Trương Tam Phong dặn dò Trương Siêu Quần một phen, nhìn qua Chu Chỉ Nhược nói:
– Tiểu cô nương này, hãy để cho sư phụ tạm thời mang về núi Võ Đang, rồi sẽ nghĩ cách thu xếp.
Trương Siêu Quần biết nếu diễn tiếp sau đó sẽ mang Chu Chỉ Nhược đến Nga Mi, cái kia Diệt Tuyệt sư thái không phải là người tốt gì, chớ đem đến cho bà ta làm hỏng tiểu cô nương nhà mình nên vội vàng nói:
– Sư phụ, muội muội đệ tử vừa mất đi phụ mẫu, chỉ có một mình đệ tử là người thân, đệ tử phải mang phải mang muội muội đi theo bên người.
Trương Tam Phong cười ha ha, nói:
– Con nói cũng có đạo lý, nhưng còn thiếu niên, cũng đừng có quá mê muội nữ sắc mới tốt, nếu là Hồ thần y đem Vô Kỵ chữa khỏi, con lập tức dẫn hắn về núi Võ Đang giùm sư phụ.
Trương Siêu Quần vui vẻ nói:
– Con biết rồi, sư… phụ!
Đây chính là quá tốt rồi, bái Trương Tam Phong phái Võ Đang làm sư phụ, bao nhiêu người nằm mơ cũng không được, vận khí mình tốt như vậy, Võ Đang thất hiệp danh trấn thiên hạ, hiện tại lại có thêm Trương Siêu Quần, ngày sau học được võ công nội gia, hành tẩu giang hồ, ai không tôn ta một câu Võ Đang Trương bát hiệp! Ạch… danh xưng này có chút gượng ép, cũng may ta là họ Trương, vạn nhất ta họ Vương, há không phải người ta sẽ gọi ta là Vương bát hiệp, rồi khi ghét thì sẽ gọi là Vương bát đản sao?
Đang tường tượng tên gọi tương lai về sau, thì Chu Chỉ Nhược tỉnh lại, nhận ra là Trương Siêu Quần đang ôm mình, nàng òa tiếng khóc lớn lên nghẹn ngào. Trương Siêu Quần thấy nàng khóc đến chua xót trong lòng, Chu bá mẫu còn có ám chỉ là đem nữ nhi bảo bối của mình gã cho mình, còn mình mới đó đã quên chuyện bọn họ vừa bị gϊếŧ sạch, Trương Siêu Quần trong lòng vừa mắc cỡ vừa thương tâm, đem Chu Chỉ Nhược ôm chặt, ôn nhu khuyên lơn.
Lúc này, Trương Vô Kỵ bỗng nhiên đi tới, nói:
– Tiểu sư thúc, Chu tiểu muội.
Trương Siêu Quần mãnh nghe hắn gọi chính mình tiểu sư thúc, không khỏi sửng sốt, Trương Vô Kỵ cười nói:
– Thái sư phụ vừa nói đã nhận đại ca làm người đệ tử cuối cùng rồi.
Không phải chứ, chính Trương chân nhân vừa nói tạm thời không nên cho bên ngoài biết, mới vừa quay đầu liền đã nói với Trương Vô Kỵ, ông lão đạo sĩ này thiệt là…!
Đảo mắt bỗng nhiên lại nhìn thấy ánh mắt Trương Vô Kỵ nhìn Chu Chỉ Nhược, có chút… hơi quái dị! Tiểu tử này, con ngươi lóe sáng! Trương Siêu Quần trong lòng giật mình, đột nhiên, trên lưng mồ hôi lạnh liền chảy ra, tiểu tử này ở trong nguyên bản Ỷ Thiên đem Chu tiểu cô nương nhà mình câu mất, bây giờ có bổn đại gia đến rồi, sẽ không phụ thuộc vào ngươi nữa, con ngươi Trương Siêu Quần đảo một vòng, liền hướng về Trương Tam Phong nói:
– Sư phụ, đệ tử sau khi suy nghĩ, muội muội tốt hơn là đi theo sư phụ về núi Võ Đang thì tốt hơn, dù sao đường đi đến Hồ Điệp cốc cũng không an toàn, vừa chăm sóc Vô Kỵ, lại còn chăm sóc muội tử, có chút lực bất tòng tâm.
Chu Chỉ Nhược run giọng nói:
– Ca ca, không muốn Chỉ Nhược đi chung sao?
Hai bàn tay nhỏ bé cầm lấy Trương Siêu Quần thật chặt, giống như lo sợ hắn chạy mất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ thoát tục kia biến sắc, khiến người ta nhìn rất đau lòng, Trương Siêu Quần mỉm cười lắc đầu nói:
– Làm sao huynh lại không muốn…? Nhưng nếu muội đi theo huynh, thì huynh làm sao chăm sóc Vô Kỵ tiểu huynh đệ này đây? Vô kỵ thân thể hắn không được tốt, với lại Ngộ Xuân đại ca trên người cũng đang có thương tích.
Chu Chỉ Nhược tức giận trừng mắt nhìn Trương Vô Kỵ cách đó không xa, căm phẫn “ hừ “ lên một tiếng.
Trương Siêu Quần nhìn thấy thì mở cờ trong bụng, thầm nghĩ:
– Này.. bổn đại gia từ nhỏ đã bồi dưỡng lão bà ta đối với Trương Vô Kỵ ngươi sự ác cảm, ngươi sau này sẽ không có cơ hội đâu, ha ha…
– Lại nói, thân thể muội cũng không được khỏe lắm, đi theo Trương chân nhân đi, lão đạo gia có thể bạc đãi muội sao? Đến lúc đó Trương chân nhân rèn luyện võ công cho muội, thể chất muội sẽ tốt hơn, đương nhiên sẽ càng đẹp hơn, có phải không? Đến thời điểm thì huynh sẽ…
Chu Chỉ Nhược không chờ hắn nói hết, liền ngắt lời nói:
– Đến thời điểm, thì Chỉ Nhược sẽ gả làm thê tử cho huynh…
Trương Siêu Quần ngẩn ra, ai nói nữ tử cổ xưa bảo thủ? Bổn đại gia mới vừa dạy dỗ một chút, thạch nữ cũng thông hiểu rồi!
– Ngoan ngoãn nghe lời Trương chân nhân, đến thời điểm nếu muội không muốn gả cho huynh cũng không được đâu..haha..
Trương Siêu Quần cúi đầu ở trên trán Chu Chỉ Nhược hôn nhẹ lên một cái ở trước mặt mọi người, Chu Chỉ Nhược náo loạn mặt đỏ tươi, bên dưới dùng sức tránh ra, nhưng nàng làm sao tránh thoát được Trương Siêu Quần? Thân thể non nớt như vậy còn bị Trương Siêu Quần bất lương dùng đến ma trảo lột ra tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ kiểm tra toàn bộ cách đây mấy ngày, nhưng bây giờ trước mặt nhiều người như vậy, Trương Siêu Quần cũng không dám xằng bậy.
Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Tam Phong đi cùng Chu Chỉ Nhược, Trương Siêu Quần cùng Thường Ngộ Xuân và Trương Vô Kỵ thành một nhóm biệt ly chia tay.
Chu Chỉ Nhược hai con mắt đỏ hoe, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần mang theo châu lệ dịu dàng, khiến cho Trương Siêu Quần bịn rịn một hồi lâu không nỡ lìa xa, nhưng vì tương lai tính phúc sinh hoạt, một chút xíu cơ hội cũng không thể để cho tên tiểu tử Trương Vô Kỵ này!
Chu Chỉ Nhược thân ái của ta, ta cũng là vì suy nghĩ cho muội, hiện tại ngươi còn quá nhỏ, mà một tiểu cô nương luôn đi theo bên người, bất định ngày nào đó du͙© vọиɠ nổi lên sẽ đẩy ngã, đẩy ngã thì cũng chẳng có gì cả, không phải có câu châm ngôn nói, cô nương chỉ cần đủ 35 cân thì có thể sinh được hài tử sao? Khà khà,.. bất quá, đó là người cổ xưa chưa hiểu về văn hóa y học, tuổi còn quá nhỏ, tương lai sẽ ảnh hưởng đến sự phát dục, xoa bóp sờ sờ thì là có thể….
– Sau khi Vô Kỵ khỏe lại rồi, chúng ta liền lập tức đi đến núi Võ Đang tìm muội! Yên tâm đi, đừng khóc, chúng ta không phải là sinh ly tử biệt.
Một bàn tay ôn hòa trơn mềm che miệng Trương Siêu Quần lại:
– Ca ca đừng nói đến chữ tử, Chỉ Nhược không muốn nghe đến chữ đó nữa, nếu như ca ca có cái gì bất trắc, Chỉ Nhược tuyệt không sẽ sống tạm trên đời này nữa đâu!
Chu Chỉ Nhược óng ánh trong tròng mắt toát ra một sự kiên cường mạnh mẽ, Trương Siêu Quần run lên trong lòng, đem Chu Chỉ Nhược thật chặt ôm vào trong lòng, đôi bầu vυ' nhỏ kia ngây ngô đỉnh ở trước ngực hắn, nhưng Trương Siêu Quần không có một tia y niệm, chỉ là cảm động không thôi.
Hừ..hừ… đại lão gia là người từng trãi bôn ba tứ phương trời, lại bị một tiểu cô nương 12 tuổi làm cho cảm động đến muốn khóc nhè, mất mặt quá đi.. quá mất mặt rồi!
– Đừng nói như vậy, muội làm huynh cũng sẽ khóc, được rồi, huynh là ai chứ, huynh là Trương Siêu Quần! Võ công siêu quần, nhân phẩm siêu quần, vận may tự nhiên cũng là siêu quần, huynh sẽ không tử, còn muốn tương lai của hai chúng ta sẽ có tháng ngày thật tốt đấy, đúng không? Nghe lời, ngoan ngoãn chờ ca ca trở về, muội càng nghe lời, ca ca càng sớm cưới muội xuất giá, làm thê tử của huynh!”
– Ồ.. ca ca nói nghe thật là buồn nôn a!
Chu Chỉ Nhược cười mặt như hoa, vẻ đau thương vừa rồi bị quét đi sạch sành sanh.
Trương Tam Phong đứng ở đằng xa, thấy hai hài tử này quyến luyến khó chia lìa, chờ đợi hai vị hài tử này thân mật không coi ai ra gì xong, vuốt râu cười cười nói:
– Siêu quần, con cố gắng sau này về sớm một chút, sư phụ sẽ chăm sóc tốt cho Chu tiểu cô nương này.
Chu Chỉ Nhược trên gương mặt xinh đẹp đỏ hồng hồng, vừa lúc nãy Siêu Quần ca ca len lén ở dưới hạ thân của mình bóp lấy mấy cái, phương tâm nho nhỏ trong lòng vừa thẹn vừa …...
Sau khi lưu luyến chia tay, Thường Ngộ Xuân thuê một chiếc giang thuyền, đi đến Hán Khẩu, rồi từ Hán Khẩu đi qua Trường Giang, dọc theo vùng ven sông xuống dưới phía đông.
Điệp cốc y tiên Hồ Thanh Ngưu ẩn cư tại Hồ Điệp Cốc, nằm ở phía bắc, từ Trường Giang chảy về phía đông nam đến Cửu Giang thì rẻ sang hướng đông bắc mà đến.
Trong lúc này, trong cơ thể Trương Vô Kỵ hàn độc phát tác, nhưng hắn cố nén đau đớn, trước sau không chịu rên đau, Trương Siêu Quần cùng Thường Ngộ Xuân nhìn vào mắt y, trong lòng âm thầm bội phục, thiếu niên này bất quá mới 14, 15 tuổi, tính tình bướng bỉnh ngoan cường như thế, có một ngày đạt được kỳ ngộ, cũng là không có gì lạ.
Ngày hôm đó, ba người tới trấn Khánh Hạ, đi đường bộ thuê một chiếc xe lớn, hướng phía bắc xuất phát, Thường Ngộ Xuân biết Hồ Thanh Ngưu không thích người bên ngoài biết được vị trí ông ta ẩn cư, nên khi đến cách Hồ Điệp Cốc vẫn còn có hơn 20 dặm, liền xuống xe cho xe ngựa quay trở về.
Ba người đi một hồi lâu, bởi vì sơn đạo gồ ghề, không chỉ là Trương Vô Kỵ trên người có hàn độc, Thường Ngộ Xuân cũng là bị trúng hai chưởng, nội thương không nhẹ, cho nên mọi người đi rất chậm, mãi đến tận trời sắp tối thì đi tới một rừng cây, hai người bị thương mệt mỏi nằm dưới tàng cây ngửa mặt lên trời, Trương Siêu Quần là đặc công, đương nhiên vẫn còn tinh lực dồi dào, thấy bọn họ mệt đến thở không được, nên đành dừng lại chờ bọn họ nghỉ ngơi, vừa mới ăn xong lương khô, thì nghe từ xa xa văng vẳng có tiếng binh khí va chạm, lại có người thét to:
– Đi hướng nào?
– Ngăn chặn phía đông, ép hắn đến phía trong rừng đi.
– Lần này cũng không thể lại để tên đầu trọc này chạy thoát.
Theo tiếng bước chân, có mấy người chạy đến hướng trong rừng cây.