Trương Siêu Quần gian nan nuốt một ngụm nước bọt, ôn nhu nói:
– Chu Chỉ Nhược là tiểu mỹ nhân ai mà không muốn lấy a? Nhưng chỉ sợ là Tương Vương hữu ý, Thần Nữ vô tâm, huynh cũng không biết là nhân gia có nguyện ý hay không a!
Trương Siêu Quần cố ý nói như vậy, thầm nghĩ tâm tư đơn thuần tiểu cô nương, nhất định sẽ nói ra ý nghĩ trong lòng, tuy rằng hắn biết tiểu cô nương hỏi hắn như vậy rõ ràng cho thấy đối với mình đã có ý, nhưng lúc này, hắn vẫn muốn chờ đợi đáp án của tiểu cô nương!
Quả nhiên, Chu Chỉ Nhược nghe vậy có chút cuống lên, vội vàng nói:
– Đồng ý…muội…..
Nói xong mới phát hiện mình đã quá lời, lặng lẽ nhìn tới, đã thấy Trương Siêu Quần cười tủm tỉm nhìn nàng.
Trong lòng lúng túng, đôi mắt đẹp ánh lên sự hân hoan, nhưng lại hờn dỗi:
– Chán ghét…chán ghét…huynh làm sao mà chán ghét như vậy!
Nói xong quả đấm nhỏ lại muốn nện đánh trên ngực Trương Siêu Quần, nhưng lập tức lại nghĩ tới trên người hắn có thương tích, cho nên Chu Chỉ Nhược chỉ là nhào tới trên người hắn, đem đầu chôn vùi thật sâu vào trong l*иg ngực của hắn, e thẹn không chịu ngẩng đầu lên!
Chu Chỉ Nhược tuy rằng vóc người còn chưa phát triễn, nhưng tuổi trẻ bên trong đang thời kỳ phát dục, làm cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác ngây thơ hoạt bát, trước ngực đã có hai cái gò núi nhỏ, đang dính sát ở trong l*иg ngực Trương Siêu Quần, hai vệt mềm mại khiến lòng người rung động, nhàn nhạt mùi thơm xử tử phát ra hương vị đầy rẫy trong khứu giác Trương Siêu Quần.
Tuy rằng hắn không sợ Chu Chỉ Nhược tố cáo, nhưng dâʍ ɭσạи một tiểu cô nương làm cho người ta có một loại cảm giác tà ác, nhưng sâu trong nội tâm từ nơi sâu xa nhất một mặt âm u khát vọng!
“Trước sau gì Chu Chỉ Nhược cũng là vợ mình, sớm chiếm một chút tiện nghi chắc cũng không sai!”
Ý nghĩ đen tối vừa xuất hiện, Trương Siêu Quần lập tức có phản ứng.
Hai tay bao quát, đem Chu Chỉ Nhược ôm chặt vào lòng, cảm thụ cơ thể mềm mại như là không có xương hơi có chút run rẩy, Trương Siêu Quần một cái tay đưa sau lưng Chu Chỉ Nhược khẽ vuốt, vừa ở trên lỗ tai trong suốt nhẹ nhàng cắn khẽ:
– Làm sao lại chán ghét huynh? Chẳng qua là huynh sợ tiểu mỹ nhân từ chối mà thôi!
– Huynh…
Chu Chỉ Nhược chỉ cảm thấy bên lổ tai nhiệt nóng tỏa khắp, một luồng tê dại như nhanh chóng truyền khắp toàn thân, xương cốt như là tự tản đi không còn có một chút khí lực!
Trong lòng vừa thẹn lại sợ, Chu Chỉ Nhược run giọng nói:
– Ca ca… không nên như vậy… muội sợ…
Âm thanh giống như chim hoàng oanh thanh xướng, mang theo nhẹ nhàng run rẩy, mê người mị lực, vừa giống như khát vọng, lại vừa giống như cầu xin.
– Đừng sợ, huynh đây là đang giúp muội kiểm tra thân thể đây!
Thế gian tà ác người, không ai sánh bằng Trương Siêu Quần.
Tiểu cô nương yêu kiều lại không có ý nghĩ là Trương Siêu Quần đang chiếm tiện nghi, càng làm cho hắn trong lòng run lên, ý da^ʍ cấp tốc ở trong lòng hắn sinh sôi.
Bàn tay lớn dĩ nhiên bất tri bất giác nắm gò núi nhỏ kia hơi lồi ra, xoa bóp không lưu tay, bất quá vẫn là nhỏ chút, nhưng cũng không mất đi sự co dãn.
Chu Chỉ Nhược cảm thấy cấm địa trước ngực bị bàn tay lớn nóng hừng hực bao vây, toàn thân tiểu cô nương cứng đờ, tiếp theo thân thể trở nên càng thêm run rẩy, đôi mắt đẹp nổi lên một tia ý xuân, mở bờ môi thơm, nói:
– Ca ca… muội có cảm giác thật kỳ quái, khó chịu lắm…không muốn tiếp nữa….!
– Không có chuyện gì… không có chuyện gì, tiểu bảo bối, lập tức sẽ ổn thôi….
Trương Siêu Quần liên tục dụ dỗ Chu Chỉ Nhược, bàn tay lớn nhẹ nhàng nắm bắt cái trên cái núi nhỏ anh đào, làm Chu Chỉ Nhược lại run rẩy không ngừng.
Đỏ au cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi mở ra, Chu Chỉ Nhược rất hồi hộp, trái tim nhỏ nhảy loạn cả lên, bộ ngực bởi vì thở dốc mà trên dưới chập trùng, từng mùi hương lan tỏa từ trong miệng đưa ra.
Trương Siêu Quần gần trong gang tấc khuôn mặt nhỏ, hơi cúi đầu trước mắt bờ môi như hoa, há miệng thè ra đầu lưỡi thâm nhập trong cái miệng âm ướt của Chu tiểu cô nương quấn quanh chiếm đoạt
– Um…
Tiểu cô nương miệng khẽ mở phát ra thành tiếng, cũng vong tình mặc kệ bản thân, dùng cái lưỡi non mềm trơn trợt cùng đầu lưỡi Trương Siêu Quần kịch liệt quấn quanh, cảm xúc mãnh liệt triền miên.
Toàn thân Chu Chỉ Nhược nóng bỏng như lửa, chỉ là vô ý thức đáp lại cái đầu lưỡi lớn kia ở trong khoang miệng mình quấy nhiễu long trời lở đất! Tựa hồ chỉ có thông qua phối hợp nóng bỏng như vậy, mới có thể thỏa được nội tâm khát khao, Trương Siêu Quần bắt đầu cởϊ qυầи áo của Chu Chỉ Nhược, hai tay hắn run run bắt đầu mở ra sợi đai lưng trên quần.
Cái quần thô ráp rốt cục rơi xuống đất, trên người nàng chỉ còn lại nửa người trên một cái yếm trắng thêu cánh hoa mai vén cao quá ngực, còn nửa người dưới đường cong triển lộ không thể nghi ngờ, cặp chân nhỏ thon dài đẹp đẽ tinh tế, cái mông nhỏ nhếch lên, còn có một tấm vải màu trắng nội khố ( hĩnh y hay là nội khố là một mảnh vải ngắn nhỏ che lại bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© rồi quấn quanh hông, với mục đích che khuất cái âʍ ɦộ của người phụ nữ.)
Trương Siêu Quần nuốt từng ngụm nước bọt, bắt đầu cẩn thận thưởng thức trước mắt thân thể mỹ lệ cực phẩm Chu Chỉ Nhược, da thịt non mềm sáng lộng lẫy như tơ lụa, bộ ngực bằng phẳng vẫn chỉ là hơi gồ nhô lên như trái quít nhỏ, tô điểm ở phía trên hai đầu núʍ ѵú khéo léo bé xíu đáng yêu màu hồng phấn. Trương Siêu Quần bàn tay nhẹ nhàng phóng tới trên cái mông tiểu cô nương, nhẹ nhàng xoa xoa, phảng phất đây là tác phẩm nghệ thuật cực kỳ quý giá.
– Ca ca…. Huynh sờ làm muội ngứa quá, đã kiểm tra thân thể xong chưa?
Trương Siêu Quần trong cổ họng ùng ục một tiếng, phát ra một câu mà ngay cả chính mình nghe cũng không hiểu, hắn run rrun dùng hai tay tháo ra tấm vải nội khố mềm mại, chậm rãi hai bên kéo xuống lui ra, toàn bộ cái âʍ ɦộ Chu Chỉ Nhược liền bại lộ ra, bên dưới sáng loáng trắng noãn, chưa hề có bất kỳ cây cỏ dại nào dám to gan xâm phạm, phần mu hơi nhô lên, lộ ra được hình dáng hoàn mỹ của bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, chính giữa trung gian có một khe nhỏ màu đỏ nhạt hơi tách đi ra.
Trương Siêu Quần hưởng thụ tiểu cô nương tình ý hừng hực, hắn nhiệt huyết sôi trào, nếu không lo lắng đến tiểu cô nương tuổi tác vẫn còn nhỏ, thì hắn đã sớm súng thật đạn thật, leo lên người tiểu cô nương rồi.
Sau một hồi lâu, hai cặp môi ướŧ áŧ lưu luyến như không muốn tách rời ra, ăn vụng trái cấm hai người nam nữ từng người im lặng, chỉ nhìn đối phương, Trương Siêu Quần hơi có chút lúng túng, cũng không biết nói cái gì bây giờ!
Chu Chỉ Nhược có chút mờ mịt, khi phục hồi tinh thần lại thì kinh hoảng la lên.
– Á…á……….
Mặt ngọc hồng đỏ một mảnh, e thẹn mị người, mắt sáng như sao câu hồn đãng phách.
Trương Siêu Quần vội vàng lên tiếng hỏi:
– Sao vậy Chỉ Nhược muội muội? Có phải là không thoải mái?
Chu Chỉ Nhược mặt căng thẳng vui buồn lẫn lộn, nhưng nhìn Trương Siêu Quần thì phương tâm ngọt ngào, biết nam nhân này đem nàng để ở trong lòng, cúi đầu e thẹn cực kỳ nói:
– Huynh…huynh…để cây gì..bên dưới của muội.
Trương Siêu Quần úng túng khó xử, vì mới phát hiện cây dươиɠ ѵậŧ của mình đã cứng rắn như sắt, thật chặt nằm dọc theo chiều dài cái khe nhỏ nàu hồng phấn kia của Chu Chỉ Nhược, tuy vẫn nắm trong quần nhưng xúc cảm mềm mại kia, để hắn tâm thần chấn động, vội vàng mau mau rút khỏi.
Thật không tiện nên đành cười cợt:
– Xin lỗi Chỉ Nhược…ca ca vừa rồi nhất thời hồ đồ, làm muội lúng túng, bất quá muội yên tâm, sau này huynh sẽ chăm sóc thật tốt với muội, cưới muội làm thê tử, không biết Chỉ Nhược có thể cho huynh cơ hội này?
Trương Siêu Quần biết hiện tại là cá biệt đã có cơ hội nắm vững vàng Chu Chỉ Nhược ở trong tay, lập tức vô liêm sỉ nói.
Chu Chỉ Nhược thuộc loại nữ nhi truyền thống, ngoại trừ sau này gả cho Trương Siêu Quần cũng không còn lối thoát nào, dù sao toàn bộ thân thể cũng đã để hắn sờ soạng, ôm thì cũng đã ôm, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ xấu hổ, thì cũng đã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ phơi bày, nên liền đáp ứng ngay với Trương Siêu Quần.
Bất quá Chu Chỉ Nhược là một hài tử hiếu thuận, việc này còn phải bẩm báo với cha mẹ nàng, chỉ cần cha mẹ đáp ứng, phương diện này hoàn toàn không có vấn đề.
Điều này làm cho Trương Siêu Quần tự tin tăng gấp bội, dựa vào hắn đến từ thế kỷ 21, đệ nhất đặc công, văn võ song toàn, muốn để một đôi vợ chồng ngư dân đem con gái mình gả cho hắn, có lẽ cũng không phải là việc khó gì.
Trương Siêu Quần bởi vì mấy ngày bất tỉnh chưa có ăn gì, bây giờ đã đói gần chết, gọi Chu Chỉ Nhược lại chỉ dẫn phương pháp mở ra thực phẩm đồ hộp, chưa từng gặp qua đồ hộp, Chu Chỉ Nhược kinh ngạc cực kỳ, khi nhìn thấy Trương Siêu Quần ở trên giường ăn như hùm như sói, Chu Chỉ Nhược không kìm lòng được, nuốt nước miếng một cái.
Điều này không có tránh được con mắt Trương Siêu Quần, trong lòng hắn nổi lên một trận chua xót, nghĩ đến nữ nhi ngư dân sinh hoạt trải qua nghèo khó túng quẫn, Trương Siêu Quần ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải làm cho Chu Chỉ Nhược sau này trải qua những tháng ngày thật tốt.
Trương Siêu Quần mời Chu Chỉ Nhược lại đây cùng ăn với hắn, mới vừa lúc bắt đầu Chu Chỉ Nhược chết sống không chịu ăn, sau đó rụt rè rốt cục khuất phục dưới sự hối thúc của Trương Siêu Quần, mới dám bắt đầu ăn thử.
Bắt đầu nếm trải hơi khó ăn, sau đó thì liên tiếp với tốc độ nhanh chóng, hầu như hơn nữa lon đồ hộp đều bị Chu Chỉ Nhược ăn hết…..