Chương 5: Tin dữ từ chiến trường.
Nàng ở Tây Hạ đã hơn một năm, chưa bao giờ được nhìn thấy phố xá phồn hoa huyên náo như vậy. Tây Hạ lạnh khủng khϊếp, khó có thể trồng trọt, quặng tràng rất thưa thớt, thợ thủ công lại thiếu hụt, kinh tế lấy săn bắt, chăn nuôi là chủ yếu, dòng họ hoàng thất cũng không dám tùy ý hoang phí, người thường một năm chỉ muốn qua bảy tám tháng gặm nhấm rễ cây với cỏ, ngày ăn da thú, trong nhà nhân gia có thể có khẩu hảo nồi sắt đã tính không sai.Thảo nào Y Nặc lần đi Tống triều này liền vẫn luôn tâm tâm niệm niệm tương lai nhất định phải đoạt được Đại Tống này.
Cảm thụ chân thật trên đất Tống này, người đi tới người đi lui, không có người nào chú ý đến nàng, nàng cũng giống như bọn họ, đều là bách tính bình thường trong thành Vân Châu mà thôi.
Giờ khắc này Ô Ân mới cảm giác được chính mình tồn tại trong thế giới này, nhưng lại bất đồng, nàng đối với bộ phim truyền hình này vẫn còn khá ấn tượng. Nàng biết, không được bao lâu thì Liêu quân hoàn toàn chiếm lĩnh hết biên quan mười tám châu; nàng biết, sau lại Tây Hạ nghênh đón sự kiện này trong trăm năm, là cơ hội tốt nhất đánh hạ Đại Tống, nhưng bởi vì Diệp Chiêu xuất chinh cùng sự hy sinh của Liễu Tích Âm, khiến cho Tây Hạ sắp thành đại bại, thậm chí rơi vào nội loạn.
Thế cục lúc này đối với Ô Ân mà nói trước giờ chưa từng sáng tỏ, phụ vương phái nàng đến Tống triều là cùng hợp tác với một vị nhân vật có quyền thế, không ngoài sở liệu, sau lưng nhân vật thế lực này hẳn là Kỳ vương, như thế đã sớm thông đồng cùng Tây Hạ.
Đường phố Vân Châu huyên náo rầm rĩ, đứng ở trước cửa ra vào của quán trọ bình dân, Ô Ân đột nhiên nghĩ đến một chuyện thú vị, khóe miệng hơi cong lên, nhìn vài chữ quán trọ Vân Châu ở trước mắt, thần sắc đen tối không rõ.
"Không hảo hảo ở thời đại này một hồi, chẳng phải là cô phụ (phụ lòng) lão tài xế đã đưa ta đến đây sao!"
______________
Một thân ảnh bạch y xuất hiện tại đầu phố, sa y thuần trắng, khiến người ta trong suốt trong suốt cảm giác, làn váy có văn đường rất khác biệt, mái tóc đen huyền buông xuống hoàn toàn của thiếu nữ Đại tống, Tấn giang cắm một đóa châu hoa đáng yêu. Tuy rằng ngũ quan còn chưa nẩy nở , nhưng giơ tay nhấc chân đều lan tỏa khí chất siêu nhiên phảng phất trên người đi đường.
Chỉ là, thần thái này có vẻ không đúng thế nào, hai mắt sưng không giống hình dạng, xem ra là đã khóc thật lâu, trên mặt lộ ra vẻ thần thái bi thương chứ không phải thiếu nữ khóc vì ủy khuất, trong ánh mắt mang theo vẻ mờ mịt cùng sợ hãi.
Liễu Tích Âm vẻ mặt cực kỳ bi thương gian nan đỡ lấy một lão phụ trên đường đi không ổn định hướng đến quán trọ bên này đi tới.
Xem ra tin tức biên quan rơi vào tay giặc đã bắt đầu truyền đến Vân Châu.
"Chiến tranh, lại có vô số người mất đi tính mạng." Ô Ân nhớ tới mấy thi thể hoành khắp nơi thành trấn khi đi ngang qua.
Nghĩ muốn chạy tới đỡ bà nội Liễu Tích Âm một chút, vừa mới nhấc chân ngực liền truyền đến một trận đau đớn.
"Đậu má!"
Thiếu chút nữa quên chính mình còn thụ thương, Ô Ân không thể làm gì tốt hơn là đi từng bước một hướng Liễu Tích Âm bên kia.
Thấy Ô Ân hướng về phía mình đi tới, Liễu Tích Âm kêu một tiếng"
"Tỷ tỷ."
Còn mang theo giọng mũi đã khóc.
Ô Ân nhìn biểu muội hoa lê đái vũ, mặc khác cẩn thận đỡ lấy bà nội của Liễu Tích Âm. Nói:
"Trước hãy đỡ lão nhân gia đi vào quán trọ nằm một hồi đi, có cái khác đợi lát nữa hãy nói."
Hai người gian nan đem lão phụ nhân lên trên giường trong phòng. Trong lúc lên lầu có vài lần chạm đến vết thương, Ô Ân thân thể đau đớn toát ra một thân mồ hôi.
Lão nhân nằm trên giường còn lưu lại nước mắt, trong miệng nói liên miên cằn nhằn mấy cái tên cần nhớ kỹ, người đầu bạc tiễn người đầu xanh đau xót, để lại Tích Âm còn nhỏ tuổi cùng bà nội thoáng đã suy sụp.
Tác giả có lời muốn nói:
Do dự có muốn hay không lại viết một chương, cảm giác như đã bị ép khô.