cỗ xe này, nhưng tổng thể mà nói vẫn xem như lấy chuyện nghỉ ngơi làm chủ, Đường Nỗ cũng nhận ra vị khách nhân này dường như đang mang bệnh, vừa hưng trí bừng bừng nói chuyện, vừa sai người đưa lên loại thuốc bồi nguyên dưỡng khí, đem tính cách trời sinh chất phác nhiệt tình của bản thân phát huy một cách triệt để.

Mặc dù may mắn gặp được một vị chủ nhân hiếu khách như vậy, chỉ là thẳng thắn mà nói, đối với phần nhiệt tình này theo bản năng vẫn là tồn tại một phần cảnh giới, khi nói chuyện tuy rằng bản thân tri vô bất ngôn*, chỉ là tuyệt đối không phải ngôn vô bất tẫn*, chuyện nên giữ lại thì một điểm cũng sẽ không tiết lộ, ngay cả khi đi ngủ cũng mang theo đề phòng, bất quá đối với thức ăn hay thuốc thang vẫn là thản nhiên ăn uống, nếu như chỉ vì muốn đối phó với ta, thật sự không cần dùng đến những thủ pháp tâm cơ hạ lưu kia.

(*Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: Biết thì sẽ nói, nói thì sẽ nói cho hết)

Một ngày rưỡi đảo mắt đã trôi qua, thật ra bản thân chính là lòng dạ tiểu nhân, trên đường đi cũng không xảy ra chuyện gì, trái lại do được nghỉ ngơi đầy đủ thân thể đã chuyển biến tốt đẹp không ít, cũng có chút yên lòng, xuất môn gặp được quý nhân tuy là chuyện đáng mừng, bất quá thời khắc chia cách cũng đã gần ngay trước mắt.

Vốn là muốn dựa theo ước hẹn sau khi vào thành liền nói lời cảm tạ rồi cáo từ, không ngờ còn chưa vào tới cửa thành, đã có quan viên địa phương ra nghênh tiếp, nói là trong nha môn đã an bài quét dọn gian phòng khách tốt nhất mà chờ đợi, chỉ chờ khách quý sứ tiết quang lâm, ta không kịp cáo từ, xen lẫn trong trong đó cũng được coi như là một thành viên của nhóm khách quý, được chia một gian tĩnh thất ở phía Tây, Đường Nỗ đến thăm dò liền mỉm cười nói có ngốc mới không ở lại a, lúc xuất phát lại cáo từ cũng không muộn, khuyên nhủ ta ở lại.

Cuối cùng đáp ứng, cũng không phải là thật sự muốn chiếm chút tiện nghi ấy, mà là có lo nghĩ của riêng mình.

Bôn ba một ngày, mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần, đợi đến khi mọi huyên náo ồn ào đều tản đi, đêm xuống chưa xâu, phần lớn mọi người có lẽ đã sơm nghĩ ngơi, tiếng chiêng loảng xoảng vang lên, có nha hoàn gõ cửa đưa tới một chén đường phèn tổ yến, nói là Huyện lão gia căn dặn đem đến cho các vị khách nhân một chút điểm tâm an thần, ta nhân cơ hội hỏi một chút chuyện, hỏi rõ nơi nghỉ ngơi của quan huyện, liền đường nhi hoàng chi* đi qua tìm.

(*Đường hoàng công khai không giấu diếm)

Đây chính là tính toán vừa nảy sinh sau khi bản thân quyết định tạm thời lưu lại đây, tìm cơ hội tìm vị quan huyện kia, lấy lý do lo lắng về chuyện an toàn mà hướng hắn nghe ngóng tình trạng hiện tại của đạo phỉ phụ cận, tất nhiên so nghe ngóng ở nhưng trà quán tửu quán liền sẽ thuận tiện chuẩn xác hơn rất nhiều, cũng là cơ hội hiếm có, bình thường ta làm sao có cơ hội trực tiếp thám thính đươc việc quân cơ quan trọng như thế này, nếu như nói rằng có ngốc mới không ở lại, vậy đây mới chính là cơ hội có ngốc mới không tận dụng a.

Biệt quán* ở hậu viện của huyện nha cũng rất lớn, đi một lát, còn chưa tới nơi muốn đến, một áng mây đen chập chờn lắc lư che khuất ánh trăng, xung quanh chìm vào cảnh lờ mờ, bản thân không có mang theo ngọn đèn dầu nên không phân rõ được đường hướng, dừng chân ngay tại chỗ một lát, trong phút chốc cảm thấy giống như có vật gì đó vυ't qua không trung lao đến, thẳng lên một góc lâu**.

(*Nơi ở tách biệt)

(**Một góc lầu của tòa nhà)

Trong lòng hơi kinh hãi, những ngày qua vốn là luôn mang theo đề phòng cảnh giác, lúc này một tia ý thức liền dâng lên, ai lại lui tới trong phủ nha vào đêm khuya như vậy? Nhất định là không tầm thường, nếu như nhớ không lầm thì vọng lâu này hẳn là nơi nghỉ ngơi của hai người thống lĩnh Ngự Lâm Quân kia, chẳng lẽ là bọn hắn có kẻ thù gì sao?

Tuy rằng trong lòng có cảnh báo, chỉ là việc không liên quan đến mình, lúc này công lực cũng đã có hao tổn, ta không dám tùy tiện hành động, chẳng qua là từ trong chỗ tối lưu ý quan sát, sau khi bóng đen kia lướt lên vọng lâu, trong sương phòng liền bừng lên ánh sáng, những bóng đen in lên phần giấy hoa của cửa sổ, lắc lư giao thoa, dường như đang rỉ tai thì thầm bàn tán cùng nhau, tất cả có ba cái bóng, quả nhiên là có thêm một người không sai.

Bên trong đang nói cái gì bên này tất nhiên là không nghe thấy, chẳng qua tình hình này thật sự là có chút bí hiểm, cũng liền không thể tiếp tục im lặng ẩn mình trong bóng tối, đợi một lát, một thân ảnh lại từ bên trong đi ra, lén lén lút lút lao đi, lần này ánh trăng không tệ, ta thấy rõ đại khái dung mạo của đối phương, hình dáng tướng mạo này chẳng qua là một nam tử trung niên bình thường, vậy cũng không có gì, chẳng qua y phục của hắn rõ ràng là quan phục cùng màu sắc và hoa văn với hai người thống lĩnh Ngự Lâm Quân kia, rõ ràng là đồng đạo.

Đã là quan tướng, vì sao lại hành động giống như ăn trộm vậy, lén lủt đến đây? Nếu như là công sự trong triều, cũng không cần phải giấu giếm cả quan viên địa phương đi, lại nhân lúc đêm khuya là lui tới, giống như là...

Suy nghĩ đến một khả năng, trong lòng không khỏi trầm xuống một chút, trở nên do dự.

Xu cát tị hung*, việc không liên quan liền chớ bận tâm, chỉ là nếu như khả năng đó thật sự xảy ra, trái lại sẽ dễ khiến cho người ta trở nên do dự, huống chi nhóm người phiên bang này thật sự là đối với mình không tệ, giả như đó là thật sự...Vậy...

(*Tìm may tránh xấu)

Tĩnh tâm suy tư một hồi lâu, vẫn không thể đưa ra kết luận, chỉ có thể đặt sang một bên, trước tiên nên xử lý tốt chuyện của mình, tìm quan huyện nói chuyện thật ra lại phi thường thuận lợi, người này xuất thân là quan võ, ta chẳng những hỏi thăm rõ ràng tường tận đến những tin tức mà mình muốn nghe, cũng thuận tiện từ chỗ của hắn lấy được một chút thuốc trị thương tốt nhất, một đêm này cũng không có chuyện gì khác thường nữa, sáng sớm hôm sau, Đường Nỗ tiếp tục lên đường, ta lại không giữ nguyên kế hoạch ban đầu mà cáo biệt với hắn.

Mà thôi, trong lòng cười khổ mà thỏa hiệp, dù sao tiếp theo cũng tiện đường, nọi chuyện liền xem tạo hóa a.

Đường Nỗ không biết tâm tư này, chỉ nói là ta thay đổi chủ ý, dọc đường có bạn cùng đồng hành, tất nhiên là rất cao hứng, hôm nay cảm thấy thân thể đã tốt lên rất nhiều, cho nên chúng ta cũng không dùng cỗ xe xa hoa kia nữa, mà là cưỡi ngựa tiến về phía trước, đi được một lát, dần dần rời khỏi quan đạo, chuyển vào đường núi nho nhỏ, Đường Nỗ có chút kỳ quái, sai người đến chỗ của hai người thống lĩnh Ngự Lâm Quân đi trước dẫn đường để dò hỏi, nhận được câu trả lời quan đạo là đường vòng xa xôi, dù sao trong huyện có đại quân đang đóng, đạo phỉ vô tung, không bằng rẽ vào đường nhỏ mà hành tẩu, lộ trình có thể rút ngắn lại rất nhiều.

Đoàn người này vốn cũng không quen thuộc con đường địa phương, nghe thấy có chút đạo lý, liền để bọn hắn dẫn đường mà đi, ta chỉ cảm thấy sự tình tựa hồ càng ngày càng phát triển theo chiều hướng mà bản thân phán đoán, vô pháp tránh thoát, cũng chỉ có thể trở nên càng thêm âm thầm đề phòng.

Con đường càng đi càng hiểm trở, giữa trưa băng xuyên qua một nơi rừng rậm, đường núi trong rừng, rộng khoảng năm thước, chỉ có cho phép từng người cưỡi ngựa đi qua, bên đường là bụi gai cỏ dại, cực kỳ hoang vu.

Đến nơi này, một người thống lĩnh đi ở phía trước đột nhiên nói: "Chúng ta dừng lại đây nghỉ ngơi một lát." Không đợi được cho phép liền đã xoay người xuống ngựa, có lẽ Đường Nỗ cảm thấy đối phương quá chuyên quyền độc đoán, sắc mặt có chút không vui, không có hứng thú để trò chuyện, cũng cùng tùy tùng nhảy xuống ngựa, đi qua dường như muốn chất vấn, lại chưa đị tới được hai bước, phía đối diện của con đường núi đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa, có hai người cưỡi ngựa chạy như bay đến, một người trong đó đúng là người trung niên đã nhìn thấy đêm hôm qua, chẳng qua lúc này hắn đã thay đổi y phục và phục sức bình dân, không còn là trang phục quan quân nữa.

Gần như cùng lúc khi hai người cưỡi ngưa kia xuất hiện, hai người thống lĩnh Ngự Lâm xoay lại rút bội đao ra.

Cổ lai quan tặc bổn nhất gia*.

(*Kiể như thời xưa quan tặc vốn là cùng một gốc)

Phần lớn mọi người vẫn còn đang kinh ngạc, tùy tùng bên cạnh Đường Nỗ bị chém ngã một người, một thanh đao khác nhắm về phía hắn chém đến, tung người nhảy lên rút lấy binh khí của người ở bên cạnh mà ngăn trở, ta khẽ quát một tiếng: "Còn ngây người làm gì? Bọn hắn thấy tiền liền nổi máu tham, muốn mưu tài* sát hại tính mệnh!"

(*Cướp của)

Quan quân bị sự chống đỡ này ngăn cản, mắng: "Nhìn lầm rồi! Thì ra là người luyện võ, biết điều thì đừng ngăn cản gia gia phát tài!" Nói xong lại vung đao chém tới.

Bên này giao thủ, một đoàn người ở bên kia mới giật mình tỉnh táo lại, lập tức nhao nhao rút binh khí mang theo bên mình ra thét lớn hướng đối thủ đánh tới, tùy tùng của Đường Nỗ không nhiều lắm, nhưng đều là lực sĩ của Nam Cương lựa chọn ra, trời sinh tính cách dũng mãnh, không sợ chết, bản thân Đường Nỗ cũng luyện qua kỳ thủ, quan quân gần đó hầu như đều là võ công yếu kém, bị ta ngăn trở, thủ oản* lại nhắm vào Đường Nỗ, không kịp cảnh giác, bị hai thanh sắt của lực sĩ Nam Cương song song chém xuống, lập tức óc vỡ toang, chết oan chết uổng.

(*Chiêu thức, thủ đoạn)

Tuy rằng thuận lợi đắc thủ, chỉ là sau đó, chiến cuộc liền trở nên dị thường khó giải quyết.

Bên kia có khoái mã* phi đến, một nam tử trung niên trong đó tung người nhảy vào vòng chiến, cởi đai lưng xuống, múa chiêu đến hổ hổ sinh phong, lực sĩ Nam Cương dù sao cũng không hiểu võ công huyền bí của Trung thổ, chưa giao đấu được bao lâu, liền đã có hai người máu vẩy rừng hoang, những người còn lại chỉ dựa vào người đông thế mạnh mới có thể miễn cưỡng chống đỡ nhất thời, lúc này công lực của ta hao tổn, trên lưng lại có thương tích, cũng chỉ có thể khó khăn lắm mới giao tranh ngang hàng với một tên quan quân khác, trong tình thế khó khăn liền liếc mắt nhìn thoáng qua, nhìn thấy một lão đầu đi cùng nam tử trung niên kia vốn không có xuất thủ, chỉ ngồi ở ngoài vòng chiến cầm một cái tẩu thuốc sắt dài ba xích trong miệng phun ra từng ngụm khói lớn, dường như không thèm bận tâm đến, trong lòng lại càng là sốt ruột.

(*Ngựa nhanh, thiện chiến)

Vốn cho rằng lần này chẳng qua là có vài người trong đám quan binh thấy hơi tiền liền nổi máu tham, hôm nay xem ra dường như bản thân lại nhìn lầm rồi.

Thế trận giằng co này duy trì khoảng mười hồi, đột nhiên từ bên trong khu rừng rậm rạp kia, vang lên tiếng cười, hai bên rừng rậm lại tràn ra hơn mười hán tử tráng kiện!

Thế cục đột nhiên biến đổi, lúc đầu còn cho rằng do đối phương mai phục, lại nhìn thấy sắc mặt của đối thủ cũng là ngạc nhiên nghi ngờ, lại nhìn thấy trong hơn mười người kia có vài gương mặt quen thuộc, tựa như từng là thượng khách trên Định Quân sơn, trong lòng lập tức nhảy dựng, suýt chút nữa đã hỗn loạn đánh mất chừng mực .

Hơn mười người đang tràn ra này quả nhiên là lục lâm cường đạo, mặc dù cũng vì tài mà đến, nhưng cũng không phải là đồng đạo với nhóm quan binh kia, lúc này nhìn thấy có người nhanh chân đến trước, làm sao có thể bỏ qua, trong miệng hô quát liền đánh gϊếŧ đến đây, lại bị lão nhân cầm tẩu thuốc đang chờ ở bên cạnh đánh ngã hai người, lão nhân này không nói một lời, ra tay lại quá mức lợi hại, hai người trúng chiêu thức của hắn đều ngã xuống đất kêu thảm thiết không thôi, có vẻ cực kỳ đau khổ.

Quần đạo thấy đối phương ra tay lợi hại, liền ngẩn người, dường như đang nghĩ muốn cùng nhau tiến lên, chợt nghe thấy lão nhân kia cười ha ha nói: "Xú cường đạo, đám phục binh* các ngươi muốn cướp tài vật sao! Cho rằng chúng ta không biết các ngươi đã chú ý đến cỗ xe này sao? Thứ các ngươi có được sẽ chỉ là mang tiếng xấu thay cho người khác a!" Lập tức ngửa cổ mở miệng huýt lớn, từ trong rừng tiếng huýt nổi lên khắp bốn phía, tràn ra hàng trăm binh tốt, mỗi người đều mặc thiết giáp, bao vây lấy đám đông, nâng cung đợi lệnh.

(*Những người ẩn nấp rình rập rồi tiến đánh)

Tình hình phát triển đến nước này, quả nhiên xứng đáng với cái tên bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, mặc dù ta đang giao thủ cùng người khác, chỉ là vẫn luôn lưu tâm đến chiều hướng phát triển của mọi chuyện, nhìn thấy cục diện này không khỏi âm thầm kêu khổ, quả nhiên là mình đã suy nghĩ quá đơn giản, thì ra đám quan binh này đã sớm biết người trong lục lâm muốn động thủ nên mới tương kế tựu kế, mai phục ở nơi này hốt gọn một mẻ, đến lúc đó gϊếŧ người diệt khẩu, tài bảo lấy tới tay, lại làm cho đám quỷ oan gánh thay tội danh, bản thân cùng lắm chỉ là chịu trách phạt khi hộ tống không chu toàn, thật là lòng dạ ác độc!

Cung tiễn không có mắt, mũi tên hướng đến đâu, đám cường đạo này đều là ngẩn người choáng váng, mà cuộc giao tranh bên này càng đấu lại càng hiểm tương tần sinh*, ở thời khắc nguy hiểm, chợt nghe thấy một tiếng cười dài, xẹt qua không trung của khu rừng rậm.

(*Một câu thành ngữ của Trung Quốc, đại khái là càng lúc càng nguy hiểm, nguy cơ lặp đi lặp lại)

Sau đó mọi chuyện dường như chỉ xảy ra trong tích tắc, những binh tốt đang cầm cung tiễn kia nhao nhao kêu thảm thiết một tiếng, ném cung tiễn nâng cổ tay tựa như đau đớn không thôi, tựa như cầu vòng bạc xẹt qua, nam tử trung niên vốn đang đánh cho những người ở xung quanh Đường Nỗ chỉ còn biết chống đỡ bỗng nhiên kêu rên một tiếng, lăn sang một bên, mà thủ cấp của đối thủ đang đứng trước mặt ta đã bay lên không trung.

"Ngọc La Sát tới rồi!" Trong nhóm cường đạo có một người mừng rỡ hô to.

Theo một tiếng kêu này, cầu vòng bạc dừng lại, trên đầu một nhánh cây trong khu rừng hoang kia như có như không hiện ra một bóng người, áo trắng lụa đỏ, buộc tóc bằng khuyên vàng, nụ cười khéo léo xinh đẹp, quét mắt nhìn quanh một lượt.

Mỹ nhân như vậy, lại không ai dám nhìn thêm nửa ánh mắt, chỉ vì thanh kiếm đang nhiễu từng giọt máu trong tay, cũng hàn ý ngưng tụ trong đôi mắt cười kia.

Là ảo giác nhất thời sao? Nhiều ngày không gặp, trên người nàng dường như tăng lên rất nhiều lệ khí*, cùng hàn ý.

(*Ở đây nghĩa là hung ác)