Ma Nữ Nghê Thường

Chương 26: Đùa giỡn

Ta nghĩ, ta hẳn là có chút tức giận.

Loại sinh khí này, đầu tiên là kinh ngạc trước câu nói đột ngột của Luyện nhi vừa rồi, cũng bởi vì sau đó, sau một câu nói kia, trước mắt xuất hiện một màn biến hóa này.

Thẳng đến khi nhìn thấy một màn biến hóanày, bản thân mới hậu tri hậu giác cảm thấy giật mình.

Trời dần dần mờ tối, không biết tại sao hôm nay lại tối nhanh như vậy, sau khi Luyện nhi ngạo nghễ quát to một tiếng 'đều cút ra đây', xung quanh một lần nữa trở nên thập phần yên tĩnh, cơn gió thổi qua, vài mảnh lá khô mơ hồ không rõ phấp phới trên không trung, lúc này, ta mới nhận ra được có chuyện gì không thích hợp.

Loại yên tĩnh này duy trì trong chốc lát, mà Luyện nhi vẫn kiên nhẫn chờ đợi, giống như người thợ săn đã có chuẩn bị trước khi đối mặt với con mồi, ánh mắt chỉ kiên định hướng về một điểm.

Cũng có thể vì ánh mắt này quá tự tin, không qua bao lâu, ở bụi cây phía xa kia bắt đầu vang lênnhững tiếng xột xoạt run run mất tự nhiên, ngay sau đó, từ trong khu rừng tăm tối, liên tục nhảy ra vài bóng người.

Bóng người cao lớn vạm vỡ, là thân ảnh hán tử tinh tráng, tổng cộng ước chừng có vài chục người, vây quanhvề phía bên này, một đám người bước chân trầm trọng, một bộ dáng cơ bắp vạm vỡ, lại đến gần hơn một chút, mới nhìn rõ bộ dángcủa bọn họ, đều là một thân y phục vải thô áo ngắn, cao lớn thô kệch, làn da ngăm đen, nếu không phải trong mắt lộ ra sự ngang ngược ác ý, nhìn qua thật đúng là không có gì quá khác biệt so với những người nông dânbình thường ở dưới núi.

Bất quá, giờ phút này, thứ thật sự khiến bọn họ càng khác biệt so với một ngườinông dân bình thường, chính là những thứ bọn họ cầm trong tay, một thanh đao thép sáng ngời sắc bén.

Người bình thường chỉ có dao thái, dao chẻ củi, cũng không có dụng cụ chuyên dụng để làm vũ khí, huống chi là mỗi người có một cái.

Liếc mắt nhìn sang người bên cạnh một cái, lúc này Luyện nhi hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của ta, chỉ hưng trí bừng bừng nhìn về phía đối diện, trong nhãn thần toát ra một chút kích động không nén được, đám người này chẳng biết là đã đi theo sau lưng chúng ta từ lúc nào, ta không có phát hiện, nàng nhất định là đã phát hiện lâu rồi, nhưng mà phải đợi đến khi nhận được lời hứa của ta rồi mới vạch trần, hẳn là đã sớm có tâm động thủ.

Phát hiện ra điểm này, liền không khỏi làm người ta sinh ra hờn dỗi, có lẽ trong lòng nàng thật sự không có tính toán, nhưng thật sự, như vậylại chính làtâm tư tính kế ta, mặc dù không có ác ý gì, nhưng ta vẫn là để ý.

Chỉ là tình huống trước mắt này, cho dù là thiên đại không vừa lòng, cũng chỉ có thể tạm thời gác lại rồi tính sau.

"Các vị ——" Hắng giọng, ta tiến lên phía trước một bước, từ đứng ở phía sau Luyện nhi biến thành đứng sóng vai cùng nàng, cất cao giọng nói: "Không biết các vị lúc này, đi theo sau nhìn chằm chằm vào tỷ muội chúng ta, rốt cuộc là có ý định như thế nào?"

Tuy rằng trước mắt rõ ràng là lai giả bất thiện*, nhưng chỉ cần có thể nói, nên nói vẫn là phải nói cho rõ ràng.

(*Người đến là người xấu)

Đáng tiếc, tuy bản thân có ý này, đối phương chưa hẳn đã cảm kích, nghe ta nói như vậy, một hán tử to lớn gương mặt rậm rạp râu quai nón liền phun ra một ngụm nước bọt, hùng hùng hổ hổ oán giận: "Ngươi xem! Lão đại, ta đã nói từ lúc vừa nhìn thấy ở vùng ngoại ô thì nên động thủ! Mẹ nó,nếu không phải lão tam nói cái gì mà phải xác định lại lịch của các nàng, mộtđoạn đường vất vả khổ cực theo dõi cả buổi, vẫn là bị phát hiện ra không phải sao?"

Lời vừa nói ra, làm cho mi tâm người ta hơi cau lại, cũng không phải bởi vì lời nói thô bỉ, chỉ là từ trong câu nói kia ta liền nghe ra được, sau khi chúng ta vừa rời khỏi phiên chợ bọn họ đã phát hiện ra và đi theo chúng ta, mà theo lẽ thường, lúc đó nếu như chúng ta thi triển thân pháp chạy đi, e rằng đã sớm có thể bỏ lại bọn họ...

Khi đó, là Luyện nhi lôi kéo lấy ta, không nhanh không chậm mà đi bộ, nhìn ra đượcngay từ đầu nàng chính là cố ý làm như vậy.

Ngọn lửa vô danh trong l*иg ngực lại được thêm vào mấy thanh củi, âm thầm hít sâu hai cái, ta tự nói với chính mình, bây giờ không phải là lúc đểso đo với tiểu nha đầu này, nhưng bởi vì ngọn lửa giận này trong lòng bắt đầu sinh ra một chút ý niệm tàn nhẫn mơ hồ, thậm chí bắt đầu hy vọng đối phương nhanh chóng động thủ, hảo hảo giải quyết cho xong chuyện này.

Bất quá, những người này đầu óc cũng tương đối khá, cho nên thật ra cẩn thận hơn so với ta tưởng tượng rất nhiều, ít nhất sau khihán tử có hàm râu quai nón rậm rạp vừa hùng hùng hổ hổ phun một ngụm nước bọt, liền bị một người dường như là đầu lĩnh ngăn lại, sau khi ngăn hắnlại, người này từ xa xa hướng về phía chúng ta dùng hai tay ôm quyền, lớn tiếng nói: "Thất lễ, xin hỏi nhị vị cô nương là muốn đi đường nào?"

Ta còn chưa kịp nghĩ xem nên trả lời như thế nào, lời của Luyện nhi đã trôi vào tai, cũng chỉ thấy nàng chớp mắt mấy cái, không cần nghĩ ngợi mở miệng hỏi lại: "Cái gì mà đường nào? Không phải chỉ có một con đường dưới chân này thôi sao?"

Nàng hỏi lạinhư vậy, tất nhiên là bởi vì thật sự không hiểu, những từ ngữ bình thường trong giang hồ đối với nàng mà nói chính là hoàn toàn lạ lẫm, bất quá lúc này đây, lời vừa ra khỏi miệng, trái lại mang theo cảm giác có chút bí hiểm, người đối diện hiển nhiên là không ngờ tới, nghe nói xong do dự một chút, lại liền ôm quyền, thẳng thắng hơn lúc trước một chút: "Nhị vị cô nương, là lục lâm đồng đạo sao?"

Tuy rằng Luyện nhi không hiểu thế sự, lại là người thông minh, thấy hắn tiếp tục đặt câu hỏi như vậy, cũng hiểu lời này là có hàm nghĩa, lập tức không đáp lời, chỉ nghiêng đầu nhìn ta, nhỏ giọng hỏi: "Này, cái gì là lục lâm?"

Tuy rằng đang có chút ít khó chịu, chỉ là cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơvới nàng, ta trả lời thì trả lời, bất quá trong lòng tức giận, lúc nói chuyện không khỏi cứng ngắc hơn chút ít so với bình thường: "Lục lâm sao, kỳ thật chính là việc cướp của, có ngườilàm việc tốt, cướp của người giàu chia cho người nghèo; có người làm chuyện xấu, quấy nhiễu thôn dân; có người làm lớn, gọi là xưng bá một phương; có người làm nhỏ, gọi là tiểu ác bá."

"Ân?" Nghe ta nói như vậy, Luyện nhi rất có hứng thú mà nhíu mày, tiếp tục truy vấn: "Vậy đám người trước mặt kia cũng là lục lâm sao? Bọn họ là tốt hay là xấu? Là to hay là nhỏ?"

Ta rủ ánh mắt xuống, lạnh nhạt nói: "Ngươi nói thử xem?"

Luyện nhi gật đầu: "Nhìn bộ dạng củabọn hắn như vậy, thật sự không giống thứ gì tốt, như vậy hẳn là hai loại người phía sau đi."

Chúng ta tiếp tục đối thoạinhư vậy, kẻ xướng người hoạ, rõ ràng là không có để đối phương vào trong mắt, thái độ này tất nhiên sẽ chọc giận bọn họ, phía đối diện lập tức nổi lên một trận ồn ào, hán tử có râu quai nón nổi trận lôi đình, liên tục thốt ra lời thô tục, người nhìn như đầu lĩnh rốt cuộc cũng không chịu nổi, sắc mặt hiện ra vẻ ngang ngược, lớn tiếng quát: "Này! Hai tiểu cô nương, hôm nay trong phiên chợ làm bị thương một cánh tay của huynh đệ của ta, tiểu gia còn chưa tìm các ngươi tính sổ, các ngươi lại dám trêu chọc tới tiểu gia! Xem ra cũng không cólai lịch gì, các huynh đệ, không cần cố kỵ nữa, giải quyết các nàngcho ta!" Oán giận xong, vung đao liền xông lên.

Nhìn thấy nhóm người này giương nanh múa vuốt lao đầu về phía trước, ta hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ quả đúng là như vậy, ngoại trừtên bĩ tử lưu manh kia, ta cũng thật nghĩ không ra lý do thu hút tên tiêu gia hoả này đến đây, mà lúc đầu bọn họ giả vờ, bất quả cũng là vì sợ đυ.ng phải thế lực gì không thể trêu chọc tới.

Đáng tiếc, có vài người mặc dù sau lưng không thế lực, nhưng thật ra cũng là không thể trêu chọc được.

Lúc này, thấy đám người kia vung vũ khí đồng thời đánh tới, hài tử bên cạnh sớm đã là hai mắt tỏa sáng, nàng cười cười hì hì, vỗ vai ta nói: "Để ta, ngươi ở đây là được rồi, không cho phép tranh giành với ta a!" Giọng nói chưa dứt, trên vai đã là hư không, trong phút chốc người kia đã hưng phấn tung người nhảy lên, trong bóng đêm dường như là một cái bóng mờ ảo, lướt qua tiến vào đám người.

Luyện nhi rất thích những cuộc tranh đấu, ta xưa nay lại chẳng muốn dây vào nhiều chuyện, đương nhiên sẽ không nghĩ tranh giành với nàng, chỉ là chắp tay đứng ở bên cạnh nhìn nhìn một lát, xác định tên gia hỏa này bất quá là biết chút công phu mèo ba chân, không đủ để tạo thành uy hϊếp đối với Luyện nhi, mới mở miệng gọi một tiếng: "Không sai biệt lắm là được rồi, đừng lấy tính mạng của bọn họ, cũng giống như lúc ban ngày vậy, tối đa mỗi người một cánh tay là được."

Đầu bên kia nàng chính là thần thái sáng láng bay thẳng qua đám người càng đấucànghưng phấn, nghe như vậy tựa hồ không quá cao hứng, lớn tiếng nói: "Ngươi chính là mềm lòng, còn hay thích quản ta!" Bất quá cũng không có từ chối, chỉ là ra chiêu đổi thành xảo trá hơn một chút, bắt lấy một cây đao trong đó, giống như chơi đùa mà múa loạn một chút, lưu lại đều là những vết thươngnhẹ, nhưng từng nhát từng nhát vô luận người khác có trốn tránh thế nào cũng không thoát được.

Không đồng tình với đám người kia, nhưng cũng không thích cảnh tượng này, dù sao Luyện nhi đãnắm trong tay toàn bộ thế cục, ta dứt khoát xoay người, đi ra xa hai bước, đi đến dưới một gốc cây nhắm mắt làm ngơ, đợi nàng chơi đùa xong sẽ tới gọi ta.

Chỉ là bên tai, tiếng kêu rên vẫn liên tục truyền đến.

Ta xem tất cả như mắt điếc tai ngơ, mắt nhìn về phương xa, người cũng đang xuất thần, trong lòng vẫn là tức giận, vốn hoàn toàn có thể tránh chuyện phiền phức, nàng cố tìnhcòn muốn trêu chọc vào thân, thậm chí vì vậymà không tiếc động não tính toán ta, cậy mạnh như vậy, thích động võnhư vậy, ra tay cũng tàn nhẫn không có chút nể tình, bây giờ ở trong núi cùng ta và sư phụ còn đơn giản, nếu như một ngày kia bước vào trần thế, khó tránh khỏisẽ không gây thù bốn phía, nhân tâm phức tạp, nàng lại không hiểu, tuy rằng những năm qua ta chưa từng lơ là mà dạy nàng, ngay cả sư phụ thỉnh thoảng cũng sẽ nhắc nhở, nhưng dù sao cũng chỉ nói suông, chưa từng thấy quachưa từng trải qua, vẫn là không có khái niệm thật sự...

Chỉ e rằng...Chờ đến khi nàng thật sự thấy qua trải qua, thì chính là đã muộn...

Đang xuất thầnsuy nghĩ như vậy, bỗng nhiên, một tiếng thét kinh hãi truyền vào trong tai.

"Ngươi! Tránh ra!"

Đó là thanh âm của Luyện nhi, nhưng lại không giống thanh âm của Luyện nhi, bởi vì chưa từng nghe thấy thanh âm của nàng sẽ mang theo bối rối như vậy, nhưng chính nhờ thanh âm này, bỗng nhiên thức tỉnhbản thân, cảm thấy phía sau đầu có tiếng gió, ta cũng không quay đầu lại, chỉ nghiêng ngườimột chút, dựa theo trực giác, tay trái theo bản năng tung ra một chưởng.

Ngay khi tiếp xúc, là cảm giác cứng rắn lạnh lẽo dính nhớp, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, một lưỡi đao thép dính đầy máu bị chưởng lệch sang một bên, đánh lên thân cây rơi xuống mặt đất, phản xạ ra chút ánh sáng loá mắt.

Nếu chậm hơn nửa bước, thanh đao này chắc chắn sẽ không phải rơi xuống mặt đất, mà là cắm trên lưng của ta.

Nhìn thanh đao, lại nhìn bàn tay trái dính đầy máu tươi sau khi chưởng lưỡi đao lệch hướng, nhất thời có chút khó có thể phục hồi tinh thần, trong lúc trong lòng vẫn còn đang sợ hãi, sau lưng lại vang lên một trận gió tiếng, còn kèm theo thanh âm lay động của y phục, không kịp suy nghĩ rõ ràng, theo bản năng mà phản ứng, ta liền lại tung ra một chưởng!

Một chưởng tung ra, trong lòng cực kì hối hận, ánh mắt xẹt qua nơi y phục đang phiêu động kia liền nhìn thấy không phải người khác, màchính là Luyện nhi! Một chưởng này bản thân phản ứng do căng thẳng, trên tay không biết nặng nhẹ, dùng công lực không nói thập phần, nhưng ít nhất cũng có bảy tám phần, tuy rằng khinhìn thấy rõ người tới liền vội vàng thu lực, nhưng làm sao có thể thu lại hoàn toàn? Chưởng phong mang theo lực đạo chưa kịp thu hồi, rắn rắn chắc chắc đánh vài vai của nàng!

"Luyện nhi!" Lần này cả kinh còn hơn vừa rồi, trên tay của ta dính vết máu, một chưởng này cũng để lại vết máu trên vai của nàng, nhìn qua càng cảm thấy giật mình.

Nhưng mà nàng dường như cũng không cảm thấy giật mình, không bận tâm mà nhận lấy một chưởng này, chỉ là có chút nhích người lệch ra một chút, tư thế vẫn không thu lại, phi thân nhảy đến trước mặt của ta, khi vừa đáp xuống đất liền đưa tay vòng ôm lấy hơn nửa người của ta, thuận thế kéo nửa vòng, nhìn kỹ sắc mặt chợt thay đổiphía dưới, vội lên tiếng: "Ngươi làm sao vậy? Sao trên tay lại có máu? Có bị thương ở đâu không? Ân?"

Ta cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy sự lo lắng thật tâm trong đôi mắt kia, liền biết rõ, tất cả hoả khí trong lòng đều đã tiêu sạch sẽ rồi.