– Trương thiếu hiệp!
– Sư thái?
Hai người đồng thanh thốt lên kinh ngạc, lập tức lại đồng thời nói︰
– Sao là ngươi?
– Sao là sư thái?
Thì ra người đuổi theo, lại là Diệt Tuyệt Sư Thái! Trương Siêu Quần trố mắt há mồm, sư thái xuất hiện ở đây, nhóm người đệ tử bên kia, chính là người của phái Nga Mi, bọn họ từ Nga Mi sơn đi đến nơi xa xôi như thế này, lẽ nào là đi đến Tây Thiên bái phật cầu kinh, trong lòng hắn đột nhiên chấn động, có khi nào là lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh? Sẽ không phải vậy a! theo nguyên bản Ỷ Thiên, Trương Vô Kỵ xuất hiện ở Quang Minh đỉnh vào lúc 21 tuổi, nhưng hiện tại bây giờ Trương Vô Kỵ mới 17 tuổi, lẽ nào bởi vì ta xuyên đến đây, cho nên câu chuyện xảy ra sơm hơn 4 năm?
Hắn đang còn ngạc nhiên, thì Diệt Tuyệt Sư Thái quát lên︰
– Ngươi nói mau, tại sao lại cùng yêu nhân ma giáo ở cùng một nơi?
Lâu nay thì xưng hô Trương thiếu hiệp, hiện giờ thì lại đã biến thành “Ngươi”. Trương Siêu Quần cười khổ nói︰
– Sư thái sẽ không phải cho rằng tiểu bối cùng Vi Nhất Tiếu là chung một đường chứ?
Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt kinh hãi, nói︰
– Hóa ra là Vi Nhất Tiếu, con dơi xấu xa đó nghe nói hắn có khinh công thiên hạ vô song, quả nhiên là danh bất hư truyền, hơn hẳn cả ta!
Sư thái lại nói︰
– Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta hỏi!
Trương Siêu Quần lắc đầu, nói︰
– Tiểu bối là đệ tử Võ Đang, thì làm sao cùng y có cái gì quan hệ? Chỉ là ở trên đường đi gặp phải mà thôi.
Diệt Tuyệt Sư Thái gật gù, bảo kiếm cắm trở vào bao, nói︰
– Thì ra là như vậy, phái Võ Đương đến sớm rồi hả? Tại sao vậy lại không gặp những người khác?
Trương Siêu Quần ngẩn người ra, chợt nhớ tới lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, gồm có Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga mi, Côn Lôn, Không Động, Hoa Sơn, xem ra đúng là đến đây rồi! May là mình quyết định sớm xuất cốc, nếu không phải vậy, đã bỏ qua đặc sắc nhất màn này, Trương Vô Kỵ bị mình tranh cướp học Cửu Dương Chân Kinh, cho nên làm sao y can thiệp vào trận chiến này được, nếu không có mình thì trận đại loạn chiến sẽ kết thúc như thế nào đây?
– Thưa sư thái, lần trước ở Hồ Điệp cốc từ biệt, tiểu bối vẫn không chưa có về Võ Đang sơn, cho nên không biết hành động lần này, đúng rồi..sư thái, Kỷ sư tỷ, Đinh sư tỷ các nàng cũng khỏe chứ?
Diệt Tuyệt Sư Thái nói︰
– Ngươi đã đến đây rồi cũng tốt, trước tiên hãy theo chúng ta cùng đường đi, người của Võ Đang phỏng chừng cũng gần đến, Hiểu Phù cùng Mẫn Quân đều ở bên kia, ngươi hãy qua bên đó gặp bọn họ đi!
Sư thái nói xong, ngồi xuống, đem đạo cô mới vừa rồi bị Vi Nhất Tiếu bắt đi quan sát, thì thấy sắc mặt nàng như sáp ong, cổ họng có một vết thương, dĩ nhiên là khí đã tuyệt, vết thương máu thịt be bét, giống như là dấu răng. Trương Siêu Quần ngạc nhiên nói︰
– Đạo cô này.. là bị Vi Nhất Tiếu cắn chết? Bộ y thật sự là hút máu người sao!
Diệt Tuyệt Sư Thái lạnh lùng thốt︰
– Hắn cắn cổ người hút máu, rất là tàn nhẫn độc ác, món nợ này sớm muộn gì thì ta cũng thánh toán với hắn!
Thấy Trương Siêu Quần hãy còn ngẩn ngơ, sư thái lại nói︰
– Trương thiếu hiệp, chúng ta lục đại môn phái lần này đồng lòng hợp lực tiến vào Quang Minh đỉnh, quyết phải tất thắng lũ yêu tà này, chúng ta đâu có gì mà sợ? Chỉ là đánh nhau thì phải có tổn thương ít nhiều, Nga Mi chúng ta đã từ lâu quyết tử chi tâm, tử thương mấy người cũng là không thể tránh được, chúng ta đi thôi!
Trương Siêu Quần nở nụ cười miễn cưỡng, gật đầu, đi theo phía sau Diệt Tuyệt Sư Thái, nói︰
– Sư thái, chúng ta hình như đã gần một năm không gặp lại? Sư thái vẫn là phong thái như ngày nào, vừa rồi con dơi kia trốn ở chỗ này nhìn lén, đối với tiểu bối nói rằng, phía trước có đại đạo cô xinh đẹp như thiên tiên, mang theo một đám tiểu đạo cô, vãn bối vậy mà không đoán được chính là sư thái, tội lỗi.. tội lỗi.
Diệt Tuyệt Sư Thái khẽ hừ một tiếng, xoay người đi đến, khẽ nói︰
– Đi theo ta, cứ nói lải nhải!
Nhưng khi sư thái quay người lại, trong lòng thầm nghĩ, con dơi xấu xí kia cũng có chút ánh mắt…
Đi tới một nửa đường, Trương Siêu Quần đột nhiên chấn động trong lòng, hỏi︰
– Sư thái, Chu Chỉ Nhược của quí phái lần này có cùng đi không?
Hắn ở dưới thung lũng núi Thanh Ngưu mất hết 2 năm, rồi sau đó trên đường hành tẩu, cùng với Võ Thanh Anh ở chốn đào nguyên hơn bốn tháng, công thêm thời giang lang bạt tính tròn tất cả cùng đã hết 3 năm, Chu Chỉ Nhược cũng đã 17, cũng đã trưởng thành một cô nương, Trương Siêu Quần sao mà trong lòng không đại nhiệt cho được?
Diệt Tuyệt Sư Thái kinh ngạc, nói︰
– Trương thiếu hiệp làm sao lại biết Chu Chỉ Nhược?
Trương Siêu Quần nói︰
– Không dối gạt sư thái, Chu Chỉ Nhược là tiểu muội của tiểu bối.
Diệt Tuyệt Sư Thái “Ồ” một tiếng, nói︰
– Chu Chỉ Nhược thiên phú rất cao, nhưng nếu học thêm Cửu Dương Thần Công của phái Nga Mi, lại không thích hợp, rất là đáng tiếc … đáng tiếc.
Trương Siêu Quần giật mình trong lòng, vội vàng hỏi︰
– Đáng tiếc? Đáng tiếc cái gì?
Diệt Tuyệt Sư Thái hừ một tiếng, nói︰
– Đáng tiếc là sư phụ của Trương thiếu hiệp là người bảo thủ, không chịu thả người, cứ muốn cho đứa nhỏ này ở lại Võ Đang, theo Tống Viễn Kiều học võ nghệ, hừ… Tống đại hiệp võ công cao minh đương nhiên là không sai, nhưng Cửu Dương Thần Công của Võ Đang, làm sao cũng không sánh bằng Cửu Dương Thần Công của Nga vì thích hợp nữ tử tập luyện hơn, có phải là làm lỡ cho Chu Chỉ Nhược đứa nhỏ này không?
Trương Siêu Quần khởi đầu nghe sư thái nói đáng tiếc, cứ tưởng là Chu Chỉ Nhược phát sinh cái gì bất trắc, sợ đến trên lưng toát mồ hôi, nhưng khi nghe được chỉ là như vậy, thì hắn yên lòng, chắc cũng là ngày đó, mình nhờ Trương chân nhân chăm sóc cho Chu Chỉ Nhược, Trương Tam Phong không cho Chu Chỉ Nhược cải đầu làm đệ tử phái Nga Mi, ngược lại thì để cho nàng làm môn hạ của Tống Viễn Kiều, đúng là rất nể mặt mũi của hắn.
Lúc đó, Võ Đang thất hiệp từ lâu danh chấn thiên hạ, ngoại trừ Du Đại Nham tam hiệp từ lâu tứ chi bại liệt, còn lại lục hiệp, người nào ở trên giang hồ cũng đều hiệp danh lan xa, mà Tống Viễn Kiều làm người rất thận trọng chân thật, hòa nhã khiêm tốn, rất có phong phạm quân tử, võ công cao cường, xử sự lại cực kỳ công đạo, ở trên chốn giang hồ danh vọng địa vị cũng phi thường cao, còn có địa vị cao hơn các chưởng môn bình thường của phái khác, có thể được Tống Viễn Kiều thu làm đệ tử, xem như là chuyện may mắn lớn lao.
Trương Siêu Quần thầm nghĩ ︰
“ Nữ nhân quan trọng nhất là đức, nữ nhân không cần nhất định phải võ công cao cường, chỉ cần có thể tự vệ là được, võ công quá cao, thì dễ tạo phản với lão công…”
Lúc này, đệ tử phái Nga Mi xếp thành hàng, mắt nhìn thấy sư phụ dẫn theo một người quay lại, nhưng không thấy vị sư tỷ mới vừa rồi bị bắt đi, đều là ngạc nhiên nghi ngờ.
Đi tới gần, Diệt Tuyệt Sư Thái lạnh lùng thốt︰
– Tĩnh Chiếu chết rồi, hai người đưa thi thể Tĩnh Chiếu chôn đi!
Chúng đệ tử cả kinh, có hai đệ tử vượt ra khỏi hàng.
– Kỷ sư tỷ, Đinh sư tỷ!
Trương Siêu Quần nhìn thấy Kỷ Hiểu Phù cùng Đinh Mẫn Quân, liền bước tới chào hỏi, đám đệ tử phái Nga Mi đệ tử thấy hắn dung mạo rất tuấn tú tiêu sái, đều là âm thầm ngưỡng mộ.
Đinh Mẫn Quân khi nhìn thấy hắn, nhớ tới lúc ở núi Côn Lôn, hắn công nhiên dẫn theo hai kỹ nữ trở lại, dưới cơn nóng giận, nàng liền rời khỏi Côn Lôn sơn, giờ khắc này nhìn thấy hắn một mình cô độc, trong lòng vừa phẫn nộ lại vừa e lệ, trong miệng “Ừ” một tiếng, rồi quay đầu đi, nàng cùng Kỷ Hiểu Phù không biết nói cái gì, Kỷ Hiểu Phù kia cũng chỉ là nhìn hắn một cái, ánh mắt ôn hòa, phảng phất tâm lặng như nước.
Trương Siêu Quần thấy các nàng đón tiếp mình lạnh nhạt, trong lòng thất lạc buồn bả, còn Diệt Tuyệt Sư Thái, thì lại hỏi thăm dò hỏi hắn một năm qua tình trạng như thế nào, Trương Siêu Quần tâm tình không tốt, miễn cưỡng ứng đối, cũng không lâu lắm, cái kia đệ tử đi chôn cất quay trở về đến, Diệt Tuyệt Sư Thái ra lệnh mọi người tiếp tục đi về phía tây.
Đi không bao lâu, sắc trời đã tối, mọi người dừng lại nghỉ ngơi lấy lương khô ăn, Trương Siêu Quần được các đạo cô ân cần chiêu đãi cũng no nê.
Đêm đó, mọi người ngủ ngoài trời ở trên một cồn cát, chỉ có lưa thưa vài bụi cây hình thù giống như cây xương rồng, vì toàn là các nữ đạo cô, nên Trương Siêu Quần mượn tấm thảm trãi ngủ, nhưng hắn phải đi ra bên ngoài cách khá xa, bắt gặp một bụi cây hình thù cây xương rồng khá lớn, um tùm cao đến quá bụng hắn mới nằm xuống bên cạnh, nguyệt quang soi bàng bạc rọi sáng xuống dưới khắp nơi, nằm khuất trong bụi cây, Trương Siêu Quần lại nghĩ đến Kỷ Hiểu Phù cùng Đinh Mẫn Quân đối với mình hờ hững, nỗi lòng càng phiền muộn, lăn qua lộn lại không cách nào ngủ được, quay nhìn quan sát chung quanh, cũng tìm không được bóng dáng hai người các nàng ở nơi nào.
Đến quá nữa đêm, bỗng nhiên, mặt đất phát sinh chấn động nhè nhẹ, Trương Siêu Quần vẫn chưa ngủ được, trong lòng hơi động, xoay người nằm úp người lại nấp sát vào bụi cây, hướng về hướng tây bắc nhìn lại…
Trương Siêu Quần cảnh giác, hắn trườn người lách mình dán vào bóng lá của lùm cây, tĩnh tĩnh lắng nghe, chỉ nghe đến một hồi phảng phất vải vóc đυ.ng chạm sàn sạt âm thanh, cách hắn không xa, tại nơi dã ngoại trống trãi đầy cát, đã trải qua chuyện khinh công quái dị của Vi Nhất Tiếu vừa rồi, cho nên Trương Siêu Quần không dám đơn giản cho rằng tiếng động đó là xuất phát do từ nhóm người của phái Nga Mi hoạt động, mà cho dù là tiếng động từ người phái Nga Mi, Trương Siêu Quần cũng phải tiểu tâm cẩn thận, với lại hắn còn không biết rằng âm thanh đối diện sàn sạt về sau lại an tĩnh, rốt cuộc là tình huống gì.
Trương Siêu Quần dựa vào điều tức hơi thở từ nội công Cửu Dương Chân Kinh, cảnh giác linh xảo hơi thở của hắn chậm rãi giống như đình trệ hẳn lại, cho dù bây giờ cao thủ vô lâm đứng sát bên người cũng thể nào phát hiện được hắn.
Hắn cẩn thận ẩn vào chung quanh bụi cây xương rồng tương đối rậm rạp, giúp hắn giữ được bí mật, tay nắm lấy cây chủy thủ, cẩn thận vươn tay trái vạch ra một nhánh bụi cây, hướng ra nhìn lại phía tây bắc…
Rất nhanh một bóng người lướt nhẹ đến trước bụi cây đối diện trước mắt hắn khoảng cách gần tầm 5 gang tay, hắn giật mình hoảng hốt suýt chút nữa là đã phát ra hơi thở, quá ánh trăng chỉ thấy một thân thể hơi đẫy đà màu mỡ, l*иg lộng rung động rung động; đẹp không sao tả xiết, một tấm thân cao quý tú lệ mặt trái xoan an tĩnh như nước, trên mi tâm cũng có một nốt ruồi, đứng lên làm đẹp càng hiển lộ sự thánh khiết, một đôi mắt như đọng lại hồ thu nhìn quanh lay động tâm hồn người, dưới cái mũi cao cao là một đôi môi hồng nhuận, lại làm cho người ta hận không thể chạy lên hôn lên một ngụm, phối hợp cả khuôn mặt nhìn lại, mềm mại thục phụ lại không mất phần thanh nhã, nét nghiêm khắc giống như là giận, lại hiển thị rõ phong tình vạn chủng, chính là..chính là Diệt Tuyệt Sư Thái.
Một đạo bào màu xám tro dài theo thân thể dưới đường cong rủ xuống, đem tư thái mê người kia phác hoạ giống như yêu tinh câu hồn, để cho Trương Siêu Quần chịu không nổi là sư thái hiện tại đang cúi người vung lên phía dưới cái đạo bào dài, đưa lên tới eo lưng giữ lại, sau khi tiếp tục cỡi cái quần xuống, lúc này chỉ thấy Diệt Tuyệt Sư Thái tuyệt mỹ đem cái tiểu khố màu trắng u nhã bỏ qua một bên, lóa mắt lộ ra một cặp đùi tròn trắng nõn, một khối rừng rậm màu đen trên gò mu âʍ ɦộ đều lộ liễu xuất hiện, Trương Siêu Quần hai mắt trợn trừng, cả người ngơ ngác, lửa nóng trong lòng lại bùng nổ, dưới háng tiểu huynh đệ thấy được đang dùng tốc độ khởi động, hắn cảm giác được dươиɠ ѵậŧ mình bành trướng như muốn nổ, thập phần khó chịu, đôi mắt hắn bắt đầu chậm rãi đỏ hồng, phối hợp với trên tay hắn thanh chủy thủ kia, cả người hắn phảng phất như là đang dọa người chuẩn bị cương quyết tấn công vậy.
Diệt Tuyệt Sư Thái nhẹ nhàng chậm rãi ngồi xổm xuống đi, lại đúng nơi là chính diện đối với Trương Siêu Quần, cái khe thịt hở của cái âʍ ɦộ bởi vì ngồi xổm xuống mà hơi tách ra, lộ ra kẽ nứt ở ngay chính giữa non mềm, xè xè tiếng vang truyền đến, đã thấy Diệt Tuyệt Sư Thái sau khi ngồi xổm xuống, một làn nước trắng trong suốt từ cái khe hở chính giữa phun ra, va vào trên mặt đất giống như đánh mạnh vào trên tâm khảm Trương Siêu Quần, chỉ thấy Trương Siêu Quần trên khuôn mặt anh tuấn đã bắt đầu đỏ lên, Diệt Tuyệt Sư Thái sau khi tiểu xong, cũng không vội vã đứng dậy, mà là duỗi ra bàn tay mềm mại đến bên hông, gỡ xuống một cái khăn tay, sau đó nhẹ nhàng lau lau xung quanh cái âʍ ɦộ còn đọng lại vết nướ© ŧıểυ, lại dùng khăn tay lau sát trên lổ tiểu, chỉ thấy cái khăn nhẹ nhàng bay sượt, một tiếng ngâm khẽ từ miệng vang lên, giống như chim hoàng oanh thanh gọi, mất hồn thực cốt…
Trương Siêu Quần trong nháy mắt chỉ vẹn vẹn vừa nghe tiếng rên nhẹ này, đạo đức cùng lương tâm trói buộc bị gãy đỗ, hắn giống như con trâu đực động dục muốn vẹt ra bụi cỏ xông đi lên, nội công Cửu Dương Chân Kinh bị đứt đoạn, hơi thở Trương Siêu Quần vừa động, Diệt Tuyệt Sư Thái liền giựt mình nhanh chóng phát hiện ra, khi nghe thấy hơi thở của hắn, gắt nhẹ một tiếng:
– Ai?
Diệt Tuyệt Sư Thái nhanh chóng mặt lại đồ rồi đứng dậy không có một chút rối loạn, có thể lúc này Trương Siêu Quần đã bị lộ, trong lúc sư thái còn chưa tới kịp thấy rõ đến cùng là người nào, đang muốn tung chưởng, thì vừa lúc thấy trong bóng tối từ phía sau hơi xa, một bóng người nhanh chóng xẹt qua hướng về nhóm đệ tử Nga Mi đang nằm ngủ, kèm theo tiếng cười “ haha….”
Diệt Tuyệt Sư Thái tự phụ nội công cao tuyệt, chính là gió thổi cỏ lay, hoa phi diệp lạc, cũng chạy không thoát tai mắt của sư thái, nhưng là so với bóng đen kia cũng chậm hơn một nhịp! Không hiểu tại sao trong lại có một người như vậy mà đến lúc này mới biết, Diệt Tuyệt sư thái cũng kinh ngạc và hổ thẹn vô cùng.
Diệt Tuyệt Sư Thái nhảy lên, trong lòng sư thái chấn động mạnh, người này chính là Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu, tiếng y cười xuất phát còn ở hướng đông nam, tiếng cười kéo dài thư hai đã đến hướng tây bắc, bực khinh công này, quả thực không phải là người có thể nắm giữ được!
Trương Siêu Quần thầm reo một tiếng, con bà nó, Vi Nhất Tiếu khinh công thật giống như là đạt đến tốc độ âm thanh rồi, nhưng cũng nhờ thế mà hắn tránh được một kiếp nạn, nếu Diệt Tuyệt Sư Thái phát hiện ra hắn đang nhìn thấy sư thái với cảnh tượng vừa rồi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Chúng đệ tử Nga Mi cũng giật mình tỉnh lại, dồn dập hô quát, làm thành một vòng tròn, Trương Siêu Quần cũng kịp thời phóng ra đến cùng với Diệt Tuyệt Sư Thái, một người đứng ở một bên, nhưng rốt cuộc quan sát chung quanh cũng không gặp bóng dáng Vi Nhất Tiếu trở lại, trãi qua hồi lâu, Diệt Tuyệt Sư Thái ống tay áo vẫy một cái, quát to lên︰
– Tà ma ngoại đạo, giả thần giả quỷ, mọi người tiếp tục ngủ đi thôi!
Đại đệ tử phái Nga Mi Tĩnh Huyền liền phân công người thức cảnh giác, Diệt Tuyệt Sư Thái lạnh lùng nói︰
– Không cần gác đêm.
Tĩnh Huyền lập tức lĩnh hội, vừa rồi cũng không phải không có người thức cảnh giác, nhưng đối với Thanh Dực Bức Vương này, dù là nhất lưu cao thủ, cũng đành đứng nhìn khinh công của y mà thôi.
Trương Siêu Quần cũng biết, Vi Nhất Tiếu này nếu thật sự muốn nửa đêm đột kích, thì sẽ không phát ra tiếng cười, nghĩ đến cũng chỉ là đến cảnh cáo quấy nhiễu đối phương mà thôi.
Mọi người lần thứ hai lại nằm xuống, Trương Siêu Quần làm sao ngủ được khi vừa nhìn thấy cái âʍ ɦộ ướŧ áŧ của Diệt Tuyệt Sư Thái? Nên hắn hướng về Diệt Tuyệt Sư Thái đi đến, cười nói︰
– Sư thái, hãy để cho tiểu bối cùng gác đêm đi!
Diệt Tuyệt Sư Thái gật gật đầu, vừa rồi hắn biểu hiện ra khinh công cũng cực kỳ nhạy bén, đã không kém chính mình, sư Thái nói︰
– Trương thiếu hiệp, võ công của ngươi thần tốc tiến cảnh a!
Trương Siêu Quần biết sư thái vừa rồi phát hiện trước động tĩnh, nhưng rất may mắn là Vi Nhất Tiếu lại bất chớt phóng tới ngang qua sau lưng hắn nên dù Diệt Tuyệt Sư Thái thính giác nhạy cảm đến đâu cũng vì bất chợt bị lúng túng nên không phát hiện ra hắn mà chỉ nghĩ đến tiếng động là do từ nơi Vi Nhất Tiếu phát ra.
– Sư thái cứ khích lệ tiểu bối…
Diệt Tuyệt Sư Thái mỉm cười nói︰
– Trương thiếu hiệp, tên gọi của ngươi là Trương Siêu Quần?
Trương Siêu Quần gật đầu, Diệt Tuyệt Sư Thái lại nói︰
– Vậy từ sau này ta sẽ gọi ngươi là Siêu Quần.
Trương Siêu Quần thấy sư thái hòa ái thân thiết như thế, thấy nàng thanh tú dung nhan, tuy là đã vượt qua 40 tuổi, nhưng nhìn qua chỉ có tầm chừng 30 không tới, ánh trăng lành lạnh, nàng càng hiện ra sự mỹ lệ, trong lòng hắn hơi động, sẽ không phải là nàng nhìn tới ta chứ?
Trương Siêu Quần am hiểu nhất, chính là miệng ngọt, hồ khản một trận ca tụng, đều không có lặp đi lặp lại, Trương Siêu Quần gặp nàng tuy mặc đạo bào, trên người lại phát ra khí chất ung dung đẹp đẽ cao quý, trên mặt nụ cười hiền lành, sáng ngời lập loè hai mắt, cao nhọn cái mũi, hồng nhuận môi son, trước ngực đôi vυ' có chút rủ xuống, không biết nàng có cố ý tận lực dùng cái yếm đè ép đôi bầu vυ' của mình xuống không? Vòng eo hơi nẩy ra, nhưng tản mát ra hàm súc thành thục..
Ai da, Trương Siêu Quần vụиɠ ŧяộʍ đánh mình một cái tát, trách cứ mình tại sao lúc này còn muốn dâʍ ɭσạи việc này, hắn lại vẫn đối sư thái bất kính, thật là đáng chết!
Diệt Tuyệt Sư Thái vô tình tuế nguyệt cũng không lưu lại ở trên mặt nàng bất luận dấu vết gì của thời gian cả, da của nàng vẫn trắng nõn, dáng người đầy đặn, cái mông rất tròn dưới áo đạo bào đang bị gió đêm thổi tới, có quy luật đong đưa lấy, lay động ra từng đợt từng đợt như sóng biển, theo cái mông đong đưa, Trương Siêu Quần đáy lòng lại bay lên một cỗ dục hỏa, sắc lang đều có biện pháp của sắc lang, Trương Siêu Quần mượn cớ nói:
– Đương nhiên… đương nhiên, sư thái cứ gọi tiểu bối là Siêu Quần, một năm trước lần đầu tiên gặp gỡ sư thái, tiểu bồi liền đã có loại cảm giác rất thân thiết, sư thái thật giống như đại tỷ của tiểu bối vậy, chứ luôn gọi tiểu bối là Trương thiếu hiệp, nghe rất khó chịu, sư phụ tiểu bối tuy rằng đã thu tiểu bối làm đồ đệ, nhưng vẫn còn chưa chính thức bái sư, tiểu bối cũng không có sánh được như mấy vị sư huynh hiệp danh lan xa, người người đều biết, sư thái gọi tiểu bối là thiếu hiệp, thực sự làm tiểu bối rất ngại ngùng a.
Nói xong hắn nhanh vài bước chân tiến lên, thân thể hắn tựa như dựa sát vào Diệt Tuyệt Sư Thái, nóng rực khí tức dương cương xông vào mũi nàng, chảy vào tâm biển, một tâm trí nhiều năm qua như giếng nước yên tĩnh thiền tâm phát lên vài ba gợn sóng, Diệt Tuyệt Sư Thái chính là cao ni đắc đạo, trước mắt chỉ là một thiếu niên mà thôi, nàng tất nhiên là không thể đối với hắn tâm động, chỉ là phản ứng của bản năng, mấy chục năm nay chưa hề có một nam nhân nào dám dứng gần nàng, chính là chỉ Trương Siêu Quần nhắm mắt theo đuôi, thiếu niên cách nàng càng gần, thân thể cơ hồ không có gì ngăn cách dán gần tại thân thể mượt đẫy đà của nàng, Diệt Tuyệt Sư Thái một đời quái gở nghiêm chính, đối với người khác phái, xưa nay đều là nghiêm túc thận trọng, nhưng lại cứ đối với Trương Siêu Quần thì có hảo cảm lạ kỳ.
Diệt Tuyệt Sư Thái mỉm cười, nói︰
– Ngươi cứ nói loạn cái gì vậy? Cái gì là đại tỷ, tuổi của ta, làm được mẫu thân của ngươi rồi!
Diệt Tuyệt Sư Thái chỉ trên đất, Trương Siêu Quần hiểu ý, cả hai liền ngồi trên mặt đất.
Nghe qua câu nói này, Trương Siêu Quần chợt ngẩn người ra, trong nhất thời nhớ tới một thế giới khác bên trong, cha mẹ vô duyên vô cớ bỗng nhiên mất hắn, cũng không có một lời thông báo làm sao mà thương tâm? Hắn không khỏi buồn bã ủ rũ, nước mắt chợt lăn dài ra khỏi mắt vì nhớ nhà.
Diệt Tuyệt Sư Thái thấy hắn biểu hiện, biết mình ám hối nói lỡ, vươn tay ra, kéo đầu đầu hắn sát lại gần trước ngực mình, ở phía sau ót hắn khẽ vuốt, trong ánh mắt rất là hiền hoà, hòa nhã nói︰
– Siêu Quần, quá khứ đã là quá khứ, có buồn bả cũng vô ích mà thôi.
Trương Siêu Quần, gật đầu nói︰
– Vâng, có buồn bả cũng vô ích …
Trương Siêu Quần đang khóc, hắn khóc thật sự chứ không hề giả bộ, 4 năm trôi qua lưu lạc trong chốn giang hồ thời cổ xưa, hắn mãi miết rong ruỗi chưa bào giờ tiếc nuối nhớ lại thời đại của mình, đêm nay giữa khung trời yên tỉnh, ánh trăng lành lạnh soi sáng khắp vạn vật, chỉ một câu nói của Diệt Tuyệt Sư Thái đã đưa hồi ức của hắn trở về như cuốn phim quay chậm, dù không muốn nhưng nước mắt cứ chảy dài, nỗi nhớ nhung về gia đình kềm nén suốt 4 năm trời như nước vỡ đê tuôn ra…
Không gian như lắng đọng lại, sau khi hắn trãi qua cơn xúc động, thì một mùi thơm nhàn nhạt bay vào cái mũi của hắn, dần dần thấm vào trong lòng của hắn, hắn như một tên tiểu thâu tham lam hít mạnh vài hơi, chẳng biết từ lúc nào của Diệt Tuyệt Sư Thái đã ôm đầu hắn chống đỡ đè nặng trên đôi bầu vυ' của mình, nàng vẫn hiền hòa vuốt ve sau ót hắn như một người mẫu thân đang an ủi hài tử.
Diệt Tuyệt Sư Thái cũng hoàn toàn không ngờ đến Trương Siêu Quần lại bị kích động như vậy khóc, nàng chỉ nhắm lại đôi mắt đẹp hưởng thụ hy vọng một chút hạnh phúc ngắn ngủi này mà nàng biết không bao giờ nàng có được; đó là tình mẫu thân thiêng liêng…
Mà nước mắt Trương Siêu Quần cũng đã nhanh chóng thấm ướt trước một bên ngực của Diệt Tuyệt Sư Thái, hắn đột nhiên phát hiện đôi môi mình giống như đυ.ng phải một cái đầu nhỏ nhô lên vướng mắc, hắn lúc này mới chú ý tới trước bên ngực Diệt Tuyệt Sư Thái ướt đẫm nước mắt hắn, cái đầu núʍ ѵú cỡ đầu ngón tay út của nàng mơ hồ muốn xuyên qua cái yếm, lồi lên có thể thấy được, vừa rồi trong lúc vô tình hay là cố ý bị hắn ngậm tại trong miệng, hơn nữa đầṳ ѵú rõ ràng kìm lòng không được đã xảy ra hiện tượng sưng cứng đứng thẳng như vậy.
Diệt Tuyệt Sư Thái cuống quít đẩy ra hắn ra, lúc này mới lưu ý đến trên người hắn càng dày đặc hơn khí tức dương cương nam tử hán, Diệt Tuyệt Sư Thái trong lúc buông lỏng tâm trí bị đôi môi mềm mại của hắn ngậm lấy đầu núʍ ѵú, cái loại cảm giác này mỹ diệu vô cùng, tuy nàng cực lực khống chế, nhưng cũng không cách nào ức chế được cái đầu núʍ ѵú cương cứng, dựng thẳng lên, khoảng cách gần như vậy cảm thụ thân thể rắn chắc cường tráng của gã thiếu niên, nếu như nàng không cực lực khống chế, cứ để hắn như vậy, chỉ sợ là không chỉ là đầu núʍ ѵú sưng cương lên đứng thẳng, mà là sẽ còn lan truyền xuống đến cả bên dưới hạ thân của mình rồi.
Để che dấu nội tâm mình bối rối thẹn thùng, Diệt Tuyệt Sư Thái đột nhiên thấp giọng nói︰
– Siêu Quần, trong nhóm nữ đệ tử của ta, có những nữ đệ tử tục gia, ngươi cảm thấy có người nào vừa ý? Nếu nhìn được ai, chỉ cần nói cho ta nghe, ta sẽ giúp ngươi nói vun vào.
Trương Siêu Quần tim đập thình thịch, làm sao cũng không nghĩ tới, Diệt Tuyệt Sư Thái lại giúp cho mình dẫn mối đối tượng đến rồi!
– Chuyện này… Chuyện này…
Trương Siêu Quần trố mắt ngoác mồm…..
Diệt Tuyệt Sư Thái tính cách lãnh đạm, lúc này cách đám đệ tử khá xa, cho nên cũng không lo lắng bị người nghe biết nàng nói câu này.
Thấy hắn ngây người, nàng nói︰
– Ừ..cũng đúng.. bên trong phái Nga Mi, cũng không một ai có thể xứng với ngươi.
Trương Siêu Quần trên mặt đỏ lên, nói︰
– Không phải, không phải tiểu bối có ý này, các vị sư tỷ đều rất tốt, ưm…
Diệt Tuyệt Sư Thái ngay cả mình cũng không nói được, vì sao vừa thấy thiếu niên này liền yêu thích sâu sắc, thấy hắn phát quẫn, không khỏi mỉm cười, nàng làm sao biết, Trương Siêu Quần bối rối, cũng không phải là bởi vì nàng tác hợp hôn nhân cho hắn, mà là hắn đang nghĩ tới chính hắn từ lâu cùng với hai đệ tử của nàng đã có tiếp xúc da thịt, còn bây giờ thì hắn lại đang phạm thượng mơ màng đến cái âʍ ɦộ của nàng, nên trong lòng sinh ra lúng túng không biết nói sao.
Đang muốn lại nói, bỗng nhiên một âm thanh thâm trầm ở cách đó không xa vàng tới︰
– Lão tặc ni, hay là ngươi không ngại đem thân mình gả cho cho tên tiểu tử thúi này đi!
Hai người đồng thời biến sắc, đồng loạt nhảy lên một cái, Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng quát︰
– Ma giáo càn rở, có gan thì xuất hiện cùng ta giao đấu mấy chưởng