[Tướng Quân Tại Thượng] Tây Hạ Nữ Vương Tử

Chương 54

Chương 54: Thu hồi hổ thẹn của ngươi đi.
Quân doanh Tây Hạ, nhà tù ẩm ướt âm u, Diệp ngồi ở trên giường, cúi thấp đầu, trước kia là luôn tỉ mỉ cẩn thận nhưng nay đầu tóc có chút tán loạn, không có khí phách hăng hái như ngày xưa.

Nhưng nơi này xung quanh nàng, cùng nói là nhà tù, không bằng nói là một gian phòng xa hoa. Có bàn, giường đầy ấp mọi thứ, còn có mấy cuốn sách cho nàng đọc đỡ buồn, ăn uống vệ sinh cá nhân hằng ngày đều có người hầu hạ.

Diệp Chiêu vô thức sờ sờ bụng. Vốn dĩ nàng có cơ hội bắt Tây Hạ vương làm con tin sau đó chạy đi, nhưng là Liễu Tích Âm lại che chắn trước người của địch nhân.

Nàng có thể lựa chọn phương án cùng Tây Hạ vương đồng quy vu tận (cùng nhau chết chung), có thể giữ được tôn nghiêm của một tướng quân như nàng, khả là...

Nhẹ nhàng vuốt ve bụng chính mình, tuy mặc áo rộng thùng thình dài xuống nhìn không lớn lắm, nhưng khi vuốt đã rất rõ ràng cảm giác bụng nhô lên.

Kia là hài tử của nàng , hài tử của nàng cùng Triệu Ngọc Cẩn.

Đã từng vô số lần nàng và Triệu Ngọc Cẩn len lén bàn bạc qua rằng hài tử của bọn họ sẽ có hình dáng như thế nào, muốn giáo dưỡng hài tử như thế nào, cũng dự đoán mang thai sinh con sẽ là tình cảnh gì.

Biết được ngày đó mang thai, nàng cảm thấy người giống như đang bước ở trên mây, lâng lâng, xung quanh như mộng bàn hư nhuyễn, cảm thấy không chân thật.

Còn hơn ảo mộng này một khắc, loạn quân tấn công, xuyên qua trong mưa tên, trong trận địa cường công của địch, so chiêu với các cao thủ, đao búa thêm thân thì cho là cái gì?

Vô luận là bất luận tình cảnh gì nàng đều có thể bình tĩnh, thậm chí không biết nên dùng cái vẻ mặt gì để đối mặt với sự tình phát sinh trước mắt này.

Sinh mệnh nho nhỏ trong bụng nàng nhúc nhích, dùng sức lực làm cho mẫu thân nôn mửa để chứng minh rằng mình tồn tại.

Chiến trường tàn khốc, hắn cử động sắp được rồi, giống như lướt qua thoáng qua...

Từ xưa đến nay,  như một nữ nhân luôn giấu bản tính trời sinh của mình nay chậm rãi thức tỉnh, thay vào đó là sự kỳ vọng thắm thiết.

Nàng ý thức được, chính mình không muốn mất đi hài tử không dễ dàng mà có được này. Nàng khát vọng muốn thấy được hài tử có khuôn mặt đẹp thông minh giống Triệu Ngọc Cẩn, muốn thấy hài tử kế thừa được thân thể cường tráng của mình, nhìn hài tử bi bô tập nói, loạng choạng học bước, chậm rãi học chạy, cùng phụ thân học chữ, cùng mẫu thân tập võ, từng ngày từng ngày lớn lên khỏe mạnh. Nàng khát khao có thể có được một gia đình như gia đình lúc nhỏ của nàng, cha mẹ song toàn, con cái khỏe mạnh, người nhà đoàn tụ, mỗi ngày về nhà, có thể ôm hài tử, hưởng trọn thiên luân chi nhạc (niềm vui thú của gia đình).

Tất cả này, so với nằm mơ còn hạnh phúc hơn.

Nàng liều lĩnh nghĩ, nàng muốn bắt lấy hạnh phúc này.

Vì thế, nàng bỏ đi ý định cùng Tây Hạ vương đồng quy vu tận.

"Két." Một âm thanh truyền đến bên trong địa lao vắng vẻ, có người xuống.

Ô Ân đỡ eo, thong thả hướng chỗ giam Diệp Chiêu. Diệp Chiêu kia, làm nàng vài ngày không xuống giường được, là thời điểm thù mơi hận cũ cùng nhau quên đi.

"Chậc chậc chậc, Diệp Chiêu tướng quân, ngươi cũng có ngày hôm nay a..."

Trên mặt Ô Ân lộ ra vẻ mặt muốn ăn đòn.

Diệp Chiêu không để ý đến nàng.

Ô Ân "..."

Hảo mất mặt a...

Gọi thân binh mang đến cho nàng một cái ghế sau đó để cho mọi người lui ra ngoài.

Tựa vào lưng ghế ngồi, thoải mái hơn nhiều, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn Diệp Chiêu không có uy phong như ngày xưa.

Ô Ân nói: "Ta biết Tích Âm vẫn luôn thích ngươi."

"Không phải loại tình cảm tỷ muội, mà là loại tình ái nam nữ."  Ô Ân bổ sung.

Bả vai của Diệp Chiêu giật mình, Ô Ân tin chắc mình không có nhìn lầm.

Diệp Chiêu không nghĩ rõ ràng là Tây Hạ vương đến tra cái gì, vì sao Tây Hạ vương muốn nhắc đến chuyện này? Hiện tại biểu muội thích không phải là nàng sao?

"Liễu Tích Âm vẫn luôn thích ngươi." Ô Ân cường điệu.

Tuy rằng hòa đàm lần này, biểu muội có hành động làm cho Diệp Chiêu vô cùng thất vọng, chung quy lại là bởi vì chính mình mà biểu muội mới lưu lạc đến Tây hạ này, Diệp Chiêu cảm thấy hổ thẹn.

Ô Ân thấy trên tay Diệp Chiêu bắt đầu có mờ ám.

"Có vấn đề ta rất tò mò." Ô Ân hỏi. "Nếu như ngươi là nam tử, ngươi sẽ cưới nàng sao?'

Ô Ân đợi nửa ngày, Diệp Chiêu mới đáp lại nàng.

"Nếu như ta là nam tử, ta sẽ cưới nàng. Nếu như lúc đó Liêu quân không có đánh chiếm Mạc Bắc, khả năng ta cũng sẽ cưới nàng.."

"Triệu Ngọc Cẩn kia làm sao bây giờ." Ô Ân hỏi.

Nắm tay Diệp Chiêu dần dần xiết chặt.

"Có quan hệ gì đến ngươi?"

Ô Ân không buông tha cho nàng.

"Triệu Ngọc Cẩn vừa sinh ra đã là hậu duệ quý tộc thiên hoàng, bá phụ là hoàng đế, nãi nãi là Thái hậu, mẫu thân là Thái phi, ca ca là hoàng thương (Hoàng thương: kiểu như là thương nhân của hoàng gia, mua bán đồ cho cung đình), ai có thể nghĩ đến, hắn sống như một câu truyện cười, thần tử tôn thất trong thành Biện Kinh không ai đặt hắn vào trong mắt."

Diệp Chiêu trợn tròn hai mắt nhìn Ô Ân, như thế nào mà hắn lại biết điều này!

"Nếu ngươi là nam tử, sợ là cả đời Triệu Ngọc Cẩn sẽ không đần độn!"

Diệp Chiêu nhớ tới Triệu Ngọc Cẩn vì nàng mà nằm trên giường suốt mười bốn năm, dây dưa trên giường bệnh, một nam nhi tốt  liền bị hủy hoại như vậy.

Ô Ân nhìn Diệp chiêu vô ý đặt hai tay lên bụng, cười cười nói: "Nếu ngươi là nam tử, ngươi thật dự định cưới Tích Âm sao?"

Diệp Chiêu không nói nữa.

Ô Ân cho rằng nàng sẽ không đáp lại, Diệp Chiêu nói: "Nếu ta là một nam tử, tự nhiên sẽ cùng Triệu Ngọc Cẩn vô duyên, lúc đó ta sẽ làm trâu làm ngựa hầu hạ hắn, trả lại tội nghiệt của ta. Nếu biểu muội còn thích ta, ta sẽ cưới nàng, tuy là lời hứa hẹn lúc nhỏ, tự nhiên sẽ thực hiện được."

Diệp Chiêu nhắm mắt lại, chinh chiến sa trường nhiều năm, bao nhiêu lần tìm được đường sống từ chỗ chết, cũng chính là lời hứa ông trời để nàng sống, chính là chuộc tội cả đời này.

Trên mặt Ô Ân cười nhạt, khớp hàm càng cắn chặt hơn, Diệp Chiêu, ngươi xem người yêu của ngươi là cái gì, công cụ chuộc tội sao?

"Biết không, thời điểm Liễu Thiên Thác nằm trong tay ta, ta dùng bọn họ uy hϊếp Liễu Tích Âm, nếu nàng dám tìm đường chết, ta sẽ gϊếŧ bọn họ."

"Sau lại dùng mạng của ngươi, uy hϊếp nàng đứng về phía ta, chỉ muốn hòa đàm thành công, ta sẽ không gϊếŧ ngươi."

Là như thế này sao? Trong lòng Diệp Chiêu một lần nữa dấy lên mong muốn, biểu muội không có phản bội Đại Tống, đúng rồi, nhất định là bị uy hϊếp! Biểu muội có khí tiết của nữ tử như vậy, như thế nào lại vô duyên vô cớ làm ra chuyện như vậy.

Thấy Diệp Chiêu có chút biến đổi, ngữ khí của Ô Ân càng phát ra ngả ngớn.

"Còn thật chưa nói, biểu muội ngươi thật đúng là một mỹ nhân a, đặc biệt là cái tư vị trên giường kia, vài lần đầu mỗi lần đều khóc gọi A Chiêu."

"Rầm." Diệp Chiêu đánh vào trên lan can sắt, đáy mắt tràn đầy tơ máu, ánh mắt hung ác phản phất như muốn gϊếŧ chết Ô Ân.

"Hổ thẹn sao?" Âm thanh của Ô Ân rất nhẹ, nhưng Diệp Chiêu nghe thấy giống như nổ tung trong óc.

Nếu như nàng không đi đến thế giới này, tội của Tích Âm phải gánh so với nàng nói còn muốn nhiều hơn. Bị ức hϊếp, bị làm bẩn, bị xem như một món đồ chơi, bị nghiêm hình tra tấn, cuối cùng là hương tiêu ngọc vẫn.

Ô Ân chìm đắm trong cảm xúc của chính mình, bị một tiếng rên đau của Diệp Chiêu kéo ra.

Chỉ thấy mặt Diệp Chiêu hung ác pha thêm một chút thống khổ, hai tay che bụng.

Ô Ân nhíu mày, nếu như Diệp Chiêu cùng hài tử của nàng xảy ra chuyện, Tích Âm đã dặn dò sẽ không tốt, đùa giỡn này không được rồi.

Bĩu môi, Ô Ân nói:

"Đừng kích động, những lời ta vừa nói đều là gạt ngươi thôi."

Diệp Chiêu nhìn thẳng vào Ô Ân, có chút không thể tiếp thu.

Thấy ánh mắt hoài nghi của Diệp Chiêu, lại sợ làm kích động đến phụ nữ có thai, Ô Ân không thể làm gì khác hơn là nói:

"Ta không có ép buộc nàng."

Diệp Chiêu tỉnh táo lại nhớ tới lời Tây Hạ vương nói lúc nãy, trăm ngàn chỗ hở, cũng là do chính mình dưới tình thế cấp bách mới tin hắn.

Đại hỉ đại bi lăn qua lăn lại một hồi, Diệp Chiêu cảm thấy đầu có chút cháng váng, hung hăng liếc mắt tên đầu sỏ gây nên, đi tới giường nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần, vừa mới không cẩn thận làm động thai, may mắn chỉ là một chút, hẳn là không có gì phải lo ngại.

"Sau này ngươi nên thu hồi lại cái hổ thẹn rẻ tiền của ngươi đi, Tích Âm không cần."

Nói xong, Ô Ân rời khỏi nhà giam, còn cố ý phân phó tìm một đại phu đến xem qua. Chủ tướng của địch quân bị bắt, chính mình lại phải tìm đại phu cho nàng an thai, này là chuyện gì đây!