Sau đó một đoạn thời gian, cũng đều là trải quatrên con đường mênh mang, một đường qua Hỏa Châu, vượt Cáp Mật, lần lượt đi theo con đường phía Bắc mà trở về, mặc dù cũng thường xuyên đi qua sa mạc mênh mông hoang vu không một bóng người, chỉ là trên đường luôn nhận được những lần tiếp tế lẻ tẻ, thỉnh thoảngđồng hành cùng thương đội dọc đường, thậm chí có thể nghỉ chân tu chỉnh khi đi qua vài tiểu trấn nhỏ, cho nên mặc dù cũng là mệt nhọc, nhưng mức độ vất vả, còn lâu mới có thể đánh đồng với đủ loại chuyện lúc trước.
Nhờphúc của tuyến đường này, tất cả những điểm không khỏe trên cơ thể trong hoàn cảnh gian khổ lúc trước, một lần cũng chưa từng tái xuất hiện qua.
Nhưng mà, trên thân thể không có việc gì, cũng không đại biểu là trong lòng cũng không có việc gì.
Đoạn đối thoạitrong thành hoang đêm hôm đó, sở dĩ đến cuối cùng cũng không thể giải quyết được gì, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì chúng ta vừa nói đến phần này chưa bao lâu, đã bị Thiết lão gia tử kích động gấp gáp trở về cắt ngang, ông đột nhiên về sớm, có người khác ở đây, đề tài này tất nhiên là không tiện tiếp tục,lúc này bản thân lập tức chuyển đề tài, bắt đầu bắt chuyện cùng lão gia tử.
Lúc ấy Luyện nhi cũng không có tỏ vẻgì, thậm chí rất phối hợp mà cùng gia nhập bắt chuyện, bộ dángtựa như đã ngầm hiểu lẫn nhau, chỉ là ta nghĩ, nàng hẳn là đang thở phào nhẹ nhõm.
Rất rõ ràng, dù cho lão gia tử không xuất hiện, đối với đề tài này nàng tựa hồ một điểm cũng không muốn tiếp tục.
Đối với chuyện này, bản thân cũng không biết nênmang theo tâm tìnhnhư thế nào.
Chẳng qua là, khi đã khôngmang theo tâm tình gì nữa, liền có thể điều chỉnh lại tâm tình của mình.
Vài ngày khi mới vừa lên đường, bầu không khí trong đội ngũ có chút lạ, lão gia tử cưỡi ngựa đi đằng trước, ta và Luyện nhi vẫn là cưỡi cùng một con lạc đà, tuy rằng thân thể dựa sát vào nhau, chỉ là tâm tình lại cảm giác có khoảng cách xa xôi khó hiểu, có lẽ, đây chẳng qua là cảm giác của một mình ta mà thôi.
Cảm giác này không thể nghi ngờ đúng là không tốt, đã tận lực khống chế, chỉ là cuối cùng vẫn phải chịu ảnh hưởng, trong nhữnng lúc ở cùng nhau lại lơ đãng thoát ra từng chút một, thật giống như một loại tức giận, chẳng qua là trước đó không lâu là từ nàng đối với ta, mà hôm nay lại đổi thành ta đối với nàng.
Đương nhiên, dù cho đồng dạng là bị tức giận, phương thức biểu hiện thực sự sẽ có khác biệt, bản thân còn không đến mức ngây thơ mà phớt lờ người khác, trên đường đi nên quan tâm vẫn là quan tâm, nên dặn dò vẫn phải dặn dò, ngoại trừ chủ động nói đùa ít đi một chút, ta tự cho là hành động cũng không khác ngày thường bao nhiêu.
Nhưng mà, người cực kì thông minh như Luyện nhi vẫn là đã nhìn ra, thậm chí ngay cả Thiết lão gia tử dường như cũng đã nhận ra.
Mặc dù đều đã nhận ra, chỉ là không ai tùy tiện vạch trần, lão gia tử là người từng trải, ước chừng là cảm thấy bọn tiểu bối ồn ào va chạmnên khó chịu, không tiện xen vào, tối đa chỉ là nói gần nói xa một chút chuyện vui vẻ mà thôi, chỉ cần không có khúc mắc hiềm khích là được, mà Luyện nhi ít nhiều cũng hiểu được,tất nhiên cũng không truy vấn, cũng không nói rằng ta đối với nàng không tốt, chẳng qua là trong mắt thường thường sẽ xẹt qua một chút ủy khuất, cùng với không biết giải quyết như thế nào.
Nhìn thấy một người bình thường ngạo nghễ cởi mở, làm việc chưa từng có nửa điểm do dự lại lộ ra loại thần sắc này, cảm giác tuyệt đối không tốt, huống chi người này lại là người mà ngươi đặt ở nơi mềm mại nhất trong lòng.
Nếu như trong lòng tự hỏi, hỏi bản thân có quyền gì mà giận nàng, đáp án dĩ nhiên là không có, nàng rất cố gắng, ngươi không có quyền lại yêu cầu nàng thêm nữa, muốn nhiều như vậy, bản thân đã là quá...Tham lam.
Có lẽ này kỳ thật cũng không phải là sinh khí, chẳng qua là có chút...Chán nản thất vọng.
Vô luận tâm tình như thế nào, nhân lúc trên đường vẫn là tận lực điều chỉnh trạng thái, tâm tình không thể hóa giải, cũng chỉ có vùi lấp càng sâu càng tốt, dưới các loại nỗ lực, tốt xấu gì cũngphải loại bỏ hếtbầu không khí kỳ quái trong đội ngũ bởi vì mình mà sinh ra, mọi chuyện dường như lại trở về quỹ đạo, hoặc là nói, trở về bình thường.
Bình thường giao lưu, bình thường nói đùa, bình thường quan tâm, bình thường dựa sát vào nhau.
Lão gia tử cũng liền thôi, Luyện nhi đối với loạiquay về quỹ đạo bình thường này như thế nào ta cũng không biết, chẳng qua là trên đường trở về, nàng xác thực cũng không tiếp tục đối với ta có thêmnhững động tác thân mật như trước nữa, đây có lẽ là một loại trốn tránh, có lẽ là một loại từ bỏ, nguyên nhân cụ thể bản thân đoán không ra, cũng không muốn đoán.
Chôn dấu tâm tình, duy trì một loại trạng thái bình thường này, chúng ta khúc chiết quanh co vòng vèo đã lách qua nửa tháng, lúc này liền phải cảm thấy may mắn là khi đến lúc về đã trải qua hai con đường khác nhau, tránh được những hiểm họa có thể gây thương tích, một đường bình an không quá mức khó khăn trắc trở mà từ bắc tuyến đi thẳng vào cửa ải hiểm yếu Gia Dục Quan, sau khi trở về hành lang quan nội Hà Tây, lúc này mới xem như đã đi vào tuyến đường chính.
Tuy rằng tâm tình có khác biệt, nhưng khi đi đến đây, mọi người đều đồng dạng là vội vàng, chất nhi của lão tặc họ Kim kia xuất phát sớm hơn chúng ta nửa tháng, nói là đi kinh sư tụ hợp, nhưng không biết sau khi tụ hợp bọn họcó dừng lại hay không, hoặc có thể ở lại bao lâu? Việc này không nên chậm trễ, nếu chậm trễ ắc sẽ sinh biến, vì lý do này chúng ta gần như không dừng lại ở Túc Châu Vệ quá lâu, chỉ chỉnh đốn một chút, lập tức ngựa không dừng vó mà xuôi theo tam quận đi vòng về, vượtTửu Tuyền qua Trương Dịch ra khỏi Lương Châu, chỉ dùng hơn mười ngày, liền đi tới trạm dịch An Viễn.
Trạm dịch này tọa lạc ởphía Bắc chân núi Đại Sơn, trước mặt nó, chính là rào cản lớn cuối cùng để từ Hà Tây vào Trung Nguyên, Hồng Trì lĩnh đông tây bích lập*.
(*Bính lập nghĩa là những vách đá dốc đứng sừng sững)
Hồng Trì lĩnh là cách gọi của dân bản xứ, nghe Thiết lão gia tử cùng khách thương ven đường cũng gọi nơi này Phân Thủy lĩnh, vô luận gọinhư thế nào, chung quy chính là chỉ ngọn núi này, ngọn núi này cực cao, nghe nói đường núi có tuyết đọng quanh năm không thay đổi, hình thành khí hậu không ổn định, giữa hè có thể rơi tuyết, lần trước bởi vì khi chúng ta xuất quan thời tiết không tệ, lại đi một đường khác vòng qua khe núi, cho nên mặc dù thấy núi đá nâu đen có thảm thực vật thưa thớt, cũng cảm thấy sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn, chỉ là cũng không có quá nhiều ấn tượng.
Lần này trở về cũng đã vào mùa thu, cái lạnh trên ngọn núi này liền hiện ra rõ ràng không thể nghi ngờ, nghỉ ngơi một đêm, ra khỏi dịch trạm lại bắt đầu lên đường, sắc trời thêm lạnh, nhưng thấy mây đen nổi lên bốn phía, tuyết bay lất phất, khi hít thở cũng bay ra sương trắng, làm sao có không khí của mùa thu, đột nhiên giống như đang vào trời đông giá rét.
Cũng may chúng ta đã sớm chuẩn bị, sớm đổi thành tọa kỵcường tráng, ôm cừu mang rượu*, gà gáy liền xuất phát, không ngừng nghỉ mà chạy đi giữa đỉnh núi rừng gió tuyết, chỉ trông mong có thể vượt qua con đường núi nàytrước khimàn đêm buông xuống, may mà ông trời không phụ lòng người, đoạn đường này mặc dù lạnh đến thấu xương, chỉ là cuối cùng cũng thuận lợi, vào khoảng giờ mùi, đã xuôi theo con đường mòn nhỏ này vòng qua khe núi cao , từ núi Bắc xuống đến núi Nam, gió tuyết cũng nhỏ đi không ít.
(*Mang theo áo lông cừu và rượu)
Nhìn thấy sắc trời chuyển tốt, thời gian cũng còn dư, Thiết lão gia tử liền dẫn đầu chậm lại tốc độ, ngời trên ngựa ngửa đầu rót một hơi rượu lâu năm, than dài một tiếng, thần sắc trở nên thập phần ung dung.
Mà Luyện nhi lại càng chưa từng khẩn trương qua, thấy lão gia tử như vậy, liền khó tránh khỏi mở miệng trêu chọc ông vài câu.
So với hai người này, mặc dù bản thân cũng mỉm cười, nhưng trong lòng thật sự là thoải mái không nổi.
Lần này đi qua chân núi phía Nam, đi thêm hơn mười dặm liền đến Kim thành Lan Châu, xem như chân chính đạp lênđất Trung Nguyên, rất nhiều người, rất nhiều chuyện, là ở chỗ này, vẫnđang chờ đợi, dường như đều có thể nhìn thấy, lúc trước khi đi xa cócảm giác trời cao mặc chim bay, như vậy bây giờ, liền là chim trở về trong l*иg, chui đầu vô lưới.
Tệ hơn nữa chính là, trong một thời gian dài nhất lai nhất vãng, chẳng những không thể dỡ xuống gánh nặng trong lòng, ngược lại, tương lai lại càng trở nên không chắc chắn.
Nhìn qua phương xa hiện ra rừng cây xanh sẫm cùng núi đen trùng điệp, bỗng nhiên nghĩ đến, có phải là mình nên buông tay hay không? Nếu như Luyện nhi bắt đầu yêu thích một nam tử từ nhỏ chưa từng gặp gỡ, như vậy cũng không cần chịu đựng những khó khăn này, giữa nam nữ, mọi chuyện đều là thiên kinh địa nghĩa, nước chảy thành sông, đều có những quy tắc khép kín, cũng không nhất định phải suy nghĩ xem tình yêu là gì, cũng sẽ không cảm thấy mơ hồ trước tương lai; mà người như Trác Nhất Hàng, có một thê tửnhư vậy,có lẽ trong lòng sẽ không có cảm giác bất an như ta, yêu cầu đối với nàng quá nhiều, dần dần khiến cho, một ngườivốn tùy tâm sở dục lạitrở nên chần chờ...
Sinh ra ý nghĩ này, chẳng qua là trong lúc vô thức, lại bởi vì ảnh hưởng từ tâm tình trong những ngày qua, càng nghĩ dường như cảm thấy càng có đạo lý, ngay khi lại muốn chui vào trong cái sừng trâu kia, trên đầu bỗng nhiên liên tục cảm nhận được những cái va chạm khe khẽ, giống như bị người ta đưa tay gõ gõ hạt dẽ vậy.
Sự va chạm khe khẽ này thành công làm cho người ta thoát ra khỏi suy nghĩ, khó hiểu mànâng mắt lên, không đợi nhìn thấy rõ là cái gì, trên mặt lại liên tiếp bị gõ trúng mấy lần, không tính là đau, lại lạnh đến thấu xương.
Thuận tay lướt nhẹ xuống mà nhìn, là một hạt băng nhỏ.
"Hạt băng nhỏ, trên trời rơi xuống mất hạt băng nhỏ rồi! Khí hậu trên đường núi này quả nhiên là khó lường!" Chỉ thấy ở phía trước Thiết lão gia tử xoay ngựa hô to, tuy rằng không tính là bối rối, nhưng cũng lộ ra sốt ruột, ngay sau khi ông vừa hô to xong, hạt băng càng trở nên dày đặc, ào ào rơi xuống khắp nơi, phát ra thanh âm khá lớn, may mắn là nhỏ như cát sỏi, tuy rằng đánh vào người chính là có chút đau đớn, chỉ là không có họa lớn gì.
Nhưng mà vẻ lo lắng của lão gia tử cũng không vì vậy mà giảm bớt."Này cũng thật là không khéo a!" Ông xoay ngựa đi đến, không chờ đến gần liền nói: "Lúc trước ta đã từng nghe dân bản xứ nói qua, con đường Thủy Phân lĩnh này có hạt băng rơi cũng không phải chuyện gì kỳ lạ, không khí ngưng động lại liền thành băng! Đừng thấy lúc này hạt băng còn bé, e rằng không bao lâu nữa liền sẽ trở nên lớn hơn, đó cũng có thể đánh ngã người a, chúng ta phải nhanh chóng tìm một nơi tránh đi mới được!"
Nói thì nói như vậy,nhưng mà nơi này một mảnh hoang dã, thảm thực vật thưa thớt núi đá lại thấp bé, ngay cảmột hốc đá cũng không thấy, đi đâu tìm nơi tránh né?
Ngay khi ta cùng lão gia tử sốt ruột nhìn xung quanh, Luyện nhi bên cạnh bỗng nhiên không nói tiếng nào mà từ trên lưng ngựa phóng người lên, đáp xuống trên một cây vân sam cao nhất ở gần đó, dõi mắt nhìn về phía xa một lát, lại xoay người nhảy xuống, không biết là vô tâm hay là cố ý, cũng không có trở về tọa kỵ của mình, mà là đứng trên ngựa của ta, chỉ nói: "Gần đây không thấy nơi nào tốt, nhưng bên kia khe núi có một ngôi nhà bằng đất, hẳn là nhà của người dân trên núi, hai chúng ta đi trước, nghĩa phụ người dẫn ngựa đi đường vòng, sau đó chạy tới đi!"
Vừa dứt lời, bản thân đã cảm thấy bên hông siết chặt, đã bị nàng ôm vào trong ngực, còn chưa kịp nói gì, Thiết lão gia tử đã vuốt râu ngắn cười ha ha mà mắng: "Ngươi oa nhi này! Thật ra rất dứt khoát a, thời điểm mấu chốt liền muốn vứt lại lão đầu tử ta một mình bọc hậu áp trận sao? Thật sự là nghĩa nữ bất hiếu!"
Ông mắng thì mắng, nhưng màrõ ràng không có thật sự tức giận, Luyện nhi tất nhiên là không sợ, quay lại cười nói: "Nghĩa phụ chớ trách, cân nhắc lợi hại thủ kỳ khinh*, lão nhân gia ngài nội công cao thâm lại da dày thịt béo, mưa băng có lớn hơn nữa cũng không làm gì được ngài, ngài là chịu đựng được, còn có người không chịu đựng được, đánh hỏng rồi ngài bồi thường cho ta sao?"
(*Là hai loại lợi ích đồng thời để trước mắt, phải lựa chọnlợi ích quan trọng hơn)
Không đợi lão gia tử nói tiếp, bên tai chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ, thân thể đã cách mặt đất mấy trượng.
Đặt mình vào giữa không trung, chỉ cảm thấy gió lạnh cắt mặt, lúc này hạt băngđã to chừng hạt gạo, đánh trúng mặt so với lúc trước đau hơn rất nhiều, Luyện nhi dốc toàn lực mà chạy đi cũng không quan tâm quá nhiều, ta biết nổi khổ tâm của nàng, cũng không thể lại làm phiền thêm, suy nghĩ một chút, liền cởϊ áσ khoác xuống dùng hai tay căng ra để chống đỡ, che phía trên đầu hai người, xem như là ngăn trở chút ít vất vả.
Dù sao cũng là lớn lên trên đỉnh Hoa Sơn, đi trên chút sườn núi này cũng như giẫm chân trên đất bằng, chỉ nghe thấy tiếng gió vang bên tai, không bao lâu, giữa màuxanh biếc tán lạc mịt mờ kia gian nhà bằng đất đã từ nhỏ tới lớn, biến thành có thể nhìn thấy rõ ràng, tới gần nhìn ra là một đường nét củathôn đường, bất quá người ở thưa thớt, chỉ có khoảng mười ngôi nhà thấp bé, sương mù vòng quanh, từ núi lớn nhìn qua có chút vắng vẻ hoang vu.
Luyện nhi cũng không khách khí, tự mình đáp xuống trước một gian nhà lớn nhất trong đó, đến dưới cổng nhà liền gõ gõ lên vòng sắc trước cổng, ta đang phủi những hạt băng đọng trên áo, ngăn cản cũng không kịp, chợt nghe thấy trong phòng có giọng một vị phu nhân nói: "Ai a ——", ngay lập tức không dám thất lễ, vội vànglên tiếng trước Luyện nhi: "Quấy rầy, tỷ muội ta là lữ nhân từ Lương Châu đi qua Kim Châu, khi qua đường núi không may gặp phải thời tiết khắc nghiệt, muốn mượn quý chỗ để tránh trận mưa băng này một chút, không biết có thể giúp đõ được hay không?"
Luyện nhi để ta đoạt lời nói trước, cũng là một bộ dáng không quan tâm, trong phòng an tĩnh một lát, có lẽ là chủ nhà đang bàn bạc, một lát sau truyền đến tiếng bước chân, lại thêmmột tiếng cọt kẹt vang lên cửa gỗ chậm rãi mở ra, một người phu nhân trung niên xuất hiện, đánh giá chúng ta một chút, mới cho đi vào, nói: "Vậy, vào đi —— "
Thái độ nói chuyện này hết sức kỳ quái, cũng không giống như sự hiếu khách của những người sống trên núi thông thường, thực sự cũng không bất mãn, có chút ôn hoà, bản thân vẫn còn đang do dự, thấy thiếu nữ bên cạnh đã không bận tâm gì mà đi vào, cũng chỉ có thể hảo hảo cảm ơn mà đi vào.
Sắc trời vốn chính là mây đen nổi lên bốn phía, vừa tiến vào trong phòng lai càng có chút lờ mờ, trong chính đường không lớn bày trí đơn giản cũ kỹ, vô luận là xà nhà hay đồ dùng trong nhà đều là một gam màu xám, lộ vẻ ảm đạm vô sắc, chỉ có một lò than ở giữa phát ra ánh sáng lập lòe, tán raánh sáng màu vàng yếu ớt mà ấm áp.
Nhìn thấy có một lão bà ngồi bên cạnh ngọn lửa, ta theo lễ phép mà ôm quyền chắp tay thi lễ, cung kính nói: "Cám ơn, đã làm phiền." Nhưng đổi lấy chỉ là một cái nhìn thoáng qua không chút bận tâm đến của đối phương, ngay lập tức lại cụp mí mắt xuống, phụ nhân trung niên kia đóng cửa lại đi tới nói: "Các ngươi ở đây, đừng đi loạn, trận mưa băng này tới nhanh đi cũng nhanh, sẽ không kéo dài quá lâu." Nói xong đi về phía lão bà kia, hầu hạ ở bên cạnh, cũng không để ý tới bên này.
Ta liền không nói, Luyện nhi tính ngạo, thái độ một nhà này hờ hững lạnh lẽo rơi vào trong mắt nàng, tất nhiên là cảm thấy không thoải mái, cũng may cho dù có không thoải mái nhưnglí lẽ cơ bản nàng vẫn là hiểu rõ, biết người ta là có hảo tâm cho chúng ta vào tránh mưa băng, thật ra cũng không có biểu lộ gì, chẳng qua là trong cổ họng như có như không mà hừ một tiếng, đi đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía chính đường, ôm kiếm nhìn raphía bên ngoài đang không ngừng đổ mưa băng.
Thấy chủ nhà hoàn toàn không có ý tứ lên tiếng, ta cũng đành phải qua loa mỉm cười, xoay người đi đến bên cạnh đứng cùngLuyện nhi.
Không lâu sau Thiết lão gia tử cũng chạy tới hội hợp, hai người này đều là tính tìnhkhông khách khí, lão gia tử vừa mới vào thôn liền lớn tiếng ồn ào, gọi vang khắp nơi danh tự của hai chúng ta, cũng không sợ sẽ quấy nhiễu đến người khác, thẳng đến khi Luyện nhi lao ra tiếp ứng mới xem như bỏ qua, đợi đến khi ba người chúng ta cùng hợp lực đem ngựa dắt vào dưới mái hiên buộc lại, khi quay trở lại trong phòng, mưa băng đã to bằng cái trứng cút.
Dù cho khi làm những việc này ta đều có cười xoà tiến đến giải thích, chỉ là trên thực tế, từ người phụ nữ kia cho đến lão phụ phía sau, hai người cũngkhôngnâng mắt nhìn qua trạng thái phát triển của mọi chuyện ở bên này, tựa như mắt điếc tai ngơ, xem như tất cả chúng ta đều không tồn tại.
Loại tình huống này, thực sự là không khỏi làm cho trong lòng người ta sinh nghi.
"Ta nói, nơi này thật là có chút kỳ quái a..." Lão gia tử đứng ởmột góc phòng, vừa quan sát động tĩnh của những conngựa ở ngoài nhà, vừa hạ giọng nói với chúng ta: "Có phát hiện ra không? Từ khi ta vào thôn đã bắt dầu ồn ào cho đến bây giờ, cũng không thấy trong thôn này có người đi ra thăm dò xem xét, dù cho bên ngoài đang đổ mưa băng, từ cửa sổ dõi mắt nhìn ra cũng là lẽ thường a, thật sự là kỳ quái, ân, kỳ quái..."
"Này có cái gì?" Thanh âm trả lời của Luyện nhi tuy rằng trầm thấp, chỉ là thần sắc lại là xem nhẹ, phủi kiếm nói: "Có kỳ quáihơn nữa, liệu sẽ khiến cho ba người chúng ta lo sợ sao?"
"Được rồi." Lo lắng cuộc đối thoại củahai người này sẽ bị người ta nghe thấy, ta vội vàng nói nhỏ ngăn cản nói: "Là chúng ta tự mình tìm đến cửa, người ta chẳng qua là không để ý, không nhất định chính là người xấu, tóm lại chúng ta không cần đυ.ng vào nước hay thức ăn, trông ngựa cẩn thận, trời chuyển tốt liền lên đường, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì."
Cứ như vậy vừa đề phòng, vừa chống cự với thời gian, về sau mọi chuyện phát triển dường như là để chứng minh lời nói của chúng ta, ước chừng không đến nửa canh giờ, thanh âm đùng đùng bên ngoài dần dần yếu xuống, sắc trời dần dần sáng lại, sau khi mây mù tản đi, giữa tầng mây lại vẩy ra từng tia ánh nắng, xua đi một chút khí lạnh, cũng ánh lênnhững hạt băng nhỏ lóng lánh trên mặt đất.
Thấy tình hình này, không chờ chúng ta hành động, phu nhân trung niên đang hầu hạ bên cạnh lão bà đã mở miệng trước, không nhanh không chậm mà cất giọng nói: "Mưa băng đã qua, hôm nay cũng sẽ không xảy ra nữa, các vị vẫn là nhân lúc trời còn sáng mà lên đường a, chúng ta không lưu khách."
Tuy rằng chúng ta vốn cũng tính toán như vậy, chỉ là lời đuổi người rõ ràng này hiển nhiên nghe không xuôi tai, tuy tính khí của Thiết lão gia tử có lớn, dù sao kiến thức rộng rãi, vẫn là chắp tay nói một tiếng cám ơn mới đi ra ngoài, Luyện nhi lạnh lùng cười cười, cái gì cũng không nói, cũng đi ra ngoài cùng lão gia tử.
Ta theo bọn họ đi tới cửa ra vào, ngẫm lại thật sự có chútkhông đúng, vẫn là vòng trở lại, đi đến bên cạnh bếp than, ôm quyền khom người nói: "Hai người đồng bạn của ta bước chân vào giang hồ đã quen, nếu có chỗ thất lễ, xin hãy tha lỗi, lần này trên đường gặp cảnh gian nan, may mắn được chủ nhà che chở, một chút tạ ý, thể hiện tấc lòng thành, xin hãy nhận lấy."
Nói đến đây, cúi tìm túi tiền, mới phát hiện ra trên người cũng không còn một đồng tiền nào, lúc này nếu như do dự sẽ thật sự là khó coi, dứt khoát nhân tình liềntrả đến cùng, lấy ra một thỏi bạc đặt trên bàn gỗ bên cạnh bếp than
Đặt nén bạc xuống, khi đang muốn thu tay lại, cổ tay lại bỗng nhiên bị hai ngón tay khô dài như nhánh cây bắt lấy!
Bản thân đi đến gần nói chuyện với các nàng, thật ra cũng mang theo đề phòng, ngay cả như vậy vẫn là bị bắt gọn lấy, trong lòng khó tránh khỏi cả kinh, lại thuận theohai ngón tay khô dài như nhánh cây kia mà nhìn qua, xuất thủ lại là lão bà tuổi cao vẫn luôn không nhúc nhích giống như tượng đất, ánh mắt cũng chưa từng nâng lên kia!
"Lão yêu quái! Ngươi muốn làm gì nàng? Còn không mau mau thả ra!" Phía sau là tiếngquát lớn quen thuộc, có lẽ Luyện nhi hẳn là ở trên hành lang thấy được một màn này, ngay lập tức đẩy cửa sổ mà vào, phi thân tới gần liền muốn động võ.
Ta vội vàng duỗi tay kia ra mà ngăn trở, vội lên tiếng: "Chờ một chút, Luyện nhi, chờ một chút, yên tâm đừng nóng vội." Lúc này mới xem như là kịp thời ngăn lại.
Bởi vì ngay trong một chốc lát này, đã rõ ràng cảm nhận được, hai ngón tay kia tuy rằng nắm lấyuyển mạch của bản thân, chỉ là cũng không có lực, thậm chí là run run rẩy rẩy, căn bản cũng không giống như là người tập võ.
Tuy rằng, cách ra tay nhanh như chớp kia vẫn là làm cho người ta khó hiểu.
Vô luận là đối mặt với Luyện nhi đangcường thế, hay là đối mặt với bản thân ta đang nghi kị không thôi, hai người phu nhân này đều không để tâm đến, dường như chuyện gì cũng không có liên quan đến các nàng, lão bà kia bắt mạch như vậy trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng, khàn khàn giọng nói: "Chúng ta, không có thói quen giúp người lấy tiền, nếu như cô nương có lòng, đem tặng số tiền lớn, vậy không bằng để cho lão thái bà ta vì ngươi mà xem bệnh một lần, xem như hai bên đã thoả thuận xong, không thiếu nợ nhau..."
Thế gian này dị nhân quái sĩ có rất nhiều, gia chủ này xác thực là ngay từ đầu liền lộ ra đủ loại kỳ quái, lúc nàyvừa nghe nói như vậy, liền mangthái độ thà rằng tin là có, ta lập tức cung kính nói: "Vậy cám ơn lão nhân gia."
Luyện nhi mang vẻ mặt bán tín bán nghi, thực sự ôm kiếm thu thế, đứng ở bên cạnh chăm chú nhìn không buông.
Bỏ qua thái độ của chúng ta, lão bà này từ từ nheo mắt, chậm rãi nói: "Cô nương ngươi bẩm sinh đã bị tổn thương, bây giờ âm hưhữu nhiệt, tĩnh thiếu động đa*, có những lo lắng căng thẳng, lại thêm phế phủ đều chịu tổn thương, mặc dù đã sớm khỏi hẳn, nhưng lại thiếu điều dưỡng, không ổn." Nói tới đây, ngón tay trên mạch di chuyển một chút, dời vị trí chút ít, lại nói: "Lúc này thân thể của ngươi đã lộ ra vẻ mệt mỏi, nếu không tĩnh dưỡng, cẩn thận vất vả lâu ngày thành bệnh, đến lúc đó muốn quay lạiđiều dưỡng, liền chính là làm nhiều công ít, rất phiền phức."
(*Ít tĩnh dưỡng mà hoạt động quá nhiều)
Nghe nàng rủ rỉ mà nói, từng phần từng phầnlời nói dường như rất chân thật, ta cùng Luyện nhi hai mặt nhìn nhau một cái, lại nhìn lão bà kia, nói xong, rút hai ngón tay lại, nhắm mắt quay về với bộ dáng im lặng như lúc ban đầu, bản thân cũng thuận theo mà thu tay lại, lần nữa ôm quyền cảm ơn, kéo theo Luyện nhi liền đi ra ngoài.
Chân trước vừa đi ra khỏi cánh cửa, chợt nghe bên tai dường như có thanh âm.
Thanh âm kia nói: "Số mệnh định trước như nước chảy, không được làm quấy nhiễu đến những dòng chảy không liên quan, nếu không, tử kiếp khó thoát."
Trong phút chốc quay đầu lại, một cơn gió lùa đến, cánh cửa đã ầm ầm đóng lại ở trước mặt.
Quay đầu nhìn nhìn Luyện nhi, nàng đứng ngay bên cạnh, lần này dường như lại không nghe thấy gì cả, trong lòng ta sợ hãi, đợi đến khi đang nghĩ xem có nên quay lại hỏi rõ hay không, Thiết lão gia tử lại sải bước chạy tới, kéo chúng ta một cái mà nói: "Đi mau, đi mau, nơi này quả nhiên là quá mức kỳ quái! Không thích hợp ở lâu!"
Nhìn lão gia tử hiếm khi có chút biến sắc, còn đang muốn hỏi, những chưa kịp mở miệng đã bị đẩy đi, cũng liền tiêu tan ý niệm này trong đầu.
Sau khi thúc ngựa rời khỏi thôn trang này, tuy rằng lên đường bình an, sắc mặt của ba người chúng ta đều lộ ra một chút không tốt lắm.
Nguyên nhân khiến cho sắc mặt của mình không tốt, tất nhiên vô pháp nói với người khác, thanh âm lửng lơ kia lưu lại dưới đáy lòng, thời gian lâu dài giống như một giấc mộng, cũng không phân rõ được là thật hay là ảo, mà nguyên nhân khiến cho sắc mặt của lão gia tử không tốt, sau đó liên tục truy vấn ông cũng không chịu nói, nghĩ rằngcó lẽ ở dưới mái hiên ông đã thấy được cái gì đó a, cụ thể đoán không ra, cũng chỉ có thể từ bỏ.
Chỉ có nguyên nhân khiến cho sắc mặt của Luyện nhi không tốt, mặc dù lúc ấy nàng không nói, chỉ là sau đó không lâu liền triệt để hiểu rõ.
Nói là hiểu rõ, kỳ thật cuối cùng đều là do chính nàng nói ra,sau khi chúng ta xuống núi đến một điểm dừng chân, tiến vào Kim thành Lan Châu thu xếp điều chỉnh một ngày, khi đang chuẩn bị thiên lý xa xôi lên đường chạy đến kinh sư, nàng bỗng nhiên mở miệng nói: "Chúng ta đi vòng qua tuyến đường phía Nam Thiểm Tây, ta muốn đếnĐịnh Quân sơnxem qua một chuyến."
Căn cơ của Luyện nhi là ở đó, cho nên khi nàng nói như vậy, cũng không ai cảm thấy khác thường, lão gia tử đồng ýmà nói: "A, tính racũng hơn nửa năm rồi ngươi không có trở về a, đi vòng quaxem xét một chút, cho dù có lộ diện cũng tốt, dù sao cũng là trại chủ a..."
"Ân, nghĩa phụ nói rất đúng." Luyện nhi gật gật đầu, sau đó quay sang nhìn về phía ta, trong ánh mắt kia dường nhưđang mang theo thứ gì đó, lúc này, bản thân mới phát hiện ra, sự tình tựa như có chút không đúng.
Sau đó, chỉ nghe thấy nàng nói: "Sau khi về đếnĐịnh Quân sơn, ngươi liền hảo hảo ở lại trong trại a, lần này đi kinh sư, ta cùng nghĩa phụ hai người đi là đủ rồi."