Ma Nữ Nghê Thường

Chương 106: Mộ

Thanh âm cực kỳ bi ai này có thuộc về người mà mình bận tâm hay không, kỳ thật cũng không quá chắc chắn, bởi vì khoảng cách quá xa, thanh âm vang vọng lươn lờ giữa sơn cốc khó tránh khỏi sai lệch, chỉ là cách gào rít như vậy, thật sự rất khó để có thể nghĩ đến người thứ hai.

Thê lương lo lắng, ta gần như là muốn nhảy dựng lên ngay tại chỗ, dốc toàn lực đi về phía bên kia ngọn núi, nhưng bởi vì vội vàng không kip bận tâm nhiều đã lao người đi nên chỉ được một vài buóc liền phải ngừng lại, động tác quá lớn khiến trên lưng truyền đến phản ứng kịch liệt, khi trước mắt tối sầm xuống, làm cho người ta gần như cho rằng miệng vết thương đã thật sự vỡ toang ra.

Đỡ lấy thân cây, run rẩy trở tay xem xét phía sau lưng một chút, đưa đến trước mắt, trên đầu ngón tay không có dính vết máu, lúc này mới an tâm một chút, lại không dám sơ ý, đạo lý dục tốc bất đạt bản thân đương nhiên là hiểu rõ, tính mạng tất nhiên cũng là phải quý trọng, cho nên dù có không thể chờ đợi được, cũng vậy có thể cưỡng ép dằn xuống, từng bước một đi về phía trước trong điều kiện cho phép của thân thể.

Trong lòng vô cùng lo lắng, thanh âm là từ vị trí lưng chừng núi phía bên kia truyền đến, có lẽ đại khái hẳn là chỗ sơn trại, mà bản thân từ bên này sang đó hẳn là phải mất khoảng nửa canh giờ, nếu như có thể khinh thân đề khí liền sẽ vô cùng nhanh chóng, đáng tiếc lúc này là dùng tốc độ của đôi chân, chính là ngay cả khi so với một người bình thường sống trên núi cũng không thể bì kịp.

Thanh âm bi ai kia chỉ vang lên một lần, sao đó cũng không tiếp tục có tiếng động nào nữa, giữa rừng núi yên tĩnh, do trở ngại từ thương thế, ta thậm chí không thể thử đề khí lớn tiếng đáp lại, bước chân chỉ có thể trở nên gấp rút.

Lúc này chỉ có thể hy vọng, hy vọng nàng tuyệt đối đừng rời đi quá nhanh.

Ngàn vạn phải chờ ta.

Từ một đoạn không đáng để vào mắt đường, hôm nay lại đủ để khiến cho người thở hồng hộc, rất mệt a, một mặt luôn phải lưu ý thương thế một mặt lại phải chạy đi trong cái mệt đã đạt đến cực hạn , loại chuyện phải tự khắc chế này tương đối hao tổn tinh lực, huống chi mấy ngày gần đây cũng không ăn thức ăn có đầy đủ chất, hoạt động lâu dài khó tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi, nhưng cho dù là như vậy, ngay cả động tác thở dốc cũng không thể quá lớn, nếu không cũng sẽ làm động đến vết thương.

Hơi thở ngắn hổn hển, cẩn thận khống chế tần suất hít thở, thời tiết đầu xuân hơi lạnh, trên trán đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, cụ thể bao nhiêu thời gian trôi qua cũng không rõ, chỉ là cuối cùng khi chạy đến nơi, đã gần như là sức cùng lực kiệt.

Mặc dù may mà một đường đi đến thương thế chỉ là đau đớn nhưng cũng không đáng lo, dừng lại thở ra một hơi, nhìn qua cảnh tượng trước mắt.

Vốn là đại sơn trại uy phong lẫm lẫm với thành lũy cao lớn nay đã sớm không còn hình bóng, khắp nơi lưu lại dấu vết tàn phá tan hoang, khắp nơi đều là phế tích đã bị thiêu đốt đến không còn nhìn ra bộ dáng, ánh mắt đảo qua, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những vết máu màu nâu sẫm trên nên đất, càng làm nổi bật lên sự u ám rách nát ở nơi đây, đừng nói là người trong trại, bản thân ta được coi như là người ngoài, quay về nhìn thấy cũng không dễ chiu.

May mắn duy nhất chính là, vô luận là địch hay là ta, thật ra ngay cả một cỗ thi thể cũng không có, có lẽ là quan binh đã từng dọn dẹp qua chiến trường.

Nhưng mà, nàng đang ở đâu?

"Luyện nhi? Luyện nhi? Ngươi ở đâu?" Không dám quá dùng lực để kêu to, chẳng qua là hơi nâng cao âm lượng một chút, bốn phía tĩnh mịch trầm lắng, mặc dù thanh âm này không tính là vang dội nhưng cũng xem như đủ nghe, hô lên vài tiếng, lại nhấc tay chạm vào môi tạo nên vài tiếng huýt, cũng không thấy đáp lại, ta liền cất bước đi về phía bên trong, dù sao sơn trại này rất lớn, không thể chỉ đứng đây gọi vài tiếng là xong.

Một đường đi về phía trước, con đường dưới chân vang lên tiếng gạch ngói vụn vỡ răng rắc, những bức tường sụp đổ chắn ngang trên đường, đôi khi cần phải vươt qua từng cái một, những lúc như vậy đối với bản thân mà nói là rất khó khăn, bởi vì bị tâm tình ảnh hưởng đến, lại càng có chút lo lắng.

Một đường đi đến, một đường lớn tiếng kêu gọi, đáp lại cũng chỉ có tiếng gió, từ tiền trại đến hậu trại, đều tro tàn sau khi trải qua tai kiếp, khác biệt bất quá chính là tiền trại là do quan binh tấn công, hậu trại lại là do chính những người trong trại làm ra, nói chính xác, là do Đông Duẩn mang người phóng hỏa, nếu như không phải vì chuyện này, lúc đó có lẽ nàng còn có thể chạy trốn cũng không chừng, cũng sẽ không có những chuyện sau đó...

Suy nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi xẹt qua một chút lạnh lẽo, đau ý trên lưng dường như cũng rõ ràng hơn, chuyện này quả nhiên vẫn là để lại ảnh hường, một khi nhớ đến, cảm giác không an toàn liền không thể kiềm nén xuống mà đột nhiên trỗi dậy, lại thêm bản thân đang ở nơi tan hoang chết chóc này, nếu như lúc này không phải là trời xanh mây trắng sắc trời còn sớm, thật đúng là có chút ít làm cho người lo sợ.

Có lẽ chính từ nguyên nhân đó, khát vọng được gặp lại nhau lại càng trở nên mãnh liệt.

Chỉ có một mình nàng mới có thể làm cho ta thât sự cảm thấy an tâm.

Nhưng mà, nàng đang ở đâu?

Không có một bòng người, đã đi qua toàn bộ sơn trại, đứng trên một đống hoang tàn cao cao dõi mắt nhìn quanh, vẫn là không nhìn thấy một bóng người, dừng lại cầm chặt lấy nhánh cây dùng để chống đỡ bản thân khi leo lên vừa rồi, điều chỉnh hô hấp trong chốc lát, suy nghĩ một chút, liền tiếp tục đi về phía khu rừng trúc sâu bên trong hâu trại, đó là nơi bản thân quen thuộc nhất cũng là nơi có cảm giác thân thiết nhất trong toàn bộ sơn trại, có lẽ, đối với Luyện nhi cũng là như vậy.

Lúc này dọc con đường đi xuyên qua khu rừng trúc liền nhìn thấy những ngôi mộ, đó là những ngôi mộ được lập nên gần nửa tháng qua, phần lớn là thi thể của các nữ tử đã chết trận trong lúc bị bao vây được tìm về chôn cất cho thanh thản an ổn, liền dùng những thanh trúc dài có sẵn ngay tại chỗ mà chia làm hai, hàng trăm thanh trúc được dùng để thay thế bia bộ lặng lẽ đứng đó, cơn gió phất qua, rừng trúc sàn sạt, thêm vào vài phần âm u lạnh lẽo.

Không muốn ở lại nơi này lâu, cho nên bước chân vội vàng đi qua, đi thẳng về phía một gian nhà nhỏ ỏ bên rừng cây kia, dọc đường đi cũng không quên cất tiếng kêu gọi, nhưng mà vẫn chỉ có sự yên tĩnh đáp lại.

Cuối cùng khi đi đến nơi đó, cảnh tượng nhìn thấy trước mắt cũng làm cho người ta cảm thấy thất lạc, gian nhà nhỏ này bị đốt hủy triệt để, Đông Duẩn nói là một viên ngói cũng không lưu lại cho quan binh, nàng thật sự là làm được, chỉ e là càng quan trọng, lại càng muốn hủy thật triệt để.

Lúc này thật sự có chút lúng túng, khắp mọi nơi đều đã xem xét, lẽ nào thật sự là đã bỏ lỡ? Hoặc có lẽ, thanh âm cực kỳ bi ai không thể xác định kia vốn chính là một phán đoán sai lầm? Luyện nhi vốn vẫn là chưa về?

Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, có chút do dự, trong vô thức còn có chút không cam lòng, cho nên không hề có mục đích mà đi quanh bốn phía, muốn xem xét lại một lần nữa.

Khi một lần nữa đi ngang qua những ngôi mộ bên rừng tríc kia, liền dừng bước.

Vừa rồi đi qua quá vội vàng, cho nên cũng không lưu tâm nhìn kỹ, lúc này khi lần thứ hai đi qua đây mới phát hiện ra, nơi này so với khi xảy ra trận chiến cuối cùng trong những ngày trước, tựa hồ có thêm một chút thay đổi.

Cái gọi là có thêm một chút thay đổi, thật ra nói cho chính xác là có thêm một vài ngôi mộ mới, thế nhưng số lượng cũng không ít.

Đây là có chuyện gì? Quan binh khi rút lui sẽ không có hảo tâm như vậy, mà nữ lâu binh trong trại vào đêm hôm đó hẳn là đã sớm đước đưa đi, cũng không có thời gian để làm những chuyện này, chẳng lẽ... Ý niệm vừa xẹt qua trong đầu, bước vài bước đến trước một mộ phần mà ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra chữ viết trên những thanh ttrsc dài kia, sau khi phân rõ lại lập tức cảm thấy thất vọng, chữ khắc phía trên đó thanh tú tuyển lệ, so với bút tích khó khăn lắm mới xem như là đúng quy tắc của Luyện nhi, rõ ràng đây là thủ pháp của người khác, mọi chuyện cũng không giống như ta suy nghĩ.

Phán đoán sai lầm, thất lạc mà thở dài một hơi, khi đang chống người muốn đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn lướt qua, liền ngẩn ngơ.

Vừa rồi chỉ lo phân rõ chữ viết, cũng không lưu ý đến nội dung được khắc trên thanh trúc, nghĩ rằng cũng không có gì khác mà chỉ là một ngôi mộ đơn giản của ai đó thôi, phần lớn người trong sơn trại ta không thế nhớ rõ danh tự, cũng liền không để tâm đến, nhưng vừa rồi, trong lúc đứng lên lơ đãng nhìn thoáng qua, lại bị một danh tính quen thuộc làm lóa mắt.

Phần mộ kia kỳ thật ở ngay bên cạnh, chính là phần mộ ở ngay vị trí trước nhất, trên thanh trúc dùng để thay bài vị có khắc một hàng chữ —— Quản sự Đông Duẩn chi mộ —— vài chữ thật to.

Cùng lúc khi thấy rõ hàng chữ kia, ta không thể không lùi lại hai bước.

Lùi lại hai bước, mới cảm thấy hành động này buồn cười, mặc dùn trong lòng vẫn còn tồn tại bóng mờ ám ảnh, nhưng bản thân còn không đến mức một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng a... Ngoài cảm thấy buồn cười, cũng càng sinh ra cảm giác nghi hoặc, nếu như người này thật sự đã chết, hẳn là chết ở trong quân doanh khi đó, vậy là ai đã đem thi thể của nàng về đay, lại còn cố ý an táng ở nơi đây?

Mà cuối cùng những phần mộ vừa mới xuất hiện này, chẳng lẽ đều là do cùng một nguyên nhân?

Ngoài cảm giác khó hiểu bối rối, ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, lại cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện ra bên cạnh ngôi mộ được viết tên là Đông Duẩn, còn có một đống đất vàng, lộn xộn chất thành một gồ cao, dường như là chưa được hoàn toàn đào bới xong.

Nhìn thấy đống đất vàng lộn xộn kia, đột nhiên trong lòng nghĩ tới một loại khả năng khác, lại vội vàng ngồi xổm xuống, dùng nhánh cây trong tay liên tục xới qua đống đất một chút, quả nhiên tìm thấy được một thanh trúc bị chôn vùi trong đất cát.

Chẳng qua thanh trúc này chỉ là một mảnh đã bị tách ra từ một thanh trúc lớn hơn, lại tìm kiếm thêm lần nữa, không có gì bất ngờ khi ở nơi gần đó liền tìm được một mảnh còn lại, hai thanh trúc này ghép lại với nhau, ngưng mắt nhìn kỹ một lần, chữ khắc trên đó vô cùng sắc sảo, rõ ràng viết là —— Nghĩa tỷ Trúc Tiêm chi mộ!

Cái tên quen thuộc dùng cách thức này để xuất hiện ở trước mắt, cũng không phải là chuyện gì vui vẻ, nếu như danh tự này lại thuộc về bản thân, vậy cảm giác liền lại càng kỳ quái.

Chỉ là vô luận cảm nhận như thế nào, hai chữ nghĩa tỷ được khắc trên thanh tríc đã phần nào giải thích được mọi chuyện, trong sơn trại này những người xưng hô là tỷ muội không ít, chỉ là những người xưng hô là tỷ muội với ta lại không nhiều, mà người có thể rõ ràng để lại hai chữ nghĩa tỷ tên tấm bia này, ngoiạ trừ Thiết San Hô, rất khó có thể nghĩ đến người nào khác, huống chi nếu như nàng là người làm chuyện này vậy cũng coi như rất hợp lý, chẳng qua là, không biết những di vật hoặc y phục được chôn trong ngôi mộ này đâu rồi?

Mà càng quan trọng hơn là, những di vật hoặc y phục được chôn trong ngôi mộ này, là ai đã đào lên rồi lấy nó đi?

Đúng vậy, đây không phải là do chưa hoàn toàn đào xong, mà là một ngôi mộ bị đào lên sau khi hoàn thành, bốn phía không hề có dấu vết của động vật, cho dù là có động vật cũng sẽ không đào lên một ngôi mộ trống không, thanh trúc được khắc tên trên đó bị gọn gàng chỉnh tề cắt thành hai phần, nơi đứt gãy trơn láng bằng phẳng, rõ ràng là do dùng vũ khí, mấu chốt chính là, vết cắt kia phi thường mới, rất mới.

Lần nữa ngẩng đầu lên xem xét xung quanh, nơi ánh mắt đảo qua, chỉ là rừng trúc xanh biếc, ánh nắng chói chang, không có gì khác thường, ngoại trừ bản thân cũng không nhìn thấy một bóng người sồng nào, chẳng qua là cách đó không xa có một phiến đá lớn bằng phẳng, mờ hồ nhận ra đó là nơi sau khi luyện công, bản thân rất thích ngồi xuống để nghỉ ngơi, nhưng mà vốn là một tảng đá lớn nguyên vẹn trơn nhẵn, lúc này cũng đã nứt ra làm hai nửa.

Lúc trước đối với chuyện này cũng không để tâm, theo bản năng mà quy trách nhiệm cho cuộc chiến vừa qua, giờ phút này đi qua nhẹ nhàng vuốt qua một cái, quả nhiên là vết cắt bóng loáng bằng phẳng, giống như là miếng đậu hũ bị cắt thành hai phần, vết cắt cũng là còn rất mới.

Trong lòng trở nên trầm xuống.

Sau đó cũng không đi loạn lung tung nữa, trên người có đá đánh lửa, liền góp nhặt củi khô thổi lên một đống lửa ngay bên cạnh khu rừng trúc này, sau đó trông coi đống lửa, cùng những ngôi mộ kia yên tĩnh chờ đợi, thẳng đến khi...Mặt trời lặng về phía Tây.

Mặt trời lặng về phía Tây, áng mây chiều nơi chân trời đỏ như máu, đứng dậy, thở dài một tiếng, xem ra rốt cuộc nàng cũng không có hành động giống như hy vọng của bản thân, quay trở lại để bái tế mọi người, cũng đúng, những lễ nghi phiền phức như bái tế gì gì đó, vốn cũng không phải là chuyện nàng sẽ làm.

Cho nên, chỉ e rằng thật sự đã bỏ lỡ nàng mất rồi.

Luyện nhi đã từng trở lại rồi, đã từng nhìn thấy, ở ngay chỗ này, nàng đào phần mộ có viết hai chữ Trúc Tiêm kia lên, sau đó chém đôi tảng đá lớn, xoay người rời đi, trong một khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở lại, vậy có chờ đợi thêm nữa chẳng qua là uổng phí thời gian.

Ta và nàng, thật sự là đã bỏ lỡ.

Nhìn lên bầu trời tràn đầy những rặng mây đỏ một lần cuối cùng, đón gió hít sâu vào một hơi, xoay người từng bước một mà rời đi.

Không sao, cho dù nàng tìm không thấy ta, nhưng ta có thể tìm được nàng.

Muốn tìm Ngọc La Sát nổi tiếng khắp thiên hạ, đây không phải là chuyện quá khó khăn.