Thiết lão gia tử là một người thô kệch không biết cách nói chuyện hoa mỹ, cố tình vào lúc này, những từ ngữtựa biếm thực bao*, vừa rồi lại còn những lời nói thật đánh vào điểm trọng tâm,tư thế của Luyện nhi, chính là nữ tử tuyệt mỹ, dường như không có chút liên quan nào đến tính cách cạnh tranh hiếu thắng, mặc dù nàng hành độnghừng hực khí khái anh hùng, sát phạt dứt khoát càng hơn nam nhi, nhưng đó là tính cách hành động, không liên quan gì đến dung mạo.
(*Những lời tựa như chê bai nhưng thật chất là khen ngợi)
Thực tế bản thân Luyện nhi cũng là biết rõ, những chuyện này không thể nào phản bác, tuy rằng trời sinh tính tình củanàng bướng bỉnh, chỉ là không đến mức cố tình gây sự, chẳng qua là không phục, ngoài miệng phản bác không được, cũng liền trừng mắt nhìn lại lão gia tử không cam lòng chịu yếu thế.
Lúc này, hẳn là không cần quan tâm đến, dù sao cũng không có chuyện gì, ta đứng ở bên cạnh yên lặng thoát đi, lặng yên lui ra, lưu lại hai người tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ, từ từ đi làm những chuyện mình cần phải làm.
Cái gọi là chuyện cần làm, kỳ thật chính là chuyện đầu tiên Luyện nhi muốn làm khi trở vềkhách điếm, dù sao nơi đây chính là biên quan phía Tây, gió cát quá nhiều, điều kiện trên đường đi không đầy đủ cũng hết cách, mấy ngày gần đây chỉ cần đi ra ngoài, sau khi trở về trước tiên chúng ta luôn tắm gội thay quần áo, cũng may nơi này dùng nước thật ra liền không cần hạn chế, trong những khách điếm xa hoa thậm chí còn có hồ tắm lớn mang đậm phong cách Tây Vực, bất quá bởi vì tính cách, ta và Luyện nhi cũng chưa một lần ghé qua, nàng là phiền chán người lạ, ta là ngại ngùng.
Nhưng mà cũng may có nhà tắm tồn tại, cho nên nước ấm luôn được chuẩn bị sẵn, cho dù tắm rửa ở trong phòng, sai người lấy nước chuẩn bị cũng thuận tiện, không cần thời gian quá lâu, phía bên trong bình phong đã là sương mù mờ mịt, nước cũng không cần quá nóng, ấm áp ra mồ hôi được.
Khi bản thân đang được bao vây chìm đắm vào một mảnh ấm áp dễ chịu, mồ hôi cát bụi đều bị rửa sạch, thân thể mới xem như chân chính thả lỏng, nghĩ đến chuyện có lẽ ngày mai liền phải lên đường, kế tiếp liền chính là một đoạn hành trình gian khổ nhất, đại mạc cát vàng, làm sao có thể tìm được loại hưởng thụ này, càng trở nên tham luyến, ngâm mình trong nhiệt khí cùng hương thơm thực vật nhàn nhạt liền không muốn đứng lên, trong nước có bỏ thêm một loại lá đuổi muỗi địa phương, không biết là thứ gì, lại có một cỗ mùi thơm mơ hồ tương tự như chanh tây, càng ngày càng làm cho người ta vui vẻ thoải mái.
Có lẽ là quá mức thả lỏng, nhắm mắt dựa vào vách thùng, bất tri bất giác,bản thân lại khe khẽ ngâm nga một tiếng.
Đó là âm luậtđã lâu không nghe thấy, gắn liền với hai thế giới.
"Ngươi đang ở đây ngâm nga cái gì đó? Giai điệu cổ cổ quái quái,tại sao ta chưa từng nghe qua?" Có một số việc thật đúng là không nên làm,bên này ta vừa mới nhô đầu lên, ngoài bình phong bên kia liền đột nhiên truyền đến một thanh âm, có thân ảnh cùng với thanh âm không báo trước mà tiến vào, tự tại tùy ý giống như nơi này mới chính là gian phòng của nàng.
"Luyện...Luyện nhi!" Qua khỏi thời gian loạn nhịp trong chớp mắt ở giây phút ban đầu, dưới sự kinh hãi suýt chút nữa đã đem miệng mũi đều dìm vào trong nước, đương nhiên làm như vậy liền vô pháp nói chuyện, cho nên bản thân đành phải sửa tư thế thành cúi người xuống, nắm chặt lấy cạnh thùng tắm, vội vàng hấp tấp co người lại mà nói: "Ngươi, ngươi tới làm cái...Không, sao ngươi lại vào được?Không lẽ là cửa phòng kia chưa cài then sao?" Nhưng mà rõ ràng nhớ rằng trước đó đã cẩn thận đóng cửa cài then rồi.
"Then được cài rồi, ta đẩy một cái, cũng không đẩy vào được." Thiếu nữ chậm rãi gật đầu, đáp: "Ngươi cũng quá chậm a, sau khi ta trở về phòng cũng đã tắm rửa xong rồi, tới đây đưa y phục, thấy cửa phòng đóng chặt liền biết rõ ngươi còn chưa xong, thực sự là không có đạo lý chờ ở bên ngoài đi? Lúc này mới đi lối cửa sổ mà vào, ngươi khóa cửa lại không biết khóa cửa sổ, thật sự là ngốc, không thể để cho người ta yên tâm."
"Luyện nhi!" Một tiểu viện tây sương dành cho nữ khách tổng cộng có ba gian phòng, hai gian chúng ta ở, còn thừa lại một gian để đó chưa có người, khóa cửa đề phòng ngộ nhập cũng không sao, ai lại nghĩ đến chuyện nhảy cửa sổ vào chứ? Huống chi trong thiên hạ này có kỳ nhân có thể lẳng lặng trèo vào mà không gây ra tiếng động như nàng sao? Chính là ngay cả con mèo cũng còn có thể đánh đổ chậu hoa a!
Muốn tức giận lại cũng không thể tức giận, muốn lý luận nhưng lại không tiện luận, tình cảnh trước mắt thật sự là có chút lúng túng, ta lắp bắp đôi câu, thẳng đến khi thấy nàng đi đến sau tấm bình phong cũng không lại đến gần, chỉ đứng ở bên cạnh tiểu án đặt quần áo, lúc này mới thả lỏng một chút, nói: "Đưa y phục gì lại gấp gáp như vậy? Ta cũng không phải là không có y phục để thay, trên bàn đều đã chuẩn bị tốt."
"Ngươi thật đúng là không có, chính là nghĩa phụ mới mua, nghĩa phụ chỉ biết chúng ta là ở tiểu viện này, lại không biết là phòng nào trong tiểu viện, bỏ lầm vào trong phòng của ta." Ở bên trong nhiệt khí tràn ngập, lúc này mới nhìn thấy trong tay Luyện nhi vốn có một gói đồ nhỏ, nàng giơ lên quơ quơ nói: "Còn có, vừa rồi trước khiđi ra ngoài nghĩa phụ có nói cho ta chuyển cáo đến ngươi, trước mặc vào thử xem, nếu không vừa người cũng có thể sửa lại kịp thời, nếu không ngày mai sẽ không kịp nữa a." Nói xong hơi vung tay lên, liền ném tới trên bàn nhỏ.
Cũng là kỳ quái, lúc trước nàng đối với chuyện sở hữu bộ y phục này còn căm giận bất bình, nhưng bây giờ dường như lại không thèm để ý đến, đương nhiên, trước mắt không phải là thời điểm tốt để nghĩ đến việc này, ta lui người vào trong nước ấm, gật gật đầu đáp lại: "Ta biết rồi, lát nữa đứng lên liền thử..." Liền hy vọng nàng sẽ đi ra ngoài.
Khôngngờngười này tựa như lại vẫn thích làm những chuyện ngược lại, chẳng những không đi, ngược lại càng yên lặng đến gần hơn một chút, miệng nói: "Ân, đúng rồi, vết thương trước ngực ngươi bây giờ thế nào rồi? Để cho ta xem xem." Gian phòng này rộng lớn thế nào? Nàng vừa nói hai câu liền đã đứng ở bên cạnh, ta ngay cả kháng nghị cũng không kịp, nhất thời chỉ hận không thể chui vào trong nước không cần nhô lên mới tốt.
Trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, trái ngược với sự thản nhiên tự tại của nàng, có lẽ bản thân mới là người có biểu hiện kỳ lạ.
Cho nên lại cảm thấy quẫn bách, cũng đành phải tự cường ra vẻ trấn định, dù sao từ sau khi trúng một chưởng trên Ngọc Nữ Phong đến nay, cũng không phải là lần đầu tiên để cho nàng kiểm tra, tuy rằng có lúng túng, liền xem như trước mặt là một vị y tá mặc áo trắng là được rồi, nhớ năm đó khi nằm trong bệnh viện cũng không có chỗ nào là không bị sờ qua, đường đường là một người văn minh, có chuyện gì không thể đối mặt.
Không ngừng động viên chính mình, chẳng qua là khi xúc cảm ấm áp kia truyền tới da thịt, vẫn là nhịn không được có chút lúng túng, xoay chuyển ánh mắt đi.
So với bên này chột dạ, bên kia thật ra kiểm tra rất cẩn thận, lúc này Luyện nhi thật sự là có vài phần giống với Thiên sứ áo trắng, một tay chuyển động qua lại trên vết thương, thỉnh thoảng hỏi một tiếng cảm giác như thế nào, kỳ thật dưỡng thương mấy tháng, một mảnh tím thẫm làm cho người ta sợ hãi lúcban đầu đã dần dần phai màu, hôm nay đã sớm không thấy được, về phần nội thương gì gì đó, bản thân chung quy là không rõ, cảm giác bình thường là được, thời gian lâu dài càng thấy không có gì khác biệt, bất quá đối với Luyện nhi cũng không tiện hỏi quá nhiều, chỉ để mặc động tác của nàng là được.
Chuyển qua chuyển lại kiểm tra một hồi, nàng rốt cuộc thu tay lại, thoả mãn cười nói: "Đúng vậy, cuối cùng cũng không có lưu lại bệnh căn, trước đâyta còn lo lắng thân thể xương cốt của ngươi không chịu đựng nổi." Nói xong, có lẽ là muốn phối hợp với giọng nói, ánh mắt liền liếc nhìn vào trong nước, lại chế ngạo nói: "Mau đứng lên đi, còn muốn ngâm tới khi nào? Đều ngâm đến trắng bệch rồi..."
Nàng là hành động vô ý, ta là người có tâm, làm sao có thể chịu đựng được chuyện này? Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể còn cao hơn so với nước ấm, cho dù tính khí tốt đến đâu cũng là thẹn quá hoá giận, vội vã muốn đuổi nàng đi ra ngoài, nàng cũng không cho là đúng, hoặc là cảm thấy đã đáp trả hòa nhau một lần, biều tình rất là vui vẻ, mỉm cười bước ra ngoài, lúc đóng cửa còn không quên thúc giục một lần cuối cùng.
Đợi đến khi trong gian phòng rốt cuộc chỉ còn lại bản thân, lại ngâm mình trong nước một lúc, mới xem như dần dần tìm lại sự bình tĩnh, mỗi lần như vậy luôn có thói quen tự kiểm điểm, cảm thấy bản thân rất không bình tĩnh, luôn bởi vì một vàihành động vô tâm mà tự loạn trận cước, mặc dù đó là người trong lòng yêu thích rất sâu, nhưng thực sự không nên như vậy, cố tìnhsau mỗi lần tự kiểm điểm, những chuyện như vậy lại vẫn cứ tiếp tục phát sinh, biết khuyết điểm mà không thể thay đổi, thật sự là bất đắc dĩ.
Suy nghĩ như vậy trong chốc lát, cũng không dám trì hoãn quá lâu, nếu không chỉ sợ người nóng tính nào đó lại xông vào hối thúc, đó chính là bản thân tự tìm phiền phức cho mình a.
Vội vàng từ trong nước đi ra, lau khô thân thể, đi đến bên tiểu án lấy quấn áσ ɭóŧ, buộc tócđơn giản, liềnmở cái gói nhỏ màvừa rồi Luyện nhi mang đến ra, bên trong quả nhiên là một bộ quần áo hoàn chỉnh, ngay cả mũ cũng có, chẳng qua là được may bằng da, xung quanh vành mũ còn được đính lông, vô luận là kiểu dáng hay là chất liệu đều rõ ràng khác biệt so với loại khăn phục thao mang* đã nhìn quen mắt trong những năm qua, nhớ đến Thiết lão gia tử từng nói đây là Hồ phục, lúc trước còn không quá để ý, giờ phút này lại cảm giác đại hữu bất đồng**.
(*Đại khái là y phục bằng vải có dây thắt lưng, đồ của nam nhân Trung Nguyên)
(**Khác biệt lớn)
Cũng may y phục này gọn gàng đơn giản, mặc vào thật ra lại rất dễ chịu, một cái áo choàng màu đen thân hẹp tay áo bó sát người, rõ ràng còn cóthiết kế cổ áo để bẻ xuống, làm cho người thản nhiên sinh ra cảm giácthân thiết khi tha hương ngộ cố tri, vạt áo chia làm hai bên, được trang trí bằng một viềntơ nhung màu đen mảnh mai, dài đến đầu gối, không có chút cảm giác trói buộcnào, quần dài cũng là màu đen, bên dưới là giầy làm bằng da ôm chân gọn gàng chỉnh tề, siết chặt đai lưng, chuyển động một chút, chỉ cảm thấy tự tại đến cực điểm.
Đã rất nhiều năm rồi không được mặc y phục tự do thoải mái như vậy, mặc dù cũng đã quen với trang phục ở kiếp sống này, lại ít nhiều khó tránh khỏi có chút rườm rà, làm sao có thể so với cách hoạt động thoải mái như lúc này? Lúc đó lại có chút xúc động muốn nhảy lên nhảy xuống vài vòng ở trong phòng, dường như giật mình nhìn thấy bộ dáng khi đi du lịch của mình lúc trước.
Một lát sau mặc đi ra ngoài cho mọi người xem qua, khiến choThiết lão gia tử đang nói chuyện cùng Luyện nhi ở trong tiểu viện lập tức cười ha ha, vuốt râu luôn miệng nói không tệ, không tệ, so với trong suy nghĩ còn khí khái hào hùng hơn một chút, đáng tiếc là quá gầy, không có cường tráng hơn một chút, cho nên dù mặc Hồ phục màu đen, nhưng vẫn nhìn ra bộ dáng của mộtthư sinh thanh tú, chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận, xem như thuận mắt.
Nhưng thật ra Luyện nhi, chỉ ngồi dưới tán cây rộng lớn đưa mắt nhìn sang bên này một lần, không lên tiếng cho ý kiến chỉ khẽ hừ một tiếng, liền quay đầu không phản ứng đến, chẳng qua là luôn miệng hối thúc Thiết lão gia tử cười xong nhanh chóng nói chuyện chính sự quan trọng.
Lúc này lão gia tử mới thu tiếng cười, dù sao chuyến đi này không thể khinh thường, ba người chúng ta tụ họp bên bàn đá dưới tán cây, sau đó đem những chuyện cần làm cẩn thận suy tính qua một lần, tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì kỳ thật cũng không ai có thể biết rõ được, chỉ có thể bắt đầu từ những chuyện trước mắt, ngày mai chính là ngàyxuất phát, lão gia tử đã tìm được hai người địa phương, nói rằng ít nhât có thể dẫn chúng ta một đường an toàn đến vùng đất Đôn Hoàng, cũng đảmbảo khi đến đó cũng có thể tìm thấy những hướng đạo khác để dẫn đường, mà nếu như dọc đường đi có thể gặp được những thương đội cùng đồng hành, vậy liền không thể tốt hơn.
Gừng càng già càng cay, đừng thấybình thườngThiết lão gia tử là người có tính khí thô hào, nhưng đối với những chuyện lớn có liên quan đến tính mạng liền không hàm hồ chút nào, mỗi một chuyện đều sắp xếp trật tự rõ ràng, ngay cảlai lịch của hai người địa phương kia cũng đếu điều tra nhất thanh nhị sở, nói là để phòng ngừa vạn nhất.
Đến lúc này, vốn cũng không có chuyện gì để hai người hậu bối chúng ta có thể xem vào, chẳng qua là sau đó đế cập đến quân nhu cho chuyến đi, khi nhắc tới chuyện nhờ hướng đạo thuê giúp bốn con lạc đà, ta nhìn thấy hàng chân mày của Luyện nhi tựa như cau lại không ít, lão gia tử theo ánh mắt của ta cũng phát hiện ra, liền hỏi làm sao vậy? Khiến cho Luyện nhi nhẹ nhàng mỉm cười, trả lời không có gì a.
Kỳ thật Luyện nhi không thích lạc đà, cảm thấy nó quái dị, điểm nàylúc ở Lương Châu liền đã biểu hiện ra, mấy ngày gần đây cùng nàng xuất hành, trong lòng ta càng là xác định điểm này, chẳng qua là cho dù nàng có không thích, cũng hiểu rõ nặng nhẹ, không thích thí không thích, nhưng cuối cùng cũng không nói lời nào.
Chẳng qua là cuối cùng, sau khi thương lượng xong mọi chuyện dưới tán cây, mọi người giải tán trở về phòng, khi nàng đi lướt qua người ta, mỉm cười lưu lại một câu: "Chớ đắc ý, đoạn thời gian tiếp theo, chúng ta lại cùng chờ xem." Mặc dù là lời nói vu vơ mơ hồ, cũng làm cho người có chút bất an khó hiểu.
Đến ngày hôm sau, ta mới xem như hiểu được sự bất an này đến từ đâu.
Ngày hôm sau khi trời còn tờ mờ sáng, chúng ta đều đã thức dậy chuẩn bị khởi hành, sa mạc ngày dài đêm ngắn, nhiệt độ nóng lên cực nhanh, đến giữa trưa vốn không thể di chuyển được, chỉ có thể tận dụng tối đa buổi sáng và buổi tối, bốn con lạc đà đã sớm đứng ngoài cổng chính chờ xuất phát, hôm qua cũng đã thương lượng xong, trong số đó hướng đạo chiếm hai con, lão gia tử chiếm một con, dù sao ta và Luyện nhi thân thể mành mai, đã quyết định cùng cưỡi một con.
Lạc đà đều là lạc đà hai bướu, có một yên ngồi một bàn đạp, yên ngồi là loại yên mềm, kỳ thật chính là dùng mấy tầng nệm êm lót ở chính giữa hai cái bướu lạc đà, phía trên đặt lên một tấmthảm lông dê thật dày đế cố định lại, hai cái bàn đạp treo ở hai bên, bất quá so với bàn đạp dùng cho ngựa thì hơi ngắn hơn một chút.
Lạc đà cao lớn, nếu như không quỳ xuống liền không thể leo lên được, ta là người cuối cùng đi ra ngoài, đến trước ngưỡng cửa liền nhìn thấy hướng đạo kia làm cho con lạc đà khụy thấp xuống, Luyện nhi đứng ở bên cạnh chắp tay chờ đợi, những chuyện này đối với nàng tất nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy, đối với ta cũng không tính là quen thuộc, không khỏi có chút thiếu tự tin, chỉ là nghĩ rằng trong hai người chúng ta cũng nên có một người đi đầu,liền nhanh chóng đi tới, đang định leo lên, lại nghe thấy nàng dường như tùy ý không bận tâm mà nói một câu : "Ngươi ngồi ở phía trước, ta muốn ngồi ở phía sau."
Lời này khi mới nghe thấy thì không có vấn đề gì, chỉ là nhìn nhìn vào cái yên kia, lại nhìn y phục nam trang trên người một cái, lập tức trở nên lúng túng khó xử.
Đây là cưỡi lạc đà, không phải cưỡi motor a...