Đêm đó, Trương Siêu Quần ôm thân thể trắng trẻo non nớt Võ Thanh Anh chậm rãi tiến vào mộng đẹp, Võ Thanh Anh cũng biết trong thung lũng này sẽ không thể có người khác, cho nên cũng không để ý lắm thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình bị hắn ôm, ngược lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Hai người ngủ nhanh đến lúc trời tờ mờ sáng thì,Trương Siêu Quần chợt thấy có một bàn tay lớn đầy lông xù ở trên mặt mình nhẹ nhàng xoa xoa, hắn còn tưởng rằng là Võ Thanh Anh tỉnh rồi đến, lẩm bẩm nói︰
– Muôi tỉnh rồi sao? Không ngủ thêm chút nữa đi?
Mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, chợt thấy một cái bóng màu trắng ở trước mắt lay động, hắn giật nảy cả mình, vội vàng nhảy lên, bởi vì gian phòng nhỏ chỉ có cao hơn một mét, đỉnh đầu nhất thời đυ.ng vào trên nóc mái.
Nhưng vào lúc này, hắn cũng đã nhìn thấy trước mắt, rõ ràng đó là một con vượn, nếu đứng thẳng thì cao hơn một mét, vừa cả kinh, thoáng qua thì đại hỉ!
Là rõ ràng con vượn này! Nhọc nhằn khổ sở tìm mấy ngày qua không thấy, không nghĩ tới nó lại tự động đưa tới cửa! Hắn giật mình thì con vượn cũng cả kinh, hướng về sau rụt lại, nhưng vẫn không đi ra ngoài, Trương Siêu Quần thấy toàn bộ lông của nó đều bị nước mưa thấmi ướt, hắn đoán chừng là nó đến đây tránh mưa, trong lòng vui mừng cực điểm, quan sát lỹ lại thì thấy nó trên bụng mơ hồ có vết máu mủ, quả nhiên đó là một vết loét, trên bộ lông màu trắng phủ dài cũng không che hết được.
Hắn nhìn con vượn, con vượn cũng cũng hình như đang nhìn để đánh giá Trương Siêu Quần, trong mắt nó lộ ra cầu xin, tựa hồ là xin hắn đừng có đánh đuổi đi, Trương Siêu Quần làm mà cam lòng đánh đuổi nó, hắn cao hứng còn đến không kịp, mắt như nhìn thấy thấy tuyệt thế bảo điển kia dâu trong cái bụng nó, mừng rỡ như điên, cách nhau đến gần như vậy, trên bụng con vượn tản mát ra mùi khá hôi nhưng cũng không khó chịu lắm.
Trương Siêu Quần đưa tay chỉ vào cái bụng con vượn trắng, rõ ràng vượn trắng như có linh tính, cũng hạ thấp cái đầu, vươn cánh tay thật dài ở trên bụng sờ soạng, Trương Siêu Quần không kiềm chế lại vui mừng, trong miệng lẩm bẩm nói︰
– Bạch viên.. ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, ta đến giúp ngươi, giải quyết sự đau đớn của ngươi.. ngươi không phải sợ ta, ta tuy rằng không phải diệu thủ thần y, nhưng dù gì cũng sẽ cứu ngươi thoát chết.
Hắn biết chỉ cần lấy ra Cửu Dương Chân Kinh ở phía dưới cái bụng, khâu lại vết thương, hơn nửa là không sao, chính mình tuy rằng không biết khâu vá, nhưng Võ Thanh Anh chắc chắn là sẽ biết, nữ nhân thời này, thêu thùa không ai là không biết.
Cẩn thận từng li từng tí một đưa tay ra, ở trên đám lông xù của cái bụng nhẹ nhàng sờ soạng, con vượn trắng bị đau rụt thân thể lại, nhưng không kêu là một tiếng, hình như là nó biết đây là đang giúp vậy, Trương Siêu Quần càng thêm vui mừng, lập tức vén lớp lông dài trên bụng con vượn trắng, thì thấy trên bụng ngay ngắn một khối hình nhô ra, chung quanh bốn phía là dùng châm khâu chỉ lại, đúng là do bàn tay của người tác động vào, đúng rồi..chính là nó rồi! Nếu như bây giờ đánh ngay một chưởng thì rõ ràng đập chết con vượn trắng này, ngay lập tức sẽ có được Cửu Dương Chân Kinh.
Trương Siêu Quần cười nhạt, uống nước nhớ nguồn, mình có được Cửu Dương Chân Kinh, cũng phải cảm tạ con vượn trắng này chứ, có thể nào mà không tử tế với nó?
Lúc này, Võ Thanh Anh đã thức giấc, một bàn tay nhỏ bé sờ soạng không thấy gì, mở mắt ra thì thấy Trương Siêu Quần đang đứng trước mặt một con vượn trắng xoá, nàng sợ hét to, con vượn trắng giật mình kinh hãi, lập tức chạy trốn bán sống bán chết.
Trương Siêu Quần kiền vội vàng hô hoán gọi nó quay lại, nhưng con vượn trắng đã nhảy vào trong cơn mưa, đảo mắt liền biến mất.
Trương Siêu Quần chán nản vô cùng, quay trở về, thấy Võ Thanh Anh hãy còn sợ hãi bất an, đã mặc quần áo, hỏi︰
– Siêu Quần ca, vừa rồi đó là người gì vậy?
Trương Siêu Quần tức giận nói:
– Là một con Bạch Viên, nó là đến trú mưa, nhưng muội đã doạ nó chạy mất rồi.
Đang được yêu quý, Võ Thanh Anh ủy khuất nói︰
– Muội không biết mà, đang mơ mơ màng màng, còn tưởng rằng là có người lạ bước vào, nhân gia… lại không có mặc quần áo, đương nhiên sợ phải la lên rồi.
Trương Siêu Quần thầm nghĩ︰
“ Con vượn trắng này xem ra là thông minh phi thường, lại có linh tính, lần này tuy rằng chạy trốn, nhưng khi mình sờ soạng cái bụng nó, rõ ràng viên là nó cũng có thể lĩnh hội đến một chút ý tứ, huống chi, trong u cốc này, lại không người bên ngoài, hy vọng ngày nào đó, nó còn có thể sẽ tìm đến đây.
Chuyện này cũng không thể trách được Võ Thanh Anh, cho nên hắn lập tức đi lên phía trước, ôm nàng, mỉm cười nói︰
– Muội cũng thật là…ở đây làm gì mà có người đến? Ai dám nhìn thấy muội tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, ta còn không đem hắn đánh đánh chạy đi chứ?
Võ Thanh Anh nín khóc mỉm cười, sẵng giọng︰
– Cái gì mà tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, huynh lại nói bậy, muội xé nát miệng huynh bây giờ!
Nàng làm dáng tiến lên, lại bị Trương Siêu Quần ôm chặt lấy.
Bên ngoài vẫn còn mưa, suốt một ngày một đêm, trước sau liên tục, Trương Siêu Quần nói︰
– Xem ra sáng sớm hôm nay chúng ta có đói bụng cũng phải nhịn rồi, chờ một lúc mà không bớt mưa, chúng ta đi hái trái cây ăn.
Võ Thanh Anh bị sờ soạng trên thân thể mềm mại, nàng như nhũn ra, nói︰
– Ăn trái cây thì cũng được có cái gì can hệ, chỉ cần được đi cùng với huynh, muội ăn cái gì cũng được.
Hai người vành tai và tóc mai chạm vào nhau, dần dần lại động tình, Trương Siêu Quần thấp giọng nói︰
– Nếu còn mưa, cũng không có cái gì để làm, chi bằng chúng ta…
Một bàn tay hắn, đã tìm thấy cái mông đẹp của nàng nhếch lên, nhẹ nhàng nhào nặn xop bóp lên.
Võ Thanh Anh e thẹn nói︰
– Chi bằng cái gì?
Trương Siêu Quần cười hì hì, nói︰
– Chi bằng… chi bằng cho ta kiểm tra thân thể muội một cái, khà khà.. muội có biết, tối hôm qua ta phát hiện một chuyện kỳ lạ.
Võ Thanh Anh hỏi︰
– Là cái gì?
– Hai bầu vυ' của muội, bên trái so với bên phải thì lớn hơn đấy.
Võ Thanh Anh gắt giọng︰
– Huynh lại nói bậy! Muội không có bên lớn bên nhỏ đâu.
– Muội không tin? Nếu muội không tin, huynh chỉ cho muội xem!
Nói xong một bàn tay hướng trước ngực nàng thọc vào dò xét.
Võ Thanh Anh cười khanh khách, giãy dụa né tránh, nhưng trong gian phòng nhỏ này, có thể trốn đi nơi nào? Một tiếng yêu kiều gọi to, nàng bị Trương Siêu Quần chặn ngang ôm lấy, mới vừa vừa mới mặc vào quần áo, chẳng mấy chốc lại bị hắn thoát đến trống trơn.
Võ Thanh Anh e thẹn vô hạn, một cái tay che ở trước ngực, một cái tay che lấy bên dưới cái âʍ ɦộ lông đen thăm thẳm, nhưng làm sao che lấp kiều diễm xuân quang này?
– Huynh thật là xấu, vậy mà trước đây muội cứ cho rằng huynh là một người quân tử khiêm tốn đấy, ai biết huynh sẽ bắt nạt người ta như vậy.
Trương Siêu Quần hì hì nở nụ cười, đem mỹ nhân đặt ở dưới thân, há miệng liền ở bầu vυ' bên phải trắng như tuyết cắn một cái, cắn đến Võ Thanh Anh yêu kiều run rẩy, vừa thốn lại vừa nhột, hai tay nàng đưa về phía hắn đầu, vuốt ve mái tóc, mắt sáng như sao khép hờ, cái miệng nhỏ hơi mở ra, hai cái đầu gối bị hắn đẩy ra, nàng biết hắn sắp sửa lại làm cái gì, Võ Thanh Anh vừa thẹn vừa sợ, nín thở, cắn vào đôi môi, căng thẳng vạn phần, như là lại tiếp tục nghênh tiếp cơn bão táp sắp đến.
Một cái tay của hắn nhào nặn đôi bầu vυ' săn tròn, đầu ngón tay văn vê trên đầu núʍ ѵú phồng cứng rắn chắc, còn một bàn tay khác tuột xuống, lướt qua bụng dưới trơn bóng, ở nơi đó xoay tròn vẽ lên vài vòng, rồi dứt khoát tấn công hướng về nơi thánh địa thần thánh nhất của Võ Thanh Anh, bàn tay ở trên cái âʍ ɦộ mềm mại vuốt ve, dẫn tới Võ Thanh Anh thân thể mềm mại phát run không ngớt, miêng nàng liên tục xin hắn khoan dung…