Ma Nữ Nghê Thường

Chương 78: Ca

Nhân lúc nhàn rỗi khi uống thuốc...Ách, uống nước trà, ba người liền đứng tại chỗ, ngươi một lời ta một câu mà trò chuyện về những gì đã xảy trong cả một ngày nhàn nhã này, trong đó phần lớn đều là do Thiết lão gia tử nói, bởi vì ông chính là đang dương dương đắc ý vì lựa chọn sáng suốt củamình, khó tránh khỏi liền nói nhiều hơn một chút.

"Ta a, lúc trước chính là nhìn trúng hai người hướng đạo kia quen thuộc nơi này, còn có thể nói thổ ngữở đây, mới quyết định để họ chỉ đường!"

Nói đến chỗ cao hứng, lão gia tử vỗ tay một cái, phát ra một tiếng"BA~" vang lên, tựa như thật sự là làm ra quyết định việc buôn bán: "Nơi này quá mức tách biệt, nếu như không hiểu thổ ngữ địa phương vậy liền khó rồi, cho dù người ta chịu trợ giúp cũng điểm đáo vị chi*, làm sao có thể giống như bây giờ còn cho chúng ta phòng ở?"

(*Có giới hạn có điểm dừng)

Bởi vì đắc ý, Thiết lão gia tử nói năng có chút hỗn loạn, nhưng vẫn có thể nghe rõ,thì ra đây cũng không phải nơi nào xa lạ, chính làHồ La Bố mà mấy ngày nay hướng đạo thường xuyên nhắc đến, biển Khổng Tước nằm giữa sa mạc và đại mạc, theo nghĩa nào đó, nơi đây giống như là tiên cảnh giữa nhân gian.

Ra khỏi Bạch Long đôi, vốn là cách nơi này không xa lắm, cộng với lúc đó ta vẫn luôn ngủ mê không tỉnh, mặc dù mạch tượng bình thường, chỉ là dù sao vẫn làm cho người ta lo lắng, sau khi thương lượng mọi người dứt khoát chạy vội suốt đêm, một đường đi đến gần nửa đêm, rốt cuộc lúc rạng sáng liền dò dẫm tìm được tới đây, may mà hướng đạo quen thuộc với người ở đây, nhận được sự trợ giúpnhiệt tình, lúc này mới có thể hảo hảo nghỉ ngơi.

Đợi đến khi lão gia tử hưng trí bừng bừng nói không sai biệt lắm, chén nước trà này rốt cuộc cũng uống không sai biệt lắm.

Bởi vì chưa từng nghe nói qua sự tồn tại tương tự, cho nên trong lòngđối với một nơi giống như trong truyền thuyết này mang theo tràn đầy tò mò, lúc này đứng ở cửa ra vào, cảnh sắc ở ngay ngoài cửa, sớm đã là tâm tình ngứa khó nhịn, ta ngửa đầu uống cạn một ngụm tràđậm cuối cùng, vội vàng nói: "Đi, đi ra ngoài xem!" Ngaycả cái chén cũng không kịp để xuống, lách mình vượt qua thân thể cao lớn củalão gia tử, một cước bước ra khỏi cửa.

Bước ra khỏi cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một cái lòng đỏ trứng ngỗng chói mắt, lúc này đã sắp tới tối, mặt trời xuống tới cuối đường chân trời, lộ ra —— lân lân quang quang*.

(*Tia sáng mặt trời như sóng nước trong veo)

Nói là lân lân quang quang kỳ thật cũng không quá chuẩn xác, bởi vì mặt hồ vốn rất bình lặng, bình lặng lại thêm một phần của mặt hồ giống như tấm gương phản chiếu ánhmặt trời, gợn sóng là vì xa xa có một đàn vịt hoang đangchơi đùa trên mặt nước mà tạo thành, xa hơn nữa còn bất chợt có những loài chim nước khác lượn quanh xẹt qua, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu to thanh thúy, nhìn về phía trước, mặt trời cùng mặt nước liền hòa thành một thể, giống như là một loại đường chân trời.

Những người hướng đạo nói nơi này là hồ đầm lầy, nói nơi này là Khổng Tước biển, ta vốncho rằng vế trước hẳn là càng gần sát với thực tế hơn một chút, không ngờ vế sau mới thật sự là từhình dung sinh động nhất.

Nhìn cảnh tượng trước mắt một hồi lâu, mới lại quay đầu qua ngắm nhìn bốn phía, gianphòng này nằm ngay cạnh mặt nước, cách mực nước cạn ước chừng khoảng mười bước chân, xung quanh còn có mấy tòa nhà có kiến trúctương tự, đều rất đơn sơ, phần lớn là gạch mộc cùng những cành gỗ khô dựng thành nhà lều thấp bé, vây xung quanh nhà lều là tường rào được làm từ những nhánh cây nhỏ.

Mà trên cồn cát trước trước sau sau những căn nhà lều này được bao phủ bởi những cây liễu đỏ và lau sậy, còn có từng mảng lớn cây Hồ Dương cao ngất với những hình dạng khác nhau, giống như là hàng rào để bảo vệ lãnh thổ, đem nơi này cùng sa mạc hoang vu nơi phương xa ngăn cách thành hai thế giới khác nhau.

"Thế nào, kinh ngạc a? Ha ha." Sau lưng vang lêntiếng bước chân sàn sạt, người ở bên cạnh cũng đi theo ra đây, Thiết lão gia tử sang sảng cười nói: "Lúc đầu khi nhìn thấy lão nhân ta cũng lắp bắp kinh hãi giống như vậy a, ai có thể ngờ được, nơi sa mạc mà chim còn không thể đẻ trứng được lại có thể có một mảnh phong thủy bảo địa như thế này! Thế ngoại đào nguyên bất quá cũng chính là như thế này a!"

"Hai người hướng đạo kia, nói nơi này, gọi là gì?" Ta không có quay đầu lại, bình tĩnh nhìn qua cảnh sắc trước mắt mà đặt câu hỏi, sau đó nghe lão gia tử hồi đáp: "Ách, gọi là Hồ La, La Bố a? Thổ ngữ này khó đọc, cũng không biết có ý nghĩa gì, ngươi hỏi chuyện này làm cái gì?"

Hồ La Bố...Hồ...La Bố...

Thì thào lập lại hai lần, bỗng nhiên trong lòng lóe lênvầng sáng, tựa như đã sáng tỏ thông suốt, không thể nói rõ là tư vị gì, chẳng qua là không thể không mím chặt môi, lặng lẽ trầm thấp nở nụ cười.

"Thế nào? Ngay cả nơi này ngươi cũng quen biết sao?" Luyện nhi từ phía sau đi tới, nghiêng đầu nhìn ta.

"Không, ta không biết." Ta cười lắc lắc đầu nói: "Nơi ta biết là một đầm lầy muối khô, biển chết vạn dặm không có người, nó gọi là La Bố Bạc, không phải làHồ La Bố."

Nơi đây không thiếu nước sạch, cũng không thiếu củi khô để nấu nước, đây đối với người đãbôn ba mấy ngày trong sa mạc, nhất là đối với nữ tử mà nói, chắc chắn là một tin tuyệt vời, khi mình tỉnh lại thì Luyện nhi rõ ràng là vừa mới tắm gội xong không bao lâu, lúc này thấy ta đã khôi phục tinh thần, không biết là nghĩ đến chuyện gì, bỗng nhiên chuyển chủ đề lên tiếng thúc giục.

"Ai quản ngươi cái gì La hay không La, trước hảo hảođi tắm rửa sạch sẽ quan trọng hơn." Nàng nói xong, vừacầm lấybát trà trong tay của ta, vừađẩy ta hướng về một gian nhà lều khác: "Đúng lúc còn có nước ấm, nhanh đi, tắm rửa xong cơm canh cũng hẳn là tốt rồi."

Nàng thúc giục đầy đi cũng không gấp gáp, bỗng nhiên nhớ tới khi tỉnh lại thì...Ta vừa nương theo nàng mà bước về phía trước, vừa quay đầu lại hỏi: "Đúng rồi, Luyện nhi, lúc ngủ người thay đổi y phục giúp ta, là ngươi sao?"

Nàng sẽ không dễ dàng ném ta cho người khác —— đối với điểm này, bản thân rất có lòng tin.

Nhận được quả nhiên là một tiếng hừ nhẹ, Luyện nhi tựa hồ cũng xem nhẹ chuyện trực tiếp khẳng định, chẳng qua là đáp lại: "Hồ phục kia trải qua vài ngày bão cát, ngươi không chê ta cũng ghét bỏ a, bẩn như vậy làm sao có thể ngủ cùng được?" Nói xong, liền đẩy ta tiến vào nhà lều.

Tuy rằng nàng nói sự thật, nhưng mà dù sao thân là nữ tử, nghe người ta nói mình bẩn chung quy trong lòng là có chút không quen, huống chi người nói còn là...Vừa định thanh minh, cánh cửa cũng đã kẽo kẹt đóng lại ngay trước mắt, biết rõ Luyện nhi là hữu khẩu vô tâm, cũng chỉ có thể thở dài cười một cái, quay đầu đánh giá trong phòng.

Bên trong vẫn là một nơi nho nhỏ, giá gỗ đơn sơ, thùng gỗ đơn sơ, một cái gầu nước nhỏ nổi lên trong thùng nước trong vắt, ở nơi nóng bức như trưa hè này nhiệt khí tất nhiên là tán chậm, bây giờ cũng vẫn còn ấm áp, thật ra rất thoải mái dễ chịu, chỉ có điều...Nhìn thấy bốn vách tường đều là khe hở, làm cho người không khỏi nhíu mày, đúng vào lúc này, từ bên ngoài truyền vào một tiếng: "Nhanh chóng, ta ở bên ngoài chờ ngươi."

Giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng lại là phương thức biểu đạt của riêng người này, khi hiểu ý mỉm cười, vốn muốn hỏi một câu lúc trước là ai canh chừng giúp nàng,nhưng nghĩ lại vẫn là thôi.

Nếu như hỏi ra, ta đoán —— nếu có người dám lén lén lút lút ta sao có thể không phát hiện được —— câutrả lời ngạo nghễ như vậy, vừa nghĩ liền có thể đoán ra được.

Khi một người có lòng tự hào cực cao, ngạo nghễ, kỳ thật cũng vẫn có thể xem là một loại biểu đạt thẳng thắn, tuy rằng phần lớn loại thẳng thắn này có trái với phàm quy tụcluật, là điều thế nhân không thích, thậm chí khiển trách là tà ma ngoại đạo.

Chỉ là không biết từ lúc nào, ít nhất ngôn hành cử chỉ của Luyện nhi trong mắt ta, đã chỉ còn lại đạo lý rõ ràng cùng...Đáng yêu.

Bắt đầu tắm rửalúc hoàng hôn mặt trời lặn, đợi sau khitắm rửa bằng nước nóng thoải mái dễ chịu xong, bên ngoài đã là trăng non treo cao ánh sao dày đặc rồi, khi đi ra ngoàigió lạnh phơ phất, xa xa bên bờ nước thấp thoáng những đống lửa được đốt lên từ nhánh cây Hồ Dương, một đám nhân ảnh ngồi vây quanh bênđống lửa, cười cười nói nói, từng làn hương thơm theo gió mà đến, thúc đẩy sự thèm ăn của mọi người.

"Thật lâu." Luyện nhi đang nhàn nhã dựa trên cây Hồ Dương, trong tay vô cùng buồn chán mà vuốt vuốt cànhlá xanh vàng, thế nhưng lại chưa từng lên tiếng thúc giục, lúc này nhìn thấy người lại oán giận một câu, sau đó liền nhảy xuống trước mặt ta, cười nói: "Đi, đi ăn cái gì đi." Nhanh chóng nắm lấy tay đi về phía đống lửa kia.

Đến gần, sự huyên náo càng lớn, mùi thơm cũng càng đậm, đống lửa tí tách nướng chín từng con cá béo mập xiên trên cánh cây, ngồi vây quanh cùng hai người hướng đạo và lão gia tử cười cười nói nói, là tầm mười người nam nữ già trẻ ăn mặc đơn giản, vô luận là từ trênkhuôn mặt quyền cao mắt sâu hay là trên mái tóc hơi xoăn, đều có thể nhìn ra rõ ràng là huyết thốngdị tộc, không thể nghi ngờ chính là người dân bản xứ.

Cũng may lúc trước dọc theo đường đi Luyện nhi đã từng nhìn thấy cũng không e sợ, ta càng là quen thuộc, mà khi nhìn thấy chúng ta tới đây, bọn họ sớm đã liên tục nhiệt tình vẫy tay kêu gọi, tuy rằng ngôn ngữ giao tiếp không thông, chỉ là nét vui vẻ trên mặt cùng ngôn ngữ tay chân lại là vô cùng phong phú.

Tham gia cùng mọi người, cùng nhau hảo ăn hảo uống, thức ăn chính là cátrong hồ, ngoài giòn trong mềm, mới mẻ mỹ vị, thức uống chính là mấy vò hảo tửu mà chúng ta cố ý mang đến đưa tặng, thứ này đối với người dân bản xứ hiếm khi nào đi ra ngoài mà nói chính là lễ vật vô cùng tốt, mà bọn họ cũng vui vẻ hào phóng đem thứ tốt nàychia sẻ cùng khách nhân.

Mấy ngày nay bôn bagian khổ, thật vất vả mới được ăn một chút thức ăn nóng hổi mới lạ, tất cả mọi người đều có chút thoải mái, hướng đạo cùng dân bản xứ hòa thành một đoàn tất nhiên khỏi cần phải nói, Luyện nhi cũng lộ ra dáng tươi cười thong dong mà dương dương tự đắc, Thiết lão gia tử càng là cùng người khác nâng ly cạn chén uống đến bất diệc nhạc hồ.

Nguyệt đạm phong khinh, nâng cốc nói cười.

Đợi đến khi cơm nước no nê, lại càng chưa tận hứng, có người giỏi ca múa, đã sớm cho thức ăn lui xuống, đưa nhạc khí đến, liền ở ngay bên cạnh đống lửa vừa múa vừa hát, từ nhạc khí đến điệu múa của dân tộc Tây Vực đều rất độc đáo, mang hàm nghĩa cùng một cỗ phong tình rất khác biệt, nhưng nghe ra được dương cầm đàn bát, trống con chấn vòng, nhịp điệu vui tươi thoải mái nước chảy mây trôi, diễn tấu đến phần cao hứng mọi người bên cạnh liền nhao nhao hòa nhịp, hoặc hát hoặc nhảy, liền là trời sinh người ca hát, người nhảy máu, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Bầu không khí như vậy kéo đến phần cao trào, đột nhiên cómột tiểu nha đầu khoảng mười tuổi từ trong đám người đang diễn hát xông ra, xoẹt xoẹt chạy tới bên này, có lẽ là đang đánh giá xem ai là người dễ khi dễ hơn, sợ hãi ngắm nhìn Luyện nhi một lần, lại nắm lấy ta kéo đi, kéo vào giữa đám người, liền thật vui vẻ mà liên tục huyên thuyên nói chuyện.

Nàng nói rất lớn tiếng, nhưng cho dù lớn tiếng đến đâu ta cũng thực sự nghe không hiểu trong lời nói đó có ý gì, chỉ mỉm cười vô cùng ngỡ ngàng, cách đó không xa hướng đạo đang trò chuyện cùng dân bản xứ bênđống lửa lại tiến đến nói chen vào, cười lớn nói to: "Tiểu nha đầu muốn cô nương hát một bài, hoặc là nhảy một bản, khách nhân tôn quý, này làthời khắc chủ và khách đều vui vẻ, cô nương nhẫn tâm cự tuyệt nàng sao? Nàng sẽ cho rằng trong lòng khách nhân mất hứng a."

Hắn vừa nói xong, xung quanh chính là một mảnh ồn ào, ngay cả Thiết lão gia tử cũng xen lẫn vào trong trong đó mà đánh trống reo hò, ta bị kẹp ở giữa không còn cách nào khác, biết rằng nếu không đáp ứng sẽ không thể xuống đài, cảm thấy bản thân cũng không cần e sợ một màn này a, suy nghĩ, bị tiếng nhạc ở nơi này làm khơi gợi lại trí nhớ, liền hắng giọng một cái, thuận miệng hát lên một bàidân ca Tân Cương tương đối phổ biến——

A Lạp Mộc Hãn bộ dáng như thế nào? Tư thái không mập cũng không gầy. A Lạp Mộc Hãn bộ dáng như thế nào? Tư thái không mập cũng không gầy.

Lông mày của nàng giống như trăng rằm, eo nàng mềm mại như liễu, miệng nhỏ của nàng chúm chím rất đa tình, đôi mắt có thể khiến cho ngươi phát run lên...

A Lạp Mộc Hãn đang ở đâu? Thổ Lỗ phiên phíaTây ba trăm sáu mươi. A Lạp Mộc Hãn đang ở đâu? Thổ Lỗ phiên phía Tây ba trăm sáu mươi.

Ca từ kỳ thật chỉ nhớ đại khái mà thôi, cũng may bài hát này có giai điệu, nhịp điệu ngắn gọn đơn giản, ca từ lặp đi lặp lại, những chỗ nhớ không rõ liền thuận miệng bịa ra cho qua chuyện, thật ra cũng thoải mái dễ dàng không có gì khó khăn, mấu chốt chính là lúc này nhạc khí phi thường hòa hợp, tuy rằng dùng Hán ngữ người dân bản xứ nghe không hiểu, chỉ là sau khi hát xong, tiếng vọng xung quanh vẫn là rất tốt, thậm chí nhấc lên một trậnâm thanh so với vừa rồi càng lớn càng ồn ào.

Đối với loại phản ứng trực tiếp nhiệt tình đến mức hơi thái quá này có chút chịu không nổi, nhưng vớithân phận là khách nhân, bản thân vẫn phải mỉm cười liên tục gật đầu ứng phó, ánh mắt theo bản năng mà tìm kiếm một người, lại kinh ngạc nhận ra nàng không có ở vị trí cũ.

Lúc này cũng không bận tâm đến chuyện ứng phó qua loa nữa, ta nhã nhặn từ chối mộtngười hướng đạo tiến đến mời, thoát khỏi đám người chen đến bên cạnh Thiết lão gia tử, ông đang cầm bát rượu, lung la lung lay từ hướng đứng của Luyện nhi đi vòng trở lại.

"Lão gia tử, Luyện nhi đâu? Nàng đi đâu vậy, người có nhìn thấy không?" Ta nắm lấy cánh tay của ông lớn tiếng hỏi, cổ nhạc ồn ào lúc này liền trở nên có chút phiền phức.

Cũng may mặc dù sắc mặt của lão nhân đã đỏ hồng, chỉ là ánh mắt vẫn còn thanh minh, nghe thấy ta hỏi, đĩnh đạc cười cười, nói: "Ngươi hỏi Ngọc oa nhi? Ha ha, vừa rồi vẫn còn ở đây nha, ta vốn định mời nàng một chén rượu,ai ngờ oa nhi này không uống, còn quay người bỏ đi, thật là một người bướng bỉnh, ha, bất quá hợp với tính khí của lão nhân gia ta!"

Ta cũng không bận tâm chuyện lão đầu nhi đã trở thành người nói đớt, nhìn tráinhìn phải hẳn là không có việc gì, liền đi theo hướng mà ông vừa nói, Luyện nhi là có chút hỉ nộ vô thường, lời này nghe ra tựa như tâm tình thực không được tốt lắm, cũng không biết cụ thể là lão gia tử đã nói cái gì, có phải đã chọc đến nànghay không.

Mặc dù nơi đây là ốc đảo, nhưng mà ra khỏi Hồ Dương lâm chính là sa mạc, làm cho người ta không khỏi lo lắng.

Chạy về phía trước không xa, liền thấy đồi cát mấp mô nhỏ, khác biệt duy nhất so vớicồn cát ngoài rừng chính là ở đây khắp nơi đều là liễu đỏ cùng các loại bụi cỏ thấp bé không biết tên, cũng xem như làbừng bừng sức sống.

Luyện nhi liền đứng ở trên cồn cát, cũng không biết là đang nhìn ánh trăng hay là ngắm nhín ánh sao dày đặc, ánh sáng bạc trong cảnh đêm cũng coi như bắt mắt, ta từ xa xa nhìn thấy, lúc này mới yên lòng, đi qua đứng ở bên cạnh nàng, nói: "Làm sao vậy? Đi đến nơi cách xa mọi người như vậy?"

Cho dù là sinh khí, Luyện nhi thực sự sẽ không tùy tiện giận chó đánh mèo với người khác, quay đầu lại liếc nhìn ta một cái, nhíu mày hồi đáp: "Quá ồn, lúc đầu thật thú vị, lâu dần liền thấy chán, nghĩa phụ còn tìm ta muốn đối rượu, ta không thích, vẫn là tránh đi thì tốt hơn."

"Nếu đã như vậy, ta cùng ngươi." Ta gật gật đầu, đưa tay nắm lấy tay nàng nói: "Để cho bọn họ ồn ào cùng nhau là được rồi, chúng ta liền đi nghỉ ngơi sớm một chút, có thể ngày mai liền lại phải lên đường, xác thực cũng nên hảo hảo điều dưỡng mới là hợp lý, đi thôi."

Nói xong kéo nàng xoay người muốn đi, không ngờ kéo một cái, nàng lại không dịch bước.

"Thân thể của ngươi không sao rồi chứ? Tại sao đã ngủ lâu như vậy bây giờ vẫn còn muốn ngủ?" Bên tai nghe được thanh âm quen thuộc hỏi như vậy, quay đầu lại, Luyện nhi đang chăm chú nhìn sang bên này, bởi vì ánh trăng, lông mi tạo thànhmột cái bóng mờ nhàn nhạtdưới mí mắt.

Trong lòng ta ấm áp, khẽ cười nói: "Lần này là bổ sung vài ngày thiếu ngủ trước đó, huống chi, dù cho ngủ không được cũng có thể cùng ngươi a."

"Ân, cũng tốt..." Đôi mắt kia sáng vụt lên hai cái, Luyện nhi liền gật đầu nói: "Ngươi có thể cùng ta trò chuyện, hoặc là ca một bài, tuy rằng khúc hát của ngươi giai điệu kỳ quái, nhưng thật ra hát cũng rất khá."

Khi nói như vậy, thần sắc của nàng vẫn là nghiêm túc mà bình tĩnh, khóemiệng càng là theo thói quen mà hơi cong lên, sau đó giống như tò mò mà ném ramột vấn đề: "Đúng rồi, người tên là A Lạp Mộc Hãn kia, làm thế nào ngươiquen biết được?"